Chương 03
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Dùng chìa khóa mở cửa ký túc xá xong, Đồng Tự phát hiện trong phòng ngủ im ắng một cách đồng loạt, ai nấy đều đang say giấc, tiếng thở đều đều.
Cửa sổ bị đóng chặt, điều hòa chạy suốt đêm, mùi khói thuốc không thoát ra được.
Cậu dùng sức đẩy mạnh cửa sổ ra, khe trượt của cửa đầy bụi, khi đẩy phát ra âm thanh rít lên như tiếng mài cát rất chói tai.
Người ngủ ở giường tầng trên bị đánh thức, uể oải trở mình, tấm ván giường theo chuyển động đó phát ra âm thanh “cót két”, ngay sau đó là tiếng duỗi người vọng ra từ sau rèm giường, nghe vào có cảm giác lười nhác và thảnh thơi.
Người đó kéo rèm giường ra, cúi đầu nhìn xuống: “Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Đồng Tự ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt vừa lạ vừa quen: “Sao anh lại ở đây?!”
Đồng Tự xác nhận rất rõ ràng rằng đây là phòng ký túc xá số 304, tòa nhà số 2, nhưng sao người hàng xóm ở căn hộ 1305 lại có thể xuất hiện ở đây?
Lư Thanh Sơn nằm trên giường đối diện, giật mình tỉnh dậy rồi bật ngồi dậy: “Anh Đồng, để tôi giới thiệu, đây là đàn anh khóa trên năm tư, cũng là cựu chủ tịch hội sinh viên, Lục Vọng, sau này sẽ là bạn cùng phòng của chúng ta đó!”
Giọng Đồng Tự không mấy thân thiện: “Năm tư không phải đi thực tập hết rồi sao? Sao anh vẫn chưa đi?”
“Ừm… do một số lý do đặc biệt, anh Lục phải học lại một vài môn của năm ba, nên tạm thời phải ở lại trường tiếp tục học.” Lư Thanh Sơn giải thích.
Đồng Tự bật cười lạnh: “Thảm vậy sao?”
“Cũng hơi thảm thật…” Trước đây Lư Thanh Sơn cũng ngại hỏi, nhưng giờ đã nhắc đến chuyện này thì cậu tiện thể hỏi luôn: “Đàn anh, sao anh phải học lại vậy?”
Lục Vọng không trả lời ngay, từ giường trên duỗi xuống một chân trái thon dài, chỉ vào chân mình và nói: “Năm ngoái bị ngã gãy chân, phải ở nhà dưỡng thương nửa năm.”
Tất nhiên, Lục Vọng sẽ không nói thật với mấy đàn em trong ký túc xá rằng chân mình là bị chính ba ruột đánh gãy, như thế thì mất mặt quá.
“Vậy à, lành hẳn chưa?” Lư Thanh Sơn nhìn vết sẹo ở cẳng chân trái của đối phương và hỏi.
“Lành rồi, giờ chơi bóng rổ cũng không sao, hôm nào tụi mình đấu thử xem.” Anh nói xong thì quay sang nhìn Đồng Tự, búng lưỡi một cái, trêu đùa rồi còn nháy mắt: “Tiểu Đồng, chơi bóng rổ không?”
Vì chưa thân thiết, Đồng Tự không muốn để ý đến anh ta: “Không chơi.”. Nói xong liền quay người ra ban công, thu quần áo đã phơi khô.
Việc đầu tiên Lư Thanh Sơn làm mỗi sáng thức dậy là xem hoàng lịch hôm nay: “Hôm nay tốt cho việc chuyển nhà, nhập trạch, đính hôn, nhập học… Ngày đẹp thế này, nhất định phải tổ chức đón anh Lục ra mắt chứ! Tối nay tụi mình đi ăn đi, mọi người muốn ăn gì cứ nói, tôi bao!”
“Anh thấy phía cổng sau trường có tiệm nướng khá ổn.” Lục Vọng cũng không khách sáo với Lư Thanh Sơn: “Tiệm của bạn anh mở, uống bia miễn phí!”
Lư Thanh Sơn: “Vậy chốt nhé! Anh Đồng, tối nay nhất định phải nể mặt đấy, lần trước rủ cậu đi uống rượu mà cậu chẳng đi nữa!”
Đồng Tự không từ chối Lư Thanh Sơn: “Lát nữa học môn gì?”
Lục Vọng nằm trên giường, kéo dài giọng nói: “Môn bệnh lý…”
Lư Thanh Sơn: “Không phải chứ, lại là tiết của nữ ma đầu à?”
Lục Vọng thản nhiên ừ một tiếng. Thật ra ban đầu anh không cần học lại, các môn chuyên ngành năm ba dù có học vội thì anh cũng đủ sức qua môn, nhưng do nữ ma đầu cho anh điểm 0, khiến lãnh đạo nhà trường chú ý, sau khi họp bàn, họ thống nhất bắt anh học lại.
Giờ chỉ cần nghĩ tới nữ ma đầu là trong lòng anh lại thấy bực.
Nhưng dù khó chịu đến mấy thì vẫn phải đi học. Anh mặc quần ngủ, từ giường trên leo xuống, hai tay nắm lấy thành giường, tiện thể hít đất trên không mấy cái, làm cả tấm ván giường kêu răng rắc.
Do dùng sức ở tay, cơ bắp tay trước và cơ vai căng phồng lên, cơ lưng nổi rõ, toàn thân tỏa ra khí chất nam tính mãnh liệt.
Đồng Tự tốt bụng nhắc nhở: “Vừa ngủ dậy đã vận động mạnh dễ gây bệnh tim, xuất huyết não đấy.”
“Tập gym quen rồi, cứ đụng vào đồ sắt là không kiềm được…” Lục Vọng nhảy xuống giường, cả mặt đất cũng rung lên, xem ra chân trái hồi phục khá ổn.
“Cảm ơn Tiểu Đồng đã nhắc nhở!”
Vừa mới tập vài cái xong thấy người thoải mái, Lục Vọng mới sực nhớ hình như mình quên làm bài tập, liền hỏi Đồng Tự: “Cậu làm xong báo cáo thí nghiệm chưa? Cho tôi chép một chút!”
“Báo cáo thí nghiệm?” Đồng Tự hoàn toàn không nhớ có cái này.
“Báo cáo môn nội khoa ấy… À đúng rồi, hôm qua cậu không đi học nên không biết là có bài tập.” Lư Thanh Sơn nói.
Đồng Tự nhíu mày: “Khi nào phải nộp?”
“Lớp trưởng nói trước khi tan học buổi sáng. Tôi làm xong rồi, hai người cứ chép đi, dữ liệu thí nghiệm khỏi cần sửa, lát nữa nói là ba đứa mình chung nhóm là được.”
Lục Vọng nhận lấy báo cáo từ tay Lư Thanh Sơn, lật vài trang: “Anh em, cậu đáng tin ghê, sau này phải trông cậy vào cậu rồi!”
“Chuyện nhỏ ấy mà.” Lư Thanh Sơn cười.
Đồng Tự liếc mắt nhìn người đang ngủ trên giường tầng trên là Tô Đạt: “Cái thằng ngu Tô Đạt đó làm chưa?”
Tô Đạt vừa mới ngủ, nghe có người nhắc tên mình thì giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ: “Ờm…” cậu chỉnh lại giọng nói: “Tôi chơi game với lớp trưởng, thua thê thảm, thế là cậu ấy bao trọn bài tập tháng này cho tôi rồi, khỏi phải lo!”
Tô Đạt đã chơi game cả đêm, yếu ớt kéo bịt mắt ngủ xuống, lộ ra đôi mắt gấu trúc cấp quốc bảo: “Thanh Sơn… sáng nhớ điểm danh giúp tôi nhé…”
“Mẹ kiếp, mày lại trốn học à, lát nữa là tiết của nữ ma đầu đó, cẩn thận bị bắt rớt môn đấy!” Lư Thanh Sơn nhắc nhở.
Tô Đạt lưỡng lự giữa việc đột tử và rớt môn: “Rớt thì rớt thôi, nghĩ nhiều làm gì.”
Cậu chính là kiểu lão làng huyền thoại trong trường, câu cửa miệng là: Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ kịp thời, ai biết tai họa hay tận thế cái nào tới trước?
Nhưng Lư Thanh Sơn lại cảm thấy, nguy hiểm và tận thế có lẽ còn không nhanh bằng tốc độ con người đột tử, con người yếu đuối hơn tưởng tượng rất nhiều, có khi giây trước còn đang thở, giây sau đã GAME OVER rồi.
Vì vậy cậu thường lo lắng, lỡ một ngày nào đó Tô Đạt thức trắng đêm rồi chết bất ngờ trên giường, mà không ai trong bọn họ phát hiện ra. Đến khi nhận ra thì người đã cứng đờ, lúc ấy mấy người bạn cùng phòng có thể dùng kiến thức chuyên ngành để phân tích nguyên nhân cái chết và thời điểm tử vong của Tô Đạt…
Dựa trên suy nghĩ đó, Lư Thanh Sơn âm thầm bấm quẻ cho Tô Đạt, quẻ hiện ra rằng sau 40 tuổi cậu ta sẽ gặp vận may về tài chính, nên chắc tạm thời chưa chết được đâu.
Lục Vọng nhìn tập báo cáo thực nghiệm trong tay, nói với Đồng Tự: “Lát nữa hai chúng ta ngồi cùng nhau nhé! Nhìn cái này chắc phải chép suốt hai tiết mới xong!”
Đồng Tự lấy điện thoại ra chụp lại vở bài tập: “Anh cứ giữ đi, tôi nhìn ảnh chép là được.”
Chụp xong, cậu nhìn gương mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ của Lục Vọng, cùng phần cơ thể trên gợi cảm của anh ta, nói: “Tôi nghe nói phòng gym đối diện trường đang tuyển trai bao, cậu có điều kiện thế này, sao không đi cưa một bà chị giàu có đi?”
Lư Thanh Sơn lập tức tiếp lời: “Đúng đó, đến lúc phát tài rồi thì tụi tôi húp miếng cháo…”
Lục Vọng chẳng những không giận, ngược lại còn cười: “Chắc chắn phải bám lấy bà chị giàu nào đó rồi, không thì phụ lòng kỳ vọng của mấy cậu mất. À mà… tôi sắp hết whey protein rồi, hai người có muốn đầu tư cho tôi không? Lợi nhuận cao lắm đấy!”
Đồng Tự trừng mắt liếc anh một cái: “Phòng bên uống whey protein tập thể, xong rồi cả đám bị sỏi đường tiết niệu.” Cậu nheo mắt, nói thêm: “Cẩn thận uống nhiều rồi sau này đái không ra.”
Lục Vọng chẳng để tâm: “Tôi thấy hình như cậu rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, không lẽ là fan cuồng của tôi đấy chứ?”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Đồng Tự không muốn tiếp tục đôi co với Lục Vọng, liền cúi đầu bắt đầu thu dọn cặp sách.
Cánh tay của Đồng Tự trắng trẻo và thon gọn, cổ tay lộ rõ đường nét như một tác phẩm nghệ thuật, các đốt ngón tay dài, móng tay được cắt gọn gàng tròn trịa, có màu hồng nhạt đẹp mắt.
Lục Vọng nhìn ngón tay mảnh khảnh của Đồng Tự, không nhịn được buột miệng nói: “Công chúa Bạch Tuyết, em gái cậu hạ sốt chưa?”
Đột nhiên nghe đến biệt danh “Công chúa Bạch Tuyết”, tay đang kéo khóa cặp của Đồng Tự khựng lại.
Không biết là ai đã đặt ra biệt danh này cho cậu, nhưng cậu cực kỳ căm ghét nó. Mỗi lần nghe người khác gọi cậu như vậy, cậu đều phản ứng dữ dội ngay lập tức, nên về sau không ai dám gọi nữa.
Không ngờ hôm nay lại có người dám nhắc lại biệt danh đó, cậu đặt cặp xuống, quay đầu lại lườm Lục Vọng một cái, ánh mắt lạnh lẽo khiến Lục Vọng nổi hết da gà.
Đồng Tự: “Từ nay đừng để tôi nghe thấy bốn chữ đó nữa.”
Bạn cùng phòng mới đến, không biết quy củ, cậu có thể cho một cơ hội. Nhưng chỉ một lần thôi.
Lục Vọng giơ tay làm dấu ok, cố gắng làm dịu bầu không khí.
“Sau này trong phòng ký túc mặc quần áo tử tế vào, đối diện là ký túc nữ, chú ý văn minh chút!”
Vừa nói, cậu lại cúi đầu nhìn quần ngủ của đối phương, trên đó in hình chú mèo máy màu xanh, trông thật giống một tên trẻ trâu ngu ngốc.
Giờ thì Đồng Tự đã đến mức nhìn đâu ở Lục Vọng cũng thấy ngứa mắt: “Mặc cái loại quần này, anh có thấy mình ấu trĩ không?”
Để tránh va chạm không cần thiết, Lục Vọng lập tức xoay người đi vào nhà tắm.
Anh không muốn tranh cãi với Đồng Tự, dù sao cũng chính anh là người đã đặt cho cậu biệt danh “Công chúa Bạch Tuyết” từ hai năm trước.
Đồng Tự xếp quần áo gọn gàng bỏ vào tủ, quay đầu lại thì thấy Lục Vọng từ phòng tắm bước ra. Lúc này, Lục Vọng đã tự biến hình thành một chàng trai đẹp lấp lánh, chẳng còn tí nào vẻ trẻ con.
Áo thun đen kết hợp với quần cargo đen, cả người toát lên một chữ ngầu. Chân dài, thẳng tắp, cực kỳ thu hút ánh nhìn, dưới chân là đôi boots Martin đen.
Thời tiết nóng thế này mà cũng chịu khó làm màu à?
Đồng Tự im lặng mà thấy hết nói nổi, rất muốn làm ngơ đi chỗ khác, nhưng cái đôi chân dài kia cứ vung vẩy trước mắt làm cậu không tài nào không nhìn.
Lục Vọng cho tay vào túi quần, đứng kiểu hơi ngông, trên ngực đeo một túi đeo chéo màu đen, kiểu tóc gọn gàng làm nổi bật nét thanh tú đặc trưng của tuổi thanh niên, đúng chuẩn mặc đồ thì gầy, cởi ra thì có cơ.
Nhìn vào chẳng giống đi học chút nào, mà cứ như chuẩn bị đi catwalk.
Lục Vọng cầm cặp kính gọng bạc trên bàn đeo lên, soi gương một chút.
Lư Thanh Sơn không nhịn được buột miệng: “Nhìn anh giống kiểu cặn bã giả vờ tri thức quá!”
Đồng Tự lạnh lùng nói: “Bỏ chữ tri thức đi, anh ta chỉ đáng gọi là cặn bã.”
Lục Vọng lập tức tháo kính xuống: “Tiểu Đồng, cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Ghen tị vì tôi đẹp trai hơn cậu à?”
Khóe miệng Đồng Tự giật giật, trong lòng thầm chửi: Đồ ngu.
Cậu bước chân ra khỏi ký túc xá, Lư Thanh Sơn cũng nhanh chóng đi theo. Trước khi rời đi, cậu còn nhắc Lục Vọng: “Nữ ma đầu đến lớp trước mười phút đấy, đừng có đến muộn!”
Đồng Tự và Lư Thanh Sơn, người trước người sau bước vào lớp. Vừa vào đã cảm nhận ngay bầu không khí học tập đậm đặc.
Tuy phần lớn sinh viên ở đây rất chăm học, nhưng đa phần đều thích ngồi cuối lớp nghe giảng, nên chỗ ngồi phía sau luôn rất cạnh tranh. Hôm nay hai người đến hơi trễ, theo lý mà nói thì chỉ có thể ngồi ở ba hàng đầu.
Nhưng không hiểu sao, phía cuối lớp vẫn còn trống hai chỗ, khá bất thường.
Đồng Tự bước lại gần mới phát hiện, thì ra một trong hai chỗ đó không thể ngồi được, mặt ghế đã bị tách rời khỏi khung sắt đỡ bên dưới.
Lư Thanh Sơn nói với Đồng Tự: “Cậu ngồi đây chép bài đi, tôi lên phía trước ngồi.”
Đồng Tự ừ một tiếng, đặt cặp xuống ngồi vào chỗ, sau đó liếc đồng hồ, còn ba phút nữa là vào học. Cậu cúi người, nhặt tấm ván rơi dưới đất lên, đặt lại vào khung sắt.
Làm xong mọi việc, cậu gửi một tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá, và @Lục Vọng: [Chiếm sẵn chỗ cho anh, hàng cuối.]
Gửi xong, khóe miệng Đồng Tự hơi cong lên.
Chẳng bao lâu sau, Lục Vọng đã kết bạn với cậu.
Kẹo sữa thỏ trắng: [Hiểu chuyện thật đấy!]
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Tự: Cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù rồi!
Hết chương 03
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.