🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 15

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Lục Vọng mở hình ảnh CT cánh tay trái ra: “Nhưng mà bây giờ phụ nữ giàu cũng không ít, tôi vẫn còn cơ hội!”

Đồng Tự trực tiếp bỏ qua những lời vô nghĩa bên tai: “Chiếc nhẫn là của hãng nào?”

“Tôi đang định nói cho cậu biết về nhãn hiệu của chiếc nhẫn đây!” Lục Vọng ngừng bấm chuột, ngả người ra sau, xoay ghế lại đối diện với Đồng Tự: “Chiếc nhẫn này là của DR, cái hãng mà mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc trong đời với căn cước ấy… Cậu nói xem, trùng hợp không… Mà chiếc nhẫn đó có đăng ký cả số căn cước của người đàn ông nữa!”

Lục Vọng dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Chỉ cần tìm ra số căn cước đăng ký chiếc nhẫn này là có thể thi thể định được danh tính nạn nhân.”

Nói xong, Lục Vọng xoay ghế về lại phía máy tính, mở ảnh chụp chiếc nhẫn sau khi đã được làm sạch. Chiếc nhẫn kim cương 1 carat trong ảnh trông nhỏ hơn thực tế, nhưng đường cắt tinh xảo, ánh sáng phản chiếu tạo thành một vòng hào quang cầu vồng trên nền giấy phía sau, cực kỳ lộng lẫy.

“Nhẫn trông còn khá mới, tổ giám định nói thời gian đeo không quá ba tháng. Sáng sớm nay tổ ngoại vụ đã mang ảnh nhẫn đi khắp các quầy DR ở thành phố để thử vận may.”

Đồng Tự nói: “Ở thành phố Nham Hải có nhiều trung tâm thương mại như vậy, hầu như trung tâm nào cũng có quầy DR, chưa kể các cửa hàng ở nơi khác nữa.”

“Đúng thế, nên trọng điểm bây giờ vẫn là tìm những phần thi thể còn lại.”

Khi nói về vụ án, Lục Vọng nói chuyện như kiểu đang nặn kem đánh răng, từ từ, từng chút một, như thể sợ nói hết tất cả những gì mình biết.

Anh tiếp tục di chuyển chuột, từ tốn mở phần mềm ảnh CT: “Đây là hình CT cánh tay thu được hôm qua. Trước cậu học chuyên ngành lâm sàng đúng không? Xem thử có phát hiện được gì không?”

Đồng Tự cúi người lại gần màn hình, đồng thời vẫn cố giữ khoảng cách nhất định với Lục Vọng, động tác trông có vẻ hơi vất vả. Lục Vọng liền đứng dậy, nhường ghế xoay cho cậu: “Ngồi xuống nhìn sẽ rõ hơn.”

Đồng Tự vừa ngồi xuống thì lập tức cảm thấy mông nóng rát, thân nhiệt của người này cao tới mức nào chứ?

“Ngẩn người cái gì thế?” Lục Vọng thấy cậu ngồi xuống mãi mà không phản ứng gì, liền đổi giọng: “Không hiểu cũng không sao, dù sao cậu cũng không phải chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.”

Thật ra Đồng Tự thất thần là vì bị ghế làm nóng, sau khi hoàn hồn lại, cậu kiểm tra từng cửa sổ trạng thái trong ảnh CT, cuối cùng điều chỉnh ảnh sang chế độ cửa sổ xương: “Xương quay và xương trụ còn nguyên vẹn, không bị gãy hay lệch, bao khớp đã mất đi cấu trúc và lớp mô như ban đầu, khả năng do phân hủy gây ra… Mật độ xương trông có vẻ loãng, khớp ngón tay không phình rõ, nhìn giống tay phụ nữ…

Mỗi ngón tay đều bị mất đốt ngón xa, mặt cắt ở khớp rất phẳng, giống như bị một loại máy móc điện động nào đó cắt ra. Hung thủ cắt bỏ đốt ngón xa có lẽ là để xóa dấu vân tay.”

“Giỏi thật đấy!” Lục Vọng khen ngợi: “Thầy của tôi cũng nói như vậy. Tối qua đã đo chiều dài xương trụ và xương quay, dùng hệ số tính toán sơ bộ ra chiều cao của nạn nhân… Là một phụ nữ cao khoảng 1m65. Dù số liệu này không tuyệt đối chính thi thể, nhưng vẫn rất giá trị!”

Đồng Tự chợt nhớ đến cô gái bị bắt cóc trong video: “Tổ ngoại vụ không phải đã đến nhà kho bắt người rồi à? Có bắt được không?”

“Tôi đang định kể cậu chuyện đó!” Lục Vọng nói: “Cảnh sát Lý đã dẫn người đến được nhà kho trong video, nhưng bên trong không có ai cả, chỉ còn lại một vũng máu, máu đó đã chuyển màu đen… Để tôi mở ảnh cho cậu xem…”

Khi Lục Vọng đưa tay ra lấy chuột, ngón tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay của Đồng Tự. Cậu lập tức rụt tay lại và đứng bật dậy.

Lục Vọng cười khẽ, ngồi lại vào ghế xoay: “Dựa vào vết máu tại hiện trường, khả năng rất cao là cô gái đã bị giết, rất có thể đã chết hơn ba ngày rồi. Điều này trùng khớp với thời gian tay bị tách khỏi cơ thể mà chúng ta đã suy đoán. Vì vậy, hiện tại Đội trưởng Vương nghi ngờ cánh tay kia chính là tàn tích thi thể của cô gái đó!”

Lục Vọng mở máy tính lên và gọi ra những bức ảnh của nhà kho, phần lớn được chụp vào ban đêm, do ánh sáng không đủ nên đến sáng lại chụp bổ sung thêm một lần.

Nhìn tổng thể bố cục, đích thực là giống như trong đoạn video, điểm khác biệt là dưới đất có thêm rất nhiều rơm rạ.

“Tại sao lại rải nhiều rơm như vậy trên mặt đất?” Đồng Tự không thể hiểu nổi.

“Bởi vì hung thủ muốn che giấu điều gì đó.”

Lục Vọng mở một bức ảnh khác: “Bức này chụp vào buổi sáng, khi tổ kiểm tra dấu vết thu thập chứng cứ, đã phát hiện bên dưới đống rơm có một hình vẽ được tạo nên bằng máu.”

Lục Vọng mở tấm ảnh chụp hình vẽ máu đỏ đen, rùng rợn.

Đồng Tự nhìn vào bức ảnh, đôi mắt hơi nheo lại.

Hình vẽ trên nền xi măng đã bắt đầu chuyển màu đen, khuôn mặt tròn, dùng những đường nét đối xứng để thể hiện trừu tượng cảm xúc của khuôn mặt. Bên ngoài vòng tròn là một dãy hình tam giác lặp lại, bên trong là một vòng họa tiết gợn sóng. Phần giữa khuôn mặt nhe răng trợn mắt, tạo nên một biểu cảm kỳ quái.

Hình vẽ này khiến người ta rùng mình, hơn nữa những hình tam giác chi chít xung quanh còn dễ khiến người khác phát sinh chứng sợ vật thể dày đặc.

Đồng Tự nhìn mà nổi hết cả da gà.

Đồng Tự: “Hình vẽ này trông khá là có cá tính, đối xứng hai bên, không giống kiểu vẽ ngẫu hứng.”

Lục Vọng cũng đồng tình với cậu: “Cậu nghĩ hung thủ muốn biểu đạt điều gì?”

Đồng Tự nhún vai: “Tôi thì chẳng có tế bào nghệ thuật nào cả, nhưng nhìn cũng thấy tay nghề vẽ của hung thủ không tồi, ít nhất là cái vòng tròn này vẽ khá tròn!”

Lục Vọng: “Cậu không thấy phong cách vẽ này rất giống một loại đồ đằng nào đó sao?”

“Đồ đằng?” Đồng Tự lại nhìn chằm chằm vào bức hình: “Thần mặt trời à?”

“Đừng nói, nhìn cũng giống mặt trời thật đấy!” Lục Vọng nghĩ ngợi: “Mặt trời… Nhật… chẳng lẽ hung thủ muốn biểu đạt là Nhật?”

Trong lòng Đồng Tự nghĩ, cút đi cho rồi!

Im lặng một lúc, Đồng Tự đáp: “Vậy sao hắn không viết hẳn chữ ‘Nhật’ cho rồi?”

“Các bạn, trưởng khoa Nghiêm về rồi, đang đợi hai người ở phòng vật chứng đó!” Một nữ cảnh sát đi tới nói.

Lục Vọng: “Bọn em đến ngay đây!”

Hai người nối đuôi nhau bước vào phòng vật chứng, Nghiêm Cát thấy hai người tới thì mừng rỡ cười toe toét: “Tới tới tới, ngồi đi ngồi đi!”

Hai người ngồi xuống ghế sofa da, Nghiêm Cát nhiệt tình rót trà mới pha cho họ: “Hai đứa lần đầu thực tập ở đội hình sự phải không? Ban đầu có thể sẽ thấy khó bắt đầu, nhưng từ từ sẽ quen, chẳng ai vừa vào đã thành thạo được đâu. Mỗi vị trí đều có ý nghĩa riêng của nó…

Ví dụ như việc lưu trữ vật chứng, thoạt nhìn chỉ là công việc lặp đi lặp lại, nhưng chính những công việc như thế lại kiểm nghiệm khả năng tập trung của con người. Đàn anh Chu của mấy đứa, bọn anh gọi là Tiểu Chu, bình thường làm việc cực kỳ cẩn thận…”

Nửa tiếng sau, Đồng Tự giơ tay xem đồng hồ, cậu có một linh cảm mãnh liệt, trưởng khoa Nghiêm này có thể thao thao bất tuyệt tới tận giờ tan làm.

“Trưởng khoa Nghiêm, đội trưởng Vương tìm anh!”

Đúng lúc Đồng Tự nghĩ vậy, thì có người đến tìm trưởng khoa Nghiêm thật.

“Biết rồi, đang nói quy tắc với người mới đây, tôi tới ngay!”

Nghiêm Cát ngẩng lên xem đồng hồ: “Ái chà, muộn thế này rồi à, bảo sao lão Vương cứ giục! Vậy hôm nay tới đây thôi, lần sau ta lại nói chuyện tiếp. Có gì không hiểu thì cứ hỏi đàn anh Chu của mấy đứa nhé, cậu ấy cũng học ở Đại học Y Nham Hải, hôm nay cứ theo cậu ấy học hỏi nhé.”

Trước khi đi, Nghiêm Cát thấy miệng khô, uống liền hai ngụm trà rồi vội vã rời đi đến phòng đội trưởng.

Lục Vọng thở phào, vươn vai một cái: “Trưởng khoa này nói chuyện đúng là nhiều thật, thêm vài phút nữa là tôi gặp Chu Công luôn rồi.”

Đồng Tự: “Ngày nào cũng thấy anh như gà trống tiêm doping, vậy mà cũng biết buồn ngủ à?”

“Thật sự hôm nay là ngoại lệ.” Dĩ nhiên Lục Vọng sẽ không nói với Đồng Tự rằng đêm qua anh ta phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được.

Một đàn anh có vẻ rất nghiêm túc trong công việc bước đến, cười tươi: “Tiểu Đồng, Tiểu Lục đúng không? Anh là Chu Tử Du, gọi tôi là anh Du là được rồi!”

Lần đầu tiên Lục Vọng bị người khác thêm chữ “Tiểu” vào trước họ của mình, hơn nữa, anh vốn dĩ chưa từng gọi ai là anh, nên anh thản nhiên nói: “Anh học khóa nào?”

Chu Tử Du cười nói: “Năm nay anh học năm thứ năm, chắc chúng ta cũng cỡ tuổi nhau.”

“Nhiều lắm thì hơn kém một tuổi.” Lục Vọng nói: “Tôi thấy khoa vật chứng cũng khá nhàm chán, lát nữa tan ca rồi qua quán ăn đối diện làm một bữa đi, tôi mời!”

“Sao mà để cậu mời được, anh là đàn anh, đáng lẽ anh phải mời mới đúng!”

“Đừng khách sáo thế, cùng trường cả mà, gặp nhau là có duyên…”

Chỉ trong một bữa ăn, Lục Vọng đã nắm được gần như toàn bộ cơ cấu của khoa vật chứng. Đồng Tự ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu, còn phun châu nhả ngọc vài câu danh ngôn châm biếm.

Vị đàn anh ban đầu còn giữ vẻ nghiêm túc, thấy hai đàn em đều thoải mái cởi mở, lập tức cũng bỏ luôn dáng vẻ nghiêm nghị, không ngừng kể khổ về việc khoa vật chứng bận rộn thế nào, còn nói thà đi theo học giải phẫu pháp y còn hơn.

“Thầy Cố ở khoa pháp y là người dễ nói chuyện nhất mà anh từng gặp, tuy bình thường nhìn cứ như mặt không cảm xúc, nhưng chưa bao giờ ép anh làm việc, cũng không bắt anh đi hiện trường khuya khuya vác thi thể, toàn tự mình giải phẫu xong hết. Hôm sau anh hỏi gì, thầy đều giải thích rất chi tiết…

Lúc đầu anh còn nghĩ với biểu hiện của mình, chắc chắn thầy sẽ cho điểm thấp, ai ngờ thầy lại viết một đống lời nhận xét chi chít trong báo cáo đánh giá, còn cho anh tới 98 điểm!”

Chu Tử Du nói đến thầy Cố là không thể ngừng lại: “Hơn nữa thầy ấy thật sự rất đẹp trai… Người đẹp tâm cũng đẹp, chính là nói về thầy ấy đó!”

“Thật đấy,” Lục Vọng nói: “Hôm trước tôi còn lo không theo kịp tiến độ thực tập vì còn đang học ở trường, ai ngờ ngay ngày đầu báo danh, thầy Cố đã đặc biệt ở lại thêm giờ chỉ riêng cho tôi, giảng giải toàn bộ quá trình vụ án và các chi tiết giải phẫu. Khi thầy tan ca cũng đã mười một giờ đêm, làm tôi thấy áy náy ghê.”

“Cậu cũng là may mắn mới gặp được thầy Cố, chứ không thì chắc chắn phải học lại một năm đó!” Chu Tử Du nói thẳng: “Giờ được chạy song song cả hai bên, có vất vả chút nhưng tốt nghiệp vẫn không thành vấn đề!”

Ăn xong, ba người quay lại khoa vật chứng để sắp xếp hồ sơ điện tử, thời gian trôi qua rất nhanh. Sắp đến giờ tan ca, Chu Tử Du thấy mọi người trong khoa đều đi họp, liền len lén chuồn đi: “Cuộc họp này thường kéo dài hơn một tiếng, tối nay anh có hẹn, đi trước đây, hai đứa tự lo liệu nhé!”

Lục Vọng hỏi: “Trưởng khoa Nghiêm không kiểm tra à?”

“Việc làm xong hết rồi, trưởng khoa Nghiêm sẽ không chấp nhặt mấy chuyện này đâu.”

Nói xong, Chu Tử Du giơ tay xem đồng hồ: “Không được rồi, anh thật sự phải đi!”

Thấy Chu Tử Du chạy mất, Lục Vọng quay đầu hỏi Đồng Tự: “Cậu muốn đi họp không?”

“Tôi có người yêu đâu.” Đồng Tự cầm cuốn sổ ghi chép họp bằng một tay, nói: “Đàn ông thì phải lo sự nghiệp, yêu đương gì chứ!”

Hết chương 15

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.