🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 12

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Không biết đối phương nghe từ đâu ra cái câu nói không có tí logic nào, thậm chí nghe xong còn khiến người ta muốn bật cười: “Nếu báo ứng chính là anh, thì tôi thà nhảy xuống sông còn hơn!”

Lục Vọng chống khuỷu tay lên lan can đá, cười một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Yên tâm, cậu mà nhảy, tôi chắc chắn sẽ vớt cậu lên!”

Đồng Tự: “Vậy thì tốt nhất là anh nhớ giữ lời đấy.”

“Chuyện này không cần cậu lo, tôi sẽ gọi đội chuyên vớt thi thể chuyên nghiệp đến vớt cậu.” Lục Vọng nói xong lại thấy mình đúng là chán sống, tiếp tục đùa: “Nếu cậu có gì cần dặn dò hậu sự thì nói sớm đi… À đúng rồi, tôi cũng khá thích mấy cô gái nhỏ đấy. Tôi thấy em gái cậu rất được…”

Đồng Tự: “Anh có tin là tôi ném anh xuống luôn không?”

Ánh mắt lạnh lẽo của đối phương dường như ẩn chứa sát khí.

Lục Vọng rùng mình, vội vàng đổi giọng: “Tôi thấy trên cầu gió lạnh quá, hay là mình về đi?” So với đứng ở đây, về nhà vẫn an toàn hơn.

Đồng Tự thấy hơi đau đầu, trong tình huống như thế này, cậu thật sự không còn cảm xúc để buồn bã nữa. Cái tên bên cạnh lúc nào cũng có cách khiến cậu thay đổi tâm trạng một cách bất đắc dĩ.

Không khí có chút ngột ngạt, nhưng cơn gió lướt qua bất ngờ đã cuốn tan cảm giác oi bức đó.

Hai người đi dọc đầu cầu, gió từ bên sườn thổi tới, làm tóc mái bay lên, để lộ vầng trán trơn mịn và đường chân tóc rõ ràng, khiến ngũ quan sắc sảo của cậu trai càng thêm sáng sủa.

Mồ hôi trên trán Đồng Tự được gió hong khô, những suy nghĩ rối rắm trong đầu cũng dường như bị gió cuốn đi. Sự tĩnh lặng đột ngột đó khiến thế giới trong lòng cậu dịu lại.

Không biết đã đi bao lâu, Lục Vọng ngẩng đầu nhìn tán cây trên đầu: “Hình như hướng gió đổi rồi.”

“Trời trở lạnh thì gió đổi là đương nhiên.”

Đồng Tự vừa dứt lời, một giọt mưa rơi xuống cánh tay cậu.

Giữa lòng đường không có cây cối che chắn, những hạt mưa to nặng nề nhanh chóng rơi xuống, để lại những vết ướt màu xám đen. Tán lá vang lên tiếng mưa rào rào, đi cùng với cơn mưa là từng đợt gió quái lạ thổi loạn.

Vài chiếc lá sắp rụng bị gió cuốn bay, cùng với mấy túi nilon bên vệ đường bay lên trời.

Cả hai người lúc ra khỏi nhà đều không xem dự báo thời tiết, Đồng Tự ngó quanh hai bên đường, không thấy chỗ nào có thể tránh mưa.

Cơn mưa lớn như trút, hạt mưa ngày càng dày đặc. Lục Vọng đưa tay che mưa giúp Đồng Tự, nhưng tóc và mặt cậu vẫn bị mưa tạt ướt, lông mi dài dính đầy nước, từng giọt sắp rơi xuống, phản chiếu ánh đèn đường vàng mờ mờ.

Thật cmn đỉnh quá rồi!

Làm gì có ai mà lại đẹp được đến mức này?

Lục Vọng nhìn đến sững cả người.

Đồng Tự: “Tôi thấy chúng ta nên chạy thôi!”

Hai chữ cuối còn chưa kịp dứt, Đồng Tự đã là người chạy trước rồi.

Hai người chạy băng băng trong cơn mưa như thể đang thi chạy nước rút chứ không phải tránh mưa. Cứ như thế, họ để lại phía sau là tuổi trẻ và nhiệt huyết, đến mức cả những người đi đường đang vội vã tránh mưa cũng phải ngoái đầu nhìn họ đôi ba lần.

Đặc biệt là cậu con trai chạy phía trước, áo sơ mi đã ướt sũng, gần như trong suốt, lộ ra lớp da thịt và đường nét cơ bắp thấp thoáng dưới ánh đèn đường.

Áo sơ mi trắng trên người Đồng Tự đã hoàn toàn bị mưa ngấm ướt, dính sát vào cơ thể, từ góc nhìn của Lục Vọng, xương bướm trên lưng cậu ẩn hiện theo từng nhịp chạy mạnh mẽ.

Cảnh tượng đó khiến Lục Vọng cố tình chạy chậm lại để đi phía sau, không kiềm chế được sự thôi thúc muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Đồng Tự cảm thấy đối phương chạy quá chậm. Dù mình đã giảm tốc, Lục Vọng vẫn chưa theo kịp. Cậu quay đầu lại, trừng mắt mắng: “Mẹ nó, anh có thể chạy nhanh hơn tí được không?!”

Nước mưa theo khuôn mặt gầy gò của Đồng Tự chảy xuống, tụ lại ở chiếc cằm sắc nét thành một dòng nước mảnh, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm một cách kỳ lạ.

Lục Vọng đắm chìm nhìn cậu giữa cơn mưa: “Dù sao cũng ướt hết rồi, chạy nhanh hay chậm có khác gì?”

Lục Vọng nói xong, anh nhìn thấy phía trước có một tòa nhà bỏ hoang: “Này, qua đó trú mưa đi!”

Đồng Tự cũng vừa nghĩ đến điều đó. Hai người lập tức chuyển hướng chạy về phía tòa nhà hoang.

Khu vực quanh đó không có đèn đường, càng tiến gần, không gian càng tối đen.

Sau khi mưa đổ xuống, không khí trở nên vừa ẩm vừa ngột ngạt. Xung quanh tòa nhà bỏ hoang toàn là đá dăm và cát bụi, Lục Vọng bật đèn pin điện thoại lên, chỉ thấy mưa rơi như trút, nước bắn tung tóe trên mặt đất đầy bùn đất.

Cả hai chạy vào bên trong, Đồng Tự còn đang lau bùn dính ở gấu quần, Lục Vọng thì nhét điện thoại vào túi quần rồi cởi phắt áo thun ra.

Ánh sáng từ dưới hắt lên, làm nổi bật rõ các múi cơ bụng gồ ghề của Lục Vọng, thân hình cân đối và động tác đơn giản như có chủ ý quyến rũ.

Đồng Tự quay lưng về phía anh, nhìn ra màn mưa bên ngoài.

Lục Vọng vắt nước từ áo thun, vừa vắt vừa hỏi: “Cậu có muốn cởi áo sơ mi ra vắt nước không?”

“Không cần.”

Đồng Tự vẫn đứng dưới mái hiên, đưa mắt quan sát xung quanh: “Cái mùi gì vậy?”

“Chắc là chuột chết.”

Lục Vọng cố gắng vắt khô áo, cánh tay gồng lên khiến cơ bắp nổi rõ. Nước mưa còn đọng lại trên tay như thể làm nổi bật thêm các đường nét của cơ thể.

Sau khi vắt xong, cậu dùng áo lau mái tóc ướt, rồi khoác áo lên vai: “Áo dính sát vào người thế không khó chịu à?”

“Cũng bình thường.”

Đồng Tự trả lời một cách lơ đãng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi ánh đèn pin rọi tới.

Vì tầng một có mùi khó chịu, Đồng Tự quyết định lên tầng hai.

Nhưng càng lên cao, mùi thối càng nồng nặc hơn.

Đồng Tự thầm nghĩ: Chuột gì mà thối kinh khủng vậy?

Thấy Đồng Tự leo lên lầu, Lục Vọng vội nhắc phía sau: “Này, cẩn thận đấy! Chỗ này không có lan can đâu!”

Như thể có gì đó ở trên lầu đang hấp dẫn Đồng Tự, khiến cậu càng muốn biết thứ gây ra mùi hôi rốt cuộc là gì. Khi đến chỗ chiếu nghỉ tầng hai, một con mèo đen đột ngột nhảy ra từ góc cầu thang, phát ra một tiếng kêu ai oán thê lương.

Đồng Tự giật mình vì bị dọa, vì ánh sáng quá yếu, đôi mắt trống rỗng của mèo đen trong bóng tối khiến cậu rợn cả người, nổi hết da gà.

Người và mèo nhìn nhau chằm chằm vài giây, sau đó mèo đen nhanh chóng rút lui lên tầng ba.

Lúc này Lục Vọng đã theo kịp: “Tòa nhà này còn có mèo nữa à?”

Nói xong, cậu vỗ lên vai Đồng Tự một cái: “Cẩn thận đấy, đừng để mèo hoang cào trầy.”

Cậu đứng ở đầu cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, trên lầu không có cửa sổ, nhưng từng cơn gió lạnh vẫn len vào, kèm theo mùi hôi thối đến mức khiến người ta choáng váng.

Ánh sáng từ điện thoại di động lia qua lối vào cầu thang, rồi có người nói với Đồng Tự: “Cậu không thấy tòa nhà này trông giống nhà ma à?”

Đồng Tự cũng có cảm giác tương tự: “Muốn lên trên xem thử không?”

“Có gì đáng xem đâu, cứ ở tầng một chờ tạnh mưa đi!”

Lục Vọng nói xong định đi xuống tầng, nhưng lại bị Đồng Tự chộp lấy cánh tay: “Không lẽ anh sợ ma à?”

“Đùa đấy à, trên đời này làm gì có ma!” Thấy Đồng Tự có vẻ không tin, Lục Vọng nói thêm: “Cậu không nhìn xem chúng ta học ngành gì à? Nếu sợ mấy thứ đó thì sao làm pháp y được?”

Đồng Tự: “Đã không sợ, vậy thì đi lên thôi!”

Lục Vọng lại liếc nhìn hành lang tối om một cái, chỉ cảm thấy có một con mèo đen đang ngồi ở chỗ rẽ cầu thang, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ. Nhưng anh không nhìn rõ lắm, dụi dụi mắt thì con mèo đen nơi góc rẽ ấy dường như đã biến mất.

Khoảnh khắc đó, Lục Vọng cảm thấy da đầu mình hơi tê dại, nhưng vì có Đồng Tự bên cạnh nên anh không muốn tỏ ra nhát gan, cố lấy dũng khí bước lên tầng ba.

Đồng Tự bám sát sau lưng anh, hai người một trước một sau đi lên tầng ba.

Tầng ba cũng giống như tầng hai, lối ra cầu thang nối với một hành lang dài, hai bên hành lang có một dãy phòng, do không có cửa ra vào hay cửa sổ nên ánh sáng lọt thẳng qua khung cửa.

Mỗi căn phòng đều như tỏa ra mùi hôi thối của xác thối, càng đi sâu vào hành lang thì mùi càng nồng nặc, khó chịu.

Ánh đèn điện thoại quét qua mặt tường xi măng, quét qua mặt sàn đầy cát đá, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó.

Lục Vọng đi phía trước, nhìn chằm chằm vào một vật đen sì ở cuối hành lang, cả người sững lại: “Cái gì thế kia?”

Đồng Tự nhìn theo ánh đèn của Lục Vọng, da đầu bỗng căng lên: “Chi trên của con người?”

“Nhìn giống cẳng tay trái.” Lục Vọng cố giữ bình tĩnh nói.

Dù cả hai đều học ngành pháp y, cũng đã từng mổ thi thể nhiều lần, nhưng những cái thi thể đó đều đã được ngâm trong Formalin, nằm im lìm trên bàn giải phẫu, trông rất yên bình.

Khi nhìn thấy thi thể trong phòng học, trong đầu họ chỉ toàn là kiến thức chuyên ngành, nên không thấy gì đáng sợ.

Nhưng lúc này, thứ đang nằm trước mắt họ lại là một cánh tay mang đầy cảm giác rùng rợn và bí ẩn.

Cánh tay ấy nằm dưới chân tường ở cuối hành lang, trên nền đất gần đó rơi vãi rất nhiều vật thể hình bầu dục nhỏ li ti, trông rất giống trứng nhộng của ruồi như trong sách giáo khoa mô tả.

Trong không khí vang lên tiếng vo ve của ruồi bay. Khi tất cả các yếu tố này đồng thời xuất hiện, thì không thể nào nghi ngờ nữa, cánh tay kia tuyệt đối không thể là đạo cụ hay búp bê.

Khung cảnh tối đen khiến tim cả hai người đập nhanh hơn.

Đồng Tự chỉnh ánh sáng điện thoại lên mức sáng nhất, chiếu thẳng vào cánh tay đó: “Trên tay có thứ màu trắng đang ngọ nguậy, chắc là giòi.”

Lục Vọng hỏi: “Gọi báo cảnh sát luôn hay lại gần xem trước?” Vừa nói, Lục Vọng vừa lấy từ trong túi ra hai đôi bọc giày: “Chuẩn bị để vào phòng giải phẫu, giờ đúng lúc dùng.”

Đồng Tự xỏ bọc giày vào, cả hai người không cần nói gì, tự hiểu ý nhau, cùng tiến lại gần cánh tay cụt kia.

Đồng Tự một tay bịt mũi, tay kia cầm điện thoại. Ánh sáng từ điện thoại lia qua cánh tay bị đứt, phát hiện thấy toàn bộ phần cơ và mô mềm của cánh tay đều sưng phồng rõ rệt, lớp biểu bì bên ngoài đã bị thối rữa, phần đứt rời đã bắt đầu tự phân hủy. Chất lỏng màu nâu sẫm đang chảy xuống, thấm ướt lớp đá sỏi xung quanh.

“Với thời tiết như thế này, thời gian cánh tay rời khỏi cơ thể có lẽ chỉ khoảng ba đến năm ngày. Chủ nhân của cánh tay này rất có thể là một phụ nữ.” Lục Vọng nói, vẫn bịt mũi.

Đồng Tự hỏi: “Sao anh biết là phụ nữ?”

Lục Vọng chiếu đèn vào ngón áp út của cánh tay: “Nhìn kỹ đi, ở đây có một chiếc nhẫn kim cương. Cái kích thước này, chắc cũng phải một cara đấy!”

Cả ngón tay bị sưng phù nghiêm trọng, tại đốt gần gốc của ngón áp út, có một vòng kim loại bạc trắng bị lún sâu vào da. Một viên kim cương giữa lớp bẩn thỉu vẫn lấp lóe ánh sáng mờ mờ.

Để bảo vệ hiện trường một cách tối đa, Đồng Tự đề nghị: “Vẫn nên báo cảnh sát thôi.”

Hết chương 12

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.