Cho dù đang ốm, giọng cũng khản đặc nhưng khí chất của anh vẫn không hề suy giảm, không tức giận, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.
Triệu Bàn mấp máy môi: “Xin lỗi…”
“Ảnh là cậu gửi cho tôi, giường là hai người cùng leo lên.” Khương Thanh Diễn lạnh giọng cắt ngang lời anh ta: “Tôi không hiểu cậu xin lỗi vì chuyện gì. Nếu thật sự thấy có lỗi thì cậu đã không gửi mấy tấm ảnh đó, càng không làm ra loại chuyện như vậy.”
Triệu Bàn không phản bác được, im lặng trong giây lát rồi khẽ cười khổ: “Thật ra tôi chỉ muốn nói với cậu, trong lòng Tiêu Khoát vẫn luôn có cậu, cậu ấy chưa từng quên cậu. Suốt thời gian qua cậu ấy vẫn luôn hối hận. Thỉnh thoảng gặp tôi ở bệnh viện, dù có đi ngang cũng làm như không quen.”
Khương Thanh Diễn không đáp. Triệu Bàn tiếp tục một mình nói: “Trong lòng cậu ấy chỉ có cậu, không chứa nổi người thứ hai.”
Một thanh niên đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, có vẻ đã đợi một lúc. Thấy thật sự không thể nhịn được nữa, cậu ta đành mạnh dạn vỗ nhẹ vai Triệu Bàn: “Xin lỗi, cho tôi qua một chút.”
Khương Thanh Diễn cảm thấy thế giới này thật nực cười, một người từng ngủ với người yêu cũ của anh giờ lại chặn anh trước cửa nhà vệ sinh, nói với anh rằng Tiêu Khoát vẫn còn yêu anh.
“Còn tôi thì thấy cậu có bệnh.” Anh để lại câu đó, sải bước lướt qua anh ta, không ngoảnh đầu lại mà quay về phòng ăn.
Triệu Bàn đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng Khương Thanh Diễn, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787448/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.