Chương 10
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Anh Lục giỏi như vậy, có kinh nghiệm gì truyền lại cho bọn này không?” Lư Thanh Sơn ngửi ra được mùi trêu chọc, lập tức chen vào.
Là một trai tân lâu năm, Lục Vọng thật sự chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ: “Tập gym nhiều vào, chăm squat, đợi đến khi mông cậu tập được cong như Tiểu Đồng rồi hãy nói.”
Lần này người bị trêu thành ra lại là Đồng Tự.
Đồng Tự cúi đầu, lưỡi dao phẫu thuật lóe lên ánh sáng bạc: “Nói nữa là khâu miệng anh lại đấy.”
Lời nhắc của Lục Vọng khiến Đồng Tự lại nhớ đến chuyện sau khi tắm xong không mặc đồ.
Tên ngu này thật sự đáng ghét, nhìn cũng nhìn rồi, còn phải nói ra để nhắc nhở người ta, sợ người ta quên mất chắc!
Thấy nói đến đó là đủ, Lục Vọng không tiếp tục nữa, đúng lúc đó cũng đã đến giờ học. Giáo viên môn giải phẫu đại thể nói sơ qua nội dung giải phẫu hôm nay, xác nhận danh sách phân nhóm xong thì buổi học giải phẫu chính thức bắt đầu.
Bốn người xếp thành một hàng, cúi người thật sâu trước thi thể người hiến tặng đang nằm trên bàn giải phẫu, bày tỏ lòng biết ơn với sự cống hiến cho sự nghiệp y học.
Da của thi thể đã bị ngâm trong formalin nên đã bị biến tính, sờ vào rất cứng, cảm giác và độ đàn hồi giống như thịt xông khói.
Lục Vọng đeo găng tay cao su, cầm dao phẫu thuật lên, bắt đầu công cuộc cạo tóc lớn lao mà lâu dài của mình. Anh cố gắng cắt sát từng sợi tóc dọc theo da đầu để không phải xử lý lại lần hai.
Đồng Tự liếc nhìn Lục Vọng, tay nghề của đối phương trông rất chuyên nghiệp, lúc nghiêm túc thì lại khác hẳn với ngày thường.
Hôm nay Đồng Tự phụ trách giải phẫu phần cổ của thi thể. Theo quy định của tiết học, giải phẫu phải thực hiện theo từng phần và tuân theo trình tự nghiêm ngặt, đầu tiên là bóc tách nguyên vẹn một mảng da, sau đó là vét sạch mỡ dưới da, tách rời các mô mềm dưới da, bóc tách toàn bộ động tĩnh mạch và dây thần kinh, cuối cùng mới cắt cơ.
Nói cách khác, sau khi giải phẫu xong, thi thể này vẫn có thể ghép từng lớp lại như cũ, tiện cho các đàn em năm nhất học cấu trúc cơ thể người.
Thi thể này không phải giải phẫu xong là xong, sau khi hoàn tất, nó sẽ được đưa đến các lớp học khác và được sử dụng trong thời gian dài. Giá trị của mỗi thi thể là vô giá, ý nghĩa mà nó mang lại không thể dùng lời lẽ mà mô tả hết được.
Đồng Tự cầm dao phẫu thuật bằng tay phải, lưỡi dao đâm vào chính giữa cằm dưới, rạch một đường thẳng dọc theo đường giữa cơ thể kéo dài đến phía trên xương đòn.
Giải phẫu phần đầu và cổ chỉ cần dừng dao tại đây, phần bên dưới sẽ do Tô Đạt và các bạn khác đảm nhiệm.
Chỉ là một nhát dao nông nhưng cũng phải dùng rất nhiều sức, vì da đã hoàn toàn cố định do ngâm formalin, rạch rất khó khăn.
Do phải giải phẫu từng lớp một, nên độ sâu của nhát dao đầu tiên chỉ cần vừa phải, tiếp theo là giai đoạn bóc tách da cẩn thận.
Phải cố gắng giữ cho toàn bộ lớp da nguyên vẹn, nếu bị thủng thì giáo viên giải phẫu sẽ trừ điểm.
Vì vậy trong khoảng thời gian sau đó, Lục Vọng vẫn tiếp tục “cạo tóc”, còn Đồng Tự, Tô Đạt và Lư Thanh Sơn thì dán sát vào thi thể để bóc tách da.
Nửa tiếng sau, Lục Vọng đã cạo xong một nửa phần tóc, tay trái hơi mỏi nên đổi sang cầm dao bằng tay phải.
Ưu điểm của việc thuận cả hai tay là tay này mỏi thì có thể đổi sang tay kia.
Đồng Tự lại liếc nhìn Lục Vọng, nhớ đến mô hình con nhện kia, thứ đó đòi hỏi kỹ thuật rất tỉ mỉ, đủ để chứng minh Lục Vọng có tay nghề rất khéo.
Vài cậu bạn thường ngày rất năng động, nhưng khi cầm dao phẫu thuật lên lại trở nên cực kỳ nghiêm túc, đến khi ngẩng đầu lên thì kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa.
Cuối cùng, thầy dạy giải phẫu đại thể kết thúc buổi học sáng nay bằng một câu: “Về nhà nhớ học bài cho tử tế, tiết sau sẽ gọi lên trả lời đấy.”
Sinh viên năm ba ngành pháp y đã quá quen với chuyện giải phẫu thi thể, tan học rồi thì ăn cơm thôi, ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Vừa cởi áo blouse trắng ra, rửa tay cái là xông thẳng vào căn tin.
Hoàn toàn không giống hồi năm nhất, chỉ cần nhìn thi thể một lần là cả tuần sau không ăn nổi miếng thịt nào.
Vì tối qua có uống rượu, nên trưa nay bốn người đều ăn khá nhẹ nhàng, gọi vài món nhỏ ở quầy cơm rang trong căn tin, thêm một bát canh trứng cà chua.
Canh trứng cà chua được mang ra đầu tiên, Lục Vọng nhìn phần trứng trong bát vàng nhợt nhạt, nói một câu: “Đố các cậu, phân giống canh trứng thì là do nhiễm loại virus nào?”
Nếu câu này xảy ra trong nhóm khác, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ, nhưng trong nhóm sinh viên y thì lại rất bình thường.
Đồng Tự lạnh nhạt đáp: “Thường gặp nhất là nhiễm virus rota.”
Thế là chủ đề này tiếp tục kéo dài…
Lục Vọng: “Thế còn phân giống mứt trái cây?”
“Lỵ amip.” Đồng Tự đáp ngay, đây là những câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các câu trắc nghiệm.
Lục Vọng: “Phân như nhựa đường?”
Đồng Tự: “Xuất huyết đường tiêu hóa trên.”
Lư Thanh Sơn không chịu nổi nữa: “Hai ông làm ơn dừng lại đi được không? Giải phẫu thi thể còn không làm tôi buồn nôn, mà hai ông thì làm tôi muốn ói thật đấy!”
Tô Đạt thì đã hoàn toàn đắm chìm trong việc nhắn tin với nữ thần của mình, chuyện gì vừa xảy ra cũng chẳng hay biết gì hết.
Lư Thanh Sơn lén liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu ta: “Hai người nói chuyện tới đâu rồi?”
Tô Đạt lập tức cất điện thoại, mặt đỏ lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, ai cho cậu xem hả?”
Lư Thanh Sơn: “Có gì đâu mà giấu, mang ra chia sẻ với anh em một chút đi!”
Tô Đạt: “Nói ra không hợp với trẻ em, tránh ra chỗ khác đi!”
Về đến ký túc xá, Tô Đạt hiếm khi không leo ngay lên giường, mà vừa vào phòng đã mở máy tính lên chơi game đẩy trụ, lúc nói chuyện voice thì cũng ngọt ngào tình cảm, khác hoàn toàn với cái kiểu cà khịa ngày thường.
“Chắc là đang yêu thật rồi!”
Lư Thanh Sơn tựa vào thang giường, tay xoa cằm, nhìn bóng lưng của Tô Đạt mà suy ngẫm. Nghĩ một hồi, cậu ta lại bắt đầu lấy bát quái và la bàn ra.
Đồng Tự nhìn điệu bộ của Lư Thanh Sơn, đoán chắc là cậu ta lại muốn bói quẻ cho Tô Đạt rồi.
Nhưng lúc này Đồng Tự hơi buồn ngủ, liền trèo lên giường.
Vừa nằm xuống cậu mới nhận ra, kể từ giờ bên bức tường này lại có thêm một người ngủ cùng phía. Cậu cẩn thận chỉnh lại rèm che giường, quây kín mít quanh mình.
Vừa mới nằm chưa bao lâu, giường đã bắt đầu rung, ngay sau đó Lục Vọng vỗ vỗ rèm che giường của cậu: “Rèm giường của cậu đẹp đấy, mua ở đâu vậy?”
“Trên mạng.”
“Chất lượng cũng được phết, còn có cả mái che, bụi không rơi vào mặt được. Nhưng không biết có bí không, có cần tôi mở cửa sổ cho cậu không?”
“Không cần.”
Sau khi leo lên giường, Lục Vọng còn chống đẩy mấy cái. Đồng Tự chỉ cảm thấy tấm ván giường cứ rung lên liên tục, rung một lúc thì cậu buồn ngủ quá, chẳng biết Lục Vọng tập đến bao giờ, lúc cậu tỉnh lại thì đã là 2 giờ chiều.
Chuẩn bị sách vở cho buổi học chiều, cậu gọi mấy người còn đang ngủ dậy, rồi đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt.
Nước lạnh buốt khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Điện thoại trong túi rung lên vài cái, cậu lấy ra xem, là một tin nhắn bắt đầu bằng 106, tám phần là tin nhắn rác, cậu cũng không xem kỹ.
Lúc đi tới dưới tầng khu giảng đường, Đồng Tự lại nhận được một tin nhắn nữa, vừa lúc đang rảnh, cậu bèn mở ra xem.
Sau khi mở ra, thấy một đường link: [Bấm vào để xem video nóng mới nhất]
Phản ứng đầu tiên của Đồng Tự là: Thằng nào ngu đến mức này vậy, làm cái link câu view mà lộ liễu thế này, chỉ có đồ đần mới bấm vào!
Buổi chiều học hai tiết Mao cảm, sắp hết giờ thì nhóm chat lớp nổ tung!
Lớp phó học tập: [Đm cái gì đây trời?! (hình ảnh)]
Đồng Tự mở ảnh chụp màn hình mà lớp phó gửi, là một cảnh quay từ camera giám sát bị dừng hình, nhân vật chính là một cô gái. Cô bị trói trên thập tự giá, quần áo trên người bị xé rách tơi tả, khắp mặt, tay và đùi đều có vết bầm và vết roi. Bối cảnh giống như một nhà kho bỏ hoang, có thể nói là cực kỳ nặng đô!
Đồng Tự hít một hơi lạnh: [Cậu lấy tấm hình này ở đâu ra vậy?]
Lớp phó: [Điện thoại nhận được tin nhắn có kèm link, bấm vào thì ra thứ này.]
Lư Thanh Sơn: [Tôi cũng nhận được, đm thằng này táo tợn quá! b*nh h**n thật!]
Tô Đạt: [Thằng chó này là chán sống rồi à? Không sợ bị công an bắt à?!]
Lục Vọng: [Trên Tieba đang náo loạn rồi, mấy chuyên gia bắt đầu phân tích chuyện này.]
Đồng Tự rời khỏi nhóm chat, mở lại link trong tin nhắn, xem kỹ đoạn video.
Đó là một đoạn video dài tới 10 phút, góc máy không hề di chuyển, cô gái bị trói trên cây thập tự, hai tay dang rộng như bị đóng đinh trên đó, giống như hình ảnh Chúa Jesus trên thánh giá.
Ngực cô gái phập phồng nhẹ, trông như đã bất tỉnh, trên người có nhiều vết roi và bầm tím, móng tay còn dính máu, như thể đã xảy ra vật lộn kịch liệt.
Chuyện này rất bất thường. Nếu chỉ là quay phim giả, sẽ không làm chi tiết chân thực đến vậy.
Là sinh viên ngành pháp y, họ thực sự không thể xem đây là một trò chơi t*nh d*c hay video khiêu dâm đơn thuần.
Cô gái cúi đầu, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng qua quần áo và màu tóc có thể đoán là còn khá trẻ. Giày bị tháo, mắt cá chân bị trói dưới chân giá đỡ. Nhìn những vết bầm trên cổ chân, có thể thấy cô đã bị trói ít nhất hơn 24 tiếng.
Xem xong video, cậu đăng nhập vào Tieba, dưới các bài viết có vô số người đang phân tích.
Mỗi người một ý, ai cũng vỗ ngực tự nhận mình có hiểu biết chuyên môn, cố gắng truyền đạt kiến thức cho người khác.
Đồng Tự đọc từng bình luận, có vài cái nghe cũng có lý, nhưng lại không đưa ra được chứng cứ cụ thể nào.
Có một người dùng tên “Vỏ Dưa Hấu” bình luận: “Mọi người không thấy cô gái này ngực to à?”
Ngay lập tức phía dưới nổ ra một loạt người chửi rủa.
[Lúc này mà còn để ý ngực người ta to hay nhỏ? Không có tí lòng trắc ẩn nào à?!]
[Đúng là đầu óc mấy thằng háo sắc chỉ toàn phân, về nhà đổ cái đầu ra soi đi, đừng có xả bậy ở đây!]
[Cái thể loại gì cũng có, đã báo cáo!]
Nhưng Đồng Tự thì không cho rằng “Vỏ Dưa Hấu” nói sai, bởi vì đúng là ngực cô gái rất lớn.
Chính vì vậy mà cái ngực đó đặc biệt đập vào mắt khi xem video.
Ngay lập tức, Đồng Tự liên tưởng đến ba nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt trước đó, điểm chung là cả ba đều bị hung thủ cắt bỏ ngực phải sau khi chết.
Chỉ cần một chút kiến thức pháp y cũng đủ để nhận ra rằng hung thủ có ám ảnh về ngực.
Mà cô gái bị bắt có vòng một nổi bật như vậy, không thể không khiến người ta nghi ngờ, phải chăng kẻ bắt cóc và hung thủ là cùng một người?
Cậu mở khung chat riêng với Lục Vọng, nhắn: [Anh thấy thế nào?]
Lục Vọng: [Tôi cũng thấy có vấn đề, tối nay sẽ hỏi thầy tôi trong cục xem thầy nghĩ sao.]
Một lúc sau, Lục Vọng lại gửi một tin nhắn riêng khác: [Vụ nấu ăn kia cậu có muốn cân nhắc lại không?]
Hết chương 10
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.