—
Bệnh viện ồn ào, lúc Bùi Sâm nói chuyện, giọng nói trầm thấp rung lên theo từng chuyển động cơ thể, truyền thẳng vào tai Khương Thanh Diễn đang áp sát vào ***** hắn. Anh nhắm mắt lại nghe hắn nói, rồi khe khẽ đáp lời, giọng nửa tỉnh nửa mê: “Sau này sinh nhật năm nào em cũng ở bên anh.”
Truyền dịch xong thì trời cũng gần sáng. Khương Thanh Diễn mơ mơ màng màng không biết lúc nào được rút kim truyền, rồi lại được bế về nhà. Sau khi hạ sốt, cuối cùng anh mới có được một giấc ngủ trọn vẹn nhất trong mấy ngày nay. Anh theo bản năng rúc đầu vào lòng Bùi Sâm, ngủ một mạch đến gần chín giờ sáng hôm sau. Lúc anh mở mắt ra, đầu vẫn còn gối lên cánh tay Bùi Sâm, mà hắn thì đã dậy rồi, đang nằm bên cạnh anh, giữ nguyên tư thế ấy xem điện thoại.
Khương Thanh Diễn vừa nhúc nhích một chút là Bùi Sâm liền phát hiện, đưa tay sờ trán thử nhiệt độ, đã hạ sốt rồi.
“Em không muốn dậy đâu.” Khương Thanh Diễn ôm eo hắn, “Nằm thêm một lúc với em đi anh.”
“Được.” Bùi Sâm chiều theo anh, đặt điện thoại lên tủ đầu giường: “Lần này em về được mấy ngày?”
“Sáng mai bay rồi.” Khương Thanh Diễn nhắm mắt, lười biếng không muốn động đậy, “Tối nay anh có bận không? Nếu không thì đi ăn với em và thầy một bữa.”
Bùi Sâm im lặng mấy giây: “Chiều nay anh còn phải chạy ra phía bắc thành phố một chuyến.”
Thời gian hắn về lần này rất hạn hẹp, Khương Hồng Sinh đã chu toàn sắp xếp kín mít từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787446/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.