Bloody Mary là sự kết hợp của những nguyên liệu thường được tìm thấy trong các món ăn hơn là ly nước, bao gồm vodka, nước ép cà chua, cùng sốt Worcestershire, tương ớt, tỏi, dược thảo, ô liu, dưa chuột muối, nước cốt chanh, hạt tiêu và một nhánh rau cần tây.
===
Chương 19
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sáng thứ Hai, tiết ba và tiết bốn là tiết học môn bệnh lý của nữ ma đầu, sắp đến giờ học rồi mà Tô Đạt vẫn chưa quay lại.
Lư Thanh Sơn lo lắng gọi điện cho cậu ta, điện thoại vẫn gọi được nhưng không ai nghe máy.
Nhớ lại lời Tô Đạt từng nói, tối hôm qua nữ thần mời cậu ta đi xem phim, sau đó cũng không thấy Tô Đạt báo cáo lại tình hình chiến sự hôm qua thế nào.
Trực giác mách bảo Lư Thanh Sơn rằng có lẽ kết quả không mấy khả quan.
Không khả quan thì thôi, nhưng điện thoại cũng phải nghe, học thì vẫn phải đi học chứ!
Cho đến lúc vào học, Tô Đạt vẫn không nghe điện thoại.
Đồng Tự nhắn trong nhóm chat: [Cậu ta có nghe máy cậu không?]
Lư Thanh Sơn trả lời: [Không nghe.]
Lục Vọng nói: [Sao thế, định phớt lờ tụi mình luôn à?]
Nữ ma đầu đánh một dấu X to tướng sau tên Tô Đạt: “Đến giờ này mà còn có người dám trốn học của tôi!”
Nữ ma đầu tức đến phát điên: “Đối với loại học sinh này, tôi chỉ có bốn chữ, vô phương cứu chữa!”
Sau khi tan học, ba người trở về ký túc xá, phát hiện vẫn chưa thấy ai trong phòng. Lư Thanh Sơn liền gọi thẳng cho ba của Tô Đạt, ông ấy chỉ nói sáng sớm Chủ nhật Tô Đạt đã ra khỏi nhà, từ đó đến giờ chưa quay về.
Đồng Tự cảm thấy có gì đó hơi bất thường, tự dưng biến mất thế này không phải phong cách của Tô Đạt: “Tôi nghĩ là nên báo cảnh sát thôi, đã mất liên lạc 30 tiếng rồi, đến đồn cảnh sát còn có thể lập án luôn đấy.”
Lục Vọng chống một tay lên giường, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Tại đồn cảnh sát, một cảnh sát trẻ hỏi họ tình hình của Tô Đạt. Đồng Tự cung cấp thông tin liên lạc, số căn cước của Tô Đạt và những người cậu ấy tiếp xúc gần đây.
Khi nhắc đến Lâm Hiểu Hiểu, cảnh sát hỏi thêm vài câu: “Ý bạn là, cô gái này rủ Tô Đạt đi xem phim, và từ đó đến giờ vẫn không liên lạc được… Vậy cô gái đó thì sao? Cô ấy đã về trường chưa?”
Đồng Tự không có thông tin liên lạc của Lâm Hiểu Hiểu, chỉ biết cô ấy là thành viên của câu lạc bộ cosplay.
Lục Vọng sau khi biết vậy liền gọi cho đàn em trong hội sinh viên, bên đó rất nhanh chóng đã cung cấp được số điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu.
Số điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu gọi được, nhưng là một người đàn ông bắt máy: “Xin chào, bạn là chủ nhân của điện thoại này phải không?”
Lục Vọng bật loa ngoài, chỉ nghe thấy đối phương nói: “Điện thoại của bạn bị tôi nhặt được, tôi đang chờ bạn liên lạc lại đây.”
Cảnh sát lập tức cảnh giác: “Anh nhặt được điện thoại ở đâu?”
Đối phương trả lời: “Tôi nhìn cái ốp điện thoại này, chắc chủ nhân là con gái đúng không? Sao toàn là con trai gọi tới thế?”
Cảnh sát bèn cầm luôn điện thoại: “Tôi là cảnh sát, hiện đang điều tra tung tích của cô gái này, sự việc rất nghiêm trọng, phiền anh đem điện thoại đến đồn cảnh sát ngay!”
Nghe đến cảnh sát cũng vào cuộc, đối phương không dám chậm trễ chút nào: “Các anh ở đồn nào? Tôi đem tới liền bây giờ!”
Hai mươi phút sau, một người đàn ông mang theo một chiếc điện thoại màu hồng bước vào đồn cảnh sát, báo cho cảnh sát biết nơi nhặt được điện thoại: “Ở ngã tư đường Anh Lâm. Lúc đó tôi với vợ đang dắt chó đi dạo, trên phố chẳng có mấy người, nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm trên vỉa hè, màn hình khóa là ảnh một cô gái…”
“Lúc đó điện thoại gần hết pin rồi, xung quanh cũng không có ai, nên vợ chồng tôi mang nó về nhà. Về đến nơi thì máy tắt hẳn. Tôi với vợ đều không dùng loại điện thoại này, dây sạc cũng không khớp…”
“Đến trưa nay tan làm thì mới nhớ ra chuyện này, bèn thuê một cục sạc dự phòng ngoài phố mang về sạc pin cho điện thoại, vừa bật máy lên thì nhận được cuộc gọi của các anh!”
Người đàn ông vừa dứt lời thì điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu đổ chuông. Là một người tên Diệp Linh gọi đến.
“Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng cậu cũng mở máy rồi, cậu đang ở đâu đấy?” Giọng cô gái nghe rất lo lắng: “Mẹ cậu gọi cho tớ luôn rồi, rảnh thì gọi lại cho dì một cuộc đi nhé…”
Nghe đến đây, cảnh sát phải ngắt lời đối phương: “Phiền cô đến đồn cảnh sát một chuyến…”
Chuyện bắt đầu có điều bất thường, một bên là Tô Đạt mất liên lạc, bên kia là Lâm Hiểu Hiểu đánh mất điện thoại.
Cảnh sát hỏi Diệp Linh, bạn thân của Lâm Hiểu Hiểu, thì được biết, tối hôm qua cô ấy không về ký túc, sáng nay cũng không đi học, cả bạn bè và gia đình đều đang tìm cô ấy.
Nói cách khác, Lâm Hiểu Hiểu cũng mất tích rồi!
Diệp Linh khóc đỏ cả mắt: “Sao lại thành ra thế này, sáng hôm qua vẫn còn bình thường mà!”
Mấy chữ “thiếu nữ mất tích” đã trở thành từ khóa vô cùng nhạy cảm. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát không dám chậm trễ, lập tức chuyển vụ án sang đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải.
Lý Mông nhìn hai thực tập sinh đang tiến lại gần, tỏ ra kinh ngạc: “Vụ mất tích của một cô gái thì liên quan gì đến hai đứa?”
“Lâm Hiểu Hiểu là sinh viên trường em.” Lục Vọng nói “Bạn cùng phòng của bọn em đi xem phim với Lâm Hiểu Hiểu hôm đó cũng mất tích rồi.”
“Ý cậu là… nam sinh đó cũng mất tích?” Lý Mông sờ cằm, không hiểu nổi. Sau khi xem ảnh sinh hoạt của Lâm Hiểu Hiểu mà Diệp Linh cung cấp, anh trầm ngâm: “Nhìn ngoại hình của Lâm Hiểu Hiểu, đúng là trùng khớp với kiểu người mà hung thủ nhắm tới.”
Đồng Tự chợt nhớ lại, trước đó Tô Đạt còn từng bàn tán với Lư Thanh Sơn về chuyện vòng một của Lâm Hiểu Hiểu trông như cỡ D. Không ngờ đặc điểm này lại khiến cô gặp họa sát thân.
Vụ án này vốn đã thu hút sự quan tâm cao độ từ xã hội và lãnh đạo cấp trên. Mỗi khi xảy ra một vụ án mạng, đội cảnh sát hình sự lại rơi vào tình trạng căng như dây đàn. Giờ mất tích liền hai sinh viên đại học, sắc mặt Vương Nhạc căng cứng lại.
Cảnh sát lập tức hành động khẩn trương. Sau khi điều tra rạp chiếu phim và toàn bộ quảng trường, họ đại khái khôi phục lại được hành trình của Lâm Hiểu Hiểu.
“Tối Chủ nhật lúc 8:30, Lâm Hiểu Hiểu và Tô Đạt gặp nhau tại rạp chiếu phim. Bộ phim họ xem dài hai tiếng rưỡi, tức là đến 11 giờ mới kết thúc.”
“Hệ thống giám sát của rạp chiếu phim cho thấy, đúng 11 giờ, khi Lâm Hiểu Hiểu bước ra từ phòng chiếu số 2 thì Tô Đạt đi ngay phía sau. Cậu ấy định nắm tay cô, nhưng bị Lâm Hiểu Hiểu tránh đi. Sau đó hai người đứng trong hành lang nói chuyện khoảng 5 phút… Lâm Hiểu Hiểu có vẻ không vui, bỏ đi để mặc Tô Đạt ở lại.”
“Camera trong thang máy cho thấy, Tô Đạt đi theo cô vào thang, hai người đứng cách xa nhau, trông như đang cãi nhau. Ra khỏi thang máy, Tô Đạt giữ Lâm Hiểu Hiểu lại, hai người cãi vã bên ngoài quảng trường, Lâm Hiểu Hiểu đứng bên đường vẫy xe.”
“Sau đó Tô Đạt lại đuổi theo, hai người tiếp tục tranh cãi. Lâm Hiểu Hiểu chạy dọc theo vỉa hè, Tô Đạt đuổi theo phía sau, rồi cả hai chạy ra khỏi phạm vi camera… Vị trí nhặt được điện thoại cách con phố đó khoảng 500 mét, khả năng cao là họ đã đi về hướng đó.”
“Được rồi, lấy toàn bộ camera của các cửa hàng xung quanh ra! Lần này, chúng ta phải chạy đua với thời gian, tìm bằng được tung tích hai sinh viên này!” Vương Nhạc nói xong thì châm điếu thuốc “Thầy Mặc đã đi công tác hai ngày, hôm nay chắc quay về rồi chứ?”
Mộng Lan đưa cái gạt tàn có nước lại: “Đã liên lạc với thầy Mặc, anh ấy nói nửa tiếng nữa sẽ đến.”
Vương Nhạc hơi ngẩn ra, ném điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn. Ngọn lửa gặp nước, điếu thuốc tắt ngúm ngay lập tức.
“Còn nữa,” Mộng Lan cầm gạt tàn đi “Đã thông báo cho Trưởng khoa Cố và Trưởng khoa Nghiêm, đợi thầy Mặc đến là có thể họp ngay.”
Không hút được thuốc, Vương Nhạc có chút bực bội, khoát tay: “Cô đi làm việc của mình đi!”
Từ sau khi kết hôn, vợ quản ngày càng chặt. Ở nhà thì cấm hút thuốc đã đành, giờ đến cả ở sở cũng không cho hút, làm đội trưởng như anh, còn mặt mũi nào nữa chứ?
Lúc này toàn bộ đồn cảnh sát đều đang bận rộn, Lục Vọng và Đồng Tự đi theo Cố Nguyên đến phòng pháp y để chuẩn bị tài liệu phục vụ cho cuộc họp sắp tới.
Đồng Tự lật từng tấm ảnh chụp khám nghiệm tử thi, bỗng hỏi: “Thầy Cố, những cô gái này chết như thế nào vậy?”
Cố Nguyên đang chăm chú gõ chữ trước màn hình máy tính, đôi mắt đen sâu vừa đẹp lại vừa lạnh lùng: “Ngạt thở do cơ học.” Giọng anh nghe rất êm tai, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào.
“Cả bọn họ đều chết vì ngạt thở cơ học ạ?”
“Đúng vậy. Khám nghiệm tử thi cho thấy ở vùng cổ nạn nhân có rất nhiều vết xuất huyết dưới da, tất cả đều bị bóp cổ đến chết… Ngoài ra, thi thể trong vali và thi thể ở Lâm Hồ đều bị gãy sụn giáp trạng, cho thấy hung thủ đã dùng lực cực mạnh khi siết cổ. Dựa vào dấu vết trên cổ, có thể thấy lực được tác động từ dưới lên… Từ những bức ảnh em đang cầm cũng có thể nhìn ra, hung thủ đã siết cổ các cô gái khi họ đang nằm, dùng hai tay siết chặt từ dưới lên cho đến chết.”
Trong đầu Đồng Tự như hiện ra cảnh tên hung thủ đang ra tay sát hại: “Tại sao hắn lại dùng tư thế này để giết người? Không thấy vướng víu, khó thao tác ư?”
“Lục Vọng, em giải thích cho cậu ấy đi.” Cố Nguyên nói.
Lục Vọng đáp: “Cách gây án của hung thủ là có lý do, bởi lúc đó hắn đang cưỡng h**p nạn nhân. Muốn siết chết cô gái thì chỉ có thể dùng tư thế kỳ cục đó thôi.”
“Thật là b**n th**!” Đồng Tự căm ghét nhất là loại tội phạm cưỡng h**p, tên hung thủ này đã vượt xa những gì cậu từng hình dung về loại người này.
“Khi con người bị thiếu oxy nghiêm trọng, các cơ bắp sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hung thủ tìm kiếm sự thỏa mãn t*nh d*c thông qua việc siết cổ các cô gái cho đến chết.”
Đồng Tự nghiến chặt quai hàm: “Loại súc sinh này sao không chết quách đi cho rồi!”
Cố Nguyên tiếp tục nói: “Ngoài ra, cổ tay và cổ chân của các nạn nhân đều có dấu vết bị trói buộc.”
Đồng Tự tìm đến những bức ảnh chụp cận cảnh cổ tay và cổ chân của các thi thể, không có ngoại lệ, đều trầy xước đến nỗi thịt da lẫn lộn. Dù thi thể cô gái ở Lâm Hồ khi được phát hiện đã phân hủy nặng, nhưng vẫn có thể thấy rõ vòng hằn do bị trói.
Cố Nguyên gập laptop lại, nói tiếp: “Nạn nhân trước khi chết đã giãy giụa một cách vô cùng mãnh liệt. Mặt trong cổ tay và cổ chân bị tổn thương nặng hơn mặt ngoài rất nhiều. Từ đó có thể suy đoán rằng, dây trói được buộc từ phía trong ra ngoài.”
Nói đến đây, Cố Nguyên lấy ra một tờ giấy nháp từ trong ngăn kéo, vừa vẽ vừa giải thích: “Nếu tứ chi của cô gái bị cố định vào bốn chân giường theo tư thế hình chữ đại, thì dấu vết trói buộc để lại sẽ giống hệt với những gì thấy trong khám nghiệm tử thi…”
Đồng Tự cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Vậy có nghĩa là các cô gái đều bị xâm hại khi vẫn còn tỉnh táo, đúng không?”
Cố Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, là như thế.”
Đồng Tự siết chặt những bức ảnh trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Lục Vọng thấy cậu có gì đó không ổn, liền vỗ vai: “Cậu không sao chứ?”
Đồng Tự rối bời trong lòng: “Nếu Lâm Hiểu Hiểu thật sự gặp chuyện, thì người đáng trách nhất chính là tôi.”
“Nói linh tinh cái gì vậy!” Lục Vọng lập tức bác bỏ suy nghĩ đó “Cậu sai ở chỗ nào chứ? Đừng tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình, mấy lời thế này tuyệt đối đừng nói nữa!”
Nếu thật sự Lâm Hiểu Hiểu xảy ra chuyện, mà ba mẹ cô nghe được câu này, họ sẽ nghĩ gì?
Lục Vọng thấy Đồng Tự đang mang nặng tâm sự, bèn xin phép Cố Nguyên: “Thầy Cố, em đưa cậu ấy ra ngoài hít thở chút không khí, đến lúc họp bọn em sẽ quay lại.”
Hết chương 19
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.