🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 05

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đồng Tự không thể không thừa nhận rằng tên đần này đúng là trông khá ưa nhìn, lông mi dài, sống mũi cao, đường nét cằm sắc sảo, thuộc kiểu thanh tú. Nhưng trên người anh ta lại toát ra một thứ khí chất lãng tử, kiểu ngang tàng, không thể nói rõ thành lời.

“Trên mặt tôi có hoa à?” Lục Vọng mỉm cười, ánh mắt cong cong, như thể chuyện ngượng ngùng vừa nãy chưa từng xảy ra.

Đồng Tự cảm thấy chắc là do da mặt đối phương quá dày, cậu liền thu lại ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng: “Cẩn thận lại ngã thêm phát nữa đấy.”

Lục Vọng cười khẽ hai tiếng: “Tôi da dày thịt béo.”

Đồng Tự không định phí thời gian với anh ta, mở vở ra bắt đầu chép bài tập.

Chép được một lúc, cậu nghiêng đầu nhìn sang Lục Vọng, phát hiện tên này thuận tay trái. Tư thế chép bài của anh ta trông cực kỳ gượng gạo, chữ vừa viết xong còn chưa kịp khô đã bị ngón út quệt qua, kéo theo một vệt dài phía sau.

Cậu không kìm được mà hỏi: “Anh thuận tay trái à?”

“Ừ.” Lục Vọng dừng bút, nghiêm túc nhìn Đồng Tự.

Đồng Tự thật sự thấy hiếu kỳ: “Vậy anh cầm dao mổ bằng tay nào?”

Nghe vậy, Lục Vọng liền chuyển bút sang tay phải, lại viết vài chữ, đáp: “Thật ra cả hai tay đều dùng được. Chỉ là tay phải chơi bóng rổ bị trật khớp, chưa khỏi hẳn.”

Đồng Tự phát hiện anh ta viết cả hai tay đều rất thuần thục, chỉ là nét chữ nhìn không giống nhau cho lắm.

Lục Vọng chép xong bài, tiện tay ném bút lên bàn, hai tay khoanh lại tựa lưng ra sau, chẳng rõ có đang nghe giảng hay không. Dáng ngồi phô trương đó khiến người ta có cảm giác như thể có một nữ ma đầu đang biểu diễn trên sân khấu cho anh xem.

“Hai chúng ta đúng là có duyên đấy chứ.” Lục Vọng đột nhiên mở miệng.

Đồng Tự đang chăm chú nghe giảng, nghiêng đầu, cau mày: “Duyên gì?”

Lục Vọng nhướng mày, tiếp tục nói: “Cậu xem, cậu là đảo nhỏ, tôi là đại lục, cả hai ta đều thuộc hành Thổ…”

(*屿 – Tự: có nghĩa là đảo nhỏ, còn 陆 – lục: đất liền, vùng đất lớn,..)

Đồng Tự cười gượng một cái, thầm nghĩ: Con mẹ nó, ai thèm giống anh hành Thổ chứ!

Lục Vọng lại nói: “Tôi sinh ra khi ba tôi đang đóng quân trên một hòn đảo, vì nhớ nhà nên đặt cho tôi cái tên này… Còn cậu, sao tên lại có chữ ‘Tự’?”

Đồng Tự: “Ba tôi là người trên đảo.”

Không suy nghĩ gì, cậu bịa đại cho qua chuyện.

Lục Vọng nhếch môi cười: “Ba cậu ở đảo nào thế?”

Đồng Tự nhìn chằm chằm vào slide bài giảng: “Đảo Phuket.”

Lục Vọng: ……

“Phuket à…” Lục Vọng cười khẽ hai tiếng: “Nghe muốn líu cả lưỡi… Sao mà dễ thương thế nhỉ?”

“Dễ thương?” Hai hàng lông mày của Đồng Tự lập tức nhíu lại: “Đừng dùng từ dễ thương với tôi.”

“Sao lại không thể?” Lục Vọng nói: “Cậu vốn dĩ rất dễ thương mà.”

Đồng Tự thầm nghĩ: Tên đần này thẩm mỹ có vấn đề à?

Cậu có chút bực bội: “Nếu không biết nói chuyện thì đừng nói.”

Đúng lúc đó, nữ ma đầu trừng mắt nhìn về phía họ, câu chuyện lập tức dừng lại.

Một lúc sau, Lục Vọng dùng cùi chỏ huých vào tay Đồng Tự: “Cho tôi mượn sách với.”

Chưa đợi Đồng Tự đồng ý, anh đã chộp luôn quyển sách của cậu.

“Bốp” một tiếng, quyển sách được vung lên rồi dằn mạnh xuống mép bàn, cùng với con nhện đen đang bò trên đó.

Trong lòng Đồng Tự lập tức thấy buồn nôn, tên kia lại dùng sách của cậu để đập nhện!

Đồng Tự thầm nhủ: Không giận, không giận, không giận…

Lục Vọng thấy đối phương tức đến sắp bốc khói, lại khẽ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Anh nhấc cuốn sách bệnh lý đang đè ở mép bàn lên, ai ngờ con nhện đen kia đột ngột bật dậy khỏi mép bàn, đen sì, lông lá tua tủa, khiến Đồng Tự nổi hết da gà.

“Đệt mẹ!”

Đồng Tự vốn cực kỳ sợ nhện, chỉ muốn lập tức lao ra khỏi lớp học.

Con nhện nhảy lên áo phông của Lục Vọng, chỉ thấy anh thản nhiên dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy phần lưng đầy lông của con nhện, nhấc nó lên đặt trong lòng bàn tay.

Đồng Tự nhìn mà trong bụng chỉ thấy buồn nôn.

Lục Vọng dùng ngón tay khẽ khều vài cái vào chân nhện, nhưng con nhện lại không có phản ứng gì.

Anh đưa con nhện lại gần: “Đừng căng thẳng, nhện giả đấy, thủ công 100%.”

Đồng Tự vừa mới thả lỏng cảnh giác, định ghé lại gần nhìn kỹ một chút thì con nhện lại đột nhiên nhúc nhích, nhìn cứ như thật!

Cậu lại nổi da gà, không nhịn được nữa mà văng tục: “Mẹ kiếp, anh bị ngu à?!”

Lúc này Đồng Tự đã hơi rơi vào trạng thái thần kinh nhạy cảm.

Lục Vọng cất con nhện vào một chiếc hộp gỗ nhỏ: “Tặng cậu đấy, quà ra mắt, mỗi người trong ký túc xá đều có một con.”

“Anh đúng là chó thật!”

Đồng Tự thực sự không nghĩ ra từ nào khác để miêu tả anh ta.

Trước khi nổi điên thật sự, Đồng Tự cố dằn lại, khóe miệng giật giật, nhận lấy hộp gỗ, hé mở một góc rồi liếc vào bên trong.

“Đây là nhện góa phụ đen. Nếu cậu không thích, lần sau tôi làm loại khác cho.”

“Thôi khỏi!” Giờ Đồng Tự đã có bóng ma tâm lý rồi.

Lục Vọng cầm cuốn sách bệnh lý của Đồng Tự lật vài trang, phát hiện bên trong trắng tinh, chẳng có chữ nào: “Cuốn này mới toanh nhỉ.”

Đồng Tự lườm hắn một cái: “Học kỳ này mới bắt đầu, đương nhiên là mới.”

Lục Vọng: “Mỗi kỳ học nhiều kiến thức thế, cậu thế này có theo kịp không?”

Đồng Tự thầm nghĩ: Đồ học lại mà còn dám lên mặt dạy đời?

Lục Vọng đè cuốn sách lên tay, chống đầu bằng một tay, nghiêng mặt nhìn Đồng Tự: “Tôi thấy cậu quen lắm, hình như chúng ta từng gặp nhau từ lâu rồi thì phải?”

“Anh cũng trông quen lắm, giống cái xác mà lần trước bọn tôi mổ trong giờ giải phẫu.”

Lục Vọng nghĩ lại lời Đồng Tự vừa nói, cảm thấy có gì đó không ổn, so người ta với xác chết, chẳng phải là chửi người à?

Chửi mà không thèm dùng từ th* t*c, lại còn khiến người ta bí lời không biết phản ứng ra sao…

Nhưng như thể câu đó không phải nhắm vào mình, Lục Vọng vẫn cười: “Ý cậu là giống lúc c** đ*, hay lúc mặc đồ?”

Đồng Tự: “Anh từng thấy thầy giải phẫu mặc đồ à?”

“Vậy thì vấn đề là” Lục Vọng nhếch môi cười: “Cậu cũng đâu có từng thấy tôi c** đ* đâu.”

Đồng Tự chau mày, rồi cơ mặt cũng co giật: “Cái người trên thân có mỗi hai lạng thịt như anh thì có gì đáng xem?”

Lục Vọng hừ một tiếng, tự tin nói: “Hai lạng thịt? Tôi có cái thứ đó, không chỉ hai lạng đâu nhé!”

Nói xong câu đó, Lục Vọng lập tức cảm nhận được không khí bên cạnh đột nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Đồng Tự thật sự không hiểu nổi, sao đang yên đang lành lại thành ra trò đùa bậy bạ thế này?

Lục Vọng tiếp tục nói: “Muốn ra nhà vệ sinh so thử không?”

Đồng Tự bây giờ chẳng còn tâm trí nào nghe giảng nữa: “So cái gì?”

Lục Vọng: “Cậu nghĩ xem?”

Không khí lại im lặng mất hai giây.

Thấy Đồng Tự im re, anh càng được thể đắc ý: “Không dám đi là sợ thua, chắc chắn cậu không to bằng tôi…”

Đồng Tự chưa từng gặp tình huống kiểu này, đột nhiên thấy đau đầu.

Lục Vọng buông lời khiêu khích: “Lát nữa ra nhà vệ sinh gặp nhau, không đi không phải đàn ông!”

Giờ nghỉ giữa tiết, Đồng Tự giả vờ ra nhà vệ sinh để hút thuốc. Vừa bước vào đã thấy Lục Vọng lững thững theo sau.

Trong lòng cậu rủa thầm đồ thần kinh. Cậu đứng quay mặt về phía cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Vừa mới rít được một hơi, khóe mắt liếc thấy Lục Vọng giơ tay lên, cởi phăng chiếc áo phông đang mặc.

Cảnh đó khiến Đồng Tự suýt nữa bị khói thuốc làm sặc.

Thì ra đối phương chỉ muốn so cơ bắp thôi à?

Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi.

Ánh mắt vô thức lướt xuống phần bụng, cơ bụng của Lục Vọng hiện rõ, nét nào ra nét nấy, cơ ngực cũng rất săn chắc. Quần công sở màu đen thắt chặt bằng thắt lưng càng khiến làn da trắng nổi bật hơn. Nhìn thì rất chói mắt, nhưng Đồng Tự hoàn toàn không có tâm trạng mà thưởng thức.

Cậu dập tắt điếu thuốc: “Đủ rồi đấy, tôi về học tiếp đây!”

Lục Vọng tùy tiện vắt áo lên vai, duỗi một tay ra chặn đường cậu: “Đã đến rồi thì so một chút rồi hãy đi?”

Đồng Tự thấp hơn Lục Vọng một chút, lúc này bị áp lực chiều cao đè ép, cảm thấy mình đang ở thế yếu.

Bỗng nhiên, Đồng Tự thấy tình huống này buồn cười: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ con thế?”

Lục Vọng cũng cười, mắt híp lại: “Đừng nói nhảm nữa, cởi ra.”

Đồng Tự bị người ta dồn đến một góc ở gian nhà vệ sinh, tình cảnh hơi khó xử.

“Cậu tự cởi hay để tôi giúp?” Lục Vọng cúi đầu nhìn cậu, thái độ có phần mặt dày vô sỉ.

Vì đứng quá gần, Đồng Tự theo phản xạ dán sát người vào vách ngăn. Dù vậy, mùi hương đặc biệt trên người đối phương vẫn xộc thẳng vào mũi.

Không gian vốn đã chật chội, lúc này càng thêm cảm giác nghẹt thở.

“Đừng đứng gần thế!” Đồng Tự hơi hoảng, vội vàng quát lên.

Lục Vọng lùi về sau một chút, nhưng cũng không lùi bao nhiêu, kéo dài giọng nói: “Mau lên… sắp vào học rồi…”

Đồng Tự thầm nghĩ, cởi thì cởi, chẳng lẽ lại sợ anh chắc!

Cậu nghiến răng, mạnh mẽ tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Khi tháo đến cúc thứ tư, tay cậu như bị kẹt, không thể tiếp tục nữa: “Được chưa, anh to, hài lòng chưa?”

Lục Vọng cúi mắt nhìn cảnh xuân lộ ra trong áo sơ mi của đối phương, mắt gần như không thể rời đi: “Cậu cũng đâu có tệ!”

Nói xong, anh hạ giọng, ghé sát tai Đồng Tự thì thầm một câu: “Người tôi gặp ở Blue Bar lần đó, là cậu phải không?”

Đúng lúc này, một nam sinh khác đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Thấy hai thằng đàn ông đối diện nhau, áo mở phanh ngực, người kia sững người mất hai giây. Từ góc nhìn của cậu ta, trông như một người đang hôn tai người còn lại…

Cậu ta vội đưa tay che mắt: “Xin lỗi hai vị, cứ tiếp tục đi, tôi đi xuống tầng dưới giải quyết…”

Nói xong thì quay người bỏ chạy, để lại Đồng Tự không kịp giải thích một câu.

Đồng Tự vội vàng cài lại cúc áo, khom người lách qua cánh tay đang chắn đường của Lục Vọng: “Anh hiểu nhầm rồi, tôi là trai thẳng!”

Lục Vọng chỉ cười mà không nói gì, lặng lẽ tiễn ánh mắt theo bóng lưng đối phương rời khỏi nhà vệ sinh.

Tiết học cuối cùng, Đồng Tự ôm sách ngồi vào hàng ghế thứ hai, điều này hiếm khi xảy ra. Tô Đạt liếc nhìn người bạn bên cạnh, cảm thấy có gì đó là lạ: “Sao hôm nay ngồi lên hàng đầu thế?”

Đồng Tự: “Lục Vọng đúng là đồ ngu xuẩn!”

Tô Đạt lập tức hứng thú: “Anh ta làm gì thế?”

Đồng Tự: “Không muốn nói chuyện.”

Lúc này Đồng Tự đã bị Lục Vọng chọc đến mức muốn tự cách ly với thế giới.

Từ bé đến lớn, chưa ai từng khiến cậu tức điên đến như vậy!

Tô Đạt thấy bạn mình không nói nữa thì cũng thôi, lấy điện thoại ra lướt. Bất ngờ phát hiện có người lạ thêm mình làm bạn, mở ra xem thì choáng, là Lâm Hiểu Hiểu, nữ thần mà cậu thầm thích!

Mắt cậu ta sáng rực lên. Lâm Hiểu Hiểu dáng chuẩn, bức ảnh cosplay Đát Kỷ kia ngực đầy đặn, Tô Đạt đoán, chắc chắn là cỡ D trở lên.

Lâm Hiểu Hiểu gửi tin nhắn: [Chào anh đẹp trai, em là sinh viên Đại học Y Nham Hải, muốn làm quen với anh một chút.】

Tô Đạt kích động tột độ, mở ảnh đối phương ra mà mê mẩn như l**m màn hình, những bức hình nóng bỏng quyến rũ khiến người ta nuốt nước bọt!

Thấy tâm trạng Đồng Tự tệ, Tô Đạt bèn chụp màn hình gửi cho Lư Thanh Sơn: [Không biết Lâm Hiểu Hiểu lấy đâu ra WeChat của tôi, chuyện này là sao?】

Lư Thanh Sơn nhìn ảnh xong liền phản hồi: [Chú mày gặp mùa xuân rồi hả? Bao giờ hẹn gặp trực tiếp thử xem?】

Tô Đạt: [Còn sớm, cứ nhắn thêm đã!】

Lư Thanh Sơn: [Xem ra quẻ mà tôi bói cho cậu chuẩn thật đấy!】

Tô Đạt: [Chờ tôi thoát kiếp FA rồi, tôi bao cậu đi rửa chân.】

Tan học, Đồng Tự đi phía sau vừa đi vừa gọi điện thoại, trong khi Lư Thanh Sơn và Tô Đạt đi phía trước, nói không ngớt về Lâm Hiểu Hiểu, Lư Thanh Sơn đề nghị Tô Đạt rủ cô nàng đi xem phim luôn cho nhanh.

Tô Đạt lướt giao diện đặt vé hồi lâu, cuối cùng chọn được hai vé phim chủ đề Trương Ái Quốc.

“Rạp đang có hoạt động khuyến mãi, một vé chỉ 9 tệ 9 thôi, nếu cô ấy không đi thì hai đứa minh đi, cũng không lãng phí.” Tô Đạt nói đầy lý trí.

Lư Thanh Sơn trêu chọc: “Cậu tiêu tiền đúng là tỉnh táo thật đấy, bảo sao bao năm rồi vẫn chưa thoát ế!”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Đạt: Dù có là nữ thần, cũng không bắt tôi tốn kém được đâu!

Hết chương 05

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.