🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cái miệng của Tiêu Khoát đúng là ăn mắm ăn muối. Nửa đêm, phòng trực nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, Khương Thanh Diễn đầu nặng như chì bước vào phòng phẫu thuật. Khi xong việc, y tá vội đưa cho anh hai ống glucose, anh gắng gượng trở về phòng trực, đắp áo khoác rồi nằm vật xuống ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh.

Trong điện thoại có hai tin nhắn WeChat, đều là Bùi Sâm gửi từ sáng. Một tin hỏi anh đã về chưa, anh không trả lời, chắc Bùi Sâm đoán được anh đang phẫu thuật. Tin còn lại gửi cách đó nửa tiếng, là một bức ảnh. Khương Thanh Diễn bấm vào phóng to, lập tức tỉnh táo hẳn, liền gọi điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, Khương Thanh Diễn đã vội vàng hỏi: “Anh gặp Tiêu Khoát rồi?”

Bức ảnh Bùi Sâm gửi chính là khuôn viên đại học của anh, chụp tại lan can bên hồ nhân tạo trước thư viện.

Bùi Sâm không trả lời, hỏi lại: “Vừa ngủ dậy hả em?”

“Giữa đêm có ca phẫu thuật khẩn cấp.” Khương Thanh Diễn cuộn trong áo lông vũ trở mình, đầu óc như bị ai nện quả cầu sắt, giọng mềm nhũn: “Sao anh lại đến trường em vậy?”

Lúc chưa rời giường, anh hoàn toàn khác với vị bác sĩ Khương bình tĩnh thường ngày, cả người lười biếng uể oải. Bùi Sâm dựa vào lan can ngắm đôi uyên ương trong hồ: “Nơi em từng học thật đẹp.”

Khương Thanh Diễn bật cười khẽ: “Anh còn chưa trả lời câu *****ên của em.”

“Tối qua gặp ở hành lang khách sạn, cậu ta cho anh xem mấy tấm ảnh thời hai người còn đi học.” Bùi Sâm giải thích, giọng nghe có vẻ bình thường, nhưng rõ ràng đây là biểu hiện của người đang ăn giấm.

“Anh giận hả?” Khương Thanh Diễn đầu vẫn chưa tỉnh hẳn vì sốt, không ý thức được chuyện này vốn chẳng cần phải giải thích: “Mấy tấm đó là thầy hướng dẫn tụi em chụp lúc sắp tốt nghiệp, khi đó -“

“Thanh Diễn.” Bùi Sâm cắt lời anh: “Anh không để bụng đâu, đó là quá khứ của em.”

Khương Thanh Diễn ngơ ra mấy giây, Bùi Sâm lại nói tiếp: “Anh chỉ muốn xem nơi em từng sống thôi.”

Phòng trực của bác sĩ cũng chẳng được yên tĩnh, ngoài kia thỉnh thoảng có người đi qua đi lại, rèm cửa tuy kéo kín nhưng vẫn lọt ánh sáng vào. Giọng Bùi Sâm vang lên trong điện thoại, Khương Thanh Diễn nhắm mắt cố chịu cơn đau đầu, cảm thấy bản thân thật sự vô phương cứu chữa, Bùi Sâm chính là cơn nghiện anh không tài nào cai nổi.

Cúp máy nằm trên giường một lúc, Khương Thanh Diễn mặc áo khoác lết ra nhà ăn. Đang đi thì bị vỗ một phát vào vai, suýt chút nữa khuỵu xuống, may mà Trần Ký đưa tay đỡ kịp.

“Trời ơi cái mặt cậu…” Trần Ký hoảng hốt: “Không phải bị tôi dọa chứ?”

Khương Thanh Diễn rên lên một tiếng: “Đúng rồi đó, mau dùng thẻ cơm của anh quẹt cho tôi một tô mì, không thì tôi tính sổ anh.”

Nhìn anh yếu ớt thế này, Trần Ký nào dám từ chối, y đỡ anh tìm chỗ ngồi rồi tự mình chạy đến quầy gọi hai tô mì cà chua trứng.

“Sốt rồi?” Trần Ký nhìn anh.

Khương Thanh Diễn ủ rũ gắp một đũa mì: “Hôm qua sốt 37.7 độ, trưa uống viên ibuprofen*, ba giờ sáng phẫu thuật đến gần sáu giờ mới xong, ngủ một mạch đến giờ.”

*Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid ban đầu được giới giới thiệu là Brufen, và từ đó dưới nhiều nhãn hiệu khác, thông dụng như Nurofen, Advil và Motrin. Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm.

“37.7 mà đã uống ibuprofen, cậu nghĩ gì thế?” Trần Ký bóc cho anh quả trứng bỏ vào đĩa: “Đến Kỳ Nam còn không làm thế.”

“Khó chịu, còn phải đi làm mà.” Khương Thanh Diễn húp ngụm nước mì nóng hổi: “Kỳ Nam nhà anh không phải chạy liên tục, còn có thời gian mang cà phê đến nữa.”

Trần Ký ngừng tay một chút, Khương Thanh Diễn miễn cưỡng liếc y một cái:

“Tối qua anh ấy đến tìm tôi, hai người chúng tôi nói chuyện một lúc.”

“Nói gì thế?” Trần Ký truy hỏi.

“Nói về tôi và Bùi Sâm, nói về hai người các anh nữa.” Thuốc hạ sốt đã hết tác dụng từ lâu, Khương Thanh Diễn nằm nhoài ra bàn: “Tôi bảo anh ấy Dương Châu rất đẹp, nếu có dịp thì nên đến thăm, anh ấy bảo để sau.”

Đây chính là điểm nghẽn giữa Trần Ký và Kỳ Nam, họ chẳng thể nào ngồi xuống bình tĩnh mà nói cho ra nhẽ được. Thái độ của Kỳ Nam luôn là né tránh, chỉ cần mới nói được vài câu, hai người kiểu gì cũng kéo nhau lên giường. Đến khi mọi thứ lắng xuống, lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không ai nhắc đến nữa, cứ thế làm như nó chưa bao giờ tồn tại.

“Ừ, để sau đi.” Trần Ký hiểu rõ, Kỳ Nam cần thời gian, y phải đợi thôi.

Hai người ăn xong bữa trưa, Trần Ký đưa Khương Thanh Diễn về khu nghỉ dưỡng. Hôm nay là cuối tuần, Bùi Đóa Đóa không phải đi học, cậu nhóc đang chu mông quỳ xuống trên ghế chăm chú vẽ tranh.

Khương Thanh Diễn đi tới, đưa tay véo cái mông tròn trịa của nhóc, cười hỏi: “Đóa Đóa đang vẽ gì thế?”

Tờ giấy trắng bị cậu nhóc tô loang lổ đủ màu, ở giữa lờ mờ nhìn ra một chiếc bánh sinh nhật phiên bản trừu tượng, trên đó vẽ đầy những đường nét nguệch ngoạc.

Bùi Đóa Đóa rầu rĩ nói: “Ngày mai là sinh nhật ba, con muốn vẽ thiệp mừng cho ba nhưng phải vẽ hơn ba mươi cây nến, mà con chỉ biết đếm tới hai mươi thôi.”

Khương Thanh Diễn lúc này mới nhận ra anh còn chưa biết sinh nhật của Bùi Sâm, anh nhìn chằm chằm vào những nét vẽ đen sì một lúc rồi nắm ngón tay bé xíu của Bùi Đóa Đóa, từng cái từng cái đếm số nến, sau đó dùng bút màu tô nốt phần còn lại.

Bùi Đóa Đóa rất hài lòng, giơ tấm thiệp lên ngắm dưới ánh đèn mãi không chán, rồi ôm chặt vào lòng như báu vật: “Tiếc ghê, phải đợi ba về mới đưa được.”

Khương Thanh Diễn vuốt bàn tay mũm mĩm của cậu nhóc: “Chắc chắn ngày mai là sinh nhật ba con à?”

Bùi Đóa Đóa gật đầu chắc nịch: “Con đâu có nhớ nhầm, cô giáo dặn phải nhớ sinh nhật của người thân trong nhà mà.”

Nói đến đây, cậu nhóc chợt nhớ ra giờ mình có thêm một người thân mới, lập tức hỏi: “Chú Khương ơi, sinh nhật chú là khi nào vậy?”

“Còn lâu lắm, gần đến rồi chú sẽ nói cho con biết.” Một câu “người thân” khiến lòng Khương Thanh Diễn ấm áp hẳn: “Thế bình thường sinh nhật ba con tổ chức thế nào?”

Bùi Đóa Đóa nhíu mày nhớ lại: “Chú Kỳ Nam sẽ mua một cái bánh nhỏ mang tới, rồi sau đó vô bụng con hết luôn.”

Khương Thanh Diễn vừa buồn cười vừa bất lực, nhìn cậu nhóc vỗ vỗ cái bụng, lại hỏi: “Thế rồi sao nữa?”

“Hết rồi ạ.” Bùi Đóa Đóa nhún vai.

Mễ Hòa bưng cho Khương Thanh Diễn một ly nước nóng, đặt bên cạnh anh rồi tựa người vào bàn: “Anh Bùi vốn không hay tổ chức sinh nhật, mua bánh cũng chỉ để dỗ Đóa Đóa thôi.”

Đây là sinh nhật *****ên của Bùi Sâm kể từ khi hai người ở bên nhau, vậy mà giờ khoảng cách lại xa đến thế, muốn làm gì cho hắn cũng chẳng thể thực hiện được.

Bùi Sâm có thói quen dậy sớm, chẳng qua là trời ở Dương Châu sáng muộn hơn Lạc Ba. Bảy giờ sáng, chỉ có ánh nắng nhạt màu vàng óng xuyên vào, trong phòng ngủ vẫn chưa sáng hẳn, chỉ lờ mờ nhìn thấy được đường nét của đồ đạc.

Lần này đến đây, Thanh Lan sắp xếp cho hắn ở ngay phòng ngủ của Khương Thanh Diễn. Hồi đại học vì học hành bận rộn nên dù học ở đây, Khương Thanh Diễn cũng ít khi về nhà, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một nam sinh trung học: một chiếc giường đôi, bên cửa sổ là chiếc bàn học, tủ quần áo và giá sách kê cạnh nhau.

Bùi Sâm đứng bên bàn ngắm nhìn những thứ trên đó, trong ống bút cắm mấy cây bút bi. Dù đã lâu không động tới, nhưng vẫn có thể dễ dàng hình dung cảnh Khương Thanh Diễn ngồi tại đây, vùi đầu vào sách vở. Hắn nhớ có lần Khương Thanh Diễn ngồi vẽ tranh cùng Bùi Đoá Đoá, vẽ không ra con hổ thật dữ như cậu nhóc mong muốn, anh nhíu mày cắn đầu bút, trầm ngâm suy nghĩ. Khóe môi Bùi Sâm bất giác cong lên, Khương Thanh Diễn hồi còn đi học, chắc cũng hay nhăn mày như thế này.

Thanh Lan đang luộc mì trong bếp, nghe tiếng bước chân vọng từ cầu thang xuống, liền mỉm cười ngẩng đầu nhìn.

“Dì ơi chào buổi sáng.” Bùi Sâm xuống lầu, đi thẳng đến.

“Chào buổi sáng.” Thanh Lan bưng tô mì đặt lên bàn, nói: “Chúc mừng sinh nhật cháu. Sáng nay dì nấu mì trường thọ cho cháu, xem có hợp khẩu vị không.”

Bùi Sâm khựng lại, Thanh Lan lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh tô mì gửi cho Khương Thanh Diễn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Quay đầu lại, thấy cậu trai cao lớn kia vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, lòng không khỏi nghẹn ngào.

Về thân thế của Bùi Sâm, Khương Thanh Diễn từng nói qua đôi chút, một đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi thường chẳng có khái niệm đặc biệt gì về sinh nhật cả. Ba mẹ ruột vắng mặt trong suốt cuộc đời hắn, thì ngày sinh ấy với hắn còn có thể quan trọng được bao nhiêu?

“Thanh Diễn nửa đêm hôm qua còn gọi cho dì, bắt dì sáng nay nhất định phải nấu mì cho cháu. Lúc đó dì đang ngủ rồi, nếu không phải nó là con ruột dì thì chắc dì giận thật rồi đấy.” Thanh Lan nhíu mày, như thể đang oán trách nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn trang điểm nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn không có vẻ gì là giận.

Khương Hồng Sinh từ sân đi vào, vừa khéo nghe thấy câu than phiền đó, liền hùa theo: “Không giận, nhưng cũng tranh thủ vòi được cái túi hàng hiệu mới nhất mùa này đấy.”

Thanh Lan liếc ông một cái: “Thì sao nào, con tình mẹ nguyện, em nấu mì thay con trai cho bạn trai nó, nó mua túi thay anh tặng em, giao dịch công bằng.”

Khương Hồng Sinh cười ha hả, quay sang Bùi Sâm: “Một tô mì đổi lấy cái túi, công bằng quá mức rồi nhỉ, đúng không Bùi Sâm?”

Với Bùi Sâm, đây là một hoàn cảnh rất đặc biệt, có một cặp vợ chồng trưởng bối yêu thương nhau, vừa cãi vặt vừa lôi hắn vào góp vui, không khí ấm áp yên bình. Không giống viện mồ côi, nơi trẻ con có thể đánh nhau chỉ vì một món ăn vặt hay món đồ chơi, lúc nào cũng văng vẳng tiếng khóc của những đứa bé nhỏ tuổi hơn.

Nếu là Khương Thanh Diễn, có lẽ sẽ đùa lại một câu nhẹ nhàng không tổn thương ai, nhưng Bùi Sâm vốn không biết dùng những cách mềm mại như thế. Hắn có chút lúng túng, thật sự không biết nên nói gì, cảm giác ánh mắt của hai người cùng lúc đổ dồn về phía mình, bèn thu lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, cứng ngắc mở miệng: “Cảm ơn chú, cảm ơn dì.”

Thanh Lan và Khương Hồng Sinh liếc nhìn nhau, nhận ra được tâm trạng của hắn lúc này, thu lại nụ cười, ba người cùng ngồi xuống ăn sáng.

Lịch trình của Bùi Sâm mỗi ngày đều rất kín. Buổi chiều hắn cùng Khương Hồng Sinh ra công trường xem hiện trạng, buổi tối lại đi theo ông đến một buổi tiệc xã giao.

Có Bùi Sâm đi cùng, Khương Hồng Sinh gần như không uống rượu. Không ít người đến kính rượu, vòng vo xác nhận thân phận của Bùi Sâm, Khương Hồng Sinh cũng không giấu giếm, trên mặt luôn giữ nụ cười, trước những lời suy đoán của mọi người thì đều ngầm thừa nhận.

Buổi tiệc kéo dài đến gần mười giờ tối. Xe của Khương Hồng Sinh đỗ trong bãi xe ngầm, nhân viên phục vụ của khách sạn đã được dặn trước, thấy hai người từ thang máy riêng đi ra thì bật đèn báo hiệu, chầm chậm lái xe tới.

Bùi Sâm không cần nhân viên mở cửa giúp, đích thân tiến lên mở cửa xe. Khương Hồng Sinh nới lỏng cúc áo vest, ngồi vào ghế sau, Bùi Sâm đóng cửa lại, vòng qua bên kia rồi cũng ngồi vào hàng ghế sau.

Trong xe thoang thoảng mùi rượu. Chú Triệu chưa vội khởi động xe, từ ghế trước đưa sang hai chai nước. Bùi Sâm tưởng là nước giải rượu, liền tiện tay nhận lấy, mở nắp một chai đặt vào tay Khương Hồng Sinh, còn mình thì khui chai còn lại uống một ngụm. Một hương trà quen thuộc lan đầy khoang miệng.

Mùi vị này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là hoa lam của Lạc Ba. Người bản địa thường dùng nó pha nước uống để giải rượu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.