Chương 21
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự và Lục Vọng ngồi ở hàng ghế cuối của phòng họp, chẳng ai chú ý đến họ. “Lặp từ thì sao, nghe đáng yêu mà.”
Đồng Tự vừa nghe các thành viên chủ chốt từ các bộ phận phân tích vụ án, vừa nghe Lục Vọng lẩm bẩm bên tai mấy chuyện linh tinh, trong lòng lại đang lo lắng cho Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu, đầu óc rối như mớ bòng bong.
“Cậu lo cũng vô ích,” Lục Vọng vắt chéo chân, nói “Chi bằng làm việc gì đó thiết thực hơn.” Nói xong, Lục Vọng giơ tay phải lên cao.
Trên bục hội nghị, Cục trưởng Trịnh đang tổng kết: “Lần này lực lượng cảnh sát được bố trí rất đầy đủ. Tất cả các bộ phận phải phối hợp tối đa để phá án! Nhất định phải bắt được tên sát nhân về quy án! Ai có lịch nghỉ đều phải hoãn lại… Người ở hàng ghế sau giơ tay, có vấn đề gì sao?”
Lục Vọng lập tức đứng dậy: “Cục trưởng, em là thực tập sinh của khoa pháp y, em cũng muốn tham gia hành động lần này!”
“Thực tập sinh à…” Cục trưởng Trịnh nghĩ một chút: “Chúng ta có bao nhiêu thực tập sinh vậy?”
Hôm nay Chu Tử Du nghỉ phép, chỉ có Lục Vọng và Đồng Tự đến cục cảnh sát.
“Ba người, đều là thực tập sinh của khoa pháp y.” Vương Nhạc trả lời.
Cục trưởng Trịnh suy nghĩ một lát: “Vậy thế này đi, Nghiêm Cát, cậu sắp xếp cho ba thực tập sinh đến thư viện cùng tổ vật chứng tìm tài liệu!”
“Rõ, Cục trưởng Trịnh.” Nghiêm Cát quay đầu liếc nhìn họ một cái, thầm nghĩ: Mấy cậu nhóc này cũng tích cực đấy.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lục Vọng và Đồng Tự theo Cố Nguyên quay về phòng pháp y.
Cố Nguyên quay lại nhìn hai người đi phía sau lưng mình: “Không đi sang tổ vật chứng à?”
“Bọn em muốn đi hiện trường.” Đồng Tự nói.
Cố Nguyên quay người lại, nói thẳng: “Hai đứa chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, đi hiện trường chỉ vướng chân vướng tay. Tốt hơn hết là đến tổ vật chứng làm việc trong khả năng của mình.”
Đồng Tự cúi đầu, có chút không cam lòng: “Không cho đi thì em cũng sẽ lặng lẽ theo sau.”
Cố Nguyên biết cậu đang rất buồn, nhưng anh không biết phải an ủi thế nào, từ trước đến giờ, việc an ủi người khác vốn không phải sở trường của anh. Anh thầm nghĩ, hay là cho cậu bé này viên kẹo nhỉ.
Vừa thò tay vào túi, thì Mặc Lâm bước tới: “Đã đến đây thì phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên.”
Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính và phong thái ưu nhã vang lên. Đồng Tự ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt dịu dàng như đang mỉm cười của Mặc Lâm. Đôi mắt ấy có màu sắc rất nhạt, lại ẩn chứa vẻ thần bí khó tả.
“Đừng xem nhẹ việc tìm tài liệu.” Mặc Lâm mỉm cười nói “Tìm được thông tin về đồ đằng, phân tích được ý đồ của hung thủ, sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho cả đội điều tra hình sự. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Anh cũng định đi cùng hai đứa.”
Lục Vọng đứng bên cạnh không giấu được kinh ngạc: “Thầy Mặc, thầy cũng đi sao?”
Với thân phận và địa vị như thầy Mặc, mà lại cùng mấy thực tập sinh đi thư viện tìm tài liệu? Chuyện này nói ra chắc chẳng ai tin nổi.
Mặc Lâm mỉm cười: “Anh đã nói rồi, nhiệm vụ này rất quan trọng.” Nói xong, anh giơ tay xem đồng hồ: “Anh còn một cuộc họp video, khi nào hai đứa xuất phát thì báo anh một tiếng.”
“Vâng ạ.” Đồng Tự gật đầu, tiễn mắt nhìn Mặc Lâm bước vào văn phòng.
Thấy thầy Mặc đã vào phòng, Lục Vọng cúi đầu nhìn Đồng Tự: “Vậy là thầy ấy nói vài câu là cậu ngoan ngay à?”
Đồng Tự liếc anh một cái: “Không phải đã nói rồi à? nhiệm vụ rất quan trọng.”
Lục Vọng âm thầm nhớ lại nét mặt và phản ứng của Đồng Tự lúc trước, gãi gãi huyệt thái dương: “Tôi còn tưởng cậu sẽ phản kháng thêm cơ đấy.”
Đồng Tự đáp: “Thầy Mặc nói đâu sai, đi thôi, sang tổ vật chứng.”
Thế là hai người quay lại tổ vật chứng, tổ trưởng Nghiêm theo chỉ thị của Cục trưởng Trịnh đã giao nhiệm vụ cho họ: “Cục trưởng bảo các cậu đến thư viện tìm tài liệu cũng hợp lý đấy. Dù sao thì hiện trường vẫn quá nguy hiểm. Trường học giao các cậu cho đội hình sự, thì đội phải đảm bảo an toàn cho các cậu… Anh sẽ để Tiểu Lưu bên tổ bọn anh lái xe đưa các cậu đi. Có gì cần cứ nói với anh hoặc Tiểu Lưu.”
“Thành phố Nham Hải có 16 thư viện, các cậu bắt đầu từ khu Thanh Tú, sao lưu toàn bộ danh sách mượn sách phù hợp với đặc điểm của nghi phạm vào ổ cứng, cuối cùng giao cho Cảnh sát Mộng tổng hợp…. Nhiệm vụ này tuy không khó, nhưng rất quan trọng!”
“Đã biết, tổ trưởng Nghiêm.” Đồng Tự đã không kìm được mong muốn được góp sức cho đội điều tra.
Họ chuẩn bị xong các tài liệu cần mang theo đến thư viện, rồi cùng cảnh sát Lưu lên một chiếc xe tư nhân. Cảnh sát Lưu trông chỉ lớn hơn họ vài tuổi, nhưng trên người toát ra sự chững chạc và điềm tĩnh rõ rệt.
Cảnh sát Lưu mặc thường phục, lái xe riêng để tránh gây chú ý. Trên ghế phụ có đặt một chiếc máy tính xách tay dùng để thu thập dữ liệu.
Toàn bộ lực lượng của đội cảnh sát hình sự đều đã được điều động đi hiện trường, tổ vật chứng đến thư viện lần này chỉ có ba người bọn họ. Chu Tử Du sẽ gia nhập nhóm vào ngày mai để hỗ trợ tìm kiếm danh sách, vì vậy nhiệm vụ hiện tại khá nặng.
Thành phố có 16 thư viện, mỗi thư viện mỗi ngày có hàng trăm, hàng ngàn lượt người mượn sách. Dù họ chỉ tập trung vào danh sách mượn sách từ tháng 8 đến nay, nhưng số lượng đó vẫn là rất lớn.
Lục Vọng quay đầu nhìn chiếc xe Mercedes-Benz AMG màu đen đang bám theo phía sau: “Thầy Mặc thật sự muốn đi cùng bọn mình sao?”
“Thầy Mặc đã nói đi là chắc chắn sẽ đi rồi. Sao? Có thầy ấy đi theo cậu thấy áp lực à?” Cảnh sát Lưu đùa.
“Sao em phải áp lực.” Lục Vọng đáp “Nếu có ai thấy áp lực thì chắc là Tiểu Đồng nhà chúng ta kìa.”
Đồng Tự mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dõi theo khung cảnh đang trôi ngược về sau: “Tôi chẳng thấy áp lực gì cả.”
Suốt quãng đường, Lục Vọng và cảnh sát Lưu trò chuyện linh tinh cho đỡ buồn. Giờ này đang là cao điểm đi làm, đường phố tắc nghẽn khiến người ta ngột ngạt. Đồng Tự thở dài, trong lòng vẫn bức bối không yên.
Cảnh sát Lưu chuyển chủ đề: “Hai cậu từng tiếp xúc với mấy thứ như pháp thuật cổ xưa chưa?”
“Chưa từng.” Đồng Tự đáp “Nhưng em có một người bạn cùng lớp rất thích nghiên cứu văn hóa cổ.”
“Thật sao? Cậu bạn đó cũng học ngành pháp y à?”
“Vâng, cùng lớp với bọn em, còn là bạn cùng phòng nữa.”
“Có thể mời cậu ấy đến giúp được không?” Cảnh sát Lưu nói “Thêm người là thêm sức.”
“Tôi gọi cho Thanh Sơn hỏi xem sao.” – Lục Vọng móc điện thoại ra gọi.
Nửa tiếng sau, Lư Thanh Sơn bắt taxi đến hội hợp với họ.
“Lần này coi như các cậu tìm đúng người rồi đấy. Tôi lớn lên cùng mấy cuốn sách kiểu này, ông nội tôi thích nghiên cứu, ba tôi cũng thích, chỉ có tôi là tin vào khoa học hơn, nên không đọc nhiều bằng họ… Nhưng sách nhà tôi về mảng này chắc còn nhiều hơn cả thư viện nữa.”
Lư Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn thư viện lớn trước mặt: “Bây giờ nhiều sách thuộc dạng kiểm soát chặt, chưa chắc ở đây đã có. Hay là tôi về nhà lục tìm giúp các cậu nhé?”
“Vậy chia ra làm hai nhóm.” Mặc Lâm nói “Cảnh sát Lưu, cậu dẫn hai người này vào thư viện tìm tài liệu, tôi đưa Lư Thanh Sơn về nhà tìm sách.”
Trước khi rời đi, Lư Thanh Sơn lấy từ ba lô ra mấy tờ bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác: “À đúng rồi, đây là mấy tấm bùa bình an tôi vừa xin ở chùa, các cậu mang theo bên người nhé!”
Trước đó, Lư Thanh Sơn từng gieo quẻ cho mấy người trong phòng, quẻ tượng cho thấy gần đây cả nhóm sẽ gặp vận xui. Lư Thanh Sơn cũng không biết nên làm sao, đành vội chạy lên chùa xin vài lá bùa hộ mệnh, mong có thể giải hạn phần nào.
Đồng Tự cầm tờ bùa lên nhìn một chút: “Tôi mới không mang thứ này đâu!”
Lục Vọng đưa tờ bùa lên mũi ngửi thử: “Cái mùi gì thế này, chua lè chua lét!”
“Cả hai đừng lắm lời nữa, mấy ngày tới phải mang theo người, kể cả lúc tắm cũng đừng tháo ra.”
Nói xong, cậu ta đưa cho cảnh sát Lưu một lá bùa: “Thà tin là có còn hơn tin là không.”
Cảnh sát Lưu nhận lấy, nhét vào túi áo: “Vậy cảm ơn nhé.”
Mặc Lâm cũng lấy một lá bùa, cho vào túi áo vest.
Thấy mọi người đều hợp tác như vậy, Đồng Tự tuy không tình nguyện nhưng vẫn nhét tờ bùa vào túi.
Tiếp theo, năm người chia ra hành động, Lục Vọng và Đồng Tự mang máy tính vào thư viện, Mặc Lâm chở Lư Thanh Sơn trở về quê ở huyện Già Ninh.
Trên xe, Mặc Lâm nhớ đến tập hồ sơ mà Vương Nhạc đã đưa cho anh, trong đó có một dòng nhắc đến huyện Già Ninh.
Nếu anh nhớ không nhầm, hai năm trước, ở thôn Hoàng Đào, huyện Già Ninh, có một người dân chết đuối trong ao nhà mình, trên thi thể có vẽ đúng ký hiệu giống hệt như lần này.
“Hai năm trước, ở thôn Hoàng Đào, huyện Già Ninh có một người dân bị chết đuối, chuyện này cậu biết không?” Mặc Lâm vừa lái xe vừa hỏi.
“Hai năm trước à…” Lư Thanh Sơn bắt đầu hồi tưởng: “Lúc đó em đã học đại học ở thành phố Nham Hải rồi, chuyện ở quê không rõ lắm. Với lại, quê em năm nào cũng có người chết đuối khi bơi, không biết anh đang nói đến vụ nào nữa.”
Mặc Lâm gõ nhẹ hai cái lên vô lăng: “Thôn Hoàng Đào cách nhà cậu xa không?”
“Nếu lái xe thì khoảng hai mươi phút thôi. Trước đây em từng đến đó câu cá. Thôn đó nghèo lắm, bây giờ thanh niên đi sạch rồi. Thầy Mặc, sao anh lại hỏi chuyện này?”
“Vụ án này cần liên kết với vụ án hai năm trước, vì ký hiệu này đã từng xuất hiện một lần vào lúc đó.”
Lư Thanh Sơn suy nghĩ một lát: “Vậy thì chúng ta đến nhà em tìm sách trước, rồi ghé qua thôn Hoàng Đào một chuyến, tìm dân làng hỏi thử xem sao.”
Khi xe chạy đến quê nhà của Lư Thanh Sơn thì đã là năm giờ chiều. Ông nội của Lư Thanh Sơn đang ngồi trong sân nhà chơi cờ với mấy người bạn chí cốt. Mấy ông cụ đều trạc tuổi ông nội, tóc đã bạc trắng. Có một cụ già tóc bạc phơ, đứng không vững, chống gậy, ngồi trên ghế nhỏ nhìn mọi người đánh cờ.
Lư Thanh Sơn chỉ nói là đưa bạn đến phòng sách tìm sách, ông nội cũng chẳng để ý lắm: “Thanh Sơn à, tối nay ở lại ăn cơm không?”
“Không đâu, ông cứ chơi cờ đi ạ!” Lư Thanh Sơn nói xong liền chui vào trong nhà.
Hình như ông đã quen với việc cháu trai về nhà chỉ để lấy sách, mấy hôm sau lại quay lại đổi sách khác, nên cũng không mấy để tâm.
Mặc Lâm bước vào phòng sách nhà Lư Thanh Sơn. Giá sách cũ kỹ mang đậm dấu ấn thời gian, có thể thấy nó đã trải qua bao năm tháng. Các góc bám đầy bụi và mạng nhện, nhiều quyển sách rất xưa, gáy sách được khâu bằng chỉ thô thủ công, một số đã rơi mất bìa, mép sách còn bị mọt đục thủng.
“Cả đời ông nội em chỉ thích đọc sách và chơi cờ. Căn phòng này là một nửa giang sơn của ông, nói gì cũng không chịu bán.”
Lư Thanh Sơn mở hết các ổ khóa trên tủ sách, đặt sang một bên: “Em nhớ sách liên quan đến pháp thuật đều để ở tủ đầu tiên. Lúc nhỏ ông không cho em đọc, sau này em cũng ít đụng tới.”
Mặc Lâm bước đến trước tủ sách đầu tiên, lấy một cuốn ra lật xem, một mùi cũ kỹ xộc vào mũi.
Trong sách ghi chép nội dung pháp thuật cổ xưa bằng cả hình lẫn chữ, một số hình ảnh đã mờ đi, nhìn không rõ lắm.
Lư Thanh Sơn kéo một chiếc đèn bàn lại gần: “Thầy Mặc cứ xem trước đi, để em pha cho anh tách trà.”
Hết chương 21
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.