🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 14

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đôi đũa của Đồng Tự lập tức đổi hướng, rồi ném con tôm vào đống vỏ tôm đã bóc.

Lục Vọng: ……

Người này đúng là không biết cảm kích chút nào!

Đồng Miểu nhìn một loạt động tác kỳ quặc giữa hai người, trong đầu lập tức tự động liên tưởng đến cảnh trong phim truyền hình công chọc thụ giận, nên chủ động bóc tôm lấy lòng. Nhưng thụ lại không cảm kích, ném luôn con tôm lên bàn…

Màn đối thoại ngọt ngào trá hình cãi nhau, thực chất là đang phát cơm chó.

Đồng Tự thấy em gái nhìn mình như thể đầu óc có vấn đề, toàn thân thấy khó chịu: “Nghĩ cái gì đấy? Không ăn nữa à?”

“Em chỉ muốn hỏi một câu” Đồng Miểu rụt rè nói “Hai người thân thiết từ bao giờ vậy?”

Dù sao trong mắt Đồng Miểu, anh trai mình quen Lục Vọng là do cô bé bị ốm. Hai người mới biết nhau chưa đến mấy ngày, mà đã thân đến mức bóc tôm cho nhau rồi?

“Bọn anh học chung trường, giờ còn ở chung ký túc xá nữa.” Lục Vọng giải thích “Chăm sóc bạn cùng phòng là điều hiển nhiên!”

“Phải nói sớm chứ!” Đồng Miểu thở phào “Làm em suy nghĩ lung tung.”

“Suy nghĩ lung tung gì?” Đồng Tự ngẩng đầu, nghiêm mặt hỏi.

“Tưởng hai người đang yêu nhau cơ!” Đồng Miểu buột miệng nói.

“Đừng nói bậy.” Lục Vọng nhìn gương mặt sắp biến sắc của Đồng Tự, giả vờ nghiêm túc nói  “Anh là trai thẳng đấy!”

Vì Lục Vọng nói mình là trai thẳng, nên ánh mắt Đồng Miểu liền chuyển sang anh trai mình.

Đồng Tự đặt thìa xuống: “Nhìn anh làm gì?”

Đồng Miểu: “Người ta đã lên tiếng rồi, anh cũng phải thể hiện thái độ chứ!”

Đồng Tự: “Thái độ gì chứ? Anh tuyệt đối không bao giờ có khả năng cong!”

Đồng Miểu cúi đầu húp hai miếng cháo: “Vậy à? Khuynh hướng t*nh d*c có di truyền không nhỉ?”

Câu nói đó với Lục Vọng thì nghe như một thắc mắc rất bình thường, nhưng rơi vào tai Đồng Tự lại khơi lên một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Việc ba mình là người đồng tính, cậu chưa từng nói với Đồng Miểu.

Vậy thì, câu nói kia của con bé là có ý gì?

“Chưa từng nghe nói gen ảnh hưởng đến xu hướng t*nh d*c.” Lục Vọng nghiêm túc trả lời  “Ảnh hưởng đến tính cách thì có thể.”

“Em hỏi cái này làm gì?” Đồng Tự đã nhận ra có gì đó không ổn, giọng nói mang theo sự nghiêm trọng rõ rệt.

“Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi.” Đồng Miểu lập tức húp sạch bát cháo, rồi lại tự mình múc thêm một bát nữa.

Lục Vọng thấy Đồng Tự có vẻ phản ứng hơi thái quá, liền cười làm dịu không khí: “Xu hướng t*nh d*c gì đó có quan trọng đến thế không? Này hai bệnh nhân, hay là mình đổi chủ đề khác đi?”

Đồng Miểu: “Đổi sang cái gì?”

“Tôi thấy trên mạng hôm nay có một chủ đề cực kỳ thú vị…” – Lục Vọng cố gắng chuyển hướng chú ý của hai người  “Là có một nhóm dân văn phòng đi hát karaoke, cả nam lẫn nữ. Có vài anh uống say, rồi gọi mấy cô em xinh xắn đến ngồi uống cùng…”

“Đây là chủ đề học sinh cấp ba có thể nghe à?” Lục Vọng còn chưa nói hết câu đã bị Đồng Tự cắt ngang.

“Có gì mà không nghe được, bên cạnh bọn em cũng có học sinh từng làm mấy chuyện như vậy mà, anh Lục, anh nói tiếp đi!” Đồng Miểu đã bắt đầu hứng thú.

Đồng Tự thầm nghĩ: Học sinh cấp ba bây giờ cái gì cũng biết, chẳng còn đơn thuần như thời mình nữa.

Lục Vọng nhìn gương mặt đang căng thẳng của Đồng Tự rồi tiếp tục nói: “Mấy cô em kia dáng người rất chuẩn, đều mặc quần tất đen, chân dài miên man, cô nào cũng xinh hơn cô kia. Sau đó, cô đồng nghiệp cũng uống hơi nhiều, cũng gọi một anh chàng đến ngồi cùng uống rượu. Một đám người ngồi trong phòng riêng, xin hỏi, ai là người ngại ngùng nhất lúc đó?”

Đồng Tự vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ trong tình huống đó, còn Đồng Miểu thì trả lời ngay: “Rất rõ ràng, chính là con vịt xấu hổ, phải làm vừa lòng phụ nữ trước mặt cánh đàn ông, như vậy mất mặt lắm.”

“Vậy theo em nói thì, mấy cô mặc quần tất đen kia không thấy ngại sao? Làm vừa lòng đàn ông trước mặt phụ nữ thì không mất mặt à?” Lục Vọng phản bác.

“Tôi thấy cô đồng nghiệp kia mới là người ngại ngùng.” Đồng Tự nói: “Vì mấy cô gái kia đều xinh hơn cô ta.”

Lục Vọng cười một lúc rồi nói: “Cậu nghĩ vậy cũng không sai.”

Lục Vọng thầm nghĩ: Đồng Tự đang dùng lối suy nghĩ của phụ nữ để phân tích tình huống này, vậy bản thân suy nghĩ đó đã có vấn đề rồi.

Đồng Miểu hỏi: “Anh chỉ hỏi bọn em, còn anh thì nghĩ sao?”

“Anh thấy đám khách nam kia mới là những người ngại nhất.” Lục Vọng nói.

Đồng Tự: “Lý do?”

Lục Vọng: “Vì con vịt còn to hơn bọn họ.”

Đồng Tự: ……

Hai giây sau, Lục Vọng nhìn thẳng vào mắt Đồng Tự, nụ cười rạng rỡ: “Sao hả? Có lý đúng không?”

“Có lý cái đầu anh!” Nếu không phải vì cái bàn quá rộng, Đồng Tự thật muốn búng vào trán đối phương một phát.

Không biết trong đầu người này chứa cái gì nữa? Tự hào vì cái thứ kia to à? Cả ngày mở miệng ra là mấy chuyện lớn nhỏ ấy!

Đồng Miểu nghe không hiểu, bèn thắc mắc hỏi: “Cái gì to hơn cái gì?”

Đồng Tự: “Không có gì, ăn của em đi!”

Lục Vọng vốn nghĩ chủ đề này có thể khiến không khí sôi nổi hơn, ai ngờ lại khiến bầu không khí chết lặng luôn.

Ăn xong, Đồng Tự đưa em gái về nhà, còn Lục Vọng vừa rửa chén vừa khe khẽ hát, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Đồng Tự khi nghe mấy câu đùa tục là anh lại muốn phì cười.

Sao người này lại đáng yêu đến vậy chứ?

Càng ngày càng khiến người ta không thể dứt ra nổi!

Rửa chén xong, anh đứng trên ban công nhà mình một lúc, đợi đến khi đèn trong phòng của Đồng Tự tắt, anh mới quay về phía cửa sổ và nói khẽ: “Ngủ ngon.”

Cảnh sát Lý dẫn tổ ngoại vụ kiểm tra từng kho hàng một, cuối cùng cũng tìm ra nhà kho giam giữ cô gái bị bắt cóc vào lúc nửa đêm.

Vì có người bất ngờ đột nhập, lũ chuột trong kho hoảng sợ chạy loạn, phát ra tiếng loạt xoạt, sau đó thì không gian trở nên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng vo ve của một đám ruồi.

Hiện trường tối om, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, nhưng không giống với mùi của thi thể.

Lý Mông đã từng thấy rất nhiều thi thể, phản xạ đầu tiên của anh là đây không phải là mùi thi thể.

Mùi như từ cống rãnh bốc lên, lại kèm theo mùi thối rữa, trong cái mùi hôi đó còn lẫn chút mùi rơm và mùi ẩm mốc.

Tuy không phải là mùi thi thể thường thấy, nhưng cũng đủ nồng nặc để khiến người ta buồn nôn. Vừa mới đẩy cửa ra, Lý Mông đã bị mùi đó xộc thẳng vào mũi, sặc đến ho khan.

Mấy cảnh sát phía sau theo sát, hơn chục luồng đèn pin quét qua quét lại trong nhà kho, cuối cùng cũng dần hiện rõ khung cảnh bên trong.

Dưới sàn là một lớp rơm mỏng, càng đi vào sâu trong, lớp rơm càng dày hơn.

Nhìn thoáng qua, một đống rơm đen sì chất cao như một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh còn có một giá gỗ hình chữ thập dựng đứng, nhìn chẳng khác gì một ngôi mộ nhỏ.

Lý Mông bước lại gần mới nhìn rõ, trên rơm dính một đám chất lỏng đen đặc, chính là nguồn gốc của mùi hôi đó.

Lý Mông đeo găng tay cao su, nhặt một cọng rơm lên xem kỹ, cuối cùng xác nhận, chất đen đó là vết máu. Vì đã để lâu, máu bị phân hủy, chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối.

Căn kho này giống hệt trong video. Sau khi so sánh với ảnh chụp, Lý Mông xác nhận đây chính là nơi quay đoạn video đó.

Anh gọi điện báo cáo tình hình cho Vương Nhạc: “Đã tìm thấy nhà kho rồi, nhưng theo hiện trường thì cô gái đó có lẽ đã bị hại rồi.”

Lý Mông cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện giữa đống rơm có một vật thể trông giống hòn đá.

Anh cúi xuống nhặt lên, đưa ra ánh đèn pin để nhìn rõ.

Thứ đó trông rất giống một đoạn đốt xương ngón tay người, có vẻ đã bị chuột gặm qua, bề mặt xương đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng dù sao anh cũng không phải là chuyên gia pháp y, đó chỉ là suy đoán của anh. Có thể đây không phải xương người mà là xương động vật nào đó, bị chuột tha đến đây.

Lý Mông cất đoạn xương vào túi đựng vật chứng: “Mang về cho pháp y kiểm tra.”

Đang định ra ngoài hít thở chút không khí, bất ngờ dẫm phải thứ gì đó. Lý Mông đi thêm hai bước, cảm thấy thứ đó như dính vào đế giày bọc của anh.

Mỗi bước đi đều cảm thấy nền nhà gồ ghề, giống như có gì đó nhô lên.

Anh nhấc chân lên xem, lập tức cau mày.

Anh gỡ thứ đang dính trên giày ra, quan sát kỹ một lúc mà vẫn không nhận ra đó là gì. Trông nó giống như một mảnh móng tay, bán trong suốt, hơi hồng nhạt, trên đó còn đính bốn viên nhỏ tròn tròn như hạt trai, đường kính chỉ khoảng 1.5mm.

Dù không biết đó là vật gì, nhưng Lý Mông cảm thấy có lẽ là đồ dùng của phụ nữ.

Anh cất món đồ đó vào túi vật chứng, rồi tiếp tục báo cáo hiện trường với Vương Nhạc.

Đồng Tự ngủ một giấc đến sáng, cậu đã liên hệ xong với giáo viên chủ nhiệm, hẹn gặp vào lúc 10 giờ sáng để lấy giấy giới thiệu đi thực tập.

Nghĩ đến chuyện này khiến tâm trạng cậu khá hào hứng, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Sau khi uống thuốc, cơn sốt cũng đã lui, trận cảm lần này không nghiêm trọng như tưởng tượng.

Mười giờ đúng, cậu có mặt trước nhà giáo viên, sau khi lấy được giấy giới thiệu thực tập thì vội vã chạy tới đội hình sự.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Lục Vọng đang ngồi đợi trong sảnh cục cảnh sát.

Tên này lúc nào cũng chải mấy sợi tóc trên đầu thành kiểu cách rõ ràng, nhìn là biết đã dùng sáp vuốt tóc.

Đồng Tự đẩy cửa kính bước vào.

“Không kịp xem buổi khám nghiệm đêm qua, để tôi dẫn cậu xem bản ghi chép khám nghiệm cánh tay trái trên.” Hôm nay Lục Vọng không dài dòng, dẫn ngay Đồng Tự đi tìm cảnh sát phụ trách quản lý hồ sơ.

Anh cảnh sát kia đóng dấu vào giấy giới thiệu thực tập, làm hai bản, trả lại một bản cho Đồng Tự. Tấm giấy này sau này sẽ được ghi nhận là một phần kinh nghiệm công tác của Đồng Tự, lần đầu thực tập chính thức như vậy, cậu có chút hồi hộp.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Lục Vọng dẫn Đồng Tự đi nhận một số đồ bảo hộ, từ nay hai người sẽ dùng chung một bàn làm việc.

Đội trưởng Vương dặn dò: “Lúc rảnh rỗi có thể mang sách giáo khoa đến đọc, còn mấy loại sách ảnh hưởng không tốt thì đừng mang.”

Đồng Tự: “Bản thân em chưa từng đọc sách ngoài chương trình, anh nói ảnh hưởng không tốt là sách gì vậy?”

Lục Vọng biết cậu lại nghĩ lung tung, cười cười: “Không có gì, coi như tôi chưa nói gì.”

Sau đó, hai người đến văn phòng pháp y. Lục Vọng mở máy tính, đăng nhập tài khoản, tìm được ảnh khám nghiệm mà tổ giám định vết tích đã tải lên từ đêm qua: “Đây là khám nghiệm thông thường, không có phát hiện gì đặc biệt. Một số cấu trúc ngón tay bị mất, theo dấu vết thì có vẻ bị gặm bởi động vật gặm nhấm. Các lớp mô đã được gửi đi xét nghiệm bệnh lý, sớm nhất là chiều nay có kết quả…”

Đồng Tự thầm nghĩ: Tên ngu này lúc nghiêm túc nhìn thuận mắt hơn hẳn.

“À đúng rồi…” Lục Vọng bổ sung: “Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út đã được gửi đến phòng vật chứng rồi. Nghe nói là nhẫn kim cương 1 carat, độ tinh khiết rất cao, giá thị trường đã hơn 70.000 tệ. Xem ra là một quý bà giàu có! Lại có một quý bà biến mất trên đời, tôi lại mất thêm một cơ hội phát tài!”

Đồng Tự: Cái ý nghĩ vừa rồi hoàn toàn là ảo giác, tên ngu này làm sao có thể nghiêm túc được chứ!

Hết chương 14

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.