“Anh Khương, anh bị ốm hả?” Ông chủ không có ở đây, Mễ Hòa đương nhiên đảm nhận luôn việc chăm sóc bà chủ. Cô vươn tay sờ lên trán anh, chau mày: “Hơi nóng, anh ngồi nghỉ một lát đi, em đi lấy nhiệt kế cho.”
Khương Thanh Diễn đầu nặng chân nhẹ rúc mình trên ghế sofa. Mễ Hòa tìm trong hộp y tế cái nhiệt kế điện tử của Bùi Đoá Đoá, “tít” một tiếng, đúng như dự đoán, sốt nhẹ.
Tối qua hai người làm từ dưới vòi sen lăn sang bồn tắm, tình ý dâng trào rồi lại bị Bùi Sâm đè bên cạnh bồn rửa tay *. Nghĩ lại chắc là lúc đó bị nhiễm lạnh. Khi con người ốm yếu thường yếu ớt hơn, dù Bùi Sâm có thể coi như là đầu têu gây chuyện, anh vẫn không tránh được việc nhớ đến hắn.
“Hay là em gọi cho anh Bùi, báo anh ấy một tiếng nhé?” Mễ Hòa từ bếp bưng ra một bát cháo, nói, “Xem anh ấy có thể về sớm được không.”
Khương Thanh Diễn cúi đầu ăn cháo, lắc đầu: “Đừng làm phiền anh ấy.”
Lần này hắn bay đến Dương Châu là có mục đích rõ ràng, mọi thứ đều xa lạ, ngay cả những tòa nhà thành phố hắn còn chưa kịp làm quen. Dù có Khương Hồng Sinh dẫn đường, Khương Thanh Diễn cũng biết chuyện làm ăn chẳng dễ dàng gì, nhất là ở một nơi phát triển chẳng thiếu vốn liếng như Dương Châu.
Bùi Sâm chắc chắn là kẻ ngoại lai, hắn giống như một con sói đơn độc dấn thân vào giữa bầy hổ. Anh không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng anh vẫn biết rõ Bùi Sâm vì anh nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787443/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.