Anh không nhịn được, quay đầu nhìn Bùi Sâm, sợ hắn thấy khó chịu trong tình huống này, liền đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay hắn.
Tay Bùi Sâm rất ấm, cảm nhận được anh chạm tới, hắn lập tức trở tay nắm lại.
“Anh còn muốn ăn gì nữa không? Khách sạn này là của bạn trai thầy em á.” Khương Thanh Diễn hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy.
Bùi Sâm cũng khẽ đáp lại với âm lượng tương tự: “Không cần đâu, anh thực sự ăn rồi mới đến.”
Khi thật lòng yêu một người, Khương Thanh Diễn luôn dốc hết toàn tâm toàn ý cho người đó, không thể chịu được cảnh Bùi Sâm phải chịu ấm ức. Dù Bùi Sâm không thấy tình cảnh hiện tại là khó xử gì, nhưng anh lại để tâm. Cũng giống như lần trước anh từng hối hận vì đã đưa hắn đến dự tiệc sinh nhật của Khương Hồng Sinh.
Thực ra Bùi Sâm không để ý lắm. Không có bữa tiệc nào mà chỉ có một người làm trung tâm, cho dù buổi tiệc ấy là do người đó tổ chức. Đề tài sẽ luôn được đưa ra liên tục, ai ai cũng có quyền tham gia. Lẽ thường ấy Khương Thanh Diễn đương nhiên hiểu, nhưng vì người đó là mình nên anh để ý, anh so đo, anh không vui.
Lúc Tiêu Khoát đang cảm khái chuyện ghép tim là “phương pháp chữa trị đặc quyền” dành cho nhà giàu, Bùi Sâm tự nhiên rót thêm cho Khương Thanh Diễn một tách trà.
“Thử vị này xem.” Lưu Bân ngồi ngay bên cạnh Bùi Sâm, giọng nói của Bùi Sâm len vào tai ông ngay lúc Tiêu Khoát vừa ngừng lại: “Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787449/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.