🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 16

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Lúc cuộc họp sắp kết thúc, Đội trưởng Vương nói một câu: “Về hình vẽ này, mọi người có liên tưởng gì thì cứ mạnh dạn phát biểu, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.”

Hình vẽ mà Vương Nhạc nói đến, chính là khuôn mặt tròn có viền được kẻ vẽ trên sàn nhà kho do hung thủ để lại.

“Tôi cảm thấy khuôn mặt này chính là tự họa của hung thủ.” Lý Mông nói: “Biểu cảm của khuôn mặt thể hiện cảm xúc của hung thủ. Nhìn hình vẽ há miệng trợn mắt như vậy, có thể hung thủ đang ở trong trạng thái đau khổ và giày vò tột độ, nên mới vẽ ra một khuôn mặt dữ tợn như vậy.”

“Bức vẽ này rõ ràng không phải là vẽ bừa,” Nghiêm Cát bổ sung “Đường nét rất cân đối, bố cục cũng hài hòa, giống như một loại đồ đằng hoặc biểu tượng được thiết kế cẩn thận. Tôi cho rằng ngoài việc thể hiện cảm xúc, trong đó có khả năng còn ẩn chứa một lý tưởng hoặc niềm tin nào đó của hung thủ.”

Mộng Lan lập tức tra cứu thông tin về đồ đằng trên máy tính: “Nói đến đồ đằng, để tôi giải thích sơ cho mọi người, đồ đằng là một loại vật tổ, thần hộ mệnh của người nguyên thủy. Họ tin rằng đồ đằng có năng lực siêu nhiên, có thể bảo vệ họ, hơn nữa… còn có thể truyền sức mạnh và kỹ năng cho người sở hữu.”

Vương Nhạc nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mộng Lan, em thử tìm xem trong nội mạng có ảnh nào tương tự không.”

Tốc độ tra cứu của Mộng Lan rất nhanh, cô lập tức sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh và tìm ra được một bức ảnh gần giống. Cô chiếu ảnh tìm được lên máy chiếu: “Hai năm trước, ở huyện Già Ninh từng có một người dân chết đuối… Trên bụng nạn nhân có một hình vẽ gần như giống hệt với hình này!”

Ngay lập tức, mọi người trong phòng họp rộ lên thảo luận.

“Xem ra, hình này còn có ý nghĩa khác nữa! Mang hồ sơ vụ án đó đến đây.” Vương Nhạc xoa xoa huyệt thái dương: “Mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, xem có vụ nào tương tự nữa không.”

Đồng Tự nghiêng đầu nhìn Lục Vọng: “Có khi nào cậu đoán trúng rồi thật, khả năng là đồ đằng rất cao đấy!”

Lục Vọng: “Sao nào, thấy tôi có thiên phú làm nghề này chưa?”

“Cũng tàm tạm,” Đồng Tự cười khẩy, “tối về nhớ mua vé số nhé, biết đâu nhờ phúc của cái vận may cứt chó của cậu mà trúng độc đắc đấy.”

Cuộc họp kéo dài đúng một tiếng, đến khi kết thúc thì đã gần bảy giờ tối.

Lục Vọng đứng ở cửa đại sảnh đồn cảnh sát chờ Đồng Tự thu dọn cặp sách. Trong lúc rảnh rỗi, anh lấy tấm hình đồ đằng ra đặt làm hình nền khóa màn hình điện thoại.

Đồng Tự vừa thu dọn xong đồ bước tới thì đúng lúc thấy hình nền màn hình khóa điện thoại của Lục Vọng là bức hình máu me kia.

Nửa bên mặt Đồng Tự co giật một cái: “Khẩu vị nặng thật đấy, ngày nào cũng nhìn cái này, không sợ gặp ác mộng à?”

Lục Vọng tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi: “Sao cậu biết là ác mộng? Nhỡ đâu là nguồn cảm hứng thì sao?”

Đồng Tự giờ đã phần nào hiểu cách suy nghĩ của Lục Vọng, nói chung là chẳng theo lẽ thường.

Lấy hiện trường án mạng làm hình nền điện thoại, đúng là chỉ có anh ta mới nghĩ ra được!

“Tôi đi xe đến đây,” Lục Vọng lắc lắc chìa khóa xe trong tay, “Chở cậu đi ăn mì rồi về trường học tiết tự chọn.”

Đồng Tự tưởng mình nghe lầm. Với mấy tiết học tự chọn thế này, từ trước đến giờ cậu chỉ đi hai buổi, buổi đầu để xem thầy dạy ra sao, buổi cuối để nộp bài luận, còn lại thì chẳng bao giờ thấy mặt.

Vậy mà cái tên ngu này lại định phóng xe về trường để đi học tiết tự chọn? Nhập hồn học bá rồi chắc?

Lục Vọng: “Cậu chọn môn gì?”

Đồng Tự: “Thẩm định phim.”

Hồi đó Đồng Tự chọn môn Thẩm định phim đơn giản chỉ vì dễ viết luận văn.

“Trùng hợp ghê, tôi cũng chọn Thẩm định phim, ăn mì xong quay lại trường xem phim, chẳng phải quá tuyệt vời sao!”

“Ừ thì đi.” Đồng Tự thầm nghĩ: Dù sao đối phương cũng phải quay lại trường, mình tiện thể đi nhờ một chuyến, tiện mặt mũi xuất hiện trước thầy giáo cũng tốt. “Chưa thấy anh đi xe bao giờ, mua từ lúc nào thế?”

“Mua lâu rồi, để ở nhà suốt, vì thực tập nên sáng nay mới từ nhà chạy xe đến đây.”

Đồng Tự đi theo Lục Vọng đến bãi đậu xe, vừa đến nơi đã nhìn thấy một chiếc mô-tô đen bóng lấp lánh cực ngầu. Chiếc xe đậu giữa đám xe điện nhỏ nhìn vô cùng chói mắt.

“Thằng ngu nào chạy mô-tô đến đồn cảnh sát làm việc thế?”

Đồng Tự vừa dứt lời thì thấy Lục Vọng nhấc mũ bảo hiểm trên xe lên, một chân bước lên mô-tô.

Đồng Tự: ……

Lục Vọng đưa mũ bảo hiểm cho Đồng Tự: “Tôi đề nghị cậu sửa cái câu cửa miệng đi, tôi vô tội mà dính chưởng nhiều lần rồi đấy.”

Đồng Tự nhận lấy mũ: “Cứ mỗi lần chửi thằng ngu là dính anh, anh chưa bao giờ nghĩ vấn đề là ở mình à?”

“Cậu đúng là thiếu đòn!” Lục Vọng đội mũ bảo hiểm lên đầu Đồng Tự, rồi còn gõ hai cái lên mũ như trừng phạt.

Đồng Tự bị gõ một cái rụt cả cổ lại, cậu đẩy tấm chắn gió trước mặt ra, đôi mắt đẹp dưới lớp mũ bảo hiểm nhìn như được đặc tả trong phim: “Anh thử gõ thêm lần nữa xem!”

Lục Vọng nhìn chú chó hoang nhỏ sắp bùng xù lông trước mặt, khóe miệng không kìm được mà cong lên: “Lên xe nhanh nào, thời gian gấp lắm rồi.”

Nụ cười dịu dàng, khóe môi nhếch lên, cộng thêm âm thanh trầm đục truyền đến từ chiếc mũ bảo hiểm…

Khoảnh khắc đó, Đồng Tự bỗng thấy không khí có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ chỗ nào.

Cậu ngồi lên yên sau xe, tay nắm lấy một chỗ lồi phía sau, lông mày nhíu chặt.

“Ngồi chắc vào đấy.” Lục Vọng đội mũ, vặn ga, chiếc mô-tô phát ra tiếng động cơ rung mạnh: “Nếu sợ rớt thì có thể ôm tôi!”

Đồng Tự thấy rõ ràng là anh ta đang trêu mình: “Bớt nói nhảm lại, lái xe đi!”

Khoảnh khắc chiếc mô-tô lao vút ra đường, Đồng Tự suýt thì hét toáng lên, hai tay cậu bám chặt vào khe nhỏ phía sau.

Lục Vọng cười hai tiếng: “Bảo cậu ôm tôi mà không chịu ôm!”

Đồng Tự vừa bị dọa toát mồ hôi lạnh, giờ chỉ muốn chửi thề một trận.

Vì Đồng Tự nhất quyết không chịu ôm Lục Vọng, hai người cứ cứng nhắc thế một lúc. Lục Vọng bóp phanh dừng xe ở ngã tư đèn đỏ.

Do quán tính, Đồng Tự nhào cả người lên lưng Lục Vọng, khiến cậu hơi ngẩn người, lưng lập tức cứng ngắc.

Tháng Chín vẫn còn hơi nóng oi nồng chưa tan, cách hai lớp áo, hai cơ thể dán vào nhau vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đối phương truyền sang.

Mãi đến khi chiếc xe phía sau bấm còi hai tiếng, Lục Vọng mới hoàn hồn, đèn đã chuyển xanh từ lâu rồi.

Mô-tô vọt đi, Đồng Tự dùng hai ngón tay bấm chặt vào vai Lục Vọng: “Mẹ nó, anh chạy chậm lại cho tôi!”

Lư Thanh Sơn đã nghe thấy tiếng mô-tô nổ máy ầm ầm từ đằng xa. Cậu ta và Tô Đạt quay đầu lại cùng lúc, trông thấy một anh chàng điển trai đội mũ bảo hiểm cưỡi chiếc mô-tô cực ngầu, ghế sau còn chở theo một cậu con trai, vóc dáng có vẻ quen mắt.

Chiếc mô-tô này trông có vẻ rất đắt tiền, lại chở hai chàng trai chân dài đẹp mã, khiến người đi đường đều ngoái nhìn.

Nếu không phải chuyện này thật sự xảy ra trong khuôn viên trường, Lư Thanh Sơn đã nghi ngờ hai người này đang quay phim rồi. Nếu đặt vào thế giới động vật, thì chắc chắn là hai con công đang xòe đuôi tìm bạn tình.

Chiếc mô-tô dừng lại trước tòa nhà tổng hợp, Lục Vọng tháo mũ bảo hiểm ra, hormone nam tính bùng nổ rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Các nữ sinh xung quanh kích động không chịu nổi, tiếng bàn tán phấn khích vang tới tận tai Lư Thanh Sơn.

“Hai người này nhìn cũng ngầu đấy chứ!” Tô Đạt bước tới nhìn chiếc mô tô: “Mấy người lái kiểu này đúng là chơi trội thật!”

Lục Vọng treo mũ bảo hiểm lên xe: “Cậu thích thì tôi cho mượn đi vài hôm… thứ được công nhận là thần khí tán gái đấy!”

Nói xong, Lục Vọng quay đầu hỏi Đồng Tự: “Lớp học ở phòng nào?”

Đồng Tự cứ tưởng đối phương biết phòng học, ai ngờ cũng không biết, liền quay sang hỏi Tô Đạt: “Lớp học ở đâu?”

Tô Đạt cũng không biết, lại quay đầu hỏi Lư Thanh Sơn: “Lớp mình học ở phòng nào?”

Lư Thanh Sơn: ……

“Tưởng cậu biết chứ!” Lư Thanh Sơn nói: “Tôi ra khỏi nhà chưa bao giờ xem thời khóa biểu, cậu còn lạ gì tôi.”

Đồng Tự bất lực lấy điện thoại ra, phải đăng nhập lại vào app cổng thông tin trường để tải lại thời khóa biểu.

Đang lúc tìm thời khóa biểu, Tô Đạt chụp lấy mũ bảo hiểm trên đầu cậu ấy: “Cái này làm bằng chất liệu gì vậy?”

Khoảnh khắc gỡ mũ bảo hiểm ra, mái tóc ngắn vẽ một đường cong ngược trong không khí, gương mặt đẹp trai bị che giấu bấy lâu cuối cùng cũng lộ ra trước mắt mọi người.

Cô gái đứng bên cạnh đột nhiên bóp chặt tay bạn thân, xúc động đến không thốt nên lời, cô gái khác cũng thốt lên một câu cảm thán: “Anh này đẹp trai quá! Góc nghiêng đỉnh thật!”

Lâm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh các cô gái đó mặt đỏ ửng, lập tức cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Tô Đạt: [Anh chọn môn học nào thế?]

Để trả lời tin nhắn của nữ thần kịp thời, Tô Đạt còn cài nhạc chuông đặc biệt cho cô ấy. Lúc này nhạc chuông vang lên, cậu giật mình, suýt đánh rơi mũ bảo hiểm: [Xem phim, còn em?]

Lâm Hiểu Hiểu: [Thư pháp, hình như ở phòng kế bên các anh.]

Tô Đạt: [Có muốn qua đây xem phim cùng anh không?]

Lâm Hiểu Hiểu lại liếc nhìn Đồng Tự đang ngồi ở yên sau của mô tô: [Thầy dạy thư pháp của tụi em dạy rất kỹ, không đi được.]

Tô Đạt: [Vậy anh qua tìm em nhé?]

Lâm Hiểu Hiểu nhìn cô bạn bên cạnh: [Thôi đừng, gây chú ý lắm, hay là mai em mời anh đi xem phim nha!]

Tô Đạt: [Để anh mời em, sao có thể để con gái mời được chứ?]

Lâm Hiểu Hiểu không nhịn được, khóe miệng khẽ cong lên: [Vậy được, mai gặp nhé!]

Đồng Tự lục lọi điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được thời khóa biểu: “Khu B, phòng 1104.”

Cậu ngẩng đầu, nhét điện thoại vào túi, thấy Tô Đạt đang nhìn điện thoại cười ngớ ngẩn: “Làm gì đấy? Trúng số à?”

Tô Đạt: “Cũng gần như vậy, nữ thần hẹn tôi đi xem phim rồi!”

Lư Thanh Sơn: “Thật không đấy? Cậu cũng ghê phết nhỉ!”

Tô Đạt gãi đầu ngượng ngùng: “Cô ấy học thư pháp ở lớp bên cạnh tụi mình.”

“Thế thì tiện rồi, có thể đứng trước cửa lớp nhìn một chút.” Lục Vọng nói: “Anh em giúp cậu kiểm tra chất lượng!”

Bốn người đi tới lớp học thư pháp bên cạnh phòng B1104, Lục Vọng đứng ở cửa sau nhìn vào: “Nữ thần của cậu đâu?”

Tô Đạt lập tức kéo Lục Vọng ra: “Nhìn linh tinh cái gì!”

Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng động ở cửa sau, quay đầu nhìn ra thì đúng lúc thấy Đồng Tự đang nhìn vào. Cô sững người một lát, ngượng ngùng cúi đầu nhắn tin: [Anh không đi học à? Chuông reo rồi kìa.]

Điện thoại Tô Đạt rung lên hai cái, cậu buông tay Lục Vọng, bước vào góc tường trả lời: [Nhìn em một cái rồi đi học liền.]

Lư Thanh Sơn cũng ghé mắt nhìn vào: “Con bé này xinh phết đấy!”

Mấy chữ này lọt thẳng vào tai Lâm Hiểu Hiểu, cô vừa xấu hổ vừa cuống quýt, hai tai đỏ bừng lên trong nháy mắt.

Cô bạn Diệp Linh bên cạnh thấy cô có gì đó không ổn, nhìn ra cửa sau nhưng chẳng thấy gì cả: “Cậu sao đấy?”

Lâm Hiểu Hiểu ngẩn người một lát, ôm mặt nói: “Làm sao bây giờ? Hình như đang yêu mất rồi!”

Hết chương 16

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.