Chương 06
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Ánh nắng trên đường có chút chói mắt, gió nóng từng đợt tạt vào mặt, khiến người ta cảm thấy oi bức.
“Cô ấy đâu phải bạn gái tôi, sao tôi phải tiêu tiền vì cô ấy?” Tô Đạt phản bác Lư Thanh Sơn.
“Anh em à, trước mặt phụ nữ thì đừng keo kiệt quá, phụ nữ là sinh vật sống theo cảm xúc, cậu phải chủ động một chút, chỉ cần qua được ải này, về sau sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”
Tô Đạt: “Cậu hiểu phụ nữ đến thế sao vẫn còn độc thân?”
“Chuyện yêu đương phải hội tụ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tôi đã xem mệnh cho mình rồi, một nửa còn lại của tôi sẽ xuất hiện vào năm tuổi, nên tôi chẳng vội gì.”
“Cái gì với cái gì không biết nữa…” Tô Đạt liếc nhìn Đồng Tự đang đi bên cạnh, mắt dán vào điện thoại “Thế cậu xem mệnh giúp anh Đồng đi, bao giờ cậu ta mới thoát kiếp FA?”
“Cậu đang đùa tôi đấy à.” Lư Thanh Sơn nói “Chỉ cần anh Đồng muốn thoát ế, thì là chuyện trong một nốt nhạc thôi… Theo như tôi biết, mấy cô gái thầm mến cậu ta xếp hàng từ giảng đường ra đến cổng trường rồi!”
Đồng Tự vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin, ngón tay trắng trẻo thon dài di chuyển nhanh trên màn hình. Vì không nhìn đường nên suýt nữa đâm phải người đi ngược chiều.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào đôi mắt cậu khiến chúng gần như trong suốt, giống như khu rừng yên tĩnh, lại như mặt hồ phẳng lặng, tóm lại là đẹp đến mức không thể tin nổi.
Người đứng đối diện cậu khẽ động yết hầu, khóe miệng cong lên một cách nhẹ nhàng: “Các cậu lang thang gì ở đây thế? Nắng thế này không thấy nóng à?”
Nghe thấy giọng nói này, Đồng Tự theo phản xạ nhíu mày, đồng thời dừng bước.
Cậu không nói gì, quay người bước đi.
“Anh Đồng, đi đâu thế?”
Lư Thanh Sơn hỏi, nhưng đối phương không quay đầu lại, chỉ vẫy tay: “Có chút việc.”
“Không phải nói là cùng đi ăn ở nhà ăn khu Bắc sao? Sao nói đi là đi luôn vậy?” Tô Đạt hơi bực bội “Cái tật nói một đằng làm một nẻo bao giờ mới sửa được đây?”
Nói xong, cậu đột nhiên nhớ lại chuyện vừa nãy hình như Đồng Tự đã chửi Lục Vọng là đồ ngu thì phải.
Chẳng lẽ hai người này có xích mích?
Cậu quay sang nhìn Lục Vọng: “Giữa hai người có chuyện gì vậy?”
Lục Vọng nhún vai: “Chỉ là… xảy ra chút va chạm nhỏ thôi.”
“Ôi giời, không sao đâu!” Lư Thanh Sơn khoác vai Lục Vọng “Anh Đồng tính cũng tốt mà, chỉ là cái miệng hơi bén một tí, anh quen là được.”
Lục Vọng nhìn bóng lưng Đồng Tự, trong lòng vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn.
“Miệng bén gì chứ.” Lục Vọng sửa lời “Dễ thương chết đi được!”
Đồng Tự đi dưới tán cây, bóng lá in lên da cậu thành những vệt sáng tối đan xen, vừa lộn xộn vừa bức bối.
Trên người cậu đổ mồ hôi, làn da bắt đầu đỏ lên. Gió mát thổi qua từ góc đường khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nỗi bức bối trong lòng cũng theo đó mà tan bớt. Cậu dừng lại, muốn để gió thổi thêm chút nữa.
Trong đầu chợt hiện lên câu mà Lục Vọng nói trong nhà vệ sinh: “Người tôi thấy ở Blue Bar hôm đó là cậu, đúng không?”
Nghĩ kỹ lại, câu nói này hàm chứa quá nhiều thông tin!
Cậu đến Blue Bar là để bắt Đồng Tranh, vậy cái tên họ Lục kia đến Blue Bar làm gì?
Chẳng lẽ anh ta là…
Nghĩ đến đây, toàn thân Đồng Tự nổi da gà.
Chẳng lẽ là gay thật à?
Từ đó, Đồng Tự lại liên tưởng đến hình ảnh Lục Vọng c** tr*n. Cậu thậm chí còn tự tưởng tượng ra một hình tượng ẻo lả nữ tính. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh kỳ lạ đó khỏi đầu mình.
“Đàn anh, anh đang đợi ai ở đây à?”
Đồng Tự quay đầu theo tiếng gọi, thấy một nam sinh gầy gò đang đứng sau lưng mình.
Nam sinh ấy có vẻ hơi ngượng ngùng nhìn anh: “Em có thể kết bạn WeChat với anh được không?”
Đồng Tự nhíu mày, đầu óc vẫn còn luẩn quẩn với mấy hình ảnh “ẻo lả nữ tính” kia, nên không suy nghĩ gì mà buột miệng trả lời luôn: “Không được.”
Hai chữ ấy cộng với ánh mắt lạnh lùng của cậu, đủ khiến người ta rơi vào trạng thái khó xử tột độ.
“Em không có ý gì khác, chỉ là muốn làm quen với anh thôi.” Nam sinh siết chặt điện thoại, cắn nhẹ môi dưới, trông hơi tủi thân.
“Nhưng tôi không muốn quen cậu.” Đồng Tự từ chối thẳng thừng, dồn hết bực bội vào người học sinh vô tội trước mặt.
Nghe vậy, viền mắt nam sinh đỏ lên, muốn nói gì đó lại thôi: “Vậy… làm phiền rồi.”
Cậu ta chạy vội đi, đến khi khuất hẳn ở khúc cua mới dừng.
Đồng Tự cúi đầu tiếp tục bước về phía trước, sau lưng vang lên một tiếng huýt sáo kéo dài, mang theo chút giễu cợt.
Cậu quay đầu sang trái, ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai phải.
“Cậu định đi đâu?”
Giọng nói quen thuộc khiến Đồng Tự nổi da gà khắp người: “Liên quan gì đến anh.”
Vừa dứt lời, điện thoại của cả hai người đồng thời rung lên. Đồng Tự mở ra xem, thì thấy đó là một bản tin nóng mới được đẩy lên:
[Khu thắng cảnh Lâm Hồ phát hiện một thi thể nữ, cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt.]
Cậu nhấn vào xem, đọc từng dòng một.
Sáng nay, khu du lịch Lâm Hồ nhận được phản ánh từ du khách, nói rằng dưới sườn đồi thường xuyên bốc lên mùi hôi kỳ lạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng tham quan, đề nghị ban quản lý nhanh chóng xử lý.
Bảo vệ dựa vào mô tả của du khách, dùng dây leo xuống dưới chân đồi, phát hiện một thi thể đã phân hủy nghiêm trọng.
Cảnh sát lập tức đến hiện trường, tiến hành tìm kiếm toàn diện quanh sườn đồi, chỉ phát hiện thêm một vài phần thi thể rời rạc và những mảnh quần áo vụn. Giám định pháp y cho thấy, vết đứt trên thi thể phù hợp với dấu hiệu bị động vật lớn cắn xé.
Điều chắc chắn là, nạn nhân đã chết hoàn toàn trước khi bị cắn xé. Ngoài ra, pháp y còn phát hiện vùng ngực phải của nạn nhân có vết cắt bằng vật sắc nhọn, vết cắt rất gọn và bằng phẳng, hoàn toàn khác biệt với dấu hiệu bị cắn xé ở các vị trí khác.
Chi tiết này buộc cảnh sát phải liên hệ vụ án này với vụ giết người và chôn xác xảy ra tại công trường mấy ngày trước.
Muốn biết thêm chi tiết, hãy theo dõi chúng tôi!
Đồng Tự đọc xong, trầm ngâm trong chốc lát rồi lập tức gọi điện cho Đồng Miểu.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy: “Alo, anh.”
Giọng ở đầu dây bên kia nghe mũi nghẹt nặng, Đồng Tự nhớ lúc rời đi giọng cô bé vẫn chưa nặng như vậy.
“Em uống thuốc chưa?” Đồng Tự quá hiểu em gái mình. Mỗi lần ốm đều không chịu uống thuốc đúng giờ, nhớ thì uống vài viên, không nhớ thì mặc kệ.
Từ góc độ dược lý, việc này sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.
“Lúc trưa em quên mang thuốc theo.” Đồng Miểu vừa nói xong đã hắt xì một cái rõ to.
“Đợi ở trường đi, anh mang thuốc đến cho em. Tiện thể cũng có chuyện muốn nói với giáo viên của em.”
“Anh muốn nói gì với thầy cô?” Đồng Miểu lập tức tỉnh táo hẳn.
“Chuyện em ở nội trú. Một tiếng nữa anh đến!”
Đồng Tự cúp máy, vội vàng bước nhanh về phía cổng trường, Lục Vọng vẫn kiên trì bám theo không rời: “Cậu lo cho an toàn của em gái mình đến thế cơ à?”
Đến lúc này Đồng Tự mới sực nhớ ra sự tồn tại của Lục Vọng: “Đừng có đi theo tôi nữa, anh không có việc gì làm à?”
Lục Vọng đút điện thoại vào túi: “Ai theo cậu chứ, tôi đang thực tập ở đội cảnh sát hình sự, tan học còn phải đến đồn cảnh sát làm việc, cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?”
Đồng Tự giảm tốc độ: “Vụ án có tiến triển gì chưa?”
“Nếu mà có thì tốt rồi! Thầy tôi gần đây mất ngủ thấy rõ luôn.”
Đồng Tự: “Có phác họa chân dung nghi phạm không?”
Lục Vọng: “Nam, cao khoảng 1m75, dáng người cân đối, tuổi không lớn.”
“Khác nào chưa nói gì.” Đồng Tự dừng lại ở trạm xe buýt “Camera đều quay được, sao vẫn chưa bắt được?”
“Tên hung thủ này không đơn giản đâu!” Lục Vọng đứng ở bên trái Đồng Tự “Có khả năng phản điều tra nhất định, thủ pháp gây án rất sạch sẽ, ngoài t*nh d*ch thì không để lại gì cả.”
“Để lại t*nh d*ch mà gọi là sạch sẽ à?” Đồng Tự cảm thấy câu đó thật mâu thuẫn.
“Chỉ có t*nh d*ch mà không có đối chiếu trong kho ADN thì cũng chẳng tra ra được ai.”
Xe buýt đến rất nhanh, hai người lần lượt lên xe. Trên xe đã chật kín người, mùi oi nóng và mùi hôi nồng nặc ập đến.
Đồng Tự lách vào một góc, khó khăn đứng vững: “Anh đoán hung thủ làm nghề gì?”
“Cái này khó nói lắm, thông tin bọn tôi có quá ít. Đợi chuyên gia tâm lý tội phạm đến, có lẽ sẽ có đột phá.”
“Lần này chuyên gia tâm lý tội phạm là ai?”
Đồng Tự vừa hỏi xong thì có người chen lên, khiến cậu bị đẩy sát vào Lục Vọng, vai chạm vào ngực đối phương, tư thế có chút ngượng ngùng.
“Tôi nghe em gái cậu nói, cậu nấu ăn rất ngon.” Lục Vọng cúi đầu nhìn Đồng Tự “Không biết có thật không nữa.”
Đồng Tự nghe ra ngay, đối phương đang tìm cớ để được mời ăn cơm.
Thấy sắc mặt Đồng Tự tối sầm lại, Lục Vọng lại càng cảm thấy thú vị: “Cậu nấu cho tôi một bữa, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Đồng Tự âm thầm chửi một tiếng đồ ngu, rồi lấy cặp sách chắn giữa hai người, tạo ra một khoảng cách an toàn tương đối.
Đồng Tự: “Không nói thì thôi, vài hôm nữa tôi tự biết.”
Thời tiết vốn đã nóng, điều hòa trên xe buýt lại chẳng hiệu quả gì, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Hai nam sinh đứng hai bên Đồng Tự đều đã mồ hôi nhễ nhại, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc, Đồng Tự bị kẹp ở giữa, có cảm giác muốn nhảy khỏi xe luôn cho rồi.
“Cậu nóng lắm à?” Lục Vọng cố tình chen lấn khiến một cậu con trai bên cạnh bị ép đến biến dạng, nhường ra chút không gian cho Đồng Tự.
Tên đó chửi một tiếng mẹ nó, rồi chuyển chỗ khác.
“Vào trong đứng đi.” Lục Vọng dùng cánh tay rắn rỏi của mình ép ra một khoảng trống.
Đồng Tự định nói không cần, nhưng đã bị Lục Vọng nắm tay kéo qua.
Đổi sang chỗ mới, quả thực dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng Đồng Tự không định nói cảm ơn. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, mùi dầu gội thoang thoảng trên người Lục Vọng như cứu mạng cậu lúc này.
Lục Vọng cụp mắt, ánh mắt hơi hạ thấp, đúng lúc rơi vào nút áo sơ mi đầu tiên đã được cởi ra của Đồng Tự.
Từ góc nhìn của anh ta có thể thấy rõ xương quai xanh của Đồng Tự lấp ló dưới cổ áo.
Xương quai xanh của nam sinh rất đẹp, da lại trắng lạnh, vô cùng gợi cảm.
Lục Vọng thầm nghĩ: Cái này ai mà chịu cho nổi?
Đồng Tự cảm giác đối phương đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên liền nhíu mày, lập tức xoay người, quay lưng lại với Lục Vọng, trong lòng đột nhiên thấy bực bội, không muốn nói gì nữa.
Đúng lúc đó, xe buýt rẽ ngoặt, cả hai không tự chủ nghiêng người về một phía, Đồng Tự cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của đối phương dán chặt vào lưng mình. Cảm giác căng thẳng khiến toàn thân cậu túa mồ hôi.
Lục Vọng dùng hai cánh tay giữ thăng bằng, cố gắng đứng thẳng lại: “Cậu nghĩ xong chưa? Có nấu cơm cho tôi không?”
Giọng của Lục Vọng ở ngay sát tai, xuyên qua không khí ồn ào mà lọt vào tai Đồng Tự, cảm giác giống như hơi nước đọng lại trên ly thủy tinh lạnh, ngay lập tức ngưng tụ thành giọt, khiến Đồng Tự nổi da gà khắp người.
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Tự: @#¥%…
Hết chương 06
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.