Chương 18
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Nghĩ thoáng chút.” Đồng Tự nói.
Lục Vọng cứ tưởng sẽ nghe được một câu an ủi, kết quả đợi mãi chẳng thấy gì thêm: “…hết rồi à?”
“Hết rồi.” Đồng Tự thật sự không giỏi an ủi người khác, nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được ba chữ này để an ủi đối phương.
Thấy Lục Vọng trông thật sự rất buồn, cậu lại bổ sung thêm: “Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân, mất phụ nữ thì vẫn còn anh em.”
“Cậu coi tôi là anh em thật à?” Lục Vọng vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng biết sao được, người mình thích thì dù có khóc cũng vẫn phải theo đuổi.
“Coi như là vậy đi.” Đồng Tự nhàn nhạt nói.
Lục Vọng thầm nghĩ: Thôi được rồi, trong lòng người ta, làm một người anh em cũng chỉ là miễn cưỡng. Sao mình lại bi thảm đến vậy chứ, thích ai không thích, lại đi thích một người khó gần như thế này.
Lục Vọng nhìn chằm chằm Đồng Tự mấy giây, cuối cùng vẫn chịu thua.
Không còn cách nào khác, anh hoàn toàn không thể kháng cự lại gương mặt ấy và cái kiểu kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì của đối phương.
Đồng Tự biết tửu lượng của mình không tốt, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: “Uống hết chai này rồi về đi, sắp mười một giờ rồi.”
Sau mười một giờ là ký túc xá đóng cửa.
Lục Vọng cũng không định uống thêm nữa, giơ tay gọi phục vụ: “Tính tiền!”
Hai người tranh thủ về ký túc trước khi đóng cửa, Đồng Tự cầm khăn tắm vào phòng tắm. Mới tắm được nửa chừng thì nghe Lục Vọng gõ cửa phòng tắm: “Cậu xong chưa? Tôi mắc tiểu quá!”
Đồng Tự đang xả nước trên đầu: “Sang phòng bên cạnh mà đi.”
“Phòng bên cạnh không có ai cả, ban ba đi ăn nhậu hết rồi!”
Lục Vọng nói xong, không nghe thấy phản hồi từ bên trong, đứng ngoài cửa thêm một lúc: “Nếu cậu không ra, tôi đành phải đi tiểu vào chai đấy!”
Chưa được bao lâu, Đồng Tự mở cửa ra, bên dưới vẫn chưa kịp mặc quần ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, áo ngủ phía trên chỉ cài đến nửa hàng cúc, trên tai vẫn còn bọt chưa rửa sạch: “Anh có thể ghê tởm hơn nữa không?”
Ánh mắt Lục Vọng trầm xuống: “Trên đầu cậu còn bọt kìa.” Anh đưa tay định chạm vào bọt xà phòng bên tai đối phương, vừa mới chạm tới bọt nước còn ướt, Đồng Tự bất ngờ nghiêng đầu một chút, ngón tay anh lướt nhẹ qua d** tai cậu…
Lục Vọng khựng lại một chút, cảm giác kỳ lạ này khiến anh mê mẩn, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại và mịn màng. Cậu thiếu niên vừa tắm xong, thân nhiệt hơi cao, đôi tai đỏ bừng lên vì bị hơi nóng làm k*ch th*ch, nhìn mà thấy quyến rũ đến lạ.
Anh chắc chắn mình chưa say, nhưng khoảnh khắc đó giống như đã chếnh choáng rồi.
Đồng Tự có chút bực bội, quay về chỗ ngồi, rút hai tờ giấy lau sạch bọt trên tai. Ngẩng lên lần nữa thì thấy Lục Vọng vẫn còn đứng đơ ở cửa phòng tắm: “Không phải anh đang mắc tiểu à?”
Lúc đó Lục Vọng mới như sực tỉnh, vội bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Anh cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện ra giờ mình hoàn toàn không thể tiểu nổi, cảm giác rất khó chịu.
Nhân tiện anh cũng tắm một cái, lúc ra thì thấy Đồng Tự đã lên giường rồi, rèm giường kéo chặt kín mít, không chừa lại chút khe hở nào.
Sợ làm phiền đến Đồng Tự, anh thậm chí không sấy tóc mà đã tắt đèn luôn.
Leo lên giường, nằm một lúc, Lục Vọng phát hiện bản thân hoàn toàn không buồn ngủ.
Người mình thích đang nằm ngay đối diện, ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ ràng như vậy, làm sao anh có thể ngủ nổi?
Giữa đêm khuya, giường của Đồng Tự bất chợt lay động một cái, kéo theo giường của anh cũng rung nhẹ.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng thở nghe có phần rối loạn, Lục Vọng nhẹ giọng hỏi: “Cậu sao đấy?”
Đồng Tự lấy tay chống đầu, vừa gặp ác mộng, giờ tâm trạng đang ở ranh giới sụp đổ: “Không sao.”
“Gặp ác mộng à?” Lục Vọng dùng cánh tay làm gối: “Mơ thấy gì thế?”
Đồng Tự hồi tưởng lại giấc mơ của mình, vừa rồi cậu mơ thấy mẹ mình trở về trong chiếc xe lăn. Cậu và Đồng Miểu đưa mẹ ra công viên chơi, nhưng mẹ lại tự đẩy xe lăn đi giữa đường lớn, rồi đột nhiên một chiếc xe trộn bê tông lao tới…
Một lúc lâu sau, Đồng Tự mới lấy lại tinh thần: “Không có gì đâu. Sao anh còn chưa ngủ?”
“Không ngủ được.”
Im lặng một lát, Lục Vọng lại hỏi: “Muốn trò chuyện một lúc không?”
“Ờ.”
Giờ Đồng Tự rất cần một chuyện khác để phân tán sự chú ý.
“Cậu có biết chân tôi bị gãy thế nào không?”
“Thế nào?”
“Ba tôi là quân nhân.” Lục Vọng bắt đầu hồi tưởng: “Ông ấy luôn muốn tôi lớn lên sẽ thành quân nhân. Hồi nhỏ tôi bị ông ấy rèn luyện ghê lắm, năm mười hai tuổi đã bắt đầu chạy bộ mang vác, sáng nào cũng phải dậy tập lúc sáu giờ. Thời gian ăn cơm không được quá năm phút. Các chiến hữu của ông sợ tôi bị ông hành quá sẽ không cao nổi, từng khuyên ông nhiều lần. Mà cũng may, sau này tôi vẫn cao lên…”
“Chính vì bóng ma từ ba mà tôi thề sau này tuyệt đối không làm quân nhân. Tôi chỉ muốn tránh xa ông ấy, nên lúc thi đại học tôi giấu ông đổi nguyện vọng, từ trường quân đội thành trường y.”
Đồng Tự: “Thế thì liên quan gì đến chân anh bị què?”
“Ba tôi luôn nghĩ tôi học chuyên ngành y lâm sàng ở đại học y. Sau khi chấp nhận chuyện tôi học ngành y, ông lại bắt đầu lên kế hoạch sau này tôi sẽ làm quân y. Kết quả là năm ba đại học, ông đột ngột đến trường thăm tôi, mới phát hiện ra tôi học pháp y từ đầu đến cuối, ha ha ha…”
Nói đến đây, Lục Vọng không nhịn được mà bật cười.
“Sau đó thì sao?”
Lục Vọng cười một lúc, rồi kể tiếp: “Lúc đó ổng còn giữ thể diện cho tôi, chẳng nói gì. Nhưng sau khi tôi theo ổng về nhà, mới biết ổng đã nhịn suốt cả quãng đường.”
Tôi vừa bước lên tầng hai, định vào phòng thì ông ấy bỗng từ hành lang lao tới. Tôi còn tưởng ổng định làm gì, ai ngờ ổng đá thẳng vào chân tôi một cú, đá tôi từ tầng hai ngã thẳng xuống tầng một…”
Bây giờ nghĩ lại, Lục Vọng vẫn còn sợ toát mồ hôi: “Cú đá đó thật sự rất nặng, tôi phải nằm liệt giường nửa năm mới khỏi!”
Đồng Tự hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Đây chẳng khác gì đánh muốn chết người ta rồi còn gì?
“Thế mẹ anh nói gì?” Đồng Tự phát hiện từ đầu tới giờ Lục Vọng chưa nhắc gì đến mẹ.
“Mẹ tôi à… Mất từ khi tôi còn rất nhỏ, đến mức tôi còn không nhớ nổi trông bà ấy như thế nào.”
Đồng Tự không ngờ Lục Vọng lại có quá khứ như vậy, trong lòng trầm xuống:“Mẹ tôi cũng mất rồi, là vào đầu năm ngoái, bị tai nạn giao thông.”
Nói xong câu đó, Đồng Tự cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ với người khác kể từ sau chuyện đó.
“Không ngờ cậu cũng giống tôi, đều không còn mẹ…” Lục Vọng hơi cảm khái, rồi đột nhiên hát lên: “Trên đời này chỉ có mẹ là tốt… Có mẹ thì con như bảo vật… Hát cùng tôi đi, cậu cũng không còn mẹ mà?”
Đồng Tự nghi ngờ đầu óc Lục Vọng có vấn đề thật, xảy ra chuyện như thế mà còn hát hò được? Cứ như không có mẹ là chuyện đáng ăn mừng không bằng.
Cậu lắng nghe Lục Vọng hát, hát một hồi, chẳng hiểu sao bỗng thấy muốn khóc. Nhất là khi hát đến câu “Con không mẹ như cỏ không gốc”, mắt cậu đã ươn ướt.
Tỉnh táo lại, lại thấy bài hát này đúng là buồn cười đến chửi thề được, cuối cùng chính cậu cũng hát theo Lục Vọng. Hát rồi hát, cảm giác như không có mẹ cũng không đến mức không chịu nổi, cũng chẳng có gì quá ghê gớm cả.
“À đúng rồi, còn ba cậu đâu? Sao tôi chưa từng thấy ông ấy?”
Khi Đồng Tự vừa mới thoát khỏi nỗi buồn mất mẹ, Lục Vọng đột nhiên hỏi một câu như vậy.
“Chết rồi.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến Lục Vọng vô cùng kinh ngạc: “Đệt, vậy chẳng phải cậu với em gái cậu là trẻ mồ côi à?”
Lục Vọng nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi: “Cậu đừng buồn quá nhé, sau này ba tôi chính là ba cậu!”
Lúc này trong đầu Đồng Tự vẫn đang quanh quẩn với ba chữ “trẻ mồ côi”, thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Mãi sau cậu mới phản ứng lại rằng đối phương hình như vừa nói muốn chia sẻ ba với mình?
“Thôi đi, ba của cậu tôi không dám nhận đâu!”
Lục Vọng bật cười hai tiếng: “Cũng đúng, người bình thường đúng là không gánh nổi ông ấy!”
Hai người trò chuyện đến tận khuya, cuối cùng Đồng Tự không chịu nổi, thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã ngủ được bao lâu, có người vỗ nhẹ vào đầu giường cậu: “Hôm nay còn đi đội hình sự không đấy?”
Lúc đó Đồng Tự mới chợt nhớ ra hiện tại mình là một thực tập sinh pháp y.
Cậu vén rèm giường lên, lộ ra đôi mắt còn mơ màng: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ rồi, muốn đi thì nên dậy thôi.”
Lục Vọng đứng cạnh giường, vì dáng người cao, nên tầm mắt vừa vặn đối diện với Đồng Tự đang nằm trên giường tầng trên, một cái nhìn thật gần gũi.
Lục Vọng có mắt hai mí rất hẹp, nhưng lông mi lại dài, ánh mắt nhìn Đồng Tự mang theo vài phần dịu dàng: “Có một quán điểm tâm sáng khá ngon, tôi dẫn cậu đi ăn nhé?”
Đồng Tự dụi dụi mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ: “Anh dậy từ lúc nào?”
“Sáu rưỡi.”
“Dậy sớm thế, uống nhầm máu gà à?” Đồng Tự chỉ thấy mình buồn ngủ đến mức không muốn nhúc nhích, mà đối phương mất ngủ rồi lại còn dậy được sớm như thế, thật khó hiểu.
“Không còn cách nào, tự nhiên tỉnh.”
Đồng Tự lại vùng vẫy thêm chút nữa, cuối cùng vẫn nằm xuống: “Cho tôi nằm thêm 5 phút…”
“Muốn tôi trèo lên bế cậu dậy không?” Lục Vọng gối cằm lên thành giường, cười nói “Đánh thức kiểu bạn trai nè…”
Nghe đến đó, cơn buồn ngủ của Đồng Tự bay sạch. Cậu đẩy mặt Lục Vọng xuống, tiện tay kéo rèm giường lại thật chặt: “Sáng sớm ngày ra, anh hù người kiểu gì đấy!”
Cậu nhanh chóng thay quần áo xong, khi xuống giường thì thấy Lục Vọng đã bóp sẵn kem đánh răng cho mình, còn đưa cả bàn chải tận tay.
Toàn thân Đồng Tự cứng đờ, thầm nghĩ: Tên này hôm nay uống nhầm thuốc à?
Trong đôi mắt Lục Vọng như có cả vì sao đang lấp lánh: “Sau này anh sẽ che chở cho cậu, chỉ cần cậu gọi một tiếng anh trai, thì của anh cũng là của cậu!”
Xem ra đúng là bệnh không nhẹ.
Đồng Tự chẳng nói gì, cậu không cần ai che chở cả, bảo cậu gọi anh thì càng không bao giờ.
Cậu nhét bàn chải điện vào miệng, vừa chải vừa phát ra tiếng “ù ù”. Lục Vọng vẫn đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn nhìn ra hai chữ anh từ trong miệng cậu.
Đồng Tự cảm thấy hơi không quen, liền đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Tiếng của Lục Vọng vẫn xuyên qua cánh cửa vọng vào: “Gọi một tiếng thôi mà!”
Đã bắt đầu giở giọng làm nũng rồi, đúng là cái người này thật phiền chết đi được!
Trước đây trên xe buýt cũng từng đòi cậu gọi anh rồi, yên tĩnh được mấy ngày, giờ lại bắt đầu trò cũ?
Chỉ vì Đồng Tự không chịu gọi anh, Lục Vọng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cứ như bị ám ảnh cưỡng chế vậy, cứ luôn miệng đòi Đồng Tự gọi anh.
Trên mô-tô, Lục Vọng lao vút như bay trên cây cầu vắng người, tốc độ nhanh đến mức gió rít đến muốn bóc cả da mặt. Đồng Tự ngồi sau lưng, nắm chặt lấy chiếc áo phông bị gió thổi phồng lên trên vai Lục Vọng: “Mả mẹ nó, anh mở nhanh nữa xem!”
Lục Vọng biết cậu nổi cáu rồi: “Chỉ cần gọi một tiếng anh, tôi sẽ chạy chậm lại!”
Sau đó, phía sau im bặt không một tiếng, đến mức Lục Vọng còn nghi ngờ không biết có phải cậu bị gió thổi bay khỏi cầu rồi không…
Lúc hai người ở phòng vật chứng sắp xếp tài liệu, Đồng Tự muốn nhờ Lục Vọng đưa cho cậu một tập hồ sơ.
Lục Vọng: “Gọi một tiếng anh thì tôi đưa.”
Buổi trưa ăn cơm, đũa của Đồng Tự bị người ta vô tình làm rơi xuống đất, Lục Vọng lập tức đi lấy đôi đũa mới cho cậu, nhưng lại không chịu đưa: “Chỉ cần gọi một tiếng anh thì…”
“Anh cái ông nội nhà anh đấy!” Đồng Tự cuối cùng không nhịn nổi, giật phắt đôi đũa khỏi tay Lục Vọng: “Đừng để tôi nghe thấy mấy chữ đó nữa, nghe một lần, tôi chửi một lần!”
Lần này thì Lục Vọng im luôn, thầm nghĩ: Cái chiêu này cũng vô dụng rồi, phải làm sao mới có thể khiến cậu ấy gọi mình một tiếng anh đây?
Vì thế, buổi tối khi đi ngủ, Lục Vọng đã mơ một giấc mơ, trong mơ, Đồng Tự chạy theo gọi anh gọi anh ơi, ngọt đến mức làm anh bật cười tỉnh giấc.
Hết chương 18
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.