Chương 09
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
9 giờ sáng, chuông báo thức của Lục Vọng vang khắp cả căn phòng, bản nhạc rock sôi động kéo người ta ra khỏi giấc mơ quay về thực tại. Đồng Tự nhăn mặt đau khổ, kéo chăn trùm kín đầu, định tiếp tục ngủ thêm một lát.
Vài giây sau, cậu như lò xo bật dậy khỏi giường.
Phần thân trên không mặc gì, chuyện này vốn đã rất kỳ lạ, cậu lật chăn ra nhìn, cảnh tượng bên trong cũng chẳng khá hơn.
“Đệt mẹ!”
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Ký ức chỉ dừng lại ở KTV, những chai rượu lộn xộn thoáng lướt qua trong đầu, toàn là những hình ảnh rời rạc không thể ghép lại hoàn chỉnh.
Cậu đã uống đến mức mất trí nhớ.
Trên giường bên trái có một người đang ngủ, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc chăn trắng tinh, một chân duỗi ra ngoài giường, lòng bàn chân có một nốt ruồi nhỏ màu đen.
Đồng Tự ôm chăn, cả người hóa đá ngay tại chỗ. Cậu không biết mình đang ở đâu, không biết quần áo biến đâu mất, càng không hiểu vì sao bản thân lại tr*n tr**ng nằm trên giường!
Đêm qua ai đưa cậu về khách sạn?
Đã xảy ra chuyện gì chưa?
Lư Thanh Sơn và Tô Đạt đâu rồi?
Những suy nghĩ này bị tiếng chuông báo thức như bom nổ cắt đứt, người bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh. Lục Vọng kéo chăn ra, một gương mặt điển trai ló ra khỏi chăn.
Đồng Tự nhìn thấy liền cảm thấy mình bị thiệt, chộp lấy chiếc gối trên giường, ném thẳng vào Lục Vọng còn chưa mở mắt.
Lục Vọng chưa mở mắt đã cảm nhận được sát khí từ phía đối phương, tuy là chuyện nằm trong dự liệu nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh lười biếng cười một cái, gạt chiếc gối ra khỏi mặt, chậm rãi nghiêng người, chống đầu bằng một cánh tay.
Anh nhìn người đàn ông đang ngồi luống cuống ở đầu giường, cười hỏi: “Đồng Bảo, tối qua ngủ ngon chứ?”
Hai túm tóc sau đầu Đồng Tự vểnh lên, mí mắt hơi sưng, nhìn trông đáng yêu đến lạ. Lục Vọng không nhịn được nhìn thêm vài lần, định nhìn tiếp xuống dưới thì bị người ta dùng chăn chắn lại.
“Quần áo của tôi đâu rồi?” Đồng Tự cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự hoảng hốt.
“Quần áo à…” Lục Vọng nghĩ một lát, rồi chỉ về phía phòng tắm: “Đêm qua cậu tự cởi đấy, không nhớ à?”
“Nếu nhớ thì còn hỏi anh làm gì?” Đồng Tự tức đến đỉnh điểm.
Lục Vọng ung dung ngồi dậy: “Đêm qua cậu chưa sấy tóc đã ngủ mất, tôi tốt bụng bế cậu lên giường, còn đắp chăn cho cậu nữa.”
Đồng Tự cẩn thận tiêu hóa từng chữ trong lời của đối phương: “Anh bế tôi á?”
Lục Vọng gật đầu: “Ngủ như con heo chết ấy, tôi bế cậu lên giường còn không phản ứng, Về sau đừng đi uống rượu một mình nữa, con trai ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình!”
Trong lòng Đồng Tự tràn ngập lo lắng và lúng túng, nghĩ một lúc lâu mới hỏi: “Tôi ra khỏi phòng tắm kiểu gì?”
Lục Vọng mặc áo choàng tắm đi sang phía bên kia giường lấy chai nước khoáng, chậm rãi mở nắp, ngửa đầu uống hơn nửa chai rồi mới lên tiếng: “Cậu nghĩ xem?”
Xung quanh Đồng Tự không có lấy một mảnh quần áo, áo choàng vẫn còn treo trong tủ.
Vậy… lẽ nào… tối qua tắm xong cậu cứ thế tr*n tr**ng bước ra ngoài?!
Nghĩ tới đây, Đồng Tự bắt đầu mất bình tĩnh: “Anh… thấy rồi à?”
“Tôi còn bế cậu lên giường cơ mà, đâu phải mù.”
Lục Vọng uống nốt nửa chai nước còn lại, khóe miệng nhếch lên: “Nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thì tôi cũng không phản đối.”
Câu nói này chẳng khác gì xát muối vào vết thương, Đồng Tự trợn mắt nhìn Lục Vọng như muốn lồi cả tròng mắt ra.
Lục Vọng nói: “Chúng ta đều là trai thẳng mà, cậu sợ cái gì?”
“Cái bộ dạng như anh mà cũng tự nhận là thẳng à?” Đồng Tự không tin nổi một chữ.
Lục Vọng: “Hồi trước chỉ là trêu cậu thôi, ai bảo miệng cậu độc.”
Đồng Tự xoa thái dương: “Anh thấy trêu tôi vui lắm đúng không?”
“Cũng tàm tạm.” Lục Vọng nhìn người đang ngồi trên giường: “Mau dậy đi, mười giờ có tiết giải phẫu, tôi qua phòng bên cạnh gọi hai tên kia dậy.”
Đồng Tự vẫn còn phát điên: “Giúp tôi ném quần áo qua đây!”
Lục Vọng ném hết quần áo lên giường của Đồng Tự, biết cậu ta cần thay đồ nên anh quay người sang phòng bên cạnh.
Hai người trong đó ngủ như heo chết, gõ cửa mãi Lư Thanh Sơn mới lảo đảo ra mở cửa, còn tiếng ngáy của Tô Đạt thì to đến mức chẳng trách gõ cửa không có ai phản ứng.
Lục Vọng nói: “Thu dọn một chút rồi về trường thôi.”
Lư Thanh Sơn thấy dạ dày khó chịu: “Sao anh còn tỉnh táo thế? Bọn tôi uống là rượu, chẳng lẽ anh uống là nước?”
“Đạo hạnh còn non lắm!” Lục Vọng vỗ vai Lư Thanh Sơn. “Tôi lớn từng này rồi mà chưa bao giờ say.”
Lần này khiến Lư Thanh Sơn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ba người bọn họ đều không chuốc ngã được Lục Vọng, nói ra thật mất mặt.
Lư Thanh Sơn hỏi: “Anh Đồng dậy chưa?”
“Dậy rồi, cậu gọi Tô Đạt dậy đi, tập hợp ở quán mì dưới lầu.”
Ăn sáng xong, bốn người về ký túc thay đồ, tiện thể mặc áo blouse trắng luôn.
Trước khi đi, Đồng Tự lấy từ ngăn kéo ra một chiếc kính gọng bạc đeo lên. Cậu không bị cận, chỉ là mùi formalin trong phòng thực hành quá nồng, xông vào mắt rất khó chịu, nên cậu mua kính chuyên dụng để đeo cho đỡ.
Khoác áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc, khí chất kiểu nam thần cấm dục lập tức tỏa ra.
Lục Vọng đã chuẩn bị xong từ lâu, ngồi trên ghế ngắm nhan sắc của đối phương, nhân lúc cậu không để ý còn lén chụp một tấm hình.
Cứ như thể chiếc áo blouse trắng có thể phong ấn linh hồn con người, bất kể đêm qua chơi bời thế nào, chỉ cần mặc vào là lập tức hóa thân thành sinh viên y khoa nghiêm túc, là mầm non của đất nước, là pháp y tương lai.
Đồng Tự rút từ giá sách ra cuốn “Giải phẫu học cục bộ”. Môn học này đối với ngành pháp y rất quan trọng, mà cậu cũng khá hứng thú, nên đã đọc trước một lần, nội dung bên trong vẫn còn nhớ rõ.
So với lý thuyết, cậu càng thích thực hành hơn.
Ba người còn lại thấy Đồng Tự mang theo sách, chẳng khác nào mình cũng mang theo, liền mặc áo blouse vào rồi nối đuôi nhau ra ngoài.
Chưa đến tòa nhà thực hành thì đã thấy lớp trưởng và một bạn khác đang đứng ở cửa sổ để hít thở.
Đồng Tự không vội vào phòng giải phẫu, muốn để quạt thông gió trong đó chạy một lát. Những thi thể để lâu trong phòng giải phẫu thường được giữ trong trạng thái đóng kín, formalin bốc hơi mạnh, bây giờ mà vào sẽ như tra tấn.
Đứng ngoài được vài phút thì từ xa đã thấy lớp trưởng đi từ đầu đường lại, ôm một cuốn sổ bìa xanh trong tay.
Tô Đạt vừa thấy lớp trưởng liền chửi một câu đệt mẹ, rồi lập tức cởi áo blouse trắng ra, nhét vào tay Đồng Tự: “Giữ hộ tôi, tôi đi tìm cái thằng ngu đó tính sổ!”
Chuyện hôm qua điểm danh cậu vẫn chưa quên, đã nói trả thù là nhất định phải làm!
Lư Thanh Sơn cũng cởi áo blouse ra, nhét luôn vào tay Đồng Tự: “Chờ ở đây đi, xem bọn tôi dạy dỗ thằng ngu đó thế nào.”
Trước đây từng có vụ sinh viên trường Y Nham Hải mặc áo blouse đánh nhau, bị quay video đưa lên mạng, khiến cư dân mạng phản đối kịch liệt. Từ đó sinh viên Y Nham Hải hình thành thói quen cởi áo blouse trước khi đánh nhau.
Đồng Tự đang khoác một cái áo blouse, ôm thêm một cái, vai còn vắt một cái nữa. Cuối cùng, Lục Vọng cũng cởi áo blouse, trùm thẳng lên đầu cậu.
“Chuyện đánh nhau sao có thể thiếu tôi được?”
Cả ba đều cao trên mét tám, khí thế ngút trời. Lớp trưởng bị vây ở giữa, lập tức mất tinh thần.
Nhưng cuối cùng cũng không thật sự đánh nhau. Chủ yếu là do lớp trưởng bị ba người dọa cho sợ, thái độ nhận sai rất tốt, còn hứa về sẽ sửa lại bảng điểm danh.
Đồng Tự vo áo blouse của Lục Vọng thành một cục, lúc anh ta quay về thì ném thẳng vào trán.
Lục Vọng đón lấy, khoác áo vào, thuận tay xoa đầu Đồng Tự, mặt dày nói: “Cảm ơn nhé, bảo bối!”
Đồng Tự đáp: “Anh nói chuyện với ba mình kiểu đấy à?!”
Ngũ quan của Lục Vọng rất ưa nhìn, mặt nhỏ, môi mỏng, khi không cười thì ánh mắt có nét sắc lạnh, khí thế rất mạnh. Nhưng một khi cười lên thì khí thế kia tan biến sạch: “Ba nhường con đấy, không thèm chấp.”
Giờ phút này, Đồng Tự thấy anh ta rất chướng mắt, quay người đi thẳng vào phòng giải phẫu. Cậu không muốn dính dáng gì với tên ngu này nữa, dù cho đối phương có là trai thẳng đi chăng nữa!
Vừa đến cửa phòng giải phẫu, vai cậu bị ai đó khoác tay lên. Lục Vọng ghé sát tai, giọng nói đầy dầu mỡ: “Quả nhiên cậu không to bằng tôi…”
Nói xong còn cười khẽ hai tiếng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Đồng Tự.
Đầu óc Đồng Tự trống rỗng trong giây lát, khi nhận ra được thì đã siết chặt nắm đấm, trong lòng chỉ còn lửa giận không chỗ phát tiết.
Lục Vọng nhìn Đồng Tự với nụ cười nửa miệng: “Sao, còn muốn đánh tôi à?”
Giờ khắc này, Đồng Tự thật sự rất muốn cởi áo blouse ra mà đập Lục Vọng tơi bời một trận.
Chỉ thấy khóe môi Lục Vọng nhếch lên, nở nụ cười xấu xa: “Cái chân gà bé xíu như cậu, đánh được tôi à?”
“Tôi biết anh đang dùng khích tướng.” Đồng Tự cố gắng giữ bình tĩnh: “Nhưng tôi không mắc bẫy đâu!”
Là một Thiên Yết, cậu còn sợ không có cơ hội trả đũa chắc?
Thầy dạy môn giải phẫu thấy Đồng Tự và Lục Vọng đứng ngoài cửa, tiện miệng hỏi: “Đồng Tự, hôm nay em giải phẫu phần nào?”
“Đầu… cổ…” Đồng Tự nói ra từng chữ như nghiến răng nghiến lợi.
Lục Vọng cảm nhận được địch ý mãnh liệt, nhưng thầy thì không để ý: “Em và Lục Vọng làm cùng nhóm đi, tiện thể là bạn cùng phòng, quan tâm nhau một chút!”
“Thầy ơi, chúng ta còn chưa bắt đầu giải phẫu, chắc cần chuẩn bị lâu một chút. Với lại giải phẫu đầu cổ phức tạp lắm…” Đồng Tự nói: “Hay là để thầy phân anh ta sang nhóm khác đi!”
Lục Vọng cười nhẹ: “Không sao, em thích giúp đỡ bạn bè mà.”
Thầy dạy giải phẫu vốn rất gần gũi với sinh viên, không kiểu cách gì: “Đừng nhìn Lục Vọng đang học lại môn này nhé, nhưng cậu ấy học giải phẫu rất khá, thi cuối kỳ được 98 điểm, chỉ bị trừ 2 điểm phần thực hành thôi… Cậu ấy làm cùng nhóm với em cũng có thể chỉ dẫn cho các em.”
Lời đã nói đến nước này, Đồng Tự cũng không tiện từ chối thẳng trước mặt thầy, chỉ cúi đầu lặng lẽ lắp dao phẫu thuật.
Thi thể trước mặt Đồng Tự có hàm lượng mỡ cao, nên việc giải phẫu sẽ rắc rối hơn mấy thi thể còn lại.
Lục Vọng vòng ra đầu thi thể, từ đầu đến chân đánh giá một lượt.
Vì ngâm trong formalin lâu ngày, da của thi thể chuyển sang màu nâu sẫm biến dạng, vùng đầu cổ còn tối màu hơn những phần khác. Đặc biệt là vùng mặt, da mất hoàn toàn độ đàn hồi, co rúm lại, đen sì sì.
Thi thể này được bảo quản khá tốt, tóc và lông mi rõ ràng từng sợi, nang lông còn nhìn thấy được.
Đồng Tự nói “chuẩn bị lâu một chút” là có lý do. Vì tóc của thi thể rất dày, mà muốn giải phẫu đầu cổ, bước đầu tiên là phải cạo sạch tóc. Mà trong phòng giải phẫu, dụng cụ để cạo tóc chỉ có dao phẫu thuật. Tức là họ phải dùng lưỡi dao phẫu thuật để gọt sạch từng sợi tóc trên đầu thi thể.
Mẫu thi thể này lúc còn sống là một phụ nữ có lượng mỡ cơ thể khá cao, thân hình rất điển hình của béo phì kiểu hướng tâm (mặt tròn như trăng, lưng trâu). Tóc rất dài, dù bị ngâm trong formalin nhiều năm nhưng từng sợi tóc vẫn bám chắc vào da đầu.
Đồng Tự vẫn cố thuyết phục Lục Vọng: “Hôm nay Lư Thanh Sơn phẫu thuật phần chi dưới, anh có thể đổi nhóm với cậu ấy.”
Lục Vọng: “Nhưng tôi thích làm với cậu hơn.”
Quả nhiên là tên ngu này hôm nay nhất định bám lấy cậu!
Lục Vọng nhìn quanh bốn thi thể trong phòng, ngoài một cái đã được giải phẫu, ba cái còn lại là mới đưa vào.
Nhóm của họ được phân cho cái xác có lượng mỡ dưới da cao nhất, chỉ riêng việc moi mỡ cũng đủ làm cả buổi sáng.
Đồng Tự đã đeo khẩu trang, bắt đầu lắp lưỡi dao. Lục Vọng liếc cậu một cái, rồi thản nhiên rút dao phẫu thuật từ tay cậu: “Tôi giỏi nhất là cạo đầu đấy.”
Đồng Tự: “Được thôi, là anh tự chọn đấy, tí đừng có khóc than là tay mỏi.”
Lục Vọng: “Yên tâm, tay tôi bền lắm.”
“Chỉ bền tay thôi thì chưa đủ đâu!” Tô Đạt hôm nay mổ phần ngực bụng, cầm dao phẫu thuật bước lại: “Đàn ông là phải bền chỗ đó mới đáng nói!”
“Chuẩn luôn, anh Lục trụ được bao lâu?” Lư Thanh Sơn cũng bước tới hùa theo.
Lục Vọng cười nói: “Nửa tiếng chắc chắn ổn rồi… tôi nói là plank đó nhé!”
Tô Đạt: “Anh Lục khiêm tốn rồi, động đậy một tí chắc cũng phải được hai tiếng!”
Đồng Tự nghe đoạn đối thoại, liền đeo thêm một lớp khẩu trang, cầm dao phẫu thuật trong khay: “Mấy người đánh giá thấp thực lực anh ta rồi, người ta là một đêm chín lần, cả đêm không thèm thở gấp!”
Lục Vọng nghe họ trêu ghẹo, thầm nghĩ trong lòng: Còn biết cả một đêm chín lần, khá lắm, Đồng Tự!
Hết chương 09
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.