🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 22

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm và Lư Thanh Sơn mất nửa tiếng đồng hồ để chọn hết các cuốn sách liên quan đến pháp thuật. Trời cũng đã sắp tối, họ còn vội tới thôn Hoàng Đào để tìm hiểu chuyện người dân chết đuối hai năm trước.

Lư Thanh Sơn vừa đóng gói sách vào thùng giấy, vừa nói với ông nội: “Ông ơi, mấy quyển sách này cháu mượn vài hôm nhé.”

Ông cụ đang cao hứng đánh cờ, không quay đầu lại: “Cứ lấy đi, nhớ mang về cho ông đấy… tướng quân! Ha ha ha…”

Lư Thanh Sơn ôm đống sách bỏ vào cốp xe, rồi cùng Mặc Lâm lái xe đi thôn Hoàng Đào.

Lúc này trong thư viện, Lục Vọng đang cắm ổ cứng vào máy tính, dùng chức năng tìm kiếm để loại bỏ các thông tin không liên quan. Trong lúc máy đang tự động tìm kiếm, anh cầm điện thoại lên, định đặt vài ly trà sữa cho mọi người để tỉnh táo hơn.

“Xem muốn uống gì nào?” Lục Vọng đưa điện thoại cho Đồng Tự.

Đồng Tự nhận lấy, tùy ý chọn một ly trà sữa trân châu thêm thạch dừa. Lúc đang chọn lượng đường, đột nhiên một tin nhắn WeChat bật lên.

Tần Phong: [Anh Lục, dạo này sao không thấy anh ra ngoài chơi?]

Tần Phong: [Nếu tôi nhớ không nhầm thì mai là sinh nhật cậu đúng không? Sao thế, không định đãi tụi này một bữa à?]

Ngón tay Đồng Tự khựng lại trên màn hình, đúng lúc đó điện thoại tự động khóa màn hình.

“Điện thoại anh bị khóa rồi.” Đồng Tự đưa lại cho Lục Vọng.

Lúc đó, Lục Vọng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, mắt lướt nhanh qua từng dòng kết quả tìm kiếm:“Mật khẩu là 990909, tự mở đi.”

Đồng Tự: “Mật khẩu gì mà đơn giản thế?” Nói vừa dứt câu, cậu chợt nhận ra, hôm nay là ngày 8 tháng 9, chẳng lẽ tên Lục Vọng này sinh năm 1999 à?

Lục Vọng liếc cậu một cái, cười nói: “Sao hả, dễ nhớ đúng không?”

Đồng Tự: “Tôi nhớ mật khẩu của anh làm gì chứ?”

Ngón tay thon dài chạm hai cái lên màn hình điện thoại, màn hình sáng lên, hình đồ đằng đầy máu trên màn hình khóa trông đặc biệt chói mắt.

Đồng Tự nhíu mày: “Sao anh vẫn còn dùng hình nền này thế?” Ngón tay của cậu dừng lại ở giao diện màn hình khóa, có chút do dự không muốn chạm vào, nên đưa điện thoại cho Lục Vọng: “Giúp tôi ghi chú lại, trà sữa trân châu thêm thạch dừa… ba phần đường.”

Lục Vọng nhận lấy điện thoại, ngẩn người một chút, mắt dán chặt vào màn hình, nhìn một hồi lâu mới nói: “Đồng Bảo, tôi phát hiện ra hình này nếu nhìn ngược lại cũng là một khuôn mặt người.”

Đồng Tự: “Nhìn ngược lại?”

Lục Vọng xoay điện thoại 180 độ, đưa sát đến trước mặt Đồng Tự: “Nhìn hình này khi đảo ngược, có thấy giống một gương mặt đang cười không?”

Đồng Tự nhìn chăm chú vào điện thoại Lục Vọng đưa tới, quan sát kỹ một lúc, quả thật như lời anh ta nói, hình này khi lật ngược lại trở thành một khuôn mặt cười đầy rùng rợn. Khuôn mặt ban đầu đang nhe răng trợn mắt, sau khi xoay nửa vòng lại trở thành đồ trang trí trên trán của khuôn mặt người.

Đồng Tự: “Đúng thật, hình đồ đằng này thú vị đấy!”

Do góc chụp cố định và hoa văn đồ đằng khá phức tạp, việc họ có thể nhận ra gương mặt nhe răng trợn mắt đã là rất khó, nên khi xem lại bức ảnh này, não bộ đã bị định hình từ trước, vì vậy không phát hiện ra rằng nếu lật ngược hình này lại sẽ là một khuôn mặt hoàn toàn khác.

Lục Vọng kể chuyện này với cảnh sát Lưu, sau khi xem qua, cảnh sát Lưu cũng cảm thấy bức hình này ẩn chứa điều gì đó tinh vi, lập tức lấy điện thoại ra báo cáo phát hiện mới này với Trưởng khoa Nghiêm.

“Hai thực tập sinh này được đấy, lại phát hiện ra chi tiết mà chúng ta không để ý, đáng được khen ngợi!”

Trưởng khoa Nghiêm khen ngợi qua điện thoại, cảnh sát Lưu cũng nhìn họ bằng con mắt khác: “Anh cứ tưởng thực tập sinh chỉ đến để giết thời gian, xem ra hai cậu khác đấy, cố gắng làm việc đi, anh đánh giá cao hai cậu!”

Lục Vọng và Đồng Tự nhìn nhau, nở một nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Đồng Tự thầm nghĩ: Tên ngu này cười trông ngu thật!

Khi Mặc Lâm và Lư Thanh Sơn đến thôn Hoàng Đào thì trời đã bắt đầu tối. Quả đúng như lời Lư Thanh Sơn nói, thôn Hoàng Đào dường như không có mấy người, nhiều ruộng tốt đã bị cỏ dại mọc um tùm.

Đi theo con đường bê tông rộng ba mét, họ đến một ngã rẽ, Mặc Lâm dừng xe lại.

Ở một ngôi làng bình thường, cho dù không thấy người thì cũng phải nghe thấy tiếng chó sủa, vậy mà suốt quãng đường đi qua, họ hoàn toàn không nghe được tiếng chó nào.

“Không lẽ trong làng không có ai thật?” Lư Thanh Sơn mở cửa ghế phụ: “Thầy Mặc, em xuống xem thử.”

Lư Thanh Sơn tiến gần đến một căn nhà, nhìn qua khe cửa cũ kỹ vào bên trong: “Này… có ai không?”

Qua khe cửa, cậu thấy một sân khá rộng, trong sân có một ngôi nhà ba tầng riêng biệt, tất cả các cửa đều đóng kín, không thấy bóng người nào.

Cậu ngẩng đầu nhìn tường bao xung quanh, cao khoảng hai mét, phía trên còn quấn một vòng dây thép gai.

Sân dường như đã được quét dọn, theo lý mà nói thì phải có người ở, nhưng người đâu rồi?

“Có ai không?” Cậu gọi thêm hai tiếng nữa.

Mặc Lâm xuống xe, đứng bên lề đường nhìn ra khung cảnh mờ mịt xung quanh: “Chắc họ ra ngoài rồi. Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”

“Mùi?” Lư Thanh Sơn hít hít vài cái: “Mùi này… giống như lưu huỳnh ấy!”

Lư Thanh Sơn nói xong lại nhìn xung quanh: “Nhà nào đốt pháo vậy?”

“Giờ này chắc là giờ ăn cơm.” Mặc Lâm nói: “Có thể trong làng có nhà nào đó mở tiệc mời khách.”

Mặt trời dần dần lặn xuống đường chân trời, khi bóng tối bao phủ khắp mặt đất, một ngôi nhà phía xa bật đèn sáng lên, trong đêm tối mờ mịt trông như một ngọn hải đăng, chỉ đường cho hai người.

“Đi, qua xem thử.” Mặc Lâm nhanh chóng lên xe, lái dọc theo một con đường bê tông quanh co khác tiến về phía trước.

Xe chỉ đi chưa đầy hai phút thì dừng lại.

Trước mặt họ là một căn nhà bốn tầng được xây ở vị trí cao hơn mặt đất, giữa nhà và đường bê tông có một cái dốc nhỏ, trên dốc rải đầy đá đen, dưới ánh đèn xe, trên đường và đá đen rơi đầy pháo đỏ và giấy đỏ bị nổ tung.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi khói pháo vừa nổ.

Trong sân khá náo nhiệt, người bên trong cười nói rôm rả, đủ các loại âm thanh, đoán chừng cả làng đều đến đây ăn tiệc.

Mặc Lâm bấm còi xe một tiếng, lập tức có mấy đứa bé trai chạy dọc theo đường đá đen xuống, đứa nào trông cũng cực kỳ hào hứng.

“Ai về thế?” Một đứa lớn hơn hô lên.

Có vẻ như đèn xe hơi chói mắt, đám trẻ không nhìn rõ người trong xe: “Có phải là chú Chí không?”

Vừa nghe đứa trẻ lớn gọi “chú Chí”, trong sân lại chạy ra thêm mấy đứa nhóc nữa.

Cậu bé vừa gọi chú Chí lập tức nhảy tới bên cửa sổ xe của Mặc Lâm. Đó là một cậu nhóc khoảng bảy tám tuổi, nhìn vào trong xe một cái: “Không phải chú Chí ạ?”

Nụ cười trên gương mặt cậu bé nhạt đi một nửa: “Chú là ai?” Nó nhìn Mặc Lâm, lại nhìn sang Lư Thanh Sơn bên cạnh anh: “Cháu chưa từng thấy hai người!”

Một bà lão dẫn mấy đứa trẻ từ trên dốc chạy xuống, vừa chạy vừa quát lớn: “Mau quay lại ăn cơm! Chạy lung tung cái gì thế hả?!”

Bà cụ thấy có xe đậu bên đường, bèn hỏi: “Ai đấy? Là Ngô Chí à?”

Mặc Lâm nghĩ bụng: Xem ra người tên Ngô Chí này rất được mọi người quý mến, từ trẻ con đến người già, phản ứng đầu tiên đều nghĩ là hắn.

Mặc Lâm đóng cửa xe, bước xuống, rút ra thẻ cảnh sát: “Chúng tôi là cảnh sát.”

Trời đã tối hẳn, tiếng côn trùng kêu vang khắp không gian.

“Cảnh sát?” Bà cụ tròn mắt kinh ngạc hỏi: “Cảnh sát đến làng chúng tôi làm gì vậy?”

Nói rồi bà liếc vào trong sân, hạ giọng hỏi Mặc Lâm: “Có ai phạm pháp à?”

Thấy trời cũng không còn sớm, Mặc Lâm đi thẳng vào vấn đề: “Có một người tên là Tôn Cường, hai năm trước chết đuối trong ao nhà mình. Bà có nhớ người này không?”

“Không biết, không quen!” Bà cụ nói xong thì kéo cháu trai vào sân.

Trước khi vào nhà còn liếc nhìn họ một cái, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái, giống như bị động chạm đến điều cấm kỵ nào đó, tránh xa càng nhanh càng tốt.

Mặc Lâm đang định bước vào sân thì có một người phụ nữ bước ra từ trong. Dáng người hơi mập, cao hơn 1m60.

Người phụ nữ mặc váy hoa màu hồng, đi dép lê, từ trên dốc đi xuống.

Cô ta đi thẳng tới trước mặt hai người: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội tôi. Nếu các anh có việc gì thì hỏi tôi, tim ông tôi không tốt, không chịu được kích động.”

“Tôn Cường là gì của cô?” Mặc Lâm đã nghe ra từ lời cô ta, Tôn Cường chắc chắn có quan hệ với nhà này.

Bằng không thì tại sao người già lại dễ bị kích động vì Tôn Cường?

“Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.” Người phụ nữ nói: “Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vào xe nói đi.”

Cô ta mở cửa ghế phụ ngồi lên, Lư Thanh Sơn chuyển xuống ghế sau, cửa sổ xe được kéo lên, cách âm rất tốt.

“Hai năm trước tôi và Tôn Cường đang hẹn hò, cả hai đều rất nghiêm túc, định tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi anh ấy bất ngờ rơi xuống ao nhà mình… Tôn Cường không biết bơi, đêm đó lại đúng lúc có sấm sét mưa lớn, không ai nghe thấy tiếng anh ấy kêu cứu. Khi phát hiện thì người đã chết rồi.”

“Cô đã thấy hình này chưa?” Mặc Lâm đưa ảnh hình xăm đồ đằng cho cô ta.

Người phụ nữ cầm lấy, nhìn thoáng qua: “Hình xăm này tôi có một cái trên vai. Lúc tôi và Tôn Cường còn yêu nhau đã cùng nhau đến tiệm xăm làm cái này.”

Đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm hơi nheo lại: “Vậy cô có biết ý nghĩa của hình xăm này không?”

“Ý nghĩa à? Không có gì đặc biệt cả, chỉ là thấy ngầu nên xăm thôi. Tôn Cường đưa hình cho thợ xăm làm theo. Anh ấy chưa từng nói với tôi hình xăm này có ý nghĩa gì.”

Mặc Lâm: “Tôn Cường có hay đọc sách không?”

Người phụ nữ nghĩ lại: “Anh ấy không hay đọc sách, nhưng trong nhà có mấy quyển sách cũ. Bình thường tôi cũng chẳng thấy anh ấy lật xem bao giờ. Sao vậy?”

“Còn giữ mấy quyển đó không?”

“Không còn đâu, đồ đạc của anh ấy đều bị đốt sạch rồi. Mấy ông bà già trong làng bảo, anh ấy chết không thanh thản, nên tất cả đều phải đốt hết.”

“Chết không thanh thản?” Mặc Lâm nghi hoặc: “Câu đó nghĩa là gì?”

“Đó là mấy chuyện mê tín ở làng này thôi, các anh nghe cho vui là được.” Người phụ nữ nói: “Tôi thì không tin mấy thứ đó đâu.”

Mặc Lâm: “Nếu cô không ngại, kể tôi nghe thử đi.”

Người phụ nữ sắp xếp lại lời nói: “Mấy người già trong làng bảo Tôn Cường bị người khác đoạt mất dương thọ, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ quay lại báo thù. Họ còn nói mệnh tôi quá cứng, khắc chết anh ấy… Anh ấy rõ ràng chết đuối, sao lại nói tôi khắc chết chứ, thật nực cười!”

Nói đến đây cô bắt đầu bực bội: “Đám người già đó toàn nói linh tinh, chuyện này khiến tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, làng xóm dị nghị không ngớt, suốt hai năm nay tôi không dám về nhà!”

Người phụ nữ dường như bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng, sắc mặt không được tốt: “Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây!”

“Có thể để lại thông tin liên lạc được không?” Mặc Lâm nói: “Sau này có thể chúng tôi sẽ cần hỏi thêm một số việc.”

Người phụ nữ thấy Mặc Lâm trông khá đẹp trai, dù nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, nhưng rất đàn ông. Mà cô thì từ trước đến nay luôn có thiện cảm với trai đẹp.

Cô lưu số điện thoại vào máy Mặc Lâm, còn chủ động đặt ghi chú là: Ngô Đình.

Mặc Lâm và Lư Thanh Sơn lái xe quay về đội hình sự. Lư Thanh Sơn ôm thùng giấy đựng sách vào văn phòng của Mặc Lâm. Hai người lần lượt mở ra xem từng cuốn, tổng cộng 52 quyển, mỗi quyển đều dày hơn một phân.

Đồng Tự và Lục Vọng cũng đến để cùng tra cứu tài liệu.

“Các cậu tra ở thư viện thế nào rồi?” Lư Thanh Sơn hỏi.

“Cũng tạm, đã gửi mấy cái tên nghi vấn cho đội trưởng Mông rồi. Hôm nay mới tra được năm thư viện.” Lục Vọng vừa mở một cuốn sách cũ vừa nói: “Với tốc độ này, chắc mai là xong.”

“Vậy cũng nhanh đấy.” Lư Thanh Sơn gật đầu: “Thật mong là Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu không sao…”

“Tô Đạt cao mét tám, lại giỏi đánh nhau, chắc không sao đâu.” Lục Vọng an ủi.

Đồng Tự không nói gì, chăm chú lật sách.

Kim giờ rất nhanh đã chỉ đến 2 giờ sáng, cả ba người chẳng ai có tâm trạng về ngủ, mệt quá thì nằm dựa vào ghế sofa nghỉ một lúc, tỉnh dậy lại tiếp tục tra tài liệu, còn siêng năng hơn cả đêm ôn thi cuối kỳ.

Trên bàn làm việc của Mặc Lâm đầy sách. Hai thực tập sinh ngồi phía đối diện, còn một người nằm trên sofa. Cà phê đã cạn đáy, nhưng anh thì vẫn chưa buồn ngủ.

Đồng Tự lật xong một cuốn sách, chẳng thấy được gì hữu ích, ngửa đầu xoay cổ vài cái rồi đứng dậy định ra lấy cà phê.

Lục Vọng cầm ly bước ra cùng cậu. Lư Thanh Sơn thì không trụ nổi, đã ngủ gục trên ghế sofa.

Trước máy pha cà phê đã có hai người xếp hàng. Đồng Tự nhìn Lục Vọng, chợt nhớ ra, hình như hôm nay là sinh nhật Lục Vọng.

“Anh lấy trước đi.” Đồng Tự nói nhẹ.

Lục Vọng nghĩ thầm: Tự nhiên tử tế thế

Đang lấy cà phê thì chuông điện thoại trong đồn cảnh sát đột nhiên vang lên. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông chói tai đó nghe càng thêm rợn người, khiến Đồng Tự nổi hết da gà.

Nữ cảnh sát trực ban nhấc máy, nửa phút sau cúp điện thoại, rồi gọi tiếp một cuộc khác: “Đội trưởng, có người báo án, ở bãi rác phát hiện một đoạn tay người đang phân hủy…”

Nghe xong cuộc điện thoại, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Lục Vọng: “Cậu nghĩ có khi nào là phần thi thể của người phụ nữ trong kho không?”

Đồng Tự có cùng suy nghĩ: “Mong là vậy.”

Tính đến thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa rõ mục đích thực sự của hung thủ khi phân xác nạn nhân là gì.

Vào lúc 4 giờ 30 sáng, Cố Nguyên mặc đầy đủ đồ bảo hộ, mang về một đoạn cánh tay phải đã bị phân hủy.

Cánh tay phải được đặt lên bàn giải phẫu, mùi hôi thối lan khắp phòng, xộc vào từng ngóc ngách. Đồng Tự và Lục Vọng đeo khẩu trang bước vào, còn Lư Thanh Sơn vừa mới tỉnh dậy, mắt vẫn còn lờ đờ theo họ đi vào.

Vừa tới cửa phòng giải phẫu, cậu suýt nữa không chịu nổi mùi nồng nặc ấy, vịn chặt cửa kính, suýt nữa thì nôn.

“Trời ơi, mùi này khủng khiếp quá!” Lư Thanh Sơn lập tức đeo thêm một lớp khẩu trang, lập tức tỉnh táo hẳn.

Trên bàn giải phẫu là một đoạn tay phải, so với cánh tay trái thì mức độ phân hủy nghiêm trọng hơn nhiều, đủ loại giòi bọ bò lổm ngổm trên toàn bộ cánh tay.

Cánh tay đã bắt đầu hóa lỏng nghiêm trọng, các đầu ngón tay và phần đầu gốc tay là nơi thối rữa nặng nhất. Chỉ trong thoáng chốc, trên bàn giải phẫu đã tràn ra một vũng chất lỏng màu nâu sẫm, mùi thối càng lúc càng nồng.

Cố Nguyên quan sát đoạn tay này, tuy chưa làm giám định ADN, nhưng trực giác cho anh biết, đoạn tay này và cánh tay lần trước thuộc về cùng một người.

Các ngón tay cũng bị cắt bằng cưa điện, dấu vết cho thấy công cụ cắt có khả năng là cùng một loại cưa.

Trên cánh tay phân hủy có một chiếc đồng hồ kim loại, ánh sáng bạc mờ mờ phản chiếu dưới ánh đèn của phòng giải phẫu.

“Lần trước là nhẫn kim cương, lần này là đồng hồ.” Lục Vọng nói: “Rốt cuộc hung thủ đang muốn nói lên điều gì?”

Cảnh sát Lưu bên tổ vật chứng đang chụp ảnh phần thi thể, anh phóng to bức hình, chăm chú nhìn hai lần rồi nói: “Đồng hồ Armani… tôi nhớ mẫu này hình như gọi là ‘Bầu trời sao’, mặt đồng hồ có đính pha lê.”

“Sao lại là kim cương nữa?” Vẻ mặt Nghiêm Cát lập tức thay đổi, giọng trầm xuống: “Rốt cuộc hung thủ muốn thể hiện điều gì?”

Đúng lúc đó, Mặc Lâm đẩy cửa kính bước vào, đeo khẩu trang kín mít: “Xét về mặt địa lý, hai cánh tay được phát hiện lần lượt nằm ở phía tây và phía đông của nhà kho. Cả hai tay đều có những vật dụng tương tự nhau. Nếu hung thủ cất giấu thi thể theo một quy luật nào đó, vậy thì các phần thi thể khác rất có thể sẽ nằm ở phía bắc và phía nam của nhà kho.”

Cố Nguyên đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ, chuẩn bị mổ khám nghiệm cánh tay. Nghe xong phân tích của Mặc Lâm, anh ngẩng đầu hỏi: “Căn cứ vào đâu?”

Mặc Lâm đáp: “Bởi vì dù là pháp thuật hay huyền học, người ta đều rất chú trọng đến tính đối xứng. Giữa tay trái và tay phải đã có mối quan hệ đối xứng, thì ta có thể mạnh dạn suy đoán các phần thi thể khác cũng có quy luật đối xứng tương tự.”

Lư Thanh Sơn gật gù, thấy Mặc Lâm phân tích rất hợp lý, thầm nghĩ: Thầy Mặc mới chỉ đọc vài cuốn sách mà đã nhập môn rồi!

“Thầy Mặc nói đúng, thời xưa người ta gọi đó là phong thủy.” Lư Thanh Sơn giải thích thêm.

Tuy từ “phong thủy” nghe có vẻ mê tín hoang đường, nhưng nếu hung thủ thực sự nghĩ như vậy, thì cái gọi là hoang đường cũng chẳng còn hoang đường nữa.

Nghiêm Cát lấy bản đồ thành phố Nham Hải, đánh dấu vị trí của nhà kho và hai vị trí tìm thấy cánh tay, sau đó nối hai điểm đó lại thành một đường thẳng. Tiếp theo, anh vẽ đường trung tuyến cắt ngang, thì phát hiện nhà kho nằm chính giữa giao điểm hai đường.

Nghiêm Cát cảm thấy, chuyện này e rằng không phải trùng hợp, quá đối xứng rồi!

Nếu kết hợp thêm yếu tố phương vị đông tây nam bắc, thì những nơi đường thẳng cắt qua, rất có thể chính là nơi các phần thi thể còn lại bị chôn giấu.

Giữa đêm khuya, Nghiêm Cát liền dẫn người chia thành hai đội rời khỏi đồn cảnh sát.

Những người còn lại tiếp tục ở lại tìm manh mối. Đến 5 giờ sáng, Vương Nhạc dẫn người quay về: “Tìm thấy điện thoại của Tô Đạt rồi, các cậu có biết mật khẩu không?”

Lư Thanh Sơn ngây người nhìn chiếc điện thoại trong túi vật chứng: “Không thấy Tô Đạt ạ?”

Vương Nhạc khát khô họng, uống nửa chai nước mới nói tiếp: “Chiếc điện thoại bị ai đó đặt trên giàn giáo thép cao 15 mét, bọn tôi tìm nửa ngày mới thấy… Khu vực quanh giàn giáo cũng đã tìm kỹ, không thấy bóng dáng Tô Đạt đâu cả.”

Lư Thanh Sơn nhìn Đồng Tự: “Cậu có nhớ mật khẩu điện thoại của Tô Đạt không?”

“Hình như bắt đầu bằng số 0.” Đồng Tự đáp.

Lư Thanh Sơn cố nhớ lại: “Tôi chỉ nhớ hình như có số 3…”

Cậu nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng, nhưng cuối cùng cũng không nhớ ra gì.

Lục Vọng nói: “Sinh nhật của Tô Đạt là ngày nào?”

“Hình như là 16 tháng 3.” Lư Thanh Sơn trợn mắt: “Thử 031620 xem!”

Vương Nhạc nhập 031620 qua lớp túi vật chứng, điện thoại được mở khóa, cả phòng thở phào nhẹ nhõm.

Pin còn đến 90%, một vài ứng dụng chạy nền vẫn chưa tắt. Giao diện cuối cùng hiển thị là cuộc trò chuyện giữa Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu. Tin nhắn cuối là Tô Đạt gửi: [Đừng đi, nói rõ ràng đã!]

Lâm Hiểu Hiểu không trả lời.

Thời gian gửi là 11 giờ 15 phút tối Chủ nhật, cũng chính là lúc Lâm Hiểu Hiểu ném lại Tô Đạt rồi chạy đi một mình.

“Điện thoại này tạm thời giao cho mấy cậu giữ.” Vương Nhạc nói. “Nếu người nhà Tô Đạt gọi tới thì mấy cậu nghe máy nhé.”

Đồng Tự cầm lấy điện thoại, mặt đầy nghiêm trọng.

Đến 6 giờ sáng, Đồng Miểu gọi điện cho Đồng Tự: “Anh ơi, em bị sốt nặng hơn rồi, cảm giác như sắp chết vậy!”

Đồng Tự: “Em chưa uống thuốc à?”

Đồng Miểu: “Hết thuốc rồi, cổng sau trường không ra được, đồ giao cũng không đưa vào được, anh ơi… cứu em với!”

Nói xong câu cuối, cổ họng cô ngứa ngáy, ho lên từng trận, càng ho càng nặng, nghe như muốn ngừng thở.

Hiện giờ các hiệu thuốc vẫn chưa mở cửa. Đồng Tự nhớ trong cặp còn thuốc cảm mà lần trước Lục Vọng mua cho mình, cậu mới dùng hai viên, vẫn còn gần nguyên hộp, có thể mang qua cho em gái dùng tạm.

Đồn cảnh sát cách Trường Tam Trung chỉ khoảng 2km, Đồng Tự quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng.

Khi đến cổng sau trường, cậu bị bảo vệ chặn lại.

“Cậu làm gì đấy, chỗ này không được vào!”

“Tôi đưa thuốc.”

“Ghi tên lớp và họ tên vào sổ, để người nhận ra lấy.”

Đồng Tự ghi xong, bảo vệ xác nhận lại một lần nữa: “Đồng Miểu, lớp 10 (5) đúng không… Để thuốc ở đây, gọi bảo nó ra lấy.”

Đồng Tự gọi điện cho em gái: “Thuốc để ở phòng bảo vệ rồi, ra lấy nhé.”

Sau đó cậu quay xe về đồn cảnh sát. Khi về tới nơi, trong phòng làm việc mọi người đang ăn sáng, ai nấy mặt mày đều mệt mỏi rã rời.

Ăn xong, Đồng Tự ngồi trên sofa chợp mắt một lúc, cậu thực sự quá mệt rồi.

Điện thoại trong túi khẽ rung hai cái, Đồng Tự tỉnh lại, nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng.

Nhưng rung lên không phải điện thoại của cậu, mà là điện thoại của Tô Đạt.

Cậu lấy điện thoại trong túi vật chứng ra, mở khóa.

Là một tin nhắn từ số lạ, dãy số rất kỳ lạ, dài và hoàn toàn không có quy luật.

Phản ứng đầu tiên của cậu là chắc đây là một tin nhắn rác. Nhưng vì là điện thoại của Tô Đạt, cậu vẫn mở ra xem thử.

Mở tin nhắn đầu tiên, trên đó viết: [Tôi đã nghe thấy rồi.]

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tin nhắn thứ hai liền nhảy ra: [Trường Trung học số 3, lớp 10(5),Đồng Miểu.]

Khi thấy mấy chữ này, sắc mặt Đồng Tự lập tức thay đổi. Cậu đặt điện thoại xuống, rồi lao ra ngoài.

Nếu hung thủ thực sự đã cài thiết bị nghe lén vào điện thoại, thì hắn nhất định biết Đồng Miểu ra ngoài lấy thuốc. Biết đâu hai người họ đã gặp nhau rồi. Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì?

Lục Vọng từ nhà vệ sinh trở về, thấy điện thoại của Tô Đạt đặt trên bàn làm việc. Ngay sau đó, điện thoại của anh reo lên, là cuộc gọi từ Đồng Tự.

Đồng Tự: “Hung thủ đã cài thiết bị nghe lén vào điện thoại, anh xử lý đi!”

Lục Vọng: “Sao cậu biết có nghe lén?”

Đồng Tự: “Xem tin nhắn của Tô Đạt đi!”

Nói xong Đồng Tự liền cúp máy.

Lục Vọng mở tin nhắn ra, thấy tin do hung thủ gửi đến. Da đầu anh căng lên, lập tức gọi lại cho Đồng Tự: “Đừng vội, trường học có bảo vệ, chắc không sao đâu. Đừng để bị lừa, quay lại trước đã!”

Vừa nói anh vừa đi về phía văn phòng của Vương Nhạc: “Đã gọi cho Đồng Miểu chưa?”

“Gọi rồi, không ai nghe máy!”

Lúc này Đồng Tự đang rất lo lắng, đến mức mất cả lý trí. Trong đầu cậu giờ chỉ có một ý nghĩ: phải lập tức đến trường, chỉ khi tận mắt thấy Đồng Miểu an toàn thì cậu mới yên tâm.

Lục Vọng nhìn đồng hồ: “Giờ vừa mới vào tiết học, gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Đồng Miểu đi, đừng nóng vội, chờ tôi ở ven đường.”

Thật ra cậu đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm rồi, nhưng cũng không ai bắt máy. Bỗng nhiên Đồng Tự nhớ ra, hôm đưa em gái đến ký túc xá, cậu có lưu số điện thoại của bạn cùng phòng em ấy.

Cậu tìm thấy trong danh bạ một cô gái tên là Đường Tâm, liền bấm gọi. “Alo, ai vậy?”

“Anh là anh trai của Đồng Miểu, em ấy đang ở đâu vậy?”

“Đang ở trong lớp, anh muốn cậu ấy nghe điện thoại không ạ?”

“Phiền em đưa máy cho em ấy, anh có chuyện gấp cần tìm nó!”

“Alo, có chuyện gì vậy anh?” Giọng Đồng Miểu khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.

Nghe thấy giọng em gái, toàn thân Đồng Tự như được giải tỏa, chống chân xuống, dừng xe đạp lại bên đường: “Sao không nghe điện thoại?”

“Tối qua không sạc pin, điện thoại hết pin rồi. Em đã uống thuốc rồi, giờ buồn ngủ lắm.” Đồng Miểu nói.

“Đồng Miểu, em nghe anh nói cho rõ đây.” Đồng Tự nghiêm túc nói: “Gần đây tuyệt đối đừng tiếp xúc với người lạ, bất kể là nam hay nữ, cũng đừng bước ra khỏi cổng trường!”

“Anh có cần nghiêm trọng vậy không, em ở ký túc rồi mà, anh làm quá rồi đó!”

Phản ứng đầu tiên của Đồng Miểu là: Anh mình lại nổi điên gì nữa đây?

Đồng Tự mỗi lần nói chuyện với Đồng Miểu là lại cáu: “Hung thủ đã nhắm vào em rồi, không muốn chết thì ngoan ngoãn ở yên trong trường!”

“Anh đùa gì vậy, hung thủ có vấn đề à? Hắn nhắm vào em làm gì?”

“Lúc sáng đưa thuốc cho em, anh bị hắn theo dõi.” Đồng Tự cố tình nói cho nghiêm trọng hơn, để Đồng Miểu cảnh giác: “Hắn đã gặp em rồi, đang tìm đủ mọi cách để tiếp cận em.”

“Anh à…” Đồng Miểu cạn lời: “Em biết anh không muốn em ra khỏi trường, nhưng cũng không cần dọa em kiểu đó chứ. Em vào học đây, không nói nữa!”

Đồng Miểu tắt máy.

Lúc này mà lại tắt máy với mình!

Đồng Tự tức giận đá mạnh vào bậc đá ven đường, gọi lại thì lại bị tắt máy tiếp.

Cậu ngồi xuống bậc đá, lúc này mới nhận ra chân mình đang run.

Lục Vọng đạp xe điện công cộng đến, dừng lại trước mặt Đồng Tự: “Đồng Miểu không sao chứ?”

Đồng Tự lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Lúc này cậu đã rơi vào trạng thái trầm mặc.

Trong đầu cậu lại hiện lên những chuyện đã xảy ra trước đó.

Người ta nói, một lần là trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp, nhưng khi xảy ra nhiều lần, thì không còn gọi là trùng hợp nữa, mà là số mệnh.

Mẹ cậu bị tai nạn xe vì gọi điện cho cậu. Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu vì cậu mà xảy ra mâu thuẫn. Giờ đây, đến Đồng Miểu cũng gặp nguy hiểm vì cậu.

Có lẽ cậu thực sự là kẻ cô độc bị số mệnh nguyền rủa. Chỉ cần còn sống, là sẽ gây rắc rối cho người xung quanh.

Lục Vọng thấy Đồng Tự có gì đó không ổn, dừng xe bên đường rồi ngồi xuống cạnh cậu: “Lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không?”

Bị Lục Vọng đoán trúng tâm tư, Đồng Tự ngẩng đầu nhìn anh, mồ hôi chảy dọc trán, thở hổn hển nói: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Vọng cười nhẹ: “Chẳng phải là lo cho cậu à? Nhỡ gặp phải hung thủ, tôi sợ cái thân thể gầy gò này của cậu không đánh lại được.”

Đồng Tự đứng dậy, xoay đầu xe đạp lại, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn người khác vì tôi mà gặp rắc rối.”

Lục Vọng cũng quay đầu xe điện lại: “Thế nào gọi là rắc rối? Anh em với nhau không có chuyện rắc rối!”

Đồng Tự đạp xe đi lên phía trước, Lục Vọng chạy xe điện nhỏ theo sau: “Bạn bè với nhau chẳng phải là có qua có lại sao? Tôi không sợ cậu gây rắc rối cho tôi…”

Chỉ sợ cậu đến rắc rối cũng chẳng buồn gây cho tôi.

Hai người sóng vai đạp xe, Đồng Tự mồ hôi ướt đẫm người, Lục Vọng nghiêng đầu nhìn cậu: “Để tôi chở cậu về nhé, đạp xe mệt lắm đấy!”

Đồng Tự không chịu dừng lại, tóc ngắn đen bị gió thổi tung bay, mồ hôi tuôn ra không kịp bốc hơi, ướt hết cả người và lưng.

Đầu Đồng Tự hơi choáng váng, cậu gần như cả đêm không nghỉ ngơi, lúc nãy lại sốt ruột đến mức phát cáu, giờ bị gió thổi vào, huyệt thái dương âm ỉ đau, đến nỗi chỉ cần nghe Lục Vọng nói chuyện là đã thấy bực bội.

Cậu không còn tâm trạng đạp xe nữa: “Anh có thể tránh xa tôi một chút không? Tôi đã quen một mình rồi, tôi không thích anh cứ lượn lờ quanh tôi như ruồi! Anh có thể buông tha cho tôi không?!”

Lục Vọng nghe câu đó, trong lòng chợt siết lại.

Gì mà như ruồi chứ?

Nụ cười trên khóe miệng anh lập tức biến mất, tay trái bóp phanh dừng xe lại.

Đồng Tự đạp xe vượt qua anh, càng đạp càng nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở góc đường, như thể muốn rũ bỏ tai ương đeo bám.

“Hóa ra… người ta chỉ xem mình là một con ruồi…”

Lục Vọng cười lạnh một tiếng.

Đồng Tự trở lại đồn cảnh sát, tu một hơi hết cả chai nước khoáng, không hiểu sao, sau khi nói câu đó với Lục Vọng thì cậu lại càng thấy bực bội hơn.

Một nỗi bực không có lý do, không biết trút vào đâu.

Lư Thanh Sơn thấy cậu quay về liền hỏi: “Em gái cậu không sao chứ?”

Đồng Tự mặt lạnh nói: “Nó đang học.”

Lư Thanh Sơn: “Thế Lục Vọng đâu? Không phải anh ta chạy đi tìm cậu à?”

“Không biết.” Đồng Tự ném vỏ chai nước khoáng rỗng vào thùng rác.

“Đội trưởng đã biết chuyện nghe lén rồi, đang điều tra nguồn tín hiệu…” Lư Thanh Sơn nói, “Tên hung thủ này thực sự rất ngông cuồng, cảm giác như đang đùa giỡn với chúng ta!”

Đồng Tự dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, đầu đau như muốn nổ tung, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra được một chút.

May mà em gái không sao, nếu không thì cậu thật sự nghĩ đến chuyện chết cho xong.

Lục Vọng chạy xe điện ngang qua một tiệm thuốc, dừng xe bên đường, vào mua vài hộp thuốc cảm.

Sau khi về đồn cảnh sát, anh buộc túi thuốc vào cặp của Đồng Tự, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cặp ấy.

Thích một người thật không dễ, muốn để Đồng Tự thích lại mình càng khó hơn. Đời là thế, chỗ nào cũng có bất ngờ, cũng đầy tiếc nuối. Đã biết người ta không có tình cảm với mình, thì thôi vậy!

Lục Vọng tự an ủi bản thân, nói không buồn thì là nói dối, nhưng anh vốn lạc quan. Anh đã thử, cũng đã cố hết sức, nếu sự việc vẫn không thể kiểm soát được, thì cứ thuận theo tự nhiên đi!

Lục Vọng đi đến cửa nhà vệ sinh, đúng lúc thấy Đồng Tự từ trong đi ra, tóc còn ướt, mặt cũng ướt. Anh định hỏi một câu, nghĩ một lát lại thôi, người ta còn ghét anh phiền, thôi đừng tự rước ghét nữa.

Lục Vọng nghiêng người tránh đường, bước vào nhà vệ sinh.

Cảnh sát Lưu thấy thư viện sắp mở cửa, thu dọn máy tính rồi ngồi trong xe chờ Đồng Tự và Lục Vọng cùng đi.

Anh gửi một tin nhắn trong nhóm ba người: [Chuẩn bị xuất phát rồi.]

Chưa đầy một lúc sau, Đồng Tự tới, mở cửa xe phía sau ngồi lên.

Vừa lên xe đã cúi đầu nhắn tin, cậu gửi cho Đồng Miểu một đoạn tin nhắn dài dằng dặc, đợi cô tan học sẽ đọc được.

Hai phút sau, Lục Vọng đi đến, mở cửa xe, thấy Đồng Tự ngồi ở hàng ghế sau. Anh suy nghĩ một chút, không lên xe mà đi vòng ra ghế phụ, ôm máy tính và thiết bị chuyển ra ghế sau.

Đồng Tự không hề ngẩng đầu, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tin tức trên điện thoại đã lướt xong hết cả mà một chữ cũng không lọt vào đầu.

Lục Vọng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

Thực tập sinh vốn hay nói hôm nay lại không nói một lời, nhìn như vừa cãi nhau xong, không khí có phần lạnh lẽo. Cảnh sát Lưu liếc nhìn Lục Vọng, rồi qua gương chiếu hậu nhìn Đồng Tự, cảm thấy bầu không khí thật sự là vi diệu, anh khẽ ho hai tiếng.

Không ai để ý đến anh.

Suốt cả buổi sáng, hai thực tập sinh này không nói với nhau lấy một câu, làm anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

Trong nhóm của bộ phận vật chứng, mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi, Trưởng khoa Nghiêm theo tuyến giữa trên bản đồ tìm điểm giấu xác, đến giờ vẫn chưa tìm ra, cả nhóm đều đang than vãn, ai cũng nói hung thủ đang trêu chọc họ!

Khi Đồng Tự đang lọc dữ liệu mượn sách ngày 25 tháng 8, thì phát hiện một người tên là Ngô Chí đến thư viện lúc 6 rưỡi tối để mượn ba cuốn sách: 《Kinh Dịch》, 《Kinh Bổn Nguyện của Địa Tạng Bồ Tát》, và 《Phù Đạo》.

Đồng Tự đánh dấu người này bằng màu đỏ, rồi lập tức lên đường đến thư viện tiếp theo.

Bận rộn suốt cả ngày, đến chiều thì Đồng Tự bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng hoa mắt. Khi đi vào nhà vệ sinh, cậu phát hiện mặt mình đỏ ửng lên.

Cậu đưa tay sờ trán, hình như lại bị sốt nữa rồi. Nói chính xác thì là trận cảm lần trước còn chưa khỏi hẳn.

Chỉ còn hai thư viện cuối cùng chưa kiểm tra, cố thêm chút nữa thôi.

Cậu vốc ít nước lạnh lên trán và sau lưng, rồi quay lại ngồi trong thư viện, tiếp tục tra cứu thông tin nhân sự.

Cứ thế cậu cố gắng đến thư viện cuối cùng. Khi cảnh sát Lưu chuẩn bị thu dọn, Đồng Tự cảm thấy cả thế giới đều đang chao đảo.

Rất choáng, choáng đến mức còn hơn cả say rượu.

Trán cậu không ngừng đổ mồ hôi, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh bước đến cửa thư viện, lúc đó cảm thấy cả sau gáy của Lục Vọng cũng đang bay lơ lửng.

Thế giới trở nên mềm nhũn, chân cũng không còn chút sức lực nào. Đồng Tự không chú ý đến bậc thềm dưới chân, bước hụt một cái, ngã thẳng về phía người phía trước…

Lúc mở mắt ra lần nữa, phía trên đầu là một bình truyền dịch, chất lỏng nhỏ giọt từng giọt vào tĩnh mạch tay phải. Trán đau nhói, cậu đưa tay trái lên sờ thì không chạm được vào da, mà là một miếng băng gạc.

Cậu gần như đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra, chắc là mình đã ngất đi, rồi được ai đó đưa đến bệnh viện.

Dù gì thì cũng chỉ có thể là cảnh sát Lưu hoặc Lục Vọng đưa đi mà thôi.

Đồng Tự nhìn quanh căn phòng bệnh. Phòng chỉ có một giường, đối diện là một cái TV cực lớn, bên phải còn có bàn trà và ghế sofa nhỏ.

Rõ ràng, đây là phòng VIP của bệnh viện.

Cậu ngồi dậy trên giường, không thấy điện thoại của mình đâu, bèn ngẩn người nhìn chằm chằm vào chai dịch truyền sắp hết, đang suy nghĩ có nên rút kim sớm không.

Kim giờ trên tường đã chỉ đến vị trí số 8, ngoài cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn đỏ từ bảng hiệu phát sáng trên nóc bệnh viện hắt vào khung cửa, nhuộm cả một vùng đỏ rực.

Tay nắm cửa xoay nhẹ một cái, có người đẩy cửa bước vào. Đồng Tự quay đầu lại, thấy Lục Vọng đang cầm túi đồ ăn mang về trong tay.

Hết chương 22

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.