Chương 17
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Buổi xem phim tài liệu quý giá về lịch sử đang chiếu, cả phòng học không bật đèn, phần lớn học sinh ngồi bên trong đều không chú ý xem phim mà đồng loạt cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu lên khuôn mặt, nhìn rất đáng sợ.
Giáo viên ngồi trên bục giảng còn không thèm ngẩng đầu lên, cứ gõ bàn phím liên tục, còn bận hơn cả học sinh.
Đồng Tự xem mà muốn ngủ gật, đoạn phim không có âm thanh gì, tiếng gõ bàn phím của thầy nghe rất dễ ru ngủ, bên cạnh cậu có một người đang ngủ say sưa.
Cậu quay đầu nhìn Lục Vọng đang gục đầu trên bàn ngủ, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nghiêng của đối phương, làm cho đường nét sâu sắc ấy thêm phần bí ẩn.
Lư Thanh Sơn thấy Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu trò chuyện không mấy liền mạch, cũng cảm thấy khá chán, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nhà.
Tô Đạt đang trò chuyện thì lặng lẽ rời qua cửa sau, không nói đi đâu. Đồng Tự tưởng cậu ta đi vệ sinh, ai ngờ đến khi tan học cũng không thấy về.
Mọi người trong lớp đều đã tan, Đồng Tự lay Lục Vọng đang ngủ bên cạnh: “Này, trời sáng rồi, dậy đi!”
Hàng lông mi dày cử động nhẹ, giọt mồ hôi mịn trên trán dưới ánh đèn bật lên sáng lấp lánh, Lục Vọng từ từ mở mắt, nhìn quanh lớp học trống trải, máy chiếu đã tắt, màn chiếu cũng được cuộn lại, giờ trong phòng chỉ còn ba người trong phòng ký túc của họ chưa về.
Lư Thanh Sơn đang gọi điện thoại với gia đình, đi tới cửa thì đột nhiên quay lại: “Tôi có việc về nhà một chuyến, tối nay không về ký túc xá nữa.”
Đồng Tự: “Khi nào quay lại?”
Lư Thanh Sơn: “Tối mai, hoặc có thể sáng mốt.”
Lư Thanh Sơn đi rồi, Lục Vọng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mắt hơi hé mở: “Đồng bảo, tối nay mình ngủ ở đâu?”
Đồng Tự thấy đối phương trông như chưa tỉnh ngủ: “Về phòng đi, cũng gần mười giờ rồi.”
Lục Vọng ngồi dậy, cử động cánh tay, bỗng như bị tê liệt, đứng yên một lúc: “Đồng bảo, tay tôi tê quá!”
Đồng Tự liếc mắt nhìn anh ta, nhíu mày, nghe cái tên “Đồng bảo” lặp đi lặp lại làm cậu thấy rất khó chịu.
Đồng Tự: “Đưa tay ra đây.”
Lục Vọng vẫn còn ngơ ngác, biểu hiện rõ hội chứng thiếu ngủ. Nghe vậy, cậu lại càng mơ hồ, nhưng vẫn không do dự đưa tay ra: “Đồng Bảo, muốn nắm tay thì nói thẳng đi mà, tôi…”
Lục Vọng còn chưa kịp nói hết câu lãng mạn thì thấy một cái tát đáp xuống, chính xác vỗ ngay lòng bàn tay đang bị tê.
Kèm theo tiếng “bốp” vang dội, tay tê lập tức rụt lại, Lục Vọng bỗng cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cánh tay.
Khóe miệng Đồng Tự nhếch lên một nụ cười gian tà: “Còn tê không?”
Giờ Lục Vọng mới hiểu ra, tên ngốc chỉ cần bắt được thời cơ là sẽ lập tức trả thù không thương tiếc.
Lục Vọng bỗng dùng tay kia ra sức kéo tay Đồng Tự về phía mình.
Đồng Tự bị mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước, chỉ cảm thấy sức kéo từ tay đối phương thật kinh người!
Vì bị đánh một cái vừa rồi nên Lục Vọng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc này nhìn chằm chằm vào mắt cậu:
“Cậu chơi chó vậy… Sau này gọi cậu là Đồng Nhị Cẩu nhé?”
Cả người Đồng Tự hoàn toàn chống đối, người đổ mạnh về phía sau, gót chân cũng lùi theo, kết quả là vấp vào ghế, cả người ngã ngửa ra sau.
Pha vừa rồi thật sự làm Lục Vọng giật mình hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy eo của Đồng Tự để ngăn cậu ngã xuống. Tiếc là vẫn không giữ nổi trọng tâm của cả hai người.
Ngay lúc đầu Đồng Tự sắp đập vào góc ghế, Lục Vọng kịp thời đưa tay ra dùng mu bàn tay đỡ cho cậu…
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cơ thể mất kiểm soát, điều xảy ra không phải là cú ngã đau điếng, cũng không phải cơn đau dữ dội sau lưng, Đồng Tự cảm nhận rõ có người đỡ eo mình, cả sau gáy cũng được ai đó dùng tay kê lại.
Đối với một người từ nhỏ ngã đau cũng chỉ biết tự mình bò dậy như cậu, sự đối đãi này thật khiến người ta dễ sinh mộng tưởng.
Tư thế này quá đỗi ám muội, khiến tim cậu bất giác khựng lại một nhịp.
Nhưng cậu lại không như mọi khi, phản xạ lập tức đẩy người kia ra.
Mãi đến khi trên đầu vang lên một tiếng rên vì đau, cậu mới hoàn hồn. hình như đối phương đã va phải đâu đó.
Lúc Đồng Tự ngồi bật dậy, đầu cậu lại đập trúng cằm của Lục Vọng, tiếng va chạm xương vọng vào tai, còn đau hơn cả cú ngã khi nãy.
Lục Vọng bất lực nói: “Tôi thật sự nghi ngờ cậu đến để đòi mạng tôi đấy!”
Đồng Tự chống khuỷu tay lên mặt ghế, cả người căng ra để giảm bớt sức nặng cho đối phương: “Anh dậy trước đi!”
Lục Vọng rút tay đang đỡ sau gáy của Đồng Tự về, chống người dậy từng chút một. Đồng Tự chú ý thấy chân anh ấy luôn co lại, như thể bị thương.
“Ê, anh ổn chứ?”
“Ổn cái gì mà ổn…” Mặt Lục Vọng đau đến tái nhợt: “Xương tôi có khi nứt rồi.”
Lúc này Đồng Tự mới sực nhớ ra, chân Lục Vọng từng bị gãy một lần.
Cậu lập tức đứng dậy, đỡ Lục Vọng ngồi xuống ghế: “Có cần đi bệnh viện không?”
Lục Vọng vươn tay nắm lấy cánh tay Đồng Tự: “Đi bệnh viện gì chứ, trước mặt tôi chẳng phải đang đứng một bác sĩ đây à?”
Rõ ràng trán đau đến toát mồ hôi, vậy mà Lục Vọng vẫn cố nặn ra một nụ cười trên mặt.
Khuôn mặt vừa đau đớn không chịu nổi giây trước, giây sau đã lộ ra vẻ cười cợt đáng ăn đòn, Đồng Tự cũng không thể phân biệt được cú ngã đó là thật hay giả nữa.
Cổ tay bị nắm bắt đầu nóng dần lên, cậu cau mày: “Đừng giả vờ nữa, vui lắm à?”
Không biết đối phương đang nổi cơn gì, Lục Vọng chống tay đứng dậy, khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên: “Sao nóng tính thế?”
Một tay chống lên mép bàn, người hơi nghiêng về phía trước, lại gần Đồng Tự, môi khẽ mấp máy: “Thật sự không giả vờ đâu, đau chết đi được!”
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt Đồng Tự, mấy chữ ấy nói bằng giọng điệu như làm nũng, khiến tim Đồng Tự bất chợt mềm nhũn, cậu lập tức cúi đầu: “Tôi không động vào anh, anh tránh ra.”
Yết hầu Lục Vọng trượt lên xuống, mỉm cười nói: “Không cho người ta đụng vào nữa hả, cậu là gay à?”
Đồng Tự cảm thấy hôm nay mình đã rất kiên nhẫn rồi, nhưng nếu đối phương cứ liên tục khiêu khích, cậu cũng không đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.
Trong đầu cậu đang tính toán điên cuồng, nếu đánh nhau thì chắc chắn không phải đối thủ của Lục Vọng, nhưng bên kia đang bị thương, ai thắng ai thua chưa biết được!
Lục Vọng nhìn vào đôi mắt đẹp đến lạ kỳ của Đồng Tự, nhìn một hồi lại cảm thấy ánh mắt ấy như đang toát ra hơi lạnh, đến mức khóe môi cong lên của anh cũng dần biến mất.
Lục Vọng thầm nghĩ: Ánh mắt lạnh lẽo thế kia, long lanh mà đầy sát khí, lại đang tính giở trò quỷ gì đây!
Trong lòng Lục Vọng bắt đầu có chút cảnh giác, cảm thấy nên dừng đúng lúc thì hơn, liền lập tức buông cổ tay Đồng Tự ra, chộp lấy điện thoại trên bàn: “Ra cổng sau làm vài ly với tôi?”
Hôm nay đầu óc anh hơi choáng, phấn khích quá mức, thiếu ngủ, giờ lại thêm chấn thương, rất cần uống chút gì đó để trấn tĩnh.
“Đã nứt xương rồi mà còn đòi uống?” Đồng Tự chế giễu: “Chân anh không cần nghỉ ngơi dưỡng thương à?”
“Không ảnh hưởng, ngồi xe lăn tôi cũng phải uống!” Lục Vọng nói xong thì đứng lên đi vài bước.
Đồng Tự thầm nghĩ: Tên ngu này sao không đi làm diễn viên đi nhỉ?
Hai người một trước một sau đi về phía cổng sau trường, Đồng Tự nhìn người phía trước đi cà nhắc cà nhắc, trong lòng trào dâng cảm giác cạn lời, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc thằng ngốc này mà về ký túc xá một mình.
Đồng Tự: “Ê, rốt cuộc có đau không?”
Lục Vọng: “Không đau.”
Đồng Tự: “Không đau mà cà nhắc cái gì?”
Lục Vọng: “Không đau là sự cứng đầu cuối cùng của tôi.”
Đồng Tự: ……
Đồng Tự uống với Lục Vọng hai ly, nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Vọng thì còn định tiếp tục uống nữa.
Đồng Tự sợ mình không kiểm soát nổi, bèn muốn gọi Tô Đạt đến uống cùng với Lục Vọng, nên liền nhắn một câu trong nhóm phòng ký túc xá: [Tô Đạt, ra uống rượu không?]
Tô Đạt lập tức trả lời: [Tôi về nhà rồi, tối nay không về ký túc xá đâu.]
Đồng Tự: [Sao chẳng nói chẳng rằng đã chuồn rồi?]
Tô Đạt: [Tóc của tôi cả tháng chưa cắt, về nhà tút tát lại bản thân tí.]
Đồng Tự: [Tối mịt rồi còn tút tát gì, chuẩn bị đi tiếp khách à?]
Tô Đạt: [Nói thật, mai có hẹn hò, thấy hơi run, chưa từng ở riêng với con gái bao giờ, lỡ gặp rồi không biết nói gì thì sao?]
Đồng Tự: [Tôi thấy cậu chửi người trong game rát tai lắm mà, mang ra một phần mười khả năng ấy là đủ dùng rồi.]
Tô Đạt: [Chửi nhau thì tôi giỏi, chứ hẹn hò thì chưa có tí kinh nghiệm nào!]
Lục Vọng: [Cứ vung tiền đi, thẳng thắn mà hiệu quả!]
Tô Đạt: [Vung tiền thì thôi đi, đau lòng được, chứ không thể đau ví.]
Đồng Tự: [Lần đầu gặp thì chuẩn bị một món quà nhỏ, tăng điểm thiện cảm.]
Tô Đạt: [Anh Đồng gợi ý hay đấy! Nhưng tặng cái gì mới hợp đây?]
Đồng Tự: [Không phải cậu có cái mô hình Đát Kỷ đó sao?]
Tô Đạt: [Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ! Nữ thần của tôi hình như rất thích Đát Kỷ!]
Tô Đạt: [Nếu thành công, mời các cậu uống rượu… giờ không chat nữa, tôi đang uốn tóc đây!]
Đồng Tự đặt điện thoại xuống: “Đến uốn tóc rồi, xem ra tên này nghiêm túc thật rồi!”
“Thế nào là nghiêm túc?” Lục Vọng nhìn Đồng Tự, trong mắt lóe lên một tia sáng: “Cậu biết nghiêm túc là gì không?”
Đồng Tự chợt thấy hứng thú: “Thế nào gọi là nghiêm túc?”
“Là khi cậu nhìn thấy một người, cảm thấy họ rất ngon miệng, muốn chiếm làm của riêng, muốn họ trở thành miếng thịt của riêng mình… Nhưng lại sợ sự nhiệt tình của bản thân sẽ làm tổn thương họ, nên chỉ có thể không ngừng kiềm chế cái cảm giác muốn lao vào đó.”
Đồng Tự nhíu mày: “Nói linh tinh gì đấy? Sao nghe như kiểu anh là một con sói đói thế?”
Lục Vọng cười cười, giơ ly lên: “Đúng, tôi chính là một con sói đói!”
“Anh là sói đói, thì tôi là thợ săn, chuyên trị các loại dã thú.”
Lục Vọng nhìn vào đôi mắt tinh xảo kia của đối phương, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Đồng Tự đeo súng săn trên vai, còn mình thì đúng là con sói đói, đang nhìn chằm chằm con mồi vừa muốn mà lại chẳng thể có được.
Đồng Tự nâng ly: “Vậy sao hai người không đến với nhau?”
“Không hợp.” Lục Vọng uống cạn ly bia trong tay “Người ta không hứng thú với tôi.”
Đồng Tự hơi bất ngờ, một người như Lục Vọng, có sức sát thương cực cao với con gái, mà cũng có lúc theo đuổi không thành sao?
Đồng Tự: “Con gái nhà ai mà mắt mù dữ vậy?”
Lục Vọng: “Nói đúng ghê, mắt mù thật đấy, sao lại có thể không nhìn thấy tôi chứ!”
Hết chương 17
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.