Khương Hồng Sinh chưa từng uống loại này, dưới ánh đèn bãi đậu xe nhìn kỹ nhãn chai: “Cái gì đây?”
“Trà giải rượu, thế nào?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khương Hồng Sinh và Bùi Sâm cùng ngẩng đầu, cửa ghế phụ bị kéo ra, người bên ngoài khom lưng, nửa người nghiêng vào trong. Dưới ánh đèn sáng rực của bãi đậu xe, khuôn mặt của Khương Thanh Diễn hiện ra rõ ràng.
Ánh mắt Bùi Sâm chợt tối lại, Khương Thanh Diễn cười, chớp mắt với hắn: “Em mang từ Lạc Ba về đấy.”
“Sao con lại quay về rồi?” Khương Hồng Sinh ngạc nhiên nhìn anh, rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Bùi Sâm, lập tức hiểu ra: “Thằng nhóc thúi, về mà không nói tiếng nào, còn thông đồng với chú Triệu để giấu ba với Bùi Sâm chứ gì.”
Việc này hồi còn trẻ ông cũng làm không ít lần, nên hiểu rất rõ tâm tư của đám thanh niên, nhớ nhung, vương vấn nhau, chỉ một phút không gặp cũng dài như cả tiếng đồng hồ.
“Không có mà.” Khương Thanh Diễn không có ý định lên xe, nhìn Khương Hồng Sinh: “Làm phiền ba chuyển lên ghế trước được không ạ?”
Khương Hồng Sinh hừ mạnh một tiếng, mở cửa xe bước xuống, rồi ngồi vào ghế phụ.
Khác với Lạc Ba, ban đêm ở Dương Châu náo nhiệt vô cùng, ánh đèn từ hai bên đường của trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng chiếu vào trong xe. Cảm xúc trong lòng Bùi Sâm cuộn trào khó kìm nén, hắn đưa tay nắm lấy tay Khương Thanh Diễn.
Có quá nhiều lời chất chứa trong *****, càng nhiều hơn nữa là những cảm xúc giấu kín sau đôi mắt. Trong xe chỉ có tiếng nhạc phát ra từ hệ thống, Khương Hồng Sinh cúi đầu trả lời vài tin nhắn, rồi âm thầm nhìn chú Triệu đối diện một cái. Cặp tình nhân nhỏ ngồi hàng ghế sau không thì thầm thủ thỉ “một ngày không gặp như cách ba thu” như họ tưởng, Bùi Sâm vẫn không mở lời, chỉ dùng đầu ngón tay mân mê ngón tay Khương Thanh Diễn.
Xe rẽ vào khu biệt thự, vừa dừng lại thì một bóng nhỏ từ sân sau chạy vụt ra, ôm chầm lấy chân Bùi Sâm: “Ba ơi!”
Việc Khương Thanh Diễn đột ngột quay về đã đủ khiến Bùi Sâm bất ngờ, không ngờ anh còn dẫn theo cả Bùi Đóa Đóa. Hắn theo phản xạ cúi người bế cậu nhóc lên, còn chưa kịp nói gì thì Đóa Đóa đã cười hì hì: “Chúc mừng sinh nhật ba!”
Lúc nãy Thanh Lan vẫn đang ở sân sau ngắm hoa cùng Bùi Đóa Đóa, theo sát phía sau: “Đóa Đóa buồn ngủ lắm rồi, vậy mà nhất định không chịu đi ngủ, cứ đòi đợi mọi người về.”
Yết hầu Bùi Sâm khẽ động, giọng hắn khàn đi vì cố nén cảm xúc: “Là chú Khương đưa con đến à? Mấy giờ con tới vậy?”
Bùi Đóa Đóa ngáp một cái, chạy qua nắm tay Khương Thanh Diễn: “Tụi con ăn tối trên máy bay. Ban đầu chú Khương bảo hôm qua đưa con tới, nhưng hôm nay ban ngày chú phải đi làm, không xin nghỉ được. Đợi xong việc là tụi con đi liền luôn!”
Tối đó, Khương Hồng Sinh nhất quyết đòi ngủ cùng Bùi Đóa Đóa. May mà Đóa Đóa cũng quý ông, ôm cổ ông ngoan ngoãn để ông ôm về phòng.
Người ngoài có thể cảm thấy phản ứng của Bùi Sâm có chút lạnh nhạt, bất kể là lúc Khương Thanh Diễn đột ngột xuất hiện ở bãi xe, hay khi Bùi Đóa Đóa bất ngờ có mặt ở nhà họ Khương, hắn cũng chẳng tỏ ra quá kinh ngạc. Nhưng chỉ có Khương Thanh Diễn hiểu, chính vì những gì hắn từng trải qua mà hắn thường hoang mang và mờ mịt trước mọi điều người khác làm vì mình. Có quá nhiều thứ hắn chưa từng có được.
Bùi Sâm kéo tay anh đi về phòng ngủ. Đèn chưa bật, cửa vừa khép lại, hắn lập tức ép Khương Thanh Diễn vào bàn, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Một tay hắn đỡ lấy thắt lưng anh, tay kia chống lên mép bàn, vây cả người Khương Thanh Diễn gọn trong lòng, rồi không cho anh kịp phản ứng, hắn cúi đầu hôn lên môi anh.
Bị người yêu hôn trong căn phòng mình đã sống từ nhỏ đến lớn, loại cảm giác đó khiến người ta thấy không chân thật chút nào. Khương Thanh Diễn vừa vòng tay ôm lấy hắn, ai ngờ Bùi Sâm lại đột ngột lùi ra, tay thuận tiện bật đèn bàn.
Ánh sáng hắt xuống, khuôn mặt Khương Thanh Diễn tái nhợt. Anh nhìn hắn đầy nghi hoặc, Bùi Sâm áp mu bàn tay lên trán anh, cau mày: “Em đang sốt?”
Khương Thanh Diễn chớp mắt, giờ mới nhận ra, sửa lại: “Sốt nhẹ.”
“Em…” Bùi Sâm không biết nên nói gì, trong lòng tràn đầy hình ảnh của Khương Thanh Diễn, vừa ấm áp vừa đau xót. Hắn uống rượu nên giọng khàn khàn: “Sốt mà không nói với anh, ban ngày đi làm, buổi tối còn dắt con đi máy bay, em nghĩ mình có mấy cái thân thể mà chịu được dày vò như vậy hả?”
Giọng hắn tuy trách móc nhưng lại đầy xót xa. Khương Thanh Diễn cười lấy lòng, liếc đồng hồ treo tường: “Còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới, em tới để chúc mừng sinh nhật anh, không phải để nghe ông chủ Bùi dạy dỗ đâu.”
Bùi Sâm nhìn quầng thâm dưới mắt anh: “Sốt mấy ngày rồi em?”
“Ba ngày ạ.” Khương Thanh Diễn ngoan ngoãn trả lời, rồi áp sát vào hắn, không cho hắn nhìn kỹ sắc mặt mình. Anh nghiêng đầu, dùng sống mũi cọ nhẹ vào cổ hắn, giọng khàn khàn như nuốt trong họng: “Nếu có giận thì phải là em giận chứ. Nên em đến để hỏi tội đây.”
Giọng anh rất yếu ớt, từng nhịp thở đều nóng rực. Cả người không còn sức, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo Bùi Sâm, toàn thân dựa vào hắn, dính sát không khe hở.
Ba ngày. Bùi Sâm lập tức hiểu ra “hỏi tội” mà Khương Thanh Diễn nói là gì. Hắn đau lòng, lại càng tự trách mình. Từ đầu hắn đã do dự vì không thể cho Khương Thanh Diễn nhiều hơn. Giờ họ đã là người yêu, đã làm chuyện thân mật nhất với nhau, vậy mà hắn lại khiến anh bị ốm.
Hắn hối hận vì sáng hôm đó rời đi lặng lẽ chỉ vì muốn để Khương Thanh Diễn ngủ thêm một chút. Hối hận vì không gọi thêm vài cuộc điện thoại để biết anh có đang mệt hay không.
“Xin lỗi em.” Bùi Sâm khẽ vuốt vành tai anh, thì thầm: “Anh chưa làm tròn được vai trò này.”
Ngón tay nóng hổi của Khương Thanh Diễn áp lên môi Bùi Sâm, ngăn không cho hắn nói tiếp: “Em không muốn nghe cái đó. Đi xuống lầu với em.”
Tầng một rất yên tĩnh. Lúc lên lầu là Bùi Sâm nắm tay dẫn anh đi, nhưng lúc xuống thì đổi lại, Khương Thanh Diễn nắm tay hắn. Anh thuận tay bật đèn tường ở cầu thang, ánh sáng vàng nhạt lan khắp tầng dưới, phủ lên không gian một tầng màu ấm áp.
Khương Thanh Diễn đi thẳng vào bếp, khi mở cửa tủ lạnh thì quay đầu nhìn thấy Bùi Sâm đang đứng sau lưng, khẽ hất cằm về phía bàn ăn, nhỏ giọng dặn: “Anh ra đó ngồi đợi em, đừng có nhìn lén.”
Anh đã đứng chắn ngay trước tủ lạnh rồi, không cần đoán cũng biết là đang chuẩn bị bánh sinh nhật. Bùi Sâm rất phối hợp, xoay người ra bàn đứng, hai tay chống lên mép bàn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.
Khương Thanh Diễn từ trong tủ lạnh bưng ra một chiếc hộp đỏ đặt lên bàn. Trong hộp là một chiếc bánh sinh nhật rất nhỏ, chỉ chừng bốn inch, không giống như hàng làm sẵn, cốt bánh hình tròn bên trên được vẽ một bức tranh nét đơn giản, hai người que lớn nắm tay một người que nhỏ ở giữa.
“Là Đoá Đoá thiết kế đấy.” Khương Thanh Diễn cắm nến lên bánh, đưa tay thò vào túi quần bò của Bùi Sâm móc ra cái bật lửa để châm nến.
Họ không bật đèn để tránh đánh thức người khác, Khương Thanh Diễn cố ý hạ thấp giọng. Hai người đứng đối diện nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn, giữa phòng khách và phòng ăn của biệt thự chỉ có một tấm bình phong. Bên ngoài hoàn toàn không có ánh sáng, trong không gian chỉ le lói ánh đèn tường và ánh nến, chỉ vừa đủ để lờ mờ thấy đường nét khuôn mặt nhau. Trong ánh sáng đó, Khương Thanh Diễn nhìn Bùi Sâm, cảm thấy mình trước giờ lên máy bay đã cố uống một viên ibuprofen, lặn lội đưa Bùi Đoá Đoá về cũng coi như không phí công.
Bùi Sâm thật sự quá đẹp trai. Hai ngày nay luôn ở bên cạnh Khương Hồng Sinh, hắn đã thu lại vẻ ngang tàng và hoang dã thường ngày, trông đứng đắn hơn nhiều. Lúc này hắn cũng đang nhìn Khương Thanh Diễn, ánh mắt sâu thẳm.
“Ước một điều đi anh.” Khương Thanh Diễn nhắc, “Còn mười lăm phút nữa là đến mười hai giờ rồi.”
Bùi Sâm mỉm cười, nghiêm túc nhắm mắt lại theo lời anh, âm thầm ước một điều. Cả hai cùng cúi xuống, thổi tắt nến.
Giờ này đã khuya nên tất nhiên không ăn bánh nữa. Khương Thanh Diễn vòng qua bàn đến bên cạnh Bùi Sâm, lấy ra một chiếc hộp từ trong tủ bên cạnh bàn: “Quà sinh nhật em tặng anh, xem có thích không.”
Chiếc hộp da tinh xảo in logo của một thương hiệu đồng hồ mà Bùi Sâm thường đeo. Bình thường hắn hay đeo mẫu cổ điển dành cho nam, còn trong hộp là mẫu đồng hồ đôi mới nhất của năm nay.
Khương Thanh Diễn lấy chiếc đồng hồ nam từ trong hộp, đeo lên tay Bùi Sâm. Mặt đồng hồ lạnh lẽo áp vào cổ tay. Sau đó anh rất tự nhiên chìa cổ tay mình ra, chờ Bùi Sâm đeo giúp.
“Thích không anh?” Khương Thanh Diễn áp cổ tay mình sát vào tay Bùi Sâm, nhỏ giọng hỏi: “Bộ đồng hồ đôi này tiêu hết nửa năm tiền lương của em đấy.”
“Thích.” Bùi Sâm chưa từng nhận được nhiều quà từ người khác, nhân tiện nắm lấy tay anh, “Cái túi em hứa với dì để anh mua.”
Khương Thanh Diễn cười khẽ không thành tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”
Còn năm phút nữa, anh chui vào lòng Bùi Sâm. Nếu lúc này có ai từ phòng ngủ đi ra, nhất định sẽ bị hai người họ trong bóng tối dọa cho giật mình. Họ như đang yêu nhau lén lút, không ai nói gì. Chiếc đồng hồ treo tường là đồ cổ, do một người bạn cũ tặng Khương Hồng Sinh, mỗi giây đều phát ra âm thanh trầm đục. Bình thường chẳng để ý, giờ nghe lại thấy cực kỳ vang vọng, từng tiếng như đập vào tim, khiến nhịp tim của cả hai hòa cùng một nhịp.
Cuối cùng, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. Bùi Sâm cúi đầu hôn lê//n đỉnh đầu Khương Thanh Diễn, khẽ nói một câu cảm ơn.
Khương Thanh Diễn ngẩng đầu cười với hắn, chỉ tay lên cầu thang, mấp máy môi nói “lên lầu”.
Nhưng sau khi lên lầu, hai người vẫn không thể lập tức ngủ được. Nửa đêm, thân nhiệt của Khương Thanh Diễn tăng vọt đến gần 39 độ. Bùi Sâm lái xe của Khương Hồng Sinh đưa anh thẳng đến bệnh viện để truyền dịch.
Phòng cấp cứu chật kín người, không có giường trống. Bùi Sâm ngồi dựa tường trên ghế, nâng tay đang truyền dịch của Khương Thanh Diễn để sưởi ấm cho anh. Dù nhiệt độ trong phòng không thấp, môi Khương Thanh Diễn vẫn khô nứt, cả người anh lạnh đến run rẩy.
Bùi Sâm đau lòng không chịu nổi. Khương Thanh Diễn tựa đầu lên vai hắn, muốn nhắm mắt ngủ một lát nhưng đầu đau như búa bổ, chỉ nhắm được vài giây rồi lại bất giác bật cười khẽ.
Bùi Sâm cúi đầu nhìn anh: “Em sao thế?”
“May mà qua sinh nhật anh rồi, không thì lại thêm chuyện bực bội mất.” Khương Thanh Diễn cười.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu là trán hắn có thể chạm vào cái trán nóng hổi Khương Thanh Diễn. Bùi Sâm im lặng một lát rồi nói: “Thật ra anh còn chẳng biết sinh nhật mình là ngày nào.”
Một tay hắn đỡ tay Khương Thanh Diễn, tay kia vòng ra sau lưng, lòng bàn tay khô ráo áp lên trán anh, nhiệt độ chênh lệch khiến Khương Thanh Diễn thấy dễ chịu.
“Sinh nhật là dì Mai chọn cho anh, vào ngày bà ấy nhặt được anh bên cạnh thùng rác.” Bùi Sâm nói: “Anh chưa từng tổ chức sinh nhật, ngày này ngoài anh ra chỉ có Kỳ Nam là nhớ. Sau này có thêm Đoá Đoá, thằng bé cứ nhất định phải tổ chức cho anh, năm nào cũng vẽ thiệp chúc mừng rất đàng hoàng.”
Dừng lại một chút, giọng Bùi Sâm càng nhỏ hơn: “Nên anh muốn nói lại một lần nữa, cảm ơn em.”
Ngày này với Bùi Sâm là ngày tái sinh. Là Vương Mai đã cho hắn một mái nhà, tuy không phải một gia đình truyền thống ba người, nhưng vẫn đủ để che mưa chắn gió cho hắn.
Mà hôm nay, Khương Thanh Diễn lại một lần nữa khiến nó có ý nghĩa đặc biệt nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.