Chương 11
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
[Vụ nấu
ăn kia cậu có muốn cân nhắc lại không?]
Đồng Tự: ……
Vậy nên, không nấu cho đối phương một bữa cơm thì chuyện này còn chưa xong à? Người này bị ám ảnh cưỡng chế à!
Dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng cậu thật sự rất muốn biết thêm thông tin về cái thi thể kia. Sau một lúc suy nghĩ, cậu trả lời: [Muốn ăn gì?]
Lục Vọng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn trả lời thì vô cùng đắc ý: [Cậu nấu gì tôi ăn nấy, cậu có nấu cục phân tôi cũng ăn.]
Đồng Tự: [Vậy thì anh thật chẳng kén chọn chút nào!]
Tan học xong, Đồng Tự gọi điện cho Đồng Miểu: “Lát nữa anh đến trường đón em, đừng ăn cơm tối trước.”
Sau đó cậu ghé qua chợ, mua một ít nguyên liệu nấu các món ăn gia đình.
Đã rất lâu rồi cậu không nấu ăn nghiêm túc, đến mức cắt rau cũng thấy lóng ngóng, may mà tay nghề vẫn còn.
Khi cậu bưng lên bàn năm món một canh, chuông cửa vang lên.
Đồng Miểu dán mắt vào mắt mèo: “Anh Lục đến rồi!”
Nói xong liền vui vẻ mở cửa, hận không thể nhào cả người ra ngoài.
Lục Vọng ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, tắm rửa xong mới qua, mặc đồ ở nhà thoải mái, chạy sang nhà hàng xóm xin ăn, cảm giác thật sự không còn gì tuyệt vời hơn.
Đồng Miểu đưa dép lê đã chuẩn bị sẵn cho Lục Vọng, tiện tay nhận lấy túi nilon trên tay anh, bên trong toàn là đồ ăn vặt cô thích.
Cô bé vui đến mức không giấu được, vừa rót nước vừa nói: “Anh Lục, anh ngồi trước đi, anh em sắp xong rồi!”
Hôm nay Đồng Miểu đặc biệt vui vẻ, nhà đã rất lâu rồi không có không khí náo nhiệt như thế này. Ngày nào cũng phải ăn bún ngoài đường, đến mức cô sắp biến thành cọng bún rồi, nay cuối cùng cũng được cải thiện bữa ăn, lại còn có anh Lục đẹp trai ăn cùng nữa!
Đồng Miểu vẫn chưa biết anh trai và Lục Vọng là bạn cùng phòng, cứ tưởng anh trai vì muốn cảm ơn sự chăm sóc của hàng xóm nên mới đột ngột mời cơm.
Trong lòng còn thấy cảm động một lúc.
Sau đó Đồng Tự bưng món chay cuối cùng lên: “Mau ăn đi, ăn xong còn phải đến đội hình sự.”
Lục Vọng gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó cảnh tượng phía sau chỉ có thể dùng hai chữ ngấu nghiến để hình dung.
Tốc độ xúc cơm còn không theo kịp tốc độ gắp đồ ăn, chỉ vài đũa là sạch bát, Đồng Miểu lại múc thêm cho anh một bát nữa.
Đồng Tự lúc ăn ở nhà ăn trường cũng chưa từng thấy anh ta ăn quá đáng như vậy.
Đồng Miểu ngẩn người nhìn Lục Vọng: “Anh Lục, anh ăn chậm một chút đi.”
Đồng Tự uống một ngụm nước: “Anh đang vội đi đầu thai à?”
“Bữa cơm này tôi mong đã lâu rồi, cậu biết thế nào là cảm giác thỏa mãn bị trì hoãn không?” Lục Vọng nói xong lại lùa thêm một miếng to.
Nhìn Lục Vọng ăn cơm, dù không đói cũng thấy đói theo, Đồng Tự hiếm khi ăn nhiều hơn bình thường.
Hai người ăn xong liền chuẩn bị đến cục, Đồng Miểu ở lại rửa bát. Ngày mai là cuối tuần, mấy bộ phim truyền hình cô muốn xem đã tích lại cả đống tập, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.
Vừa rửa bát xong liền chạy ra phòng khách bật tivi, kết quả là không kết nối được mạng. Tìm nguyên nhân mãi mới phát hiện dây mạng đã biến mất!
Ở chỗ cắm dây mạng còn dán một mẩu giấy nhớ: [Cút đi làm bài tập, anh về sẽ kiểm tra.]
Tâm trạng vui vẻ cả ngày của Đồng Miểu bị ông anh mình phá tan tành!
Đồng Tự ngồi trong đại sảnh của đồn cảnh sát, tuy học chuyên ngành pháp y nhưng trước khi thực tập, rất ít khi cậu đến những nơi như thế này. Nhìn người ra vào tấp nập và khung cảnh xung quanh, ký ức bất chợt quay về một năm trước khi mẹ vừa mất, cậu và ba phải liên tục lui tới đội cảnh sát giao thông và các cơ quan tư pháp để lo liệu mọi thủ tục.
Lúc đó cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Là một sinh viên y khoa, vậy mà lại hoàn toàn không thể làm gì trước cái chết của mẹ mình. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của mẹ khi bị bánh xe cán qua.
Cậu biết rõ mạch máu nào đã bị vỡ, cũng biết rằng với mức độ gãy nát của xương chậu như vậy, cho dù có cứu được thì nửa đời sau cũng chỉ có thể sống trên xe lăn. Trong bốn tiếng được đưa đến bệnh viện, bác sĩ và y tá liên tục truyền máu với áp lực cao, cuối cùng vẫn không thể cứu được mẹ.
Lúc đó Đồng Tự đang đợi tin tức bên ngoài phòng cấp cứu, thấy bác sĩ cầm giấy chứng tử bước ra, yêu cầu cậu và Đồng Tranh ký tên. Đồng Tranh không thể hạ bút, có lẽ vì áy náy, nghẹn ngào không nói nên lời.
Đồng Tự cầm bút lên, việc ký tên thì dễ, cái khó là phải chấp nhận sự thật mẹ đã rời khỏi thế gian này.
Mẹ nằm trong phòng cấp cứu, đã không còn sự sống, mọi lời nói hay sự quan tâm lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Đang yên đang lành, sao lại bị cuốn vào gầm xe trộn bê tông?
Sau đó, cậu và Đồng Tranh đến đội cảnh sát giao thông để lấy lại video giám sát thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng video lại có điểm mù, không ghi lại được khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm.
Chỉ nhìn thấy lúc 8 giờ 20 tối, một chiếc xe trộn bê tông đi qua ngã tư đèn giao thông, chính là chiếc xe gây tai nạn.
Đồng Tự mở lại lịch sử cuộc gọi của mình, đúng lúc đó có một cuộc gọi nhỡ, 8 giờ 20 tối hôm đó.
Không phải 8 giờ 19, cũng không phải 8 giờ 21, mà chính xác là 8 giờ 20.
Cậu hoàn toàn chết lặng.
Tối hôm đó, cậu đang ở trong phòng tự học đọc sách. Vì muốn tập trung, cậu đã để điện thoại lại trong ký túc xá.
Cậu không nhận được cuộc gọi đó, ai mà ngờ được đó lại là cuộc gọi cuối cùng mẹ gọi cho mình.
Nếu hôm đó không đến phòng tự học, cậu đã có thể nghe điện thoại. Nếu kịp nghe máy, có lẽ mẹ đã không chết…
Cậu hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của sự việc này, trở nên hoảng loạn và rối bời.
Cậu không dám nói cho Đồng Tranh và Đồng Miểu biết, cậu cảm thấy mình là một tội nhân.
Không dám đến phòng tự học nữa, cậu âm thầm thu mình lại, dùng việc chơi game và hút thuốc để tê liệt cảm xúc.
Khi ở một mình, cậu chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Cậu ghét bản thân, ghét ngành học mình đang theo, ghét sự bất lực của chính mình. Trong sự giằng xé và tự trách đó, cậu quyết định chuyển ngành học.
Nếu việc nói thay cho những người chết, những người không còn khả năng cất lời có thể giúp cậu tìm được sự cứu rỗi, vậy thì cậu nguyện trở thành một pháp y.
Phòng làm việc của khoa Pháp y vẫn đang mở cửa, Lục Vọng phát hiện bên trong không có ai nên đi thẳng đến phòng giải phẫu.
Người trong đó đã c** đ* bảo hộ, đang đứng bên bồn rửa tay.
“Giờ này rồi mà thầy Cố vẫn chưa tan ca à?” Lục Vọng ngồi xuống bên máy tính, đăng nhập hệ thống kiểm tra bằng tài khoản của thầy Cố.
“Chuẩn bị đi rồi.” Cố Nguyên nói: “Hôm nay không cần tăng ca, về sớm chút đi.”
“Em xem xong báo cáo kiểm tra sẽ đi… Thầy, thầy xem video vụ bắt cóc chưa?”
Cố Nguyên lau khô tay, các đốt ngón tay trắng trẻo và thon dài nổi bật dưới ánh đèn: “Em muốn hỏi gì?”
“Em chỉ tò mò, tên bắt cóc đó có liên quan gì đến vụ án giết người hàng loạt không?”
“Lý Mông đã dẫn người đi bắt rồi.” Cố Nguyên lạnh nhạt nói: “Đợi kết quả.”
Thầy giáo này trước giờ luôn nói năng cẩn trọng, chuyện chưa chắc chắn thì một chữ cũng không nói thêm.
Lục Vọng mở các báo cáo kiểm tra, những báo cáo mới nhất đều là của thi thể nữ ở Lâm Hồ, anh mở từng cái ra xem.
Cố Nguyên đứng phía sau anh, giọng lạnh như thường: “Phòng vật chứng đã phục hồi lại quần áo của nạn nhân từ các mảnh vụn. Nạn nhân mặc áo phông đen có nhãn Armani, phần th*n d*** là váy da đen ngắn. Tại hiện trường không tìm thấy đồ lót của nạn nhân.”
“Trong *m đ** phát hiện một lượng nhỏ t*nh d*ch, ngoài ra, trong kẽ ngón tay của ngón tay bị đứt cũng lấy được tế bào da của cùng một người đàn ông.”
“Trên tóc và quần áo của nạn nhân đều có dấu vết nước tiểu. Xét nghiệm nước tiểu cho thấy có rất nhiều bạch cầu, kết quả DNA thi thể nhận bạch cầu cùng t*nh d*ch đều đến từ cùng một người đàn ông.”
Lục Vọng sau khi nghe xong thì nổi hết da gà: “Vậy nghĩa là hung thủ cưỡng h**p trước rồi mới giết, sau đó còn cắt đi ngực của nạn nhân, mà còn… tiểu lên người nạn nhân?”
Cố Nguyên không phủ nhận: “Hung thủ bị viêm đường tiết niệu nghiêm trọng, nếu không thì nước tiểu đã không có nhiều bạch cầu đến vậy.”
Lục Vọng: “Hai vụ án trước cũng là cưỡng h**p trước rồi giết người sao?”
“Phong cách gây án gần như giống hệt. Trong *m đ** của thi thể nữ đầu tiên, bọn thầy phát hiện xoắn khuẩn giang mai.”
Lục Vọng có phần sửng sốt: “Có khả năng nào là hung thủ cũng bị nhiễm giang mai? Nên mới có nhiều bạch cầu trong nước tiểu?”
“Khả năng đó hoàn toàn có thể. Mẫu vật cạo từ *m đ** thi thể nữ ở Lâm Hồ đã được gửi đến một đơn vị kiểm nghiệm bên thứ ba. Kết quả sẽ có vào ngày mai.”
Cố Nguyên nói xong thì kéo cửa kính ra bước đi, vừa đúng lúc chạm mặt một người đàn ông rất điển trai đang đi tới.
Người đàn ông cao ráo, mặc một bộ vest công sở, ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ: “Trò chuyện gì mà lâu vậy?”
Nói rồi anh ta liếc vào trong phòng giải phẫu: “Tôi thấy học trò của cậu trông cũng dễ thương đấy, có muốn rủ cậu ấy cùng đi ăn không?”
Lục Vọng nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài, liền tắt máy tính: “Không cần đâu thầy Mặc, em ăn rồi ạ.”
“Vậy để lần sau.” Mặc Lâm nhìn thoáng qua cậu nam sinh có vẻ ngoài thư sinh đang ngồi trong sảnh: “Cậu bé kia là đi với em à?”
“Vâng, là đàn em năm ba.” Lục Vọng gãi đầu ngượng ngùng, cũng không rõ mình đang ngại cái gì.
Mặc Lâm mỉm cười: “Cuối tuần thầy Cố được nghỉ, em có thể qua Phòng Vật Chứng làm hai ngày. Thôi, bọn tôi đi trước nhé.”
“Vâng, em cũng về đây.”
Lục Vọng thấy hai thầy rời đi, liền ngồi xuống cạnh Đồng Tự, gọi một tiếng nhưng đối phương chẳng phản ứng gì.
Lục Vọng: “Này, muốn ra ngoài đi dạo không?”
Đồng Tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy, hai tay đút vào túi quần: “Có gì mà đi dạo?”
Lục Vọng nghĩ một lát: “Ra cầu Nhân Dân hóng gió, thổi bay mấy thứ tiêu cực trong đầu cậu đi.”
Đồng Tự: “Tôi đang rất vui.”
Lục Vọng thầm nghĩ: Vui cái con khỉ, mặt cậu viết rõ ràng là đang buồn rầu kia mà!
Hai người sánh bước đi trên con phố vắng, Lục Vọng kể cho Đồng Tự nghe những thông tin mới mà cậu vừa nghe được từ giáo viên: “Chuyện này đừng nói ra ngoài, dù sao cũng khá nhạy cảm.”
Đồng Tự nhìn xuống dòng sông cuồn cuộn dưới chân cầu rồi nói: “Yên tâm, tôi đâu phải nhà báo lá cải.”
“Có lẽ hung thủ còn chưa biết mình bị viêm đường tiết niệu đâu. Hôm nay đến cục, tôi nghe đội trưởng Vương và mấy người khác đang bàn về Khoa Tiết Niệu, chắc là đã liên hệ với các bệnh viện lớn rồi, chờ hung thủ đi khám bệnh.”
“Mỗi ngày Khoa Tiết Niệu lấy biết bao mẫu DNA bệnh nhân, nếu gặp đúng người trùng khớp với DNA của hung thủ thì vụ án coi như được phá rồi!”
Lục Vọng chống tay lên lan can đá, nhìn vào khoảng trời đêm phía trước đang hòa lẫn vào đường chân trời: “Cho nên mới nói… làm chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng bị báo ứng.”
Đồng Tự chợt nheo mắt lại, ánh mắt trở nên buồn bã: “Anh cũng tin vào nhân quả à?”
Lục Vọng quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Đồng Tự, cười vô lại: “Có nhân thì có quả, mà báo ứng của cậu chính là tôi!”
Đồng Tự: ……
Nói chuyện với cái tên ngu này, căn bản là không thể nghiêm túc nổi đúng không?
Hết chương 11
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.