— Tiêu Khoát vừa vội vã từ bệnh viện chạy đến, nhìn thấy Khương Thanh Diễn cũng sững lại, sau đó nhanh chóng bước tới, mặt mày hớn hở: “Thanh Diễn, sao em lại đến đây?” Khương Thanh Diễn vừa nhìn thấy gã liền nhớ tới bức ảnh lần trước Bùi Sâm gửi cho mình, chẳng buồn mở miệng, quay người bước vào khách sạn. Tiêu Khoát tự biết mình có lỗi, thấy túi giấy trong tay Khương Thanh Diễn, đưa tay định cầm giúp, lại bị ánh mắt cau mày của Khương Thanh Diễn chặn lại: “Làm gì?” Giọng anh khàn khàn, Tiêu Khoát lo lắng hỏi: “Em bị bệnh à?” Nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào, khiến Tiêu Khoát bỗng nhớ tới câu nói hôm đó của Bùi Sâm: “Liên quan gì đến cậu?” Thang máy dừng ở tầng một, Tiêu Khoát bước vào, vừa quay đầu lại thì thấy Khương Thanh Diễn hoàn toàn không có ý định đi cùng, gã ấn giữ nút mở cửa, không hiểu: “Sao em không lên?” “Không có gì để nói với anh. Tôi đợi chuyến sau.” Khương Thanh Diễn đứng ở cửa thang máy, vẻ mặt mang theo sự chán ghét không hề che giấu. Tim Tiêu Khoát như bị ai lấy kim đâm mạnh một cái, đau nhói lên. Khương Thanh Diễn vốn không phải người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng từ nhỏ sống trong điều kiện sung túc, chưa từng phải chịu ấm ức. Khi quyết định ở bên gã, anh đã suy nghĩ rất kỹ, vậy mà cuối cùng lại vấp phải cú ngã lớn nhất cuộc đời. Tiêu Khoát biết mình là người có lỗi, nên trước khi cửa thang máy khép lại, gã lại bước ra. “Thanh Diễn, mình đừng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787447/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.