Chương 20
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lục Vọng kéo Đồng Tự lên tầng thượng của tầng hai: “Ở đây không có ai khác, nói rõ ràng những gì cậu vừa nói đi, người đáng trách nhất là sao, rốt cuộc ý cậu là gì?”
Gió trên sân thượng thổi qua trán khiến Đồng Tự bình tĩnh lại đôi chút. Cậu lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong túi, châm lên, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói nhạt: “Số điện thoại của Tô Đạt là do tôi đưa cho Lâm Hiểu Hiểu.”
“Rồi sao? Cho số điện thoại thì có nghĩa lý gì?” Lục Vọng thật sự không hiểu, việc hai người mất tích thì có liên quan gì đến một cái số điện thoại?
Đồng Tự nói: “Hôm khai giảng cho sinh viên năm nhất, Lâm Hiểu Hiểu đứng ở CLB cosplay để tuyển thành viên mới, cô ấy chặn tôi lại.”
Lục Vọng: “Ừ… rồi sao nữa?”
Đồng Tự: “Rồi tôi viết số điện thoại của Tô Đạt vào tờ đăng ký.”
Lục Vọng: “Chuyện này bình thường mà, trước tôi cũng từng làm thế.”
Đồng Tự: “Nhưng sau đó Lâm Hiểu Hiểu kết bạn WeChat với Tô Đạt.”
Nghe đến đây, Lục Vọng gãi gãi sau đầu: “Ý cậu là Lâm Hiểu Hiểu tưởng Tô Đạt là cậu? Chẳng lẽ cô ấy thích cậu à?”
Đồng Tự trầm ngâm một lúc: “Nếu tôi nhớ không nhầm, buổi sáng tôi vừa ghi số Tô Đạt vào sổ thì buổi trưa Lâm Hiểu Hiểu đã kết bạn với cậu ấy rồi. Việc này chắc không phải trùng hợp.”
“Vậy tức là… trong suốt thời gian trò chuyện với Tô Đạt, Lâm Hiểu Hiểu vẫn tưởng đang nói chuyện với cậu?” Cuối cùng Lục Vọng cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa ba người.
“Có lẽ là vậy. Ban đầu tôi chưa chắc chắn, nhưng khi thấy hai người họ xảy ra tranh cãi, tôi đoán là như thế.”
Khói thuốc lượn lờ giữa hai người, tâm trạng Đồng Tự trông rất tệ: “Vậy nên, chuyện này là do tôi mà ra.”
Lục Vọng nghĩ một lúc, rồi xoay điếu thuốc trong tay Đồng Tự, kẹp lấy giữa hai ngón tay mình. Anh rít một hơi thuốc bạc hà, vị mát lạnh khiến cổ họng cũng thấy mát: “Cậu đang nói chuyện kiểu luật nhân quả rồi đấy. Tôi thấy không thể suy nghĩ như vậy được.”
Đồng Tự: “Vậy tôi nên nghĩ thế nào?”
Lục Vọng đặt một tay lên vai Đồng Tự, bắt đầu nghiêm túc phân tích: “Thứ nhất, Lâm Hiểu Hiểu chủ động kết bạn WeChat, cậu không ép cô ấy; thứ hai, trước khi hẹn hò mà không tìm hiểu kỹ đối phương là lỗi của họ; thứ ba, mâu thuẫn giữa họ là do giao tiếp không tốt, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả!”
Đồng Tự ngẩng lên nhìn Lục Vọng, phát hiện tên ngu này có tư duy logic rất rõ ràng.
Đúng là cậu đang suy nghĩ theo kiểu luật nhân quả, nhưng mỗi lần nhớ đến cuộc gọi không kịp bắt máy đó, lý trí lại bị cảm giác tiếc nuối chiếm lấy.
Nếu lúc đó cậu bắt máy, có lẽ mẹ đã không chết… Nếu cậu không đưa số của Tô Đạt, có lẽ hai người kia cũng đã không mất tích…
“Cậu đang nghĩ gì đấy?” Lục Vọng nhận ra đối phương đang thả hồn đi đâu, liền bóp nhẹ vai Đồng Tự kéo cậu về thực tại: “Nghe thấy tôi nói không đấy?”
“Có phải điếc đâu.” Đuôi mắt Đồng Tự đã đỏ hoe, nhưng giọng nói thì vẫn giữ cái kiểu cà khịa như thường.
Nhìn thấy bộ dạng này của Đồng Tự, lòng Lục Vọng bỗng mềm hẳn lại, lông mày hiếm hoi mới nhíu chặt: “Lần này khác với mấy vụ trước. Phạm vi nghi phạm đã thu hẹp rất nhiều, mà điện thoại của Tô Đạt vẫn gọi được. Cảnh sát đã định vị và đang lần theo dấu vết rồi.”
Đồng Tự cụp mắt không nói gì, nhưng cảm xúc đã ổn định trông thấy, xem ra những lời vừa rồi của Lục Vọng cậu đã nghe lọt vào tai.
Lục Vọng đưa tay vén lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Đồng Tự do gió thổi lệch đi: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, lát nữa nghe đội trưởng sắp xếp, biết đâu chúng ta còn giúp được gì đó.”
Đồng Tự đang định nói: Bỏ cái móng vuốt của cậu ra. Chưa kịp mở miệng, điện thoại của Lục Vọng đã rung hai cái, ngón tay đang đặt trên trán Đồng Tự lập tức đổi hướng.
Lục Vọng nhìn điện thoại một cái rồi nói: “Thầy Cố bảo chúng ta quay lại họp.”
Nói xong anh đút điện thoại vào túi, khoác tay lên cổ Đồng Tự, ghé tai nói nhỏ: “Tôi phát hiện cậu hơi đa sầu đa cảm đấy nhé, sao mà yếu đuối như con gái thế!”
Nếu Lục Vọng không chạy nhanh, có lẽ Đồng Tự đã cho anh ta một cú vật qua vai ngay tại chỗ!
Khi hai người quay lại phòng họp, các trụ cột từ các bộ phận đã có mặt đầy đủ, ai nấy sắc mặt đều nghiêm túc.
Cục trưởng Trịnh ngồi ở vị trí trung tâm trong phòng họp, gương mặt vuông vức căng thẳng, bọng mắt và nếp nhăn rõ rệt, bên cạnh đặt một chiếc bình giữ nhiệt đang bốc khói.
Là chuyên gia tâm lý tội phạm, Mặc Lâm gần đây phải đi công tác liên tục. Trên chuyến bay, anh đã xem xong toàn bộ hồ sơ mới nhất về vụ án.
Giọng anh trầm thấp và lịch thiệp, truyền ra từ micro: “Tôi đã xem hồ sơ các cậu nộp lên, nhận định của tôi trùng khớp với mọi người, những vụ án mạng này đích thực là do cùng một hung thủ gây ra…”
Mặc Lâm mặc bộ vest thường ngày đơn giản, nhìn rất thân thiện, không có chút nào dáng vẻ làm cao của một chuyên gia.
Vì lát nữa còn phải tham gia một cuộc họp trực tuyến khác, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ đang nhảy số trên tay, định tranh thủ thời gian trình bày nhanh phần của mình.
Mọi người trong phòng đều yên lặng, đến cả Cục trưởng Trịnh cũng buông điện thoại xuống, đan tay đặt trên bàn, chăm chú lắng nghe.
Lục Vọng nhìn thoáng qua Mặc Lâm đang ngồi cạnh Cục trưởng Trịnh, rồi nghiêng đầu nói với Đồng Tự: “Lần đầu tiên được nhìn thấy thầy Mặc ngoài đời, đẹp trai hơn hẳn trên TV. Cậu nhìn đội trưởng Vương kìa, mặt như fanboy chính hiệu…”
Đồng Tự nhìn theo hướng ánh mắt của Lục Vọng, thấy đội trưởng Vương đang ngồi ngay bên cạnh thầy Mặc, nghiêm túc ghi chép, lưng thẳng như cây cột cờ. Thầy Mặc nói một câu là anh lại viết vài chữ vào sổ tay.
Mặc Lâm bắt đầu tổng kết lại tiến trình vụ án: “Thi thể trong vali, thi thể ở Lâm Hồ, và thi thể tại công trường, phương thức và quá trình tử vong về cơ bản giống hệt nhau, báo cáo pháp y đã ghi rất rõ, tôi sẽ không nhắc lại. Tôi chủ yếu sẽ phân tích tâm lý hành vi của hung thủ, giúp mọi người hiểu rõ quá trình diễn biến tâm lý của hắn…”
Nghe đến đây, Đồng Tự ngồi thẳng dậy. Cậu đã từng đọc sách giáo trình, cũng từng thử phác họa chân dung tội phạm, nhưng do kiến thức hạn chế, chỉ đưa ra được những suy luận rất sơ sài.
Từ sau khi manh mối đồ đằng xuất hiện, cậu không còn cách nào xâu chuỗi toàn bộ vụ án. Giờ đây, chuyên gia tâm lý tội phạm hàng đầu trong nước đang ngồi đối diện, trong lòng Đồng Tự dâng lên sự kính phục.
“Chúng ta đều biết rằng, mục tiêu của hung thủ là những phụ nữ có đặc điểm phát triển rõ ràng của giới tính thứ hai, giữa hắn với nạn nhân không hề có mối liên hệ nào, hắn giết người hoàn toàn theo kiểu chọn ngẫu nhiên.”
Cả phòng họp trở nên trầm mặc, nhất là Lý Mông khi nghe đến cụm từ “chọn ngẫu nhiên”, nắm đấm của anh đã siết chặt. Anh là người căm ghét nhất loại tội phạm cưỡng h**p, huống hồ tên này còn giết người!
Mặc Lâm: “Trong quá trình gây án, hành vi trút giận của hung thủ rất rõ ràng. Hắn lấy việc làm nhục phụ nữ làm niềm vui, sau khi sát hại họ, còn cắt đi bên ngực phải, đây là một hình thức thỏa mãn h*m m**n t*nh d*c bằng cách bạo lực….
Về mặt hình thành nhân cách, rất có khả năng hung thủ từng chịu ảnh hưởng từ một nền giáo dục giới tính lệch lạc khi còn nhỏ, dẫn đến việc hắn bị kìm nén d*c v*ng trong thời gian dài, sau đó hình thành nhận thức sai lệch về phụ nữ.
Nhiều khả năng, nguồn gốc của kiểu giáo dục này đến từ chính người mẹ của hắn. Mẹ là trụ cột trong gia đình, lời nói có trọng lượng, đã truyền dạy cho đứa trẻ một sự ‘thuần khiết thái quá’, tình huống này thường xảy ra trong các gia đình đơn thân.
Trong nhận thức của hung thủ, phụ nữ vừa là thần thánh, lại vừa là cội nguồn của khổ đau. Giống như người mẹ của hắn, một mặt tận tụy nuôi nấng hắn, mặt khác lại kiểm soát hắn về mặt tinh thần, khiến hắn luôn sống trong trạng thái giằng xé, bên bờ sụp đổ.
Hung thủ khao khát thân thể phụ nữ, khi áp lực dồn nén suốt nhiều năm bị phá vỡ, h*m m**n sẽ bộc phát theo cấp số nhân. Ví dụ như: cái chết của mẹ, biến cố trong gia đình, đều có thể khiến hắn mất đi sự kiểm soát của mẹ, từ đó phát sinh động cơ giết người dưới tâm lý lệch lạc.
Bởi vì không thể đạt được sự cân bằng lý tưởng trong mối quan hệ với phụ nữ, hắn đã biến mình thành ác quỷ, trừng phạt những người phụ nữ mang lại đau đớn cho hắn, trút hết oán hận lên họ, thông qua việc giết người để giải thoát và cảm thấy được giải phóng. Mỗi lần giết xong một người, hắn lại cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn, từ đó sinh ra ảo tưởng mình có thể thống trị phụ nữ.
Cảm giác khoái lạc đó có thể tạm thời xoa dịu sự mất cân bằng và mâu thuẫn trong nội tâm hắn, nhưng cảm giác này phai nhạt quá nhanh, khiến hắn khao khát mãnh liệt được kiểm soát nhiều hơn. Vì thế, hắn đã giết người thứ hai, rồi người thứ ba…
Dần dần, hắn trở nên mê muội quyền lực thống trị, bắt đầu tìm kiếm nhiều cách hơn để đạt được sức mạnh đó. Hắn muốn dựa vào đồ đằng và các nghi lễ hiến tế để hấp thu sức mạnh từ bên ngoài, nên đã say mê phù thủy thuật, bắt đầu nghiên cứu các cổ thư.
Hiệu sách, thư viện, rất có thể là nơi xuất hiện dấu vết của hắn. Những cuốn sách mà hắn mượn có nội dung bao gồm rất nhiều pháp thuật cổ xưa.
Sau vụ án thi thể nữ ở công trường, hắn bắt đầu thử sử dụng đồ đằng và nghi lễ hiến tế để hấp thụ sức mạnh từ bên ngoài. Nói cách khác, từ tháng Tám trở đi, hắn đã bắt đầu nghiên cứu pháp thuật. Vì vậy, mọi người có thể đến thư viện kiểm tra hồ sơ mượn sách liên quan, tập trung vào nội dung về nghi lễ hiến tế.”
Đồng Tự nghe rất chăm chú. Việc thầy Mặc có thể trực tiếp suy luận ra tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình của hung thủ chỉ qua hành vi phạm tội, cho thấy nghiên cứu của anh về tâm lý tội phạm đã vượt xa phạm vi hỗ trợ phá án cho cảnh sát.
Anh đang nghiên cứu thực sự về hoạt động tâm lý của tội phạm, như thể trong mắt anh, tội phạm cũng là con người. Anh không mang thành kiến khi phân tích một kẻ giết người.
Đây có lẽ là lý do vì sao thầy Mặc lại mạnh đến vậy trong lĩnh vực chuyên môn! Nếu có thể bái một người như vậy làm thầy, thì quả thực là một điều quá may mắn!
Lục Vọng phát hiện Đồng Tự đang ngẩn người, liền chọt nhẹ vào khuỷu tay cậu: “Nghĩ gì đấy? Nhìn chằm chằm thầy Mặc đến mức không chớp mắt luôn kìa!”
Đồng Tự lấy lại tinh thần: “Không có gì… chỉ là cảm thấy thầy thật giỏi.”
“Hiếm thấy cậu khen ai đấy, bao giờ khen tôi một câu đi!”
“Nằm mơ à, sao tôi phải khen một thằng ngu?”
Lục Vọng hơi tổn thương: “Được thôi, sau này đừng gọi thằng ngu đưa cậu về trường nữa nhé!”
Đồng Tự: “Tôi cứ tưởng anh đã quen với cái biệt danh thằng ngu rồi chứ.”
Lục Vọng: “Quen cái mẹ gì chứ?! Đồng Tự… cậu đúng là chó không chịu được!”
Sau khi phân tích xong hoạt động tâm lý của hung thủ, Mặc Lâm nhìn về phía Vương Nhạc: “Tôi muốn nghe thử ý kiến từ tổ điều tra hình sự của các anh.”
Vương Nhạc bật micro trước mặt: “Vậy tôi nói ngắn gọn… Dựa vào vị trí chôn xác ở công trường, có thể thấy hung thủ hoạt động chủ yếu ở khu vực phía Nam quận Thanh Tú, và có một phương tiện giao thông thuận tiện cho việc bắt cóc và phi tang xác.”
“Mọi người đều đã xem video phát tán trên mạng. Ngay cả cảnh sát cũng không lần ra được địa chỉ ID phát video, chứng tỏ hung thủ rất am hiểu công nghệ thông tin, hoặc có tay nghề cực kỳ cao. Hắn rất có thể làm việc trong ngành này, và nơi ở có thể được trang bị nhiều thiết bị điện tử tiên tiến, như camera giám sát, máy nghe trộm, thậm chí là thiết bị chặn tín hiệu.
Nhưng điện thoại của Tô Đạt đến giờ vẫn còn gọi được, hy vọng không phải là một cái bẫy… Để đề phòng, chúng tôi đã báo cho anh em chuyên theo dõi tín hiệu điện thoại. Khi tiếp cận, mọi người nhớ phải hết sức cẩn thận, đề phòng bị lừa.”
Cục trưởng Trịnh gật đầu, tỏ ý tán thành với cách làm của Vương Nhạc.
Sau khi Vương Nhạc nói xong, anh nhìn về phía Cố Nguyên: “Bộ phận pháp y và vật chứng có cần bổ sung gì không?”
Nghiêm Cát mở micro, vẻ mặt có chút bất lực: “Phía phòng vật chứng thu thập được vật chứng khá hạn chế. Hung thủ có ý thức phản trinh sát rất mạnh, thủ đoạn gây án sạch sẽ, không để lại dấu vân tay.
Chúng tôi phát hiện thành phần bột tan từ găng tay cao su trên quần áo nạn nhân, suy đoán rằng hung thủ đã sử dụng găng tay cao su y tế khi gây án. Ngoài ra, màng bọc thực phẩm quấn quanh thi thể trong vali trông rất sạch, ngoại trừ vài sợi sợi vải bên trong vali thì gần như không dính bụi bẩn nào. Có thể xác định thi thể được bọc trong môi trường kín, sạch sẽ trong nhà.
Thông tin đăng ký của chiếc nhẫn kim cương vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã liên hệ với trụ sở công ty DR, họ sẽ sớm gửi danh sách người đăng ký mẫu nhẫn này cho chúng ta. Tạm thời, phòng vật chứng chỉ có từng đó.”
Sau khi Nghiêm Cát báo cáo xong, Cố Nguyên mở micro trước mặt. Giọng anh rõ ràng, dứt khoát, gần như không mang chút cảm xúc nào: “Kết hợp với các báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó, dụng cụ hung thủ sử dụng đã được xác định: công cụ dùng để cắt rời ngực là một vật sắc bén, đơn lưỡi, dài không quá 10cm. Dụng cụ cắt ngón tay là cưa điện, từ đường cắt cong có thể xác định đây là cưa điện loại nhỏ, loại này rất dễ mua trên thị trường. Dây trói nạn nhân là loại dây xoắn đôi rất thông dụng.”
“Về thi thể nữ trong vali, tôi cần bổ sung thêm.” Vừa nói, anh vừa chiếu hình ảnh hiện trường qua máy chiếu: “Màng bọc thực phẩm quanh thi thể xuất hiện rất nhiều giọt nước, bên trong vali cũng có đọng nước, nhưng bên ngoài lại khô ráo. Kết hợp với kết quả giám định tử thi, có thể suy đoán rằng nạn nhân đã bị đông lạnh sau khi chết.”
Chi tiết này khiến mọi người trong phòng hội nghị đều nghiêm túc hẳn lên. Cố Nguyên nói tiếp: “Hung thủ đã quấn toàn bộ thi thể bằng màng bọc thực phẩm trong vòng hai giờ sau khi nạn nhân chết, rồi cuộn người nạn nhân lại để nhét vào vali.
Sau một thời gian, thi thể bắt đầu xuất hiện tình trạng cứng tử thi. Nhưng hung thủ không vội phi tang mà lại lôi thi thể ra khỏi vali để đông lạnh sau khi xuất hiện cứng tử thi và vết tử thi. Vì vậy, tôi suy đoán hung thủ có một tủ đông công nghiệp cỡ lớn.
Còn việc vì sao lại lấy thi thể ra khỏi vali, tôi cho rằng khi đó hung thủ gặp phải tình huống đặc biệt nào đó khiến hắn chưa thể phi tang ngay. Sau này, hắn vội vàng vứt luôn chiếc vali bên cạnh thùng rác, hành động có vẻ rất gấp gáp, có thể đã xảy ra biến cố gì đó trong quá trình.”
“Cho tôi ngắt lời một chút.” Vương Nhạc giơ tay: “Thứ tự tử vong của các nạn nhân là: thi thể nữ trong vali – thi thể nữ ở Lâm Hồ – thi thể nữ ở công trường, và các phần thi thể phát hiện ở tòa nhà xây dở. Nạn nhân trong vali không dùng đến phương tiện giao thông. Nạn nhân ở Lâm Hồ và công trường thì có dùng. Còn phần thi thể trong tòa nhà bỏ hoang thì không. Như vậy, có thể suy đoán rằng phương tiện chở xác của hung thủ đã từng gặp trục trặc và còn gặp đến hai lần?”
Cố Nguyên đáp: “Tôi cho rằng hiện tại chưa thể khẳng định rõ ràng liệu phần thi thể trong tòa nhà bỏ hoang có dùng đến phương tiện hay không.”
Vương Nhạc phản biện: “Nếu có phương tiện, hung thủ đâu cần phải phân xác rồi mới phi tang. Một thi thể nữ cao trên 1m60, nếu không có xe để vận chuyển thì việc phân xác sẽ là lựa chọn thực tế.”
“Tôi đồng ý với khả năng xe từng bị trục trặc.” Mặc Lâm xen vào: “Tuy nhiên, ý đồ phân xác của hung thủ vẫn chưa rõ ràng. Dù sao thì đến giờ những phần thi thể khác vẫn chưa tìm thấy. Tôi cho rằng giả thuyết này nên được giữ lại để theo dõi thêm.”
Vương Nhạc suy nghĩ giây lát, cảm thấy lời của Mặc Lâm có lý: “Thầy Cố, thầy nói tiếp đi.”
Cố Nguyên cúi đầu lật hồ sơ giám định trước mặt: “Báo cáo kiểm nghiệm thi thể nữ ở công trường đã có kết quả. Trong dịch trích từ *m đ** nạn nhân, chúng tôi phát hiện xoắn khuẩn giang mai. Điều này chứng thực giả thuyết trước đó, hung thủ đang mang mầm bệnh giang mai và đã xuất hiện nhiễm trùng đường tiết niệu.”
“Kết hợp với trạng thái tinh thần hiện tại của hắn…” Mặc Lâm bổ sung: “Hung thủ đang trong giai đoạn vô cùng khao khát trở nên mạnh mẽ. Hắn sẽ cho rằng sự yếu đuối của mình là do sức mạnh suy giảm. Vì thế, hắn rất có thể sẽ tăng tốc độ gây án.”
Cục trưởng Trịnh trầm giọng nói: “Hiện tại, phạm vi hoạt động của hung thủ đã thu hẹp rõ rệt. Tôi đã liên hệ lực lượng cảnh sát địa phương để phối hợp hỗ trợ điều tra, tiến hành lục soát toàn diện khu vực phía nam quận Thanh Tú.
Mặc dù camera giám sát đã ghi lại được chiều cao và vóc dáng của hung thủ, nhưng hắn đeo khẩu trang, diện mạo quá phổ thông, khiến việc rà soát của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, vẫn cần bên pháp y và thầy Mặc cung cấp hồ sơ chân dung tội phạm chi tiết hơn.”
Mặc Lâm xoay cây bút máy sơn đen trong tay: “Hung thủ là nam giới, độ tuổi khoảng từ 20 đến 30, cao khoảng 1m75 đến 1m78, thân hình gầy, chưa lập gia đình, sống một mình, điều kiện sinh hoạt tốt. Tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, am hiểu công nghệ thông tin, có thể đang làm việc trong lĩnh vực này.”
Cố Nguyên bổ sung: “Dựa vào kết quả kiểm nghiệm t*nh d*ch, chất lượng t*nh tr*ng của hung thủ rất kém, mật độ loãng, là biểu hiện điển hình của việc th* d*m hay quan hệ quá độ. Những người trong trạng thái này thường có biểu hiện tinh thần uể oải, buồn ngủ, đổ mồ hôi lạnh, mất ngủ, nhiều mộng mị, rối loạn nhịp sinh học…”
Nghe đến đây, Lục Vọng cảm thán: “Thầy Cố phân tích kỹ quá rồi đấy!”
Đồng Tự: “Có gì đâu, thời xưa mấy ông thầy thuốc chỉ cần nếm phân cũng biết tối qua anh ăn gì.”
Lục Vọng: “Này, cậu có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Còn muốn ăn tối nữa không?”
Đồng Tự: “Giải phẫu thi thể cũng chẳng thấy anh bỏ bữa, giả vờ gì nữa?”
Lục Vọng rốt cuộc cũng hiểu ra, khi tâm trạng Đồng Tự không tốt, lời nói của cậu cũng sẽ có phần châm chọc, nếu là người khác thì chắc anh đã động tay rồi.
Lục Vọng: “Cái đó sao giống nhau được? Đó là phân đấy!”
Đồng Tự: ……
Đồng Tự cố nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, thi thể và phân đều chẳng làm cậu buồn nôn, nhưng hai chữ “phân đấy” quả thật khiến cậu hơi khó chịu. Cậu nhăn mày nói với Lục Vọng: “Về sau anh có thể đừng nói mấy từ lặp lại như vậy không?”
**
Chan: Cho tui giải thích chút nhé, cái từ “phân đấy” nguyên raw nó là 粑粑耶 – Phân thịch thịch. Hình như là dùng để nói mấy em bé nói với ba mẹ là con ị rồi á. Tui cũng không hiểu lắm cái chữ này, nhưng Đồng Tự nói lặp từ ở đây là chỉ “thịch thịch” ấy. Không biết có nghĩa khác không.
Hết chương 20
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.