Trần Ký khẽ nhíu mày. Y vốn đã quen với việc ông nội thúc giục chuyện cưới xin, lần này đưa Kỳ Nam về nhà, vốn định tránh để y gặp ông bà nội là để khỏi phải lâm vào những tình huống khó xử như thế này, ai ngờ vẫn không tránh được.
“Ăn cơm thôi nào!” Mẹ Trần bưng món cuối cùng lên bàn, vừa cười vừa đi đỡ ông cụ đứng dậy: “Ba phải sống lâu trăm tuổi nhé.”
Cô, dì cũng dìu bà cụ qua, nhà đông người nên bày hai bàn lớn trong phòng ăn. Trần Ký đứng trước cửa nhà vệ sinh gọi Kỳ Nam ra rửa tay, đợi anh vào rồi thì trực tiếp khóa cửa lại.
Kỳ Nam đứng trước gương, hai tay chống lên thành bồn rửa. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh của anh dưới ánh phản chiếu của mặt đá cẩm thạch đen lại hiện ra một vẻ nhợt nhạt yếu ớt.
Trần Ký đi tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh, mở vòi nước rồi cúi đầu hôn lên gáy anh.
“Xin lỗi em, đã để em không vui rồi.” Trần Ký khẽ nói.
Kỳ Nam lắc đầu im lặng, đưa tay vào dưới vòi nước. Nước ấm thấm ướt cả ống tay áo, nhất thời không biết phải nói gì.
Cũng không có gì đáng trách cả, người lớn tuổi đều mong con cháu sớm lập gia đình, sinh con đẻ cái. Kỳ Nam không có người thân lớn tuổi, nhưng tâm trạng ấy anh hiểu được. Chẳng qua là, dù có hiểu thì lòng vẫn có chút hụt hẫng, lại có chút áy náy.
“Thật sự không sao đâu, mình ra ngoài thôi.” Hai người đàn ông đóng cửa lại trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787461/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.