Chương 07
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự có chút cạn lời: “Muốn tôi nấu cơm cho anh… kiếp sau nhé.”
Lục Vọng cười nói: “Nghe câu này quen tai ghê, chẳng phải kiếp trước cậu đã nói rồi sao?”
Đồng Tự: “Tôi không muốn có dây mơ rễ má gì với anh ở kiếp trước cả.”
Lục Vọng: “Nói thế thì xa cách quá rồi.”
Đồng Tự: “Chúng ta từng thân thiết chắc?”
Lục Vọng: “Sao lại không, chúng ta còn sống chung cơ mà!”
Vừa dứt lời, anh trai nhỏ ngồi bên cạnh như định đứng dậy xuống xe, Đồng Tự định ngồi vào chỗ đó, nhưng lại bị Lục Vọng nhanh tay giành mất.
Đồng Tự: …
“Gọi anh một tiếng đi…” Lục Vọng nhìn Đồng Tự với vẻ mặt chọc ghẹo đáng ăn đòn: “Gọi anh là cho cậu ngồi.”
Đồng Tự không muốn phí lời với tên phiền phức này, quay đầu ra cửa sổ đứng im.
Thế nhưng người ngồi bên cạnh không ngậm miệng lại được: “Gọi một tiếng anh, từ nay về sau cậu là người của tôi, chuyện gì cũng có tôi bảo kê.”
Đồng Tự lập tức dội cho một gáo nước lạnh bằng nụ cười khinh thường: “Chỉ một cái chỗ ngồi mà muốn tôi gọi anh? Ngây thơ vừa thôi chứ!”
Lục Vọng nhướng mày: “Không muốn gọi anh cũng được, ngồi lên đùi tôi cũng ổn, coi như tôi thu cậu làm đàn em.”
Vừa dứt lời, cô gái đứng trong lối đi không nhịn được, bật cười phụt một tiếng.
Đồng Tự cảm thấy, tên này đúng là cố tình đến để làm phiền mình!
Thế nhưng da mặt của Lục Vọng còn dày hơn tưởng tượng của Đồng Tự. Chỉ thấy anh ta cười không chút ngại ngùng, lại tiếp tục nói: “Thật ra tôi cũng có thể miễn cưỡng nhường chỗ cho cậu, tiếng anh đó để về nhà gọi cũng được!”
Mọi người nghe đoạn hội thoại này, cảm thấy như chàng trai đang ngồi cố tình tạo cớ để chàng trai đang đứng có đường lui, nhưng nó lại xảy ra giữa hai người con trai, nên cảm giác thật kỳ lạ.
Cuối cùng Đồng Tự cũng không nhịn được nữa: “Anh là gà mái à?”
Lục Vọng không theo kịp mạch suy nghĩ của Đồng Tự: “Gà mái?”
Đồng Tự: “Làm gì, muốn đẻ trứng chắc?”
Phải mất hai giây sau Lục Vọng mới hiểu ra Đồng Tự đang nói gì, càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng cũng bật cười: “Đồng Tự, miệng cậu là độc thật đấy!”
Đồng Tự cúi đầu gửi cho Lục Vọng một ảnh động qua WeChat.
Lục Vọng mở ra xem, là ảnh động một con gà mái đang đẻ trứng, vừa đẻ vừa kêu “anh ơi, anh ơi”…
Lục Vọng cảm thấy thú vị, lập tức lưu ảnh động lại, rồi gửi lại cho Đồng Tự một sticker với dòng chữ “Em dễ thương thật đấy.”
Xe buýt tuyến 11 từ từ chuyển bánh, khi đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn thì có một nửa số người trên xe xuống, Đồng Tự cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi cách Lục Vọng khá xa.
Dù Lục Vọng cũng không đến mức đáng ghét như thế, nhưng Đồng Tự nghi ngờ anh ta là gay nên đành phải nhắc bản thân giữ khoảng cách một chút.
Vì Đồng Tranh đã dây dưa với một người đàn ông suốt nhiều năm, nên là con trai của ông ta, Đồng Tự đã có bóng ma tâm lý với đồng tính luyến ái từ lâu. Không chỉ là bóng ma, cậu còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần hai người con trai đi lại thân thiết, hoặc hành vi cử chỉ có phần gần gũi, cậu sẽ lập tức cho rằng mối quan hệ giữa họ không bình thường.
Những chuyện Lục Vọng làm với cậu hôm nay, đủ để cậu cho anh ta vào danh sách đen rồi.
Xe buýt còn chưa đến trạm, cậu thanh niên ngồi phía trước đã đi ra phía cửa sau, có vẻ như muốn xuống xe.
Lục Vọng định ngồi sang bên đó, nhưng Đồng Tự như một cái lò xo bật dậy khỏi ghế.
Lục Vọng khựng lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Đồng Tự đang xuống xe, trong lòng nghĩ: Rõ ràng trạm sau mới là trường Nhất Trung mà, xuống sớm thế làm gì?
Chẳng lẽ bị ngu rồi?
Lục Vọng cũng bước xuống xe, tốt bụng nhắc nhở: “Này, cậu xuống nhầm trạm rồi đấy!”
Đồng Tự quay đầu lại nhìn anh một cái, giơ ngón giữa lên, sau đó nắm chặt quai balo, đi thẳng không ngoảnh lại.
Lục Vọng đá văng một hòn đá ven đường: “Sao lạnh lùng thế chứ?”
Đồng Tự cứ thế đi tiếp, đi được một đoạn mới quay đầu nhìn lại, phát hiện cái tên phiền phức kia cuối cùng cũng biến mất rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước một bước dài, đi vào từ cổng sau của Nhất Trung.
Đồng Miểu đang đợi anh trai ở cổng sau, vì hôm nay anh trai đến nói chuyện với giáo viên về việc ở nội trú. Cô không muốn ở nội trú, trong lòng đầy một bụng lời phàn nàn, nhưng vừa thấy anh trai xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, cô nuốt hết lời vào bụng.
“Anh à, tha cho em đi mà! Em với mấy đứa con gái trong phòng không hợp lắm, đến lúc cãi nhau thì sao?”
Đồng Tự tâm trạng đang không tốt: “Em đừng đánh nhau với tụi nó là được rồi.”
Đồng Miểu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn: “Anh không sợ tụi nó làm hư em à?”
Đồng Tự thờ ơ đáp: “Anh thấy em mới là người làm hư tụi nó thì có!”
Nói xong liền nhìn chằm chằm vào hàng khuyên tai trên tai em gái: “Một, hai, ba, bốn… năm, sáu, bảy… tám cái. Có thêm một cái nữa từ khi nào thế hả?”
Đồng Miểu lập tức lấy tay che tai trái: “Anh nhìn nhầm rồi đấy!”
Đồng Tự ngay lập tức bật một cú cốc vào trán em gái, khiến cô kêu lên đau đớn: “Anh bị điên à?!”
Đồng Tự đút tay vào túi quần, rút ra một sợi chỉ khâu y tế: “Thời nào rồi còn học mấy cái kiểu emo đau thương! Nếu còn dám xỏ thêm lỗ tai nữa, anh sẽ dùng sợi chỉ này khâu hai cái tai của em lại với nhau đấy!”
Đồng Miểu tức giận, bước nhanh lên phía trước: “Em không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Cô tức đến bốc khói, lúc mẹ còn ở nhà, ít nhất còn nói lý với cô. Đổi sang anh trai thì chẳng còn tí nhân tình nào!
Đồng Miểu đứng ở khúc rẽ của một con hẻm nhỏ, kiên quyết không chịu đi tiếp: “Anh, em thật sự không muốn ở nội trú. Em biết anh đang lo cái gì, em sẽ tự biết giữ an toàn. Hơn nữa, bị tội phạm để mắt tới thì xác suất cũng quá nhỏ rồi. Làm sao mà em xui đến thế chứ…”
Đồng Tự cũng dừng lại tại chỗ, giọng lạnh băng: “Bị xe trộn bê tông cuốn vào bánh xe cũng có xác suất rất thấp.”
Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra với mẹ của bọn họ.
Câu sau đó, cậu không nói ra miệng. Khi quay sang nhìn Đồng Miểu, mắt cô đã đỏ hoe, cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước.
Ánh mắt Đồng Tự khẽ dao động, cậu biết mình không nên nói như vậy để kích động em gái. Nhưng cậu đã mất mẹ, người cha không về nhà kia cũng coi như mất luôn. Cậu bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho em gái mình!
Đồng Tự đi cùng Đồng Miểu đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, nộp một số khoản phí nội trú cơ bản, còn thay mặt Đồng Tranh ký tên vào giấy thỏa thuận ở nội trú. Thế là chuyện này coi như đã được quyết định.
Sau đó, cậu đưa em gái đến siêu thị trong trường, mua một ít đồ dùng cá nhân.
Bạn cùng phòng mới của Đồng Miểu tên là Đường Tâm, giọng nói của cô gái này rất ngọt ngào. Đường Tâm dẫn hai anh em đến khu ký túc xá: “Anh trai, đưa đến đây là được rồi, ký túc xá nữ không cho con trai vào, mấy món này em giúp bạn ấy mang lên.”
Trước khi rời đi, Đồng Tự lưu lại số điện thoại của Đường Tâm: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Nhìn em gái đi lên lầu, lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình chưa ăn trưa.
Đồng Tự ghé vào một quán ven đường gọi một tô mì, nhưng ăn không thấy ngon, cuối cùng vẫn thanh toán rồi ra trạm xe buýt chờ xe. Cậu định về nhà lấy ít quần áo cho Đồng Miểu mang qua.
Bận rộn hết một vòng như vậy, lúc quay về trường Đại học Y thì trời đã tối. Một mình đi trong khuôn viên trường, ánh đèn lờ mờ kéo dài ra mãi, giống như những ánh sao lẻ loi trong lòng bị màn đêm của năm tháng phủ kín, những khao khát vốn nên có cũng lặng lẽ bị giấu kín vào hậu trường.
Con dốc tình nhân và rừng cây nhỏ trong trường, mỗi khi trời tối là lại xuất hiện từng cặp tình nhân ngọt ngào. Khi Đồng Tự đi đường tắt qua đó, đã làm kinh động không ít đôi nam nữ đang tình tứ với nhau.
Cô gái ngượng ngùng vùi đầu vào cổ bạn trai, như thể làm vậy thì sẽ không bị ai nhìn thấy.
Đồng Tự đột nhiên nhớ lại cảnh tượng của một năm trước, lúc ấy cậu lần theo địa chỉ đi tìm Đồng Tranh, kết quả lại nhìn thấy ông ta ở Blue Bar, đang e thẹn vùi đầu vào cổ của một người đàn ông khác.
Cậu đã rất sốc, không thể tin vào mắt mình.
Chính khoảnh khắc đó, cậu mới hiểu vì sao tình cảm giữa ba mẹ của mình lại nhạt nhòa đến thế, vì sao mẹ ngày nào cũng mang bộ mặt chán nản, không hề có chút hạnh phúc hay vui vẻ nào trong hôn nhân.
Cậu không hiểu cuộc hôn nhân ấy còn có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng hai người đang cố gắng duy trì một gia đình đã sứt mẻ tan vỡ, chỉ vì đứa con.
Cậu đẩy cửa phòng ký túc xá, bên trong không có ai cả. Giường của Lục Vọng đã được sắp xếp gọn gàng, ga giường được trải phẳng phiu, chăn cũng được gấp chỉnh tề.
Tên họ Lục này đúng là hơi có chứng cưỡng ép nhẹ, cưỡng ép đến mức có thể biến cái chăn điều hòa mềm oặt thành một miếng đậu phụ vuông vức.
Nhớ lại Lục Vọng từng nói trên lớp là ba anh ta làm lính, chắc từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng mạnh từ ông ba này.
Trên bàn của Lục Vọng có đặt vài món đồ dùng vệ sinh cá nhân, trên giá sách trưng ra một hũ lớn bột protein sáng choang, còn chừa ra một khoảng không lớn để đặt tạ tay và vài thiết bị tập thể hình. Cuốn tình yêu xanh lam (tên sách giáo trình) thì bị ép dồn vào một góc rất nhỏ, trông đáng thương hết sức.
Bên cạnh chỗ ngồi là một chiếc vali siêu to màu bạc trắng, trước đó chưa từng thấy, chắc là mới mang vào sau này.
Ký túc xá chỉ có bốn giường, dạng giường trên bàn dưới, mỗi bên hai giường. Sau này cậu phải nằm cạnh giường của Lục Vọng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Đối diện Đồng Tự là giường của Lư Thanh Sơn. Bàn của cậu ta khá ngăn nắp, trên giá sách đặt đầy các sách về thiên văn, địa lý và lịch sử các triều đại. Dễ thấy nhất là mấy cuốn sách cổ như: Âm Dương Bát Quái, Kinh Dịch, vân vân…
Ngoài ra còn có vài món đồ trang trí hình dáng kỳ lạ mà cậu ta mua từ trên mạng, có cái trông như la bàn, có cái giống như bảo vật cổ. Những món này được sắp đặt rất có chủ ý, cân đối hai bên. Chỉ cần bên trái có một món, thì bên phải nhất định cũng có một món tương ứng để đối xứng. Ngay cả khi bàn có hơi lộn xộn, quy tắc này vẫn được giữ nguyên.
Theo lời của Lư Thanh Sơn thì: Đây là liên quan đến phong thủy vận khí, không thể không để tâm.
Bàn của Tô Đạt thì khá khó coi. Vị trí dễ thấy nhất là dàn máy tính do cậu ta tự lắp với giá cao, gồm bàn phím, cây máy và màn hình cong chiếm gần hết mặt bàn. Bàn phím cơ với trục xanh và hai cái loa siêu trầm là bảo bối của cậu ta.
Dù bàn có bẩn đến đâu, mấy thứ này nhất định phải sạch sẽ. Mỗi ngày cậu ta lau bằng khăn cồn ít nhất hai lần, từng phím trên bàn phím đều được tháo ra lau chùi sạch bóng. Còn lại thì không được đối xử như thế, không cái nào là không bám bụi.
Bên cạnh chuột máy tính là cái gạt tàn đầy tàn thuốc, lon nước uống xong chưa vứt đi, rồi là bật lửa, bao thuốc, thẻ ăn, móc chìa khóa, bấm móng tay, đồ lấy ráy tai, đống tiền lẻ vo tròn…
Tóm lại là, những món đó cứ chèn ép khắp nơi. Mỗi lần cần dùng gì là phải thọc tay vào giữa bàn phím và màn hình mà lục lọi nửa ngày.
Đồng Tự nhìn mà thấy đau đầu.
Đang đau đầu thì điện thoại vang lên, là Lư Thanh Sơn gọi đến: “Anh Đồng, cậu sao thế? Nói rồi là 8 giờ tối tụ họp ở quán nướng cổng sau mà, cậu đâu rồi?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Tự: Cái thằng dở hơi đó ở đấy, tôi đi làm gì?
Hết chương 07
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.