“Được lắm, tùy ngươi thôi! Có điều, bảo ta uống thuốc cũng được…” Nhìn thấy trong mắt y thoáng qua một tia hi vọng, Tiểu Tiểu tươi cười nói:
“Trừ phi ta chết, ta chết rồi, ngươi có thể tùy ý đút ta uống bất cứ thứ gì.”
Tiểu Tiểu vươn tay ra, sờ lên gương mặt đẹp trai kia của Dạ Hoặc, cười lớn nói: “Đừng ép ta, có lẽ hiện giờ ta không có biện pháp; nhưng nếu muốn chết, ai cũng không cản được ta!”
Tựa như tuyên thệ, gương mặt Tiểu Tiểu nghiêm túc cực kì, Dạ Hoặc hiểu rằng nàng đùng mạng sống của chính mình để uy hiếp y? Điều này…
Trong lòng Dạ Hoặc, bỗng thấy khó chịu như thể nuốt phải con ruồi nhặng, y có hứng thú với người con gái này, nhưng nàng lại vì đứa con trong bụng, thà lấy cái chết để uy hiếp. Nếu như nàng chết rồi, thế y phải làm sao?
Lại nhìn Tiểu Tiểu lần nữa, thấy trên gương mặt nàng chẳng có một chút ý cười nào, Dạ Hoặc biết lời nàng nói là sự thật, nếu như nàng thật sự muốn chết, y cũng không có cách nào khác.
Tức tối mà phất tay áo bỏ đi, lúc ra cửa lớn, sự phẫn nộ trên khuôn mặt cũng không giấu được nữa, đúng lúc nhìn thấy Mị dẫn theo hạ nhân, bưng hơn mười chén thuốc đi tới.
“Gia, cần đưa vào không?”
Nhìn thấy Dạ Hoặc có vẻ không vui, Mị cẩn thận hỏi một tiếng, Dạ Hoặc ngoái đầu lại, tức giận nói:
“Đưa! Mặc sức nàng ấy đi!”
Kiểu như giận dỗi, người cũng mau chóng bỏ đi, không thể trách y quá tự tin, Tiểu Tiểu này à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-tay-dat-ra-mot-bao-bao/615115/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.