Chương 23
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự: “Anh…”
Lục Vọng: “Cậu…”
Cả hai cùng lúc cất lời, phát hiện đối phương cũng định nói gì đó nên lại im bặt.
Đồng Tự nói: “Anh nói trước đi.”
Lục Vọng: “Vẫn là cậu nói trước đi.”
Đồng Tự cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, hít sâu một hơi: “Là anh đưa tôi đến đây à?”
Lục Vọng bước từ cửa vào, đặt túi đồ ăn lên bàn trà: “Cảnh sát Lưu… cùng tôi đưa cậu đến.”
Đồng Tự: “Vậy viện phí là ai thanh toán trước?”
Lục Vọng mở túi đồ ăn: “Tôi ứng trước.”
“Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh.” Đồng Tự theo phản xạ tìm điện thoại, rồi mới chợt nhớ ra điện thoại không ở chỗ mình.
Lục Vọng lấy điện thoại từ túi áo mình ra: “Điện thoại cậu ở chỗ tôi. Không bao nhiêu tiền đâu, không cần chuyển.”
Nói xong, anh ném điện thoại lên giường bệnh.
“Tôi không thích nợ người khác. Nói đi, bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho anh.” Đồng Tự mở khóa điện thoại, vào giao diện chuyển tiền trong khung trò chuyện với Lục Vọng trên WeChat.
Lục Vọng l**m nhẹ vòm miệng, bỗng nhiên cười: “Chi phí vẫn chưa tính xong, đợi tính xong rồi chuyển cũng không muộn.”
Nói rồi, anh lấy từng hộp đồ ăn ra khỏi túi, mở nắp xếp ngay ngắn thành hàng: “Tôi gọi hơi nhiều, ăn chung đi.”
Đồng Tự quay đầu nhìn ánh đèn đỏ ngoài cửa sổ: “Tôi không đói, anh ăn đi.”
Không đói là chuyện không thể. Bữa trưa vốn đã ăn rất ít, giờ đói đến mức trong dạ dày bắt đầu trào ngược axit.
Ngửi thấy mùi thức ăn, cậu theo phản xạ nuốt nước bọt, bụng đói cồn cào khẽ phát ra âm thanh phản kháng.
Như sợ Lục Vọng nghe thấy, cậu kéo chăn lên, che kín phần bụng.
Lục Vọng bật một lon bia, tiếng bật nắp vang giòn tan, tiếng bia trôi xuống cổ họng nghe cực kỳ sống động, khiến Đồng Tự càng cảm thấy đói hơn.
Lục Vọng ăn được vài miếng: “Món ở quán này ngon lắm, cậu không muốn thử à?”
Nói xong liếc nhìn Đồng Tự: “À đúng rồi, cậu đang truyền dịch, hay để tôi mang qua nhé?”
Đồng Tự vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: “Không cần.”
Lục Vọng đặt đũa xuống, bước đến bên giường, nâng bàn ăn nhỏ trên giường bệnh lên. Đồng Tự nhìn anh làm, không nói gì.
Sau khi lắp bàn xong, Lục Vọng chuyển hết hộp đồ ăn lên bàn nhỏ, làm đầy kín mặt bàn. Anh đưa đũa cho Đồng Tự: “Cậu gắp được thức ăn không?”
Trên mu bàn tay phải của Đồng Tự vẫn còn cắm kim truyền dịch, các ngón tay hơi cong lại, cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh lộ rõ vẻ yếu ớt, như chỉ cần chạm nhẹ là có thể gãy.
Lục Vọng thấy xót xa, đổi đũa thành một cái muỗng, đặt trước mặt cậu: “Ăn đi, nếu cậu thấy ngại, bữa này ghi sổ nợ, tôi ra ngoài ăn.”
Nghe thấy câu đó, cuối cùng Đồng Tự cũng cầm lấy muỗng.
Lục Vọng bỗng nhiên cảm thấy hơi bực bội, anh ấn chuông đầu giường: “Truyền xong rồi, qua thay chai khác!”
Từ thiết bị nhận tín hiệu đầu giường truyền đến giọng nói ngọt ngào của cô y tá: “Vâng, xin hãy chờ một chút!”
Nghe ra được, y tá ở bệnh viện này có thái độ khá tốt.
Lục Vọng rửa tay xong, đang định ra ngoài, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng: “Đừng đi nữa, ăn chung đi.”
Tuy rằng anh vẫn đang giận, nhưng khi nghe người kia gọi mình, cơn giận bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Anh chợt thấy mình thật vớ vẩn, đối mặt với Đồng Tự, tại sao lại chẳng có chút tính khí nào.
Lục Vọng không quay đầu lại: “Thôi khỏi đi.”
“Tôi không giỏi ăn nói, nếu làm anh bị tổn thương thì xin lỗi…”
Đồng Tự rất ít khi xin lỗi người khác, dù biết là lỗi của mình, cũng sẽ cố chấp không chịu nhận sai. Hôm nay xem như là ngoại lệ hiếm có.
Lục Vọng cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi đóng cửa lại.
Suốt cả buổi sáng cộng thêm cả buổi chiều, Lục Vọng đã tự thuyết phục mình vô số lần.
Anh mua thuốc cảm cho người kia chỉ là muốn làm tròn đầu đuôi. Anh đưa người ta vào viện, ứng trước viện phí chỉ vì quan tâm đến bạn cùng phòng. Mang cơm đến chỉ là do anh được giáo dục tử tế.
Anh thậm chí đã hạ quyết tâm, bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì sẽ hoàn toàn buông bỏ.
Lục Vọng quay người lại, nhìn người đang nằm trên giường bệnh: “Xin lỗi một câu là xong chuyện? Tôi là người dễ dãi vậy sao?”
“Anh muốn ăn hay không thì tùy!” Đồng Tự bỗng hối hận vì những lời mình vừa nói. Đang yên đang lành, xin lỗi làm gì chứ?
Lục Vọng quay lại, vốn định bật trán người kia một cái, nhưng vừa nhìn thấy trán đối phương dán băng gạc.
Ngón tay đang chụm lại bỗng thả lỏng, anh dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán Đồng Tự: “Hết sốt rồi, lúc đưa cậu vào viện sốt đến 40 độ… Chiều thấy cậu là lạ, còn tưởng bị nóng người, ai ngờ là sốt thật…”
Tuy đã hạ sốt nhiều, nhưng vẫn còn hơi sốt nhẹ. Khi hạ sốt, Đồng Tự toát rất nhiều mồ hôi, cộng thêm tối qua không về nhà, chưa kịp tắm rửa, bây giờ cả mặt cả người đều dính mồ hôi.
“Đừng ngồi cạnh tôi.” Đồng Tự nói.
Lục Vọng ngẩn người một lúc.
“Tôi chưa tắm.” Đồng Tự bổ sung.
Lục Vọng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Đồng Tự lại sắp nói gì xa cách để chọc giận anh.
Ánh mắt Đồng Tự hơi mơ màng, trên mặt còn ửng đỏ vì sốt, miếng băng trắng trên trán càng khiến cậu thêm phần bệnh tật. Tóc sau đầu vì nằm ngủ mà dựng lên, trông lại có chút đáng yêu. Cổ tay trái chống xuống giường, ngón tay hơi cong, trắng trẻo thon dài.
Dù đang bệnh, trông vẫn đẹp đến vô lý.
Lục Vọng ghé sát lại, khẽ ngửi thử: “Quả nhiên hỏng bét rồi, có mùi thật!”
“Cút!”
Đồng Tự ném một cái gối ra, vừa hay bị Lục Vọng bắt được.
Thật ra Lục Vọng không ngửi thấy mùi gì khó chịu, ngược lại, anh ngửi được một mùi hương nhè nhẹ, là hương thơm đặc trưng của Đồng Dữ, nói chính xác hơn là một loại mùi cơ thể.
Một mùi hương khiến người ta say mê.
Lục Vọng ngồi xuống: “Đàn ông thì phải có chút mùi chứ, không thì sao phụ nữ lại hay nói đàn ông thối.”
Đồng Tự húp một muỗng cháo, hơi nóng khiến miệng cậu hơi bỏng: “Anh thối là được rồi, đừng lôi tôi theo.”
Lúc này y tá đẩy cửa bước vào, thay cho Đồng Tự một chai dịch truyền mới. Bác sĩ nói truyền xong chai này là có thể xuất viện.
Y tá đưa cho một tờ đơn thuốc: “Đây là thuốc cần uống sau khi về nhà, trước khi đi nhớ đến quầy cấp cứu lấy thuốc.”
Đồng Tự nhận lấy, liếc nhìn qua một cái: “Không cần đâu, mấy loại thuốc này tôi đều có rồi.”
Sáng nay, Đồng Tự thấy trên ba lô mình có treo một túi thuốc, biết là Lục Vọng mua cho, đối chiếu với đơn thuốc thì không thiếu hộp nào.
Tên ngu này còn biết mua đúng thuốc nữa.
“Không lấy thuốc thì sẽ không bị tính phí.” Y tá nói. “Chai thuốc này cùng lắm nửa tiếng là xong, người nhà có thể đến làm thủ tục xuất viện.”
Nói đến người nhà, Lục Vọng đứng dậy, đi theo y tá ra ngoài: “Chừa cho tôi chút đấy, đừng ăn hết!”
Đồng Tự: “Để phần cho anh rồi, đi nhanh đi!”
Nửa tiếng sau, Đồng Tự ra khỏi bệnh viện. Lúc nằm trên giường không thấy đau đầu gối, đi vài bước mới thấy nhức nhối, chắc là ngã lúc ngất xỉu, rát rát như bị trầy da.
Lục Vọng định đưa Đồng Tự về nghỉ ngơi trước, dù chuyện có gấp đến đâu, cũng phải nghỉ ngơi đã.
Hai người bắt xe, sau khi lên xe, Lục Vọng chợt nhớ ra chuyện gì đó:
“À đúng rồi, lúc cậu ngủ, Đồng Miểu có gọi lại, tôi nghe giúp rồi, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cô bé. Chắc con bé sợ chết khiếp luôn rồi, chắc lần sau không dám chạy ra khỏi trường nữa đâu.”
Đồng Tự quay đầu, nhìn những bóng đen lùi dần ngoài cửa sổ xe: “Cảm ơn.”
Đồng Tự sống quen một mình, cảm thấy mình không cần ai giúp đỡ, không ngờ lại có một ngày khốn đốn thế này.
Lục Vọng cười nhẹ: “Giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn.”
Khi Đồng Tự quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lục Vọng, hai người nhìn nhau một lúc rồi Đồng Tự dời ánh mắt đi.
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là cái gì. Mỗi lần anh ta nhìn mình, cảm giác như cả thế giới đều chậm lại.
Đồng Tự cụp mắt xuống, ngồi thẳng lưng lại, cảm giác như mình lại bắt đầu sốt.
Lục Vọng thấy mặt Đồng Tự lại đỏ lên, liền đưa tay sờ trán cậu.
Khi mu bàn tay chạm vào trán, Đồng Tự theo phản xạ rụt cổ lại, trán có cảm giác tê tê, ngưa ngứa.
Đồng Tự phẩy tay, gạt tay Lục Vọng ra: “Yên tâm, chưa chết được đâu.”
Lục Vọng rút tay lại: “Cũng đúng, nếu một cơn sốt mà cũng lấy được mạng cậu, thì tôi chắc cũng chẳng sống nổi!”
Vừa dứt lời, điện thoại của Đồng Tự rung lên, là Lư Thanh Sơn gọi đến.
Lư Thanh Sơn hỏi tình hình một chút, biết anh không sao thì thở phào: “Đúng rồi, nói cho mấy cậu một tin tốt!”
Lư Thanh Sơn cả ngày ủ rũ, giờ mới có chút sinh khí trở lại: “Đã xác định được nghi phạm rồi, Cảnh sát Mộng vừa điều tra ra danh tính của đối phương, là một gã tên là Ngô Chí. Tên này hôm 25 tháng 8 từng mượn ba quyển sách liên quan đến pháp thuật trong thư viện, hơn nữa… gã này là người thôn Đào Vàng, huyện Già Ninh… Tôi thấy chắc chắn là hắn rồi!”
“Thôn Đào Vàng, huyện Già Ninh…” Đồng Tự nghĩ một chút: “Chẳng phải là nơi hai năm trước có vụ người dân chết đuối sao?”
“Đúng thế! Hai chuyện này gặp nhau, bảo là trùng hợp thì tôi cũng không tin. Lát nữa đội trưởng sẽ tổ chức họp, có tin gì mới tôi báo cậu. Hôm nay mệt rồi, về nghỉ ngơi đi!”
Khi về đến nhà đã hơn chín giờ tối, Lục Vọng đứng ở cửa một lúc: “Hay là tối nay tôi ngủ ở… bên kia?”
Anh bỗng có chút lắp bắp, câu này lại ngắt đúng chỗ, làm hai chữ “ngủ cậu” nghe rất mập mờ.
Đồng Tự ngớ người một chút, sau đó bật cười: “Ngủ nhà tôi làm gì, anh không có phòng à?”
Lục Vọng không vào nhà: “Thì tôi sợ cậu lại sốt trong đêm, không có ai chăm sóc.”
Đồng Tự chống một tay vào cửa, trực tiếp kéo cửa đóng lại. Ngay lúc cửa sắp khép lại, bên trong vang lên sáu chữ: “Tắm sạch rồi hẵng qua.”
Lục Vọng vốn nghĩ cửa đóng rồi là hết hy vọng, không ngờ Đồng Tự lại nói vậy, bảo anh tắm xong thì qua.
Anh đứng đơ ở cửa nhà Đồng Tự một lúc, đèn hành lang tắt rồi lại sáng.
Một lúc sau, Lục Vọng mới trở lại thực tại.
Nghĩ gì vậy chứ, anh biết rõ đối phương thẳng đến mức nào, trông mong dư thừa chỉ khiến bản thân càng thất vọng.
Lục Vọng bấm mật mã, bước vào căn hộ của mình.
Vừa vào, nhìn căn phòng tối om trống trải, anh bỗng thấy nhớ Đồng Tự.
Hết chương 23
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.