Chương 13
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Dải dây cảnh báo màu vàng bao quanh toàn bộ tòa nhà dang dở. Mưa vừa tạnh, mặt đường vẫn còn ướt, quanh khu nhà có nhiều vũng nước lớn nhỏ, phản chiếu ánh sáng từ đèn pha cực mạnh của xe điều tra.
Toàn bộ hình dáng tòa nhà hiện rõ trước mắt, đã không còn vẻ đáng sợ và âm u như trước.
Lục Vọng và Đồng Tự đang đứng bên kia đường, đối diện với tòa nhà dang dở, trả lời câu hỏi của cảnh sát.
“Nghĩa là, hai người vào trong là để tránh mưa?” Viên cảnh sát ghi chép nhìn thấy cả hai người đều ướt sũng, trong lòng cũng hiểu ra phần nào.
Sau khi xác minh chứng minh thư của hai người xong, cảnh sát nói: “Đi theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.”
“Đội trưởng Vương, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ tòa nhà, chỉ phát hiện một cánh tay.” Một cảnh sát hình sự đi theo sau Vương Nhạc báo cáo tình hình trong tòa nhà.
“Trong đó hình như còn có một con mèo.” Đồng Tự bổ sung.
“Mèo?” Viên cảnh sát hình sự nhớ lại: “Không thấy con mèo nào cả!”
Lục Vọng: “Không thể nào, rõ ràng bọn em thấy có một con mèo ở tầng trên, mọi người đã kiểm tra trên sân thượng chưa?”
Vương Nhạc liếc nhìn hai cậu thanh niên đang nói chuyện, nhận ra một người là thực tập sinh mới đến từ phòng pháp y, còn người kia thì chưa gặp bao giờ.
Sinh viên ngành pháp y luôn nắm bắt được trọng điểm.
Anh nhìn chằm chằm vào tòa nhà dang dở trước mắt, mắt hơi nheo lại: “Hiện trường có động vật cũng rất quan trọng. Có một số loài có thể nuốt chứng cứ vào bụng. Mọi người tìm kỹ lại xem quanh đây có con mèo đen nào không.”
“Rõ, đội trưởng! Tụi em đi tìm ngay!” Cậu cảnh sát trẻ lập tức quay lại hiện trường.
Vương Nhạc quay sang hỏi lão Nghiêm đứng cạnh: “Bên tổ giám định dấu vết có phát hiện gì không?”
Nghiêm Cát vừa kiểm tra xong hiện trường: “Đây không phải hiện trường chính, có người cố ý ném cánh tay ở đây. Ngoài chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thì chưa phát hiện được manh mối nào hữu ích…” Nói đến đây, Nghiêm Cát cũng nhận ra Lục Vọng: “Ơ, đây chẳng phải cậu thực tập sinh mới đến bên phòng chúng ta sao? Sao lại có mặt ở đây? Muốn sang phòng vật chứng làm mấy hôm không?”
“Em đang định cuối tuần tới phòng vật chứng báo danh đây.” Lục Vọng cười nói: “Nhưng giờ xảy ra vụ án này, chắc còn phải ở lại phòng pháp y thêm mấy hôm nữa.”
“Chỉ là một cánh tay thôi mà, lão Cố bên pháp y xử lý vài cái là xong. Để tôi nói với cậu ấy, cho cậu sang phòng vật chứng chơi mấy ngày, bao ăn ba bữa luôn!”
Tuy nói là chơi vài ngày, nhưng chắc chắn không đơn giản chỉ là chơi. Phòng vật chứng vốn đã thiếu người, mấy vụ án mạng liên hoàn dạo này lại khiến họ bận tối mắt tối mũi, đang rất cần nhân lực.
Sinh viên pháp y như Lục Vọng quả thật là hàng hiếm.
“Vào phòng vật chứng cũng học được nhiều thứ lắm.” Vương Nhạc châm một điếu thuốc: “Nhất là những vụ có thi thể không đầy đủ thế này, càng cần sự phối hợp từ phòng vật chứng.”
Lục Vọng khó mà từ chối được lời mời nồng nhiệt, quay sang nhìn Đồng Tự: “À đúng rồi, đàn em của em mấy ngày này cũng rảnh, có thể cho cậu ấy theo em sang phòng vật chứng học hỏi được không ạ?”
Đồng Tự không ngờ Lục Vọng lại nghĩ đến cả chuyện này, khá ngạc nhiên.
Vương Nhạc nhìn sang Đồng Tự: “Hóa ra cũng là sinh viên ngành pháp y à, vậy thì dễ thôi. Cậu chỉ cần về trường xin giấy xác nhận thực tập là được.”
Sau đó không có chuyện gì đặc biệt nữa, hai người cùng ngồi xe cảnh sát về đồn, làm xong lời khai thì đã 11 giờ đêm.
Lúc đó, Đồng Miểu gọi điện tới. Cô bé đã đợi quá sốt ruột: “Anh ơi, em làm bài tập xong rồi, anh giấu dây mạng ở đâu thế?”
Đồng Tự: “Chụp bài tập gửi cho anh kiểm tra trước.”
Đồng Miểu: ……
Lại trôi qua mấy phút nữa, Đồng Miểu gửi tới một đống ảnh.
Đồng Tự mở từng bức ảnh ra phóng to xem.
Lục Vọng cầm ly cà phê đi tới: “Đang xem gì vậy? Tập trung dữ ha?”
Đồng Tự chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nói: “Bài tập cấp ba.”
“Em gái cậu lớn vậy rồi mà còn bắt cậu kiểm tra bài tập á?”
“Nếu không kiểm tra, con bé chẳng chịu làm nghiêm túc đâu.”
Vừa nói, Đồng Tự vừa dùng bút đỏ đánh dấu những chỗ sai trong bài tập.
Lục Vọng liếc mắt nhìn một cái: “Thật ra học sinh cấp ba cũng không cần phải quản chặt vậy đâu. Tôi hồi nhỏ chẳng ai quản, cũng thi đậu đại học đó thôi?”
Đồng Tự không để ý tới Lục Vọng, tiếp tục sửa bài.
Lục Vọng lại nói: “Con bé học lớp 10 rồi đúng không, có từng nói sau này muốn làm gì không? Dù gì thi đại học cũng chỉ là con đường để theo đuổi ước mơ thôi.”
“Nó nói muốn làm thợ làm móng tay.” Đồng Tự nhàn nhạt nói.
“Thợ làm móng à… tôi thấy cũng được mà, chỉ là một nghề thôi, làm gì cũng được, miễn là vui vẻ là được!” Lục Vọng uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói: “Giờ con gái chẳng phải ai cũng thích làm móng sao, sau này mở tiệm làm móng, kiếm tiền cũng không ít hơn chúng ta đâu!”
Đồng Tự lặng lẽ xem xong bài toán cuối cùng, rồi mở ghi chú viết lại đáp án chuẩn theo từng bước, sau đó chụp màn hình gửi cho Đồng Miểu: [Bài cuối có vấn đề, xem cách giải anh gửi cho em. Dây mạng bị đè dưới chậu hoa thứ hai từ phải qua.]
Gửi xong tin nhắn, Đồng Tự ngẩng đầu lên: “Tuần trước còn nói muốn làm thợ xăm… Nó hoàn toàn không biết mình muốn gì.”
Lục Vọng đưa ly cà phê cho Đồng Tự: “Dù gì mấy nghề đó cũng liên quan đến vẽ vời, nếu nó thật sự thích mấy thứ đó thì có thể học vẽ, nuôi dưỡng chút năng khiếu nghệ thuật, biết đâu sau này lại muốn làm hoạ sĩ.”
Nói đến vẽ, Đồng Miểu thật sự từng có một đoạn quá khứ.
Hồi nhỏ Đồng Miểu đã thích vẽ, trong nhà toàn là tranh nó vẽ, ngày nào cũng nghiên cứu truyện tranh với cấu trúc cơ thể người. Kết quả, thi học kỳ xong thì đứng áp chót lớp.
Mẹ tức giận vô cùng, lập tức đăng ký cho nó học đủ thứ lớp phụ đạo, chưa làm xong bài tập thì cấm đụng đến giấy bút vẽ.
Cuối cùng Đồng Miểu dứt khoát không làm bài tập cũng chẳng vẽ tranh nữa, mỗi ngày lang thang ngoài đường với tụi bạn, thỉnh thoảng còn gây chuyện này nọ.
Khoảng thời gian đó, giáo viên thường xuyên mời mẹ nó lên văn phòng.
Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ mới ba năm trước.
Giờ mẹ đã không còn nữa, Đồng Miểu muốn làm gì cũng được, chỉ là chưa từng thấy nó vẽ lại lần nào.
Lúc này, một anh cảnh sát bước tới thông báo: “Biên bản không có vấn đề gì, hai người có thể về rồi.”
Hai người ra khỏi đồn cảnh sát, quần áo trên người đã được nhiệt độ cơ thể hong khô. Từ đồn cảnh sát về nhà chỉ có 1,5 km, nhưng lúc này cả hai đều không muốn đi bộ.
Lục Vọng gọi một chiếc xe. Lên xe xong, Đồng Tự vẫn không nói lời nào, trông có vẻ không khỏe.
Vừa mới dầm mưa, lại cứ mặc cái áo sơ mi ướt sũng mà không chịu thay.
Lục Vọng đặt lòng bàn tay lên trán Đồng Tự: “Sao mà nóng vậy?”
Đồng Tự đẩy tay anh ta ra, một mình cúi đầu chịu đựng khó chịu.
“Hay rồi, giờ hai anh em nhà cậu đều cảm cả! Lại phải để tôi chăm nữa chứ gì?” Lục Vọng nói xong quay sang bảo tài xế taxi: “Bác tài, phiền bác rẽ phải ở ngã tư kế tiếp, bọn cháu ghé mua thuốc rồi mới về.”
“Không cần.” Đồng Tự nói: “Nhà có thuốc rồi.”
Lục Vọng: “Thuốc đó là cho một người, đủ cho hai người uống à?”
Đồng Tự: “Tôi cảm cúm xưa giờ không uống thuốc.”
“Nhưng tôi thấy em gái cậu có vẻ như bị cúm siêu vi, không uống thuốc thì sẽ rất khó chịu đó!”
“Gần đây nhiều người bị cảm lắm!” Bác tài xế góp chuyện: “Sáng nay tôi chở một khách, vừa vào bệnh viện đã được chẩn đoán là cúm B.”
“Vậy bác nhớ đeo khẩu trang vào nhé.” Lục Vọng nói xong liền mở cửa xe: “Cậu ngồi trên xe đợi tôi, đi rồi về ngay.”
Lục Vọng bước vào hiệu thuốc, Đồng Tự nhìn qua cửa kính xe thấy người bên trong. Vì đang sốt, cậu cảm giác như bản thân đang say rượu, cả thế giới như chậm lại một nhịp.
Trong thoáng chốc, cậu như thấy bóng dáng mẹ mình đang mua thuốc cho mình.
Cũng chính ở nơi này, cùng một góc nhìn, hôm đó cậu cũng bị sốt, mẹ vội vàng xuống xe để vào tiệm thuốc mua thuốc cho cậu.
Cậu chớp mắt, mẹ đã không còn, thay vào đó là bóng dáng của Lục Vọng.
Lục Vọng xách túi ni lông lên xe, tiện tay đưa cho tài xế một chiếc khẩu trang: “Bác tài, phòng ngừa cúm phải bắt đầu từ bản thân nhé!”
Tài xế cười tươi nhận lấy: “Hahaha, cảm ơn cậu bạn nhỏ!”
Lục Vọng nhìn Đồng Tự trông ốm yếu, liền trêu: “Xem ra sức đề kháng của cậu yếu ghê, sau này có muốn tập luyện cùng tôi không?”
Đồng Tự không muốn nói chuyện, đầu óc lẫn trong lòng đều thấy khó chịu.
Cậu nhắm mắt lại: “Tài xế sao còn chưa chạy vậy?”
“Còn vài trăm mét nữa là tới rồi.” Lục Vọng dùng giọng dỗ dành: “Về nhà tôi nấu cháo khuya cho cậu, ăn xong ngủ một giấc thật ngon, dậy là khỏe ngay.”
Nghe vậy, Đồng Tự nghiêng đầu tựa vào ghế, không nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Cháo hải sản lần trước cậu nấu cũng được đấy.”
Mặc dù lần đó Đồng Tự chỉ ăn được hai thìa, nhưng mùi vị thật sự khá ổn.
“Cậu muốn ăn cháo hải sản à?” Lục Vọng có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng rất vui: “Vậy để tôi nấu cho cậu, đúng lúc trong tủ lạnh vẫn còn vài con tôm đông lạnh!”
Đồng Tự ừ một tiếng, cảm giác đầu ngày càng choáng váng.
Sau khi tắm nước nóng xong, Đồng Tự ngồi trên ghế sofa nhà Lục Vọng uống nước nóng, trong bếp thi thoảng vang lên tiếng động.
Đồng Miểu cuộn người ở góc sofa, ôm chiếc laptop gaming của Lục Vọng để xem phim.
Không hiểu sao, Đồng Tự lại cảm thấy một chút gì đó giống như cảm giác của một gia đình.
Chỉ là vì lúc nãy cậu lầm tưởng Lục Vọng thành mẹ sao?
Vừa nghĩ đến đây, Lục Vọng đã bưng nồi cháo ra: “Đồ ăn khuya tới rồi! Đồng Miểu, mang laptop qua đây, vừa ăn vừa xem!”
Đồng Miểu rất nghe lời Lục Vọng, lập tức bấm tạm dừng rồi chạy vào bếp lấy bát.
Cô bé vừa bưng bát cháo vừa xem phim, hoàn toàn không chung tần số với hai người còn lại.
Lục Vọng ngồi bên cạnh cô, thi thoảng lại liếc nhìn Đồng Tự đang ngồi đối diện.
Đồng Tự nhìn thấy hai người họ ngồi cạnh nhau, cảm thấy hơi chướng mắt: “Anh có muốn ngồi qua đây không?”
“Nếu ngồi qua đó thì sẽ không nhìn thấy cậu nữa.” Lục Vọng trả lời tỉnh bơ.
Đồng Tự nghĩ kỹ lại câu này, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
Lục Vọng liền giải thích: “Sợ cậu sốt tới mức hồ đồ, lát nữa lại tự làm bỏng mình.”
Đồng Tự: “Tôi là loại người ngu như vậy à?”
“Ai rồi cũng có vài ngày làm chuyện ngốc nghếch, đừng để bụng quá.” Lục Vọng vừa nói, vừa bóc vỏ con tôm, bỏ vào bát của Đồng Tự: “Để tránh cậu làm mình bị bỏng, tôi đành miễn cưỡng phục vụ một chút vậy.”
Vừa nói dứt câu, Đồng Miểu quay đầu nhìn hai người, đúng lúc thấy Lục Vọng bỏ con tôm đã bóc vào bát anh trai mình.
Trùng hợp là trên phim truyền hình lúc đó đang chiếu cảnh công gắp đồ ăn cho thụ.
Đồng Miểu sững người hai giây, chớp mắt hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”
“Không thấy sao?” Lục Vọng nói: “Anh đang hầu hạ ai kia đấy.”
Đồng Tự gắp đuôi tôm lên bằng đũa, định ném trả vào bát của Lục Vọng, liền bị anh ta ngăn lại ngay: “Cậu mang virus đấy, định hại chết tôi à?”
Hết chương 13
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.