🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 04

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đồng Tự mở nhóm lớp ra xem, mới phát hiện mười mấy phút trước lớp trưởng đã thêm một người mới vào nhóm. Nickname của người đó là “Kẹo sữa thỏ trắng”.

Lớp phó học tập Vạn Ứng: [Cái tên dễ thương thế này, khả năng cao là một em gái moe rồi.]

Lớp phó học tập Vạn Ứng: [Cầu ảnh thật!]

Phía dưới lập tức kéo theo một đám người hò reo đòi ảnh. “Kẹo sữa thỏ trắng” gửi một sticker biểu cảm thẹn thùng, lập tức khiến đám con trai độc thân trong lớp phát rồ. Phải biết rằng, khoa Pháp y rất hiếm nữ sinh, ngày thường nhìn mãi chỉ toàn trai, giờ chỉ một sticker thôi mà cũng cảm thấy thanh tú dễ thương.

Lớp phó học tập Vạn Ứng: [Đừng ngại mà~ Anh em lớp 2 tụi này có ăn thịt đâu, cùng lắm là xếp hàng cho em chọn bạn trai thôi!]

Đồng Tự nhìn mà suýt bật cười.

Laptop của nữ ma đầu đã để trên bàn giảng từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Đồng Tự nhìn qua ô kính trên cửa, thấy bà ấy đang đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, vẫn là gương mặt nghiêm khắc không cảm xúc, toàn thân toát ra một luồng âm khí, nhìn như phụ nữ thời kỳ mãn kinh vậy.

Chuông vào học vang lên, nữ ma đầu bước vào lớp, đẩy gọng kính lên. Dù qua thấu kính dày, vẫn không che được ánh mắt sắc như dao của bà. Vừa vào lớp bà đã tuyên bố: “Vẫn là câu nói cũ: Ai bị tôi phát hiện điểm danh hộ người khác, điểm chuyên cần sẽ bị ghi bằng 0!”

Nói xong bà rút một bảng điểm danh từ túi laptop ra: “Hôm nay là hai lớp học chung, tôi điểm danh lớp 1 trước rồi mới đến lớp 2.”

Mỗi lần gọi tên, nữ ma đầu đều ngẩng đầu nhìn kỹ từng người một, để chắc chắn không ai xuất hiện lần thứ hai trong trí nhớ của bà.

Khi đang điểm đến nửa danh sách, từ cửa sau có một nam sinh bước vào, vóc dáng rất cao.

Đồng Tự quay đầu lại, thấy ánh nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc người đó, tạo thành một quầng sáng ấm áp.

Chói mắt thật.

Lục Vọng hai tay đút túi quần, điệu bộ có chút ngông nghênh, trước ngực đeo túi đeo chéo màu đen, cổ cao và mảnh, toát ra khí chất sạch sẽ và dứt khoát chỉ có ở tuổi thiếu niên. Mắt hai mí nhưng rất nhỏ, ánh mắt trông có vẻ lạnh lùng. Đôi chân dài và thẳng, quần cargo đen rộng rãi bị anh mặc thành kiểu quần lửng, dưới chân là đôi boots Martin đen. Vì chân dài quá nổi bật, nên mỗi bước đi đều hút mắt, mang theo phong thái lười biếng, tùy hứng, nhìn không giống đang đi học, mà như đang đi dạo phố.

Lục Vọng đi thẳng về phía Đồng Tự, trông tâm trạng có vẻ khá tốt, vẫn còn nhớ cậu đã giữ chỗ cho mình.

“Bạn học, đã trễ một phút rồi đó.” nữ ma đầu lập tức chú ý đến học sinh nổi bật này: “Hồi tiểu học không có ai dạy em là đi học trễ thì phải xin phép à?!”

Lục Vọng ngoái đầu nhìn bà một cái, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ khó chịu, nhưng anh không cãi gì, chỉ lặng lẽ quay người đi ra ngoài cửa lớp.

Lúc này trong lớp đã bắt đầu có vài nữ sinh thì thầm bàn tán một cách điên cuồng…

“Trời má! Đẹp trai quá trời quá đất!”

“Nam thần của trường sao lại quay lại lớp mình thế này? Là tới nghe ké hả?”

“Lát nữa có nên xin WeChat không ta? Cơ hội hiếm lắm đấy!”

“Nghe nói anh ấy chưa có bạn gái, vậy tụi mình có cơ hội không nhỉ?!”

Lục Vọng lười biếng đứng ở cửa trước lớp, gọi một tiếng xin phép vào học.

Nữ ma đầu nhìn anh từ đầu đến chân: “Giới thiệu với mọi người một chút, bạn học này tên là Lục Vọng, là đàn anh trực hệ của các em, từng là Chủ tịch Hội học sinh. Điểm chuyên cần là 0, không tham gia thi lại, cho nên học kỳ này phải đến học cùng mọi người.”

Một vài nam sinh không nhịn được, bật cười khúc khích như heo.

“Không ai được cười.” Nữ ma đầu nói: “Giới thiệu bạn học Lục Vọng là để các em nhớ đây là tấm gương phản diện. Các em đã vất vả lắm mới thi đỗ vào Đại học Y Nham Hải, một khi đã đến rồi thì nên trân trọng cơ hội học tập, nâng cao kiến thức chuyên ngành, đừng suốt ngày suy nghĩ những chuyện linh tinh, lãng phí việc học của bản thân!

Y học là một ngành khoa học nghiêm ngặt, đã bước chân vào cánh cửa y học thì phải chuẩn bị tinh thần học cả đời. Nếu không muốn tập trung vào việc học, tôi khuyên các em nên sớm chuyển ngành thì hơn.

Những ai ôm tâm lý may mắn, không muốn đi học, tôi nói rõ với các em luôn, ở chỗ tôi không có ngoại lệ. Ai phải trượt thì vẫn phải trượt, tất cả phải tuân theo quy định của tôi.”

Lục Vọng đứng ở cửa, đợi nữ ma đầu nói xong thì cuối cùng cũng hơi mất kiên nhẫn: “Thưa cô, em có thể vào lớp chưa?”

Khi Lục Vọng nói, yết hầu chuyển động lên xuống, khiến mấy nữ sinh trong lớp không khỏi tưởng tượng lung tung, muốn nhìn thì ngại ngùng, không nhìn lại thấy khó chịu.

Nữ ma đầu: “Vào đi. Lần sau nhớ cho kỹ, tôi không nương tay đâu… Lớp trưởng, nhớ thêm tên Lục Vọng vào danh sách điểm danh. Chúng ta tiếp tục… Đồng Tự…”

“Có mặt.”

“Lư Thanh Sơn.”

“Có mặt!”

Lục Vọng đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, đặt túi xuống, mỉm cười với Đồng Tự, vừa định khen ngợi cậu ấy thì mông đột nhiên phát ra một tiếng “rầm” lớn, ngay sau đó là cảm giác hẫng dưới mông.

Anh theo phản xạ dùng tay bám chặt lấy mặt bàn, những đốt ngón tay thon dài căng cứng vì gắng sức, chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ va vào mặt bàn phát ra một tiếng cạch nặng nề.

Vài bạn học ở hàng ghế phía trước nghe thấy động liền quay đầu nhìn.

Mặc dù ghế bị hỏng, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống, đang cố gắng chống đỡ một cách cứng cỏi.

Đồng Tự lấy lòng bàn tay che nửa khuôn mặt: “Sao thế? Ghế hỏng à?”

Cậu cụp mắt xuống, vừa hay thấy đôi chân dài của Lục Vọng đang khẽ dùng sức.

Lục Vọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hai tay bám chặt vào bàn, đẩy trọng tâm lên trên, mới miễn cưỡng giữ được tư thế ngồi, quay đầu tỏ ra điềm tĩnh nói: “Không sao, chuyện nhỏ thôi.”

Đồng Tự ừ một tiếng, khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ: Cho anh nếm chút mùi vị đau khổ, ai bảo anh dám gọi bừa biệt danh của người ta!

Lúc này nữ ma đầu vừa điểm đến tên Tô Đạt, gọi một lần không ai trả lời.

Buổi sáng Lư Thanh Sơn đã đồng ý với Tô Đạt là sẽ điểm danh giùm cậu ta, nhưng sau khi nghe lời cảnh báo của nữ ma đầu khi nãy, giờ đây lại thấy bối rối. Cậu gãi đầu, đang suy nghĩ không biết có nên giúp Tô Đạt điểm danh không.

Nữ ma đầu đã cảnh cáo rồi, nếu điểm danh thay thì điểm thường xuyên sẽ bị cho 0, mà điểm chuyên cần chiếm 40% tổng kết quả. Như vậy, chỉ có đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi cuối kỳ mới có thể qua môn.

Nhưng Tô Đạt trước nay đối xử với cậu không tệ, cậu đã hứa rồi, mà thất hứa thì không phải phong cách của cậu.

Ra ngoài lăn lộn, quan trọng là chữ nghĩa. Đã hứa thì nhất định phải làm!

Lư Thanh Sơn cắn răng, buột miệng hô một tiếng “Có mặt”, nhưng không dám giơ tay.

Ngay lập tức, nữ ma đầu phát hiện có điều bất thường, gọi lại tên Tô Đạt một lần nữa, lần này không ai dám đáp.

Bà lập tức dừng điểm danh, trải bảng danh sách ra bàn, thong thả tháo kính xuống, mỉm cười nói: “Tôi vừa cảnh cáo các em rồi mà, tại sao vẫn có người không chịu nghe lời?”

Tất cả mọi người trong lớp nín thở, không ai dám nói một lời.

Nữ ma đầu khi nghiêm túc thì còn có vẻ bình thường một chút, nhưng khi cười lên thì khiến người ta lạnh sống lưng. Bà lần theo giọng nói vừa rồi nhìn qua, ánh mắt như mây đen kéo đến, chuẩn bị bùng nổ: “Vừa rồi là ai điểm danh hộ bạn học Tô Đạt? Tự giác đứng lên, đều là người trưởng thành cả rồi, phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình…”

Bà còn chưa nói hết câu thì phía cuối lớp lại vang lên một tiếng “rầm” lớn, sau đó là hàng loạt âm thanh “rầm rầm” kéo theo như hiệu ứng domino.

Mấy chục cái đầu trong lớp đồng loạt quay về phía sau, hơn trăm con mắt nhìn chằm chằm về phía hàng ghế cuối. Chỉ thấy chỗ đó trống hoác, một cánh tay chống lên mặt bàn từ từ đứng dậy. Mái tóc trước trán Lục Vọng rũ xuống, cơ hàm nghiến chặt mấy lần, vẻ u uất rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nữ ma đầu lại lần nữa đổ dồn sự chú ý về phía Lục Vọng, nhíu mày hỏi: “Tôi đang hỏi ai là người điểm danh hộ, cậu đứng lên làm gì?!”

Lúc này có người biết chuyện không nhịn được bật cười, khiến bầu không khí nghiêm túc trong lớp tan biến ngay tức khắc.

Lục Vọng đứng thẳng, nhìn nữ ma đầu nói: “Ngồi không được… ghế hỏng rồi.”

“Thế thì ngồi lên phía trước!” Nữ ma đầu nổi giận, người này hết lần này đến lần khác phá vỡ kỷ luật nghiêm khắc trong lớp học của bà.

Sự kiên nhẫn của bà dường như đã cạn sạch: “Rốt cuộc là ai điểm danh hộ? Làm rồi mà không dám nhận, nhát gan thế à?!”

Lư Thanh Sơn trong lòng chửi thề: “Mẹ kiếp, đứng thì đứng! Bà già này lắm chuyện thật!”

Cậu đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa lớp bỗng vang lên một giọng nói: “Báo cáo cô ơi, em đau bụng, ngồi nhà vệ sinh một lúc nên tới trễ!”

Nữ ma đầu quay đầu nhìn ra cửa thì thấy một nam sinh đang đứng đó, hai tay ôm bụng, trông bộ dạng bệnh tật lắm, cả người ủ rũ, đôi mắt thâm quầng khiến người ta nhìn mà rợn người.

Nữ ma đầu hỏi: “Em tên gì?”

“Tô Đạt.”

Lúc này cơn giận của nữ ma đầu lập tức chuyển hết sang Tô Đạt: “Tô Đạt, cho dù đến muộn cũng không thể nhờ người khác điểm danh hộ. Phải tuân thủ kỷ luật lớp học cơ bản!”

“Cô nói đúng lắm ạ, lần sau em không dám nữa.” Tô Đạt trả lời rất ngọt: “Lần sau em sẽ đi vệ sinh trước mười phút, đảm bảo không làm chậm trễ tiết học của cô!”

Nữ ma đầu thở dài: “Vì em đã đến rồi, tôi sẽ không làm khó người điểm danh hộ nữa. Hai em sau tiết học xuống nộp cho tôi một bản kiểm điểm! Tô Đạt đi trễ một lần, điểm chuyên cần bị trừ 10 điểm. Cả lớp phải lấy đó làm gương!”

Nói xong, bà tiếp tục điểm danh.

Tô Đạt gửi một tin nhắn vào nhóm ký túc xá: [Cái đứa trời đánh nào sắp xếp bảng điểm danh này thế? Hại người quá đáng luôn!]

Lư Thanh Sơn: [Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là cái thằng lớp trưởng ngu ngốc kia rồi!]

Tô Đạt: [Chơi game thua, âm thầm giở trò. Đồ khốn nạn! Tính cách như vậy là không được, thua mà không chịu nhận!]

Lư Thanh Sơn: [Bảng điểm danh để cả phòng mình lên đầu danh sách, từ giờ ai đi học cũng phải cẩn thận.]

Tô Đạt: [Không được, mối thù này nhất định phải báo!]

Đồng Tự: [Không phải bảo không đi học à? Sao tự nhiên lại đến?]

Tô Đạt: [Dậy đi vệ sinh, bị họ Lục khóa cửa ngoài, định tới tìm các cậu lấy chìa khóa, ai ngờ đụng ngay lúc bả đang điểm danh.]

Lư Thanh Sơn: [Vậy còn phải cảm ơn anh Lục đã khóa cửa ngoài rồi!]

Đồng Tự liếc mắt nhìn Lục Vọng bên cạnh, phát hiện đối phương đang cúi đầu lục lọi trong túi đeo hông, tìm một hồi lâu mới móc ra được một con dao đa năng.

Lục Vọng cầm dao đa năng, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế dài, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo giữa phần ghế và mặt ghế, sau đó dùng dao tháo ra hai con ốc vít từ khung sắt của chiếc ghế.

Tháo xong, anh lại lắp hai con ốc đó vào chỗ nối giữa mặt ghế và khung sắt, như vậy có thể tạm thời cố định mặt ghế, mà không đến mức làm ghế sập hẳn.

Sửa xong, anh ngồi trở lại ghế, bắt chéo chân, người ngả ra phía sau theo đà, trông chẳng có vẻ gì là sợ bị ngã lần nữa.

Phát hiện bạn cùng bàn cứ nhìn mình mãi, anh nghiêng đầu liếc nhìn Đồng Tự, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

Hết chương 04

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.