🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 08

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Lần này cậu bắt buộc phải nể mặt đấy, không thì anh em làm sao mà tiếp tục làm bạn!” Lư Thanh Sơn buông lời cứng rắn.

Đồng Tự vô cùng miễn cưỡng cúp máy. Khi cậu đến được quán nướng ở cổng sau, ba người kia đã bắt đầu uống rồi. Đồ nướng còn chưa mang lên, có vẻ họ cũng mới đến không lâu.

Chiếc bàn vuông nhỏ, hai thùng bia được đặt ở bên cạnh bàn, trước mặt mỗi người đều có một ly thủy tinh, trên thành cốc nổi bọt bia trắng xóa, xem ra hôm nay ai cũng có ý định chiến hết mình.

Vị trí đối diện Lục Vọng vẫn còn trống, Đồng Tự bước tới và ngồi xuống.

“Đến trễ thế này, không phạt ba ly là không được đâu nhé?”

Đồng Tự vừa ngồi xuống, Lục Vọng đã lập tức gợi chuyện ép rượu, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù.

Tô Đạt rót đầy bia cho Đồng Tự: “Tự giác chút đi anh Đồng, trễ giờ thì chịu phạt thôi!”

“Liên hoan trong ký túc xá mà cũng làm căng thế à?” Đồng Tự bắt đầu ba hoa với ba người đối diện: “Mục tiêu tối nay chẳng phải nên là đàn anh Lục à? Không chuốc cho anh ta say thì làm sao thể hiện được sự nhiệt tình của chúng ta?”

Lư Thanh Sơn cảm thấy cậu nói có lý: “Phải đấy, tối nay mục tiêu là đàn anh Lục! Hay là như này đi, anh Đồng uống ba ly, anh cũng phải uống ba ly!”

Lục Vọng cười nói: “Cậu ấy dám uống, thì tôi dám theo!”

Nói xong ánh mắt lại quay về phía Đồng Tự, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Đã nói đến nước này rồi, Đồng Tự cũng chẳng thể từ chối. Cậu nâng ly lên: “Tôi uống trước.”

Ba ly trôi xuống bụng, cảm giác cũng không có gì đặc biệt, chỉ là do sáng và trưa cậu chưa ăn gì mấy, uống gấp thế này rất dễ bị say.

Lục Vọng cũng uống hết ba ly bên kia, hứng thú nhìn cậu: “Uống khá lắm nhỉ?”

Lục Vọng nhớ lần trước ở Blue Bar, khi anh nhìn thấy Đồng Tự, trước mặt cậu cũng đầy vỏ chai bia, không biết đã uống với ai.

Đã uống được như vậy, thì ba ly phạt có đáng là gì?

Đồng Tự cầm lấy một xiên thịt nướng: “Cũng thường thôi, bình thường tôi không hay uống.”

Lục Vọng: “Không uống thường xuyên, nên đến lúc đặc biệt mới uống đúng không?”

Câu nói đó tuy được nói ra với nụ cười, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy có ẩn ý.

Đồng Tự không phủ nhận, chỉ tiếp tục ăn đồ nướng.

Ngay lập tức, Lư Thanh Sơn rót đầy lại ly bia trước mặt hai người: “Nào, cùng nâng ly, chào mừng đàn anh Lục trở thành bạn cùng phòng mới của chúng ta. Sau này mọi người giúp đỡ lẫn nhau, như người một nhà!”

Ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên tiếng “keng”, ánh mắt của Lục Vọng từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên mặt Đồng Tự. Đồng Tự khó chịu liếc anh ta một cái, nhưng miệng vẫn lạnh nhạt buông hai chữ: “Chào mừng.”

Cổng sau đại học về đêm vô cùng náo nhiệt, nơi sân ăn uống ngoài trời đầy ắp những gương mặt trẻ trung rạng rỡ, căng tràn collagen. Bi hoan ly hợp của tuổi trẻ, dường như đều được giải tỏa tại đây.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, rượu vào từng ly một, không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Sau khi cạn sạch một thùng bia, Đồng Tự đi vệ sinh. Khi bước ra thì thấy Lục Vọng đang rửa tay bên bồn nước. Dù đã uống rượu, anh ta vẫn không quên chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán.

Đồng Tự đứng bên cạnh Lục Vọng rửa tay. Thật ra tửu lượng của cậu không tốt lắm, nhưng không hiểu sao, cậu lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Lục Vọng.

Làn da của Đồng Tự rất trắng, mỗi khi ra mồ hôi hay uống rượu vào, trên mặt sẽ hiện lên một tầng ửng hồng nhè nhẹ, trắng hồng như sương đào.

Lục Vọng nhìn ra được tửu lượng của đối phương không cao, vì lúc này qua gương, anh thấy ánh mắt Đồng Tự đã bắt đầu mơ màng.

Cậu ta đang say rồi.

“Uống ít thôi,” Lục Vọng rút khăn giấy lau tay, “kẻo say rồi bị người ta dắt đi thì khổ.”

Đồng Tự ngẩng đầu, nhìn kẻ đáng ghét trong gương: “Không biết là ai cứ ép tôi uống mãi.”

“Tôi còn tưởng cậu uống tốt lắm cơ.”

Thấy Đồng Tự rửa tay xong, Lục Vọng đưa khăn giấy qua.

Đồng Tự nhận lấy, lau tay: “Đừng vội đắc ý, lát nữa còn hiệp hai đấy.”

“Vậy à?” Lục Vọng khẽ cười, “Cậu trụ nổi đến hiệp mấy?”

“Trụ đến khi anh vào nghĩa địa!” Tờ giấy ướt nhẹp trong tay bị Đồng Tự ném thẳng vào thùng rác, chính xác đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên.

“Có cá tính đấy,” Lục Vọng giơ ngón cái với cậu, “Đến lúc đó đừng có gọi điện cho mẹ bảo tôi bắt nạt cậu.”

Đồng Tự đang đi phía sau, lưng lập tức cứng đờ lại rõ rệt, nhưng cậu không nói gì, tay đút túi quần, tiếp tục bước về phía trước.

Mẹ?

Cậu đâu còn mẹ nữa…

Sau khi trở lại, Đồng Tự cứ cúi đầu uống rượu, rõ ràng là đang không vui. Ai hỏi cũng không nói, uống chưa được bao nhiêu chai đã say, không thể hòa mình vào không khí náo nhiệt của mọi người nữa.

Có lẽ là do tác dụng của cồn, đầu óc Đồng Tự lúc này toàn là hình bóng và tiếng cười của mẹ.

Mẹ lúc cười, mẹ lúc giận, mẹ lúc đánh mắng cậu…

Tính mẹ rất nóng nảy, nhưng lại là người mẹ tốt nhất trên đời…

Lục Vọng không biết mẹ cậu đã mất, lời anh ta nói không có ác ý.

Nhưng người nghe lại không thể không để tâm.

Đồng Tự lại ngửa cổ uống thêm vài ly nữa, ký ức như thủy triều kéo về. Cậu dứt khoát ngửa đầu, dùng cánh tay che lên mắt.

Từ lúc quay lại từ nhà vệ sinh, Lục Vọng vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Đồng Tự. Bên này có người mời rượu, bên kia có người chơi trò chơi thua phạt, nhưng ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi Đồng Tự.

Ban đầu là vì ngắm đường nét xương hàm và xương quai xanh đẹp mắt của Đồng Tự, rồi sau đó, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại ở đôi môi cậu.

Rồi sau đó nữa, anh phát hiện đối phương đang khóc.

Nam nhi không dễ rơi lệ, lại là vở diễn nào đây?

Nhưng cũng có bài hát từng hát rằng: “Đàn ông khóc không phải là tội, làm đàn ông cũng có lúc yếu đuối.”

Vừa nghĩ đến đây, Lục Vọng liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Đồng Tự, đặt tay lên vai cậu: “Đi dạo bên đường cho tỉnh rượu nhé?”

Đồng Tự nghe vậy liền lập tức đẩy ghế đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo.

Cậu đã khóc rất kín đáo, giọt nước mắt vừa rơi đã được lau đi ngay, cảm xúc vừa rồi cũng đã bị cậu kìm nén lại toàn bộ.

Say, nhưng vẫn còn tỉnh.

Đồng Tự đứng dậy, bắt đầu tìm thuốc lá, lục tung cả túi áo và túi quần.

Tô Đạt lập tức châm sẵn một điếu thuốc đưa qua, nhưng còn chưa tới tay Đồng Tự thì đã bị Lục Vọng chặn ngang giật lấy: “Uống say rồi, cẩn thận bỏng đấy!”

Anh tiện tay đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, ánh mắt mang theo chút trầm tư nhìn người đối diện.

Đồng Tự uống rượu dễ đỏ mặt, cổ và xương quai xanh lúc này cũng hiện rõ màu ửng đỏ, đôi mắt đẹp hơi lim dim, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

“Trả thuốc cho tôi.”

Đồng Tự đưa tay ra đòi thuốc, Lục Vọng cũng đứng dậy, nắm lấy tay cậu đưa ra để ngăn cậu ngã xuống.

“Chuyển sang hiệp hai thôi.” Lục Vọng nói.

Lư Thanh Sơn đã thanh toán xong, cùng Tô Đạt đứng bên lề đường gọi xe.

Phòng bao ở KTV đã đặt trước từ lâu. Lục Vọng dìu Đồng Tự vào phòng, cánh tay cậu vắt trên cổ anh, mát lạnh khiến anh nổi hết da gà, nhưng lại có chút lưu luyến không nỡ gỡ ra.

Sau khi thả Đồng Tự lên sofa, Lục Vọng cúi đầu nhìn cậu mấy giây: “Cậu ấy như thế này không sao chứ?”

“Không sao đâu!” Lư Thanh Sơn đáp “Anh Đồng uống say là ngủ, ngủ dậy lại uống tiếp được.”

Lục Vọng rốt cuộc cũng hiểu bí quyết trụ tới hiệp cuối của đối phương là gì. Trong lòng thầm nghĩ: Đây là chơi ăn gian mà?

Máy lạnh trong KTV bật khá mạnh, Lục Vọng bảo nhân viên mang tới một chiếc chăn mỏng để đắp cho Đồng Tự, sợ cậu bị cảm.

Âm nhạc ồn ào rung chuyển màng nhĩ, vậy mà Đồng Tự vẫn có thể ngủ ngon trong không khí như vậy. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, quanh người là vỏ chai bia vương vãi, Lục Vọng và Lư Thanh Sơn vẫn đang chơi oẳn tù tì chuốc rượu, không thấy bóng dáng Tô Đạt đâu.

Đồng Tự ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

Lư Thanh Sơn thấy Tô Đạt đi vệ sinh lâu chưa về, định đi tìm người.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Đồng Tự và Lục Vọng. Anh ngồi lại gần hơn, đưa một chai nước khoáng cho Đồng Tự: “Đỡ chút nào chưa?”

Đồng Tự vặn nắp uống ừng ực nửa chai, vẻ mặt vẫn còn mơ màng buồn ngủ.

Cậu không muốn nói chuyện với đối phương, khoanh tay trước ngực tạo thành một chữ X to tướng: “Cách xa tôi ra một chút, đừng ngồi gần như thế!”

“Đều là đàn ông với nhau, cậu phải để ý thế à?” Lục Vọng thấy Đồng Tự làm động tác đáng yêu như vậy, giọng bỗng dịu đi mấy phần.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đỏ ửng, tinh xảo của đối phương, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nếu say thêm chút nữa, sẽ như thế nào nhỉ?

“Chính vì anh là đàn ông, nên tôi mới phải để ý.” Sau khi say, giọng Đồng Tự không còn gay gắt như thường, mềm mềm nhẹ nhẹ, nghe như đang làm nũng.

Lục Vọng “ồ” một tiếng, thong thả nói: “Tôi cũng là trai thẳng đấy nhé.”

Lục Vọng tranh thủ lúc đối phương đang say, nghiêm túc mà nói nhăng nói cuội: “Nên cậu nên tự phạt một ly, xem như xin lỗi tôi đi.”

Anh đưa ly rượu đến tay Đồng Tự, giọng dụ dỗ: “Uống ly này, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

Ánh mắt Đồng Tự mệt mỏi: “Tôi xin lỗi cái gì chứ?”

“Vô cớ xa lánh tôi, khiến trái tim tôi bị tổn thương.” Lục Vọng cố tình nói chậm, để cậu nghe cho rõ từng chữ.

Chưa kịp để Đồng Tự trả lời, anh tiếp tục nói: “Tôi chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng có bạn trai, sao cậu biết tôi có cong hay không?”

Đồng Tự đang cố gắng suy nghĩ cho rõ logic trong câu nói đó, nhưng đầu ngày càng quay cuồng, không cách nào phân tích nổi.

Lục Vọng đột nhiên hỏi: “Cậu đã từng thích ai chưa?”

Đồng Tự cầm ly rượu trong tay, câu này cậu nghe hiểu được, liền đáp lại hai chữ: “Chưa… có…”

Lục Vọng rất hài lòng với câu trả lời đó, cụng ly với cậu: “Khi tôi có mặt thì cậu cứ uống thoải mái, uống xong tôi nhất định sẽ cõng cậu về.” Nói xong, anh dừng lại một chút: “Còn lúc tôi không có ở đó, thì đừng uống như vậy nữa.”

Đồng Tự không hiểu ý câu đó, chỉ biết rằng cụng ly thì phải uống, liền ngửa cổ, uống cạn ly rượu trong tay.

Đúng lúc đó, Lư Thanh Sơn và Tô Đạt đẩy cửa bước vào, Tô Đạt vừa nôn xong, dáng vẻ say xỉn đứng ở cửa: “Họ Lục, chúng ta tiếp tục nào, hôm nay ai cũng không được rút lui!”

Khi rượu gần cạn, Tô Đạt và Lư Thanh Sơn ôm lấy nhau, cầm micro hát như quỷ khóc sói tru. Đồng Tự đã không còn nghe thấy gì xung quanh nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào video MV, đầu gật gù như gà mổ thóc, trông có vẻ có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

Sau mấy ly cuối cùng, Tô Đạt gục hẳn, mà rượu cũng đã uống hết, cả bọn liền quyết định giải tán.

Lúc ấy đã rạng sáng, ký túc xá cũng khóa cửa rồi. Lư Thanh Sơn đỡ Tô Đạt, Lục Vọng dìu Đồng Tự, bốn người cùng rời khỏi KTV.

Họ bắt taxi đến khách sạn gần trường để sáng hôm sau còn kịp đi học giải phẫu.

Khách sạn chỉ còn lại hai phòng tiêu chuẩn cuối cùng, Lư Thanh Sơn nghĩ cũng vừa đẹp, mỗi hai người một phòng.

Sau khi đăng ký xong, Lư Thanh Sơn vác Tô Đạt vào phòng, ném cậu ta lên giường rồi cũng lăn ra ngủ vì mệt.

Lục Vọng thấy hai người đã ngủ say, liền đóng cửa lại, dìu Đồng Tự sang phòng bên cạnh.

Đồng Tự liếc nhìn xung quanh, cánh tay mềm nhũn, hơi đẩy Lục Vọng ra một cái, trông có vẻ rất không tình nguyện.

Cho dù đã say, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nhớ phải giữ khoảng cách với đối phương.

Lục Vọng hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng lúc này chỉ thấy cậu thật đáng yêu, nhẹ giọng cưng chiều nói: “Tôi ăn thịt cậu chắc?”

Đồng Tự vì buồn đi vệ sinh nên tỉnh rượu được hơn nửa, liền đẩy cửa phòng tắm bước vào, ngay sau đó là tiếng nước chảy ào ào vang lên.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, tóc còn ướt nhỏ giọt nước.

Có vẻ như đã quên mất sự tồn tại của Lục Vọng, loạng choạng bước đến giường rồi ngã vật xuống đó.

Nước từ tóc để lại một vệt loang trên tấm chăn trắng tinh, Đồng Tự chẳng có chút cảm giác gì, ngủ say như chết.

Lục Vọng tận mắt chứng kiến một loạt động tác của Đồng Tự khi say, phần lưng trắng nõn như ngọc nằm trên chăn trắng trông như một tác phẩm nghệ thuật. Thần kinh anh chợt trở nên nhạy cảm, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.

Ai mà chịu nổi cảnh này chứ?

Lục Vọng thấy không thể để cậu ngủ như thế được, nhỡ cảm lạnh thì sao?

Anh lấy máy sấy tóc từ ngăn dưới đầu giường, quyết định giúp cậu sấy khô tóc trước đã.

Các đốt ngón tay dài luồn vào mái tóc ướt, lạnh buốt, trong khi da đầu thì ấm áp, khiến tim anh dường như chệch mất một nhịp.

Đêm nay anh cũng đã uống không ít, vốn còn tỉnh táo, nhưng giờ đây đầu óc như bị nung chảy, phản ứng chậm chạp, người ngay trước mặt giống như một món ăn ngon, khiến anh thực sự muốn cắn một miếng.

Tóc chỉ sấy được đến mức hơi khô, Lục Vọng đã không chịu nổi nữa.

“Xinh đẹp thế này là để dụ dỗ ai đấy hả?”

Anh đặt máy sấy sang một bên, mở chăn ở giường bên cạnh ra, sau đó bế bổng Đồng Tự kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt lên giường khác rồi đắp kín chăn cho cậu.

Mắt không thấy thì tim cũng không loạn.

Đồng Tự ngủ rất say, hô hấp đều đặn, nhìn còn ngoan ngoãn hơn mọi khi rất nhiều.

Tay của Lục Vọng lơ lửng trong không khí hồi lâu, anh rất muốn chạm vào khuôn mặt của đối phương, nhưng lại sợ đối phương đột nhiên mở mắt rồi mắng mình là đồ b**n th**. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cánh tay anh đổi hướng, tắt đèn đầu giường.

Hết chương 08

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.