Chương 24
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Nhà của Đồng Tự có cấu trúc ba phòng ngủ và một phòng khách. Trước kia khi ba mẹ còn ở nhà, họ ngủ ở phòng chính, còn cậu và em gái mỗi người một phòng.
Bây giờ, ngôi nhà này mang theo cảm giác vắng vẻ, như thể người đi rồi nhà cũng trống. Trên bàn trà phủ một lớp bụi mỏng.
Đồng Tự ngửa đầu uống thuốc, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cổ áo ngủ hơi rộng, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Khi cậu ngẩng cổ lên, trông lại giống như cổ thiên nga.
Cậu mặc một chiếc quần short hở đầu gối, bắp chân trắng thẳng tắp. Đầu gối bên phải hơi đỏ, nhìn kỹ mới thấy da bị trầy xước.
“Ê, đầu gối cậu sao lại bị ngã vậy, có bôi thuốc chưa?” Lục Vọng hỏi.
“Ừ, trầy một chút thôi, không sao.” Đồng Tự uống xong thuốc, đặt ly nước xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc máy lạnh trong phòng khách: “Sao thế này, nãy giờ chẳng có động tĩnh gì cả?”
Lục Vọng đi tới kiểm tra ổ cắm bên máy lạnh, rồi ấn thử vài nút trên màn hình điều khiển: “Có vẻ hỏng rồi, mai gọi người tới sửa nhé.”
Đồng Tự: “Vậy tối nay anh ngủ đâu?”
Phòng của Đồng Miểu có tính riêng tư cao, Đồng Tự không định chiếm chỗ của em gái. Phòng chính thì đã lâu không có người ở, không thích hợp để ngủ. Ban đầu cậu định để Lục Vọng ngủ ghế sofa, ai ngờ điều hòa phòng khách cũng hỏng.
Lục Vọng nghĩ một lúc: “Hay là… hai ta ngủ chung?”
“Ngủ chung?!” Đồng Tự như vừa nghe phải một câu chấn động trời đất.
Từ nhỏ cậu đã quen ngủ một mình, không quen ngủ chung với người khác, huống hồ đối phương còn từng trêu chọc mình: “Anh đang đùa tôi à?”
“Đùa cậu làm gì?” Lục Vọng cười một lúc: “Không thì… về chỗ tôi?”
Đồng Tự thầm nghĩ: chắc chỉ còn cách đó.
Ga giường và vỏ chăn trong phòng Lục Vọng đều màu xám, dưới ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác hơi u ám. Khi Đồng Tự nằm xuống, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, như thể chiếc giường này có phép thuật vậy.
Cậu đắp chăn, xoay người sang một bên, ngửi thấy mùi lạ trên gối.
Mùi này rất đặc biệt, có hương nhẹ của dầu gội, lẫn vào một mùi… đàn ông… khó tả.
Đồng Tự kéo một góc chăn lên ngửi thử, cũng là mùi này.
Không phải mùi mồ hôi, cũng không phải mùi nước hoa nồng, mà là sự kết hợp giữa mùi cơ thể và mùi tắm gội. Cậu chưa từng ngửi thấy mùi như vậy, không thể nói là thơm, cũng không thể nói là khó chịu, nhưng khi hít sâu mùi này vào phổi, cậu lại nhớ tới ánh mắt mà Lục Vọng nhìn mình trên xe.
Ánh mắt đó, khiến cả thế giới như chậm lại. Phổi cậu ấm lên, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Và cứ thế chìm dần vào giấc ngủ…
Đồng Tự bị tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Khi cậu mở mắt ra thì trời đã sáng. Cậu cảm thấy đầu hơi đau, trán dường như có gì đó dán lên. Sờ thử thì ngoài miếng băng gạc ra, còn có thêm một miếng dán hạ sốt.
Xem ra đêm qua Lục Vọng đã vào phòng, chắc cậu lại bị sốt nên anh ta mới dán miếng hạ sốt lên trán.
Toàn thân đau nhức, mở cửa ra, thấy cửa nhà vệ sinh đang mở, đèn sưởi trong đó sáng chói mắt.
Lục Vọng đang đứng trước gương cạo râu, nửa mặt phủ đầy bọt cạo trắng xóa.
Thấy Đồng Tự đã dậy, anh thò đầu ra từ cửa phòng tắm: “Thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Ừm.”
Đồng Tự khẽ đáp một tiếng, đồng thời cảm thấy giọng mình còn khàn hơn hôm qua. Cậu nuốt nước bọt một cái, cơn đau nơi cổ họng khiến cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
“Đệt!”
Cậu buột miệng chửi thề.
Lần gần đây nhất đau họng đến mức này, đã là chuyện của vài năm trước. Cái cúm lần này đúng là quá mả mẹ nó dữ!
“Sao đấy?” Lục Vọng vừa cầm dao cạo râu vừa hỏi.
“Tôi với Đồng Miểu đều bị sốt, sao anh ngày nào cũng tiếp xúc gần nhất lại chẳng sao hết?”
Lục Vọng soi gương cạo sạch lớp bọt cạo râu, để lộ chiếc cằm nhẵn nhụi sạch sẽ: “Có lẽ vẫn chưa đủ gần đấy!”
Đồng Tự buồn đi vệ sinh, không muốn lằng nhằng với Lục Vọng, thấy đối phương chưa có ý định ra khỏi phòng tắm, cậu bèn đi thẳng về phía cửa chính: “Tôi về nhà đi vệ sinh, lúc nào đi thì gọi tôi một tiếng.”
Chắc tên ngu kia lại sắp bận soi gương nửa buổi, cậu đi trước cho rồi.
Khi hai người bước vào sảnh đồn cảnh sát, bên trong đã rối như canh hẹ.
Giọng Vương Nhạc vang to rõ ràng, anh ta dùng đốt ngón tay gõ lên tấm kính che tấm ảnh: “Nơi này chắc chắn có vấn đề, chủ nhà máy không cho vào, tôi đi nói chuyện với hắn!”
Nói rồi, anh ta rút ra một điếu thuốc châm lửa: “Lý Mông, đi với tôi đến gặp ông chủ xưởng da kia, ông chủ Mã.”
Lý Mông lấy điện thoại ra: “Vậy để tôi gọi cho trưởng phòng Nghiêm về trước!”
Vương Nhạc vơ lấy chìa khóa xe rồi đi về phía cửa. Vừa hay thấy hai thực tập sinh đang đến, ông ta bỗng nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, thầy Cố của các cậu vừa mang phần thi thể mới về đấy, mau đi xem đi!”
Phần thi thể?
Phần thứ ba?
Đồng Tự liếc nhìn Lục Vọng, rồi cả hai nhanh chóng đi về phía phòng pháp y.
Lư Thanh Sơn đứng trước cửa phòng giải phẫu với đôi mắt thâm như gấu trúc, đang gọi điện thoại. Đồng Tự liền cúp máy của cậu ta: “Đừng gọi nữa, bọn tôi đến rồi.”
Đồng Tự đeo khẩu trang bước đến gần: “Lần này là bộ phận nào?”
Lư Thanh Sơn không biết vì thiếu ngủ hay vì lý do gì, ánh mắt có phần ngơ ngác: “Chân…”
Khi nói đến chữ “chân”, giọng cậu ta có vẻ nghi hoặc, như thể đang nghĩ tới chuyện gì đó khác.
Lục Vọng: “Cậu sao rồi? Phát hiện gì à?”
Lư Thanh Sơn lắc đầu, hai giây sau lại gật đầu, cuối cùng dứt khoát nói: “Hai người tự vào xem đi!”
Cũng giống hai lần trước, trong phòng giải phẫu nồng nặc mùi xác thối, mấy chiếc quạt thông gió cũng không giúp ích được gì.
Cảnh sát Lưu đang dùng máy ảnh chuyên dụng chụp ảnh, phần chân trái thi thể đen sạm lại, trên đó bò lúc nhúc giòi trắng.
Thầy Cố Nguyên đang kiểm tra lớp da ở chân trái, nhưng gần như vô ích, da đã mục nát nghiêm trọng, nếu từng có vết thương cũng bị giòi và vi sinh vật phá huỷ hoàn toàn.
Do tình trạng phân hủy và hóa lỏng nặng, khi Cố Nguyên dùng tay ấn lên phía trên khớp gối, chất lỏng màu nâu đen rỉ ra từ da bị mục, kèm theo đó là vô số giòi trắng nhỏ bằng hạt gạo.
Ngoài ra, vì vi khuẩn sinh khí phát triển mạnh bên trong mô da, sinh ra lượng khí lớn, khiến cả chân trái phồng lên rõ rệt. Khi ấn vào còn có cảm giác lép bép.
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn ba thực tập sinh đang đứng đối diện: “Hai đứa có thể lại đây sờ thử, cảm nhận rõ cảm giác lép bép của thi thể.”
Cảm giác lép bép mà thầy Cố nhắc đến là một thuật ngữ trong y học. Khi người sống bị nhiễm vi khuẩn sinh khí Clostridium perfringens dưới da, sẽ sinh ra một lượng lớn khí. Khi dùng tay ấn lên sẽ có cảm giác như lép bép, còn gọi là cảm giác như bóp tuyết. Đặt lên thi thể thì nguyên lý cũng tương tự.
Đồng Tự mang găng tay cao su, đưa tay chạm vào vị trí mà thầy Cố nói, cảm giác tê dại lập tức lan khắp da đầu.
Cảm giác này rất khác với những thi thể mà họ thường giải phẫu. Sờ vào rất lạ lẫm, trơn tuột khiến người ta khó chịu, lại thêm việc đứng quá gần khiến mùi hôi thối xác càng nồng nặc, đeo hai lớp khẩu trang cũng chẳng ăn thua.
Vốn đã hơi sốt nhẹ, người lúc nóng lúc lạnh, lúc này cậu rõ ràng cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Vì trong đầu suy nghĩ cứ tuôn ra liên tục nên cậu không cảm nhận được cái gọi là cảm giác lép bép mà thầy Cố nói đến.
“Cậu phải ấn mạnh vào!” Lục Vọng cũng mang găng tay cao su, đưa tay đến chồng lên mu bàn tay của Đồng Tự, dùng sức ấn mạnh xuống. Lần này, Đồng Tự không chỉ cảm nhận được rõ rệt cảm giác lép bép, mà còn thấy chất lỏng phân hủy và giòi bọ trào ra, dính đầy nước xác và thứ dơ bẩn lên găng tay cậu.
Đồng Tự sững người, mắt trợn tròn.
Lục Vọng rút tay lại, đứng bên cạnh cười khẽ.
Vì mọi người đều đeo khẩu trang nên không ai để ý Lục Vọng đang cười, nhưng Đồng Tự lại để ý được. Không chỉ thế, cậu còn nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Cậu rất muốn chửi một câu “Đệt”, nhưng xung quanh toàn là giáo viên và cảnh sát hình sự nên đành nhịn.
Sờ xong thi thể, cậu cảm thấy cả bàn tay cứng đờ, gần như không cử động được, chỉ có thể cứng ngắc thu tay về.
Giờ thì đến lượt Lư Thanh Sơn lên kiểm tra, Đồng Tự nghĩ thầm: “Hy vọng trải nghiệm của thằng này còn tệ hơn mình cho bõ tức!”
Vừa nghĩ đến đó thì Lư Thanh Sơn đã “Á!” lên một tiếng, giọng cao vút khiến Đồng Tự giật nảy mình.
Rõ ràng là Lư Thanh Sơn bị dọa: “Sao mà trơn thế này! Cảm giác này hoàn toàn khác với thi thể chúng ta từng giải phẫu!”
“Xác ngâm formalin thì protein đã bị biến tính, vi sinh vật không thể sinh sôi trong xác được, nên trạng thái thể hiện ra dĩ nhiên là khác.” Cố Nguyên giải thích.
Lư Thanh Sơn cảm thấy mình cần nghiêm túc suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục làm pháp y không nữa, cái xác này chạm vào thực sự quá mẹ nó kinh dị, trơn nhẫy khiến cậu ta nổi da gà khắp người! Và đây mới chỉ là một cái chân thôi! Một cái chân mà cũng đủ dọa cậu ta như thế!
Cố Nguyên tiếp tục kiểm tra phần thi thể, ở mắt cá chân bên trái có một dấu hằn rõ rệt, Đồng Tự để ý thấy liền hỏi: “Chỗ mắt cá này sao lại có vết hằn?”
Lư Thanh Sơn lập tức giải thích như sợ người khác giành mất cơ hội: “Lúc mang cái chân này về, trên chân còn mang một chiếc giày, vết hằn là do giày gây ra!”
Đồng Tự hỏi: “Giày à?”
“Nhìn hình dáng thì giống giày liệm người chết.” Cảnh sát chụp ảnh, anh Lưu, lên tiếng.
Nghe đến đây, Lư Thanh Sơn lại rùng mình, ánh mắt đờ đẫn lúc nãy chính là vì đang nghĩ đến đôi giày liệm màu đỏ đó.
Lúc thi thể được đưa về, cậu ta cũng có mặt ở đó. Khi mở túi đựng xác ra, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là đôi giày liệm màu đỏ ấy, đỏ rực rỡ đối lập hẳn với cái chân đang phân hủy, khiến cậu ta lạnh sống lưng.
Loại giày này chỉ có người chết khi nhập liệm mới mang. Tại sao hung thủ lại mang nó vào chân nạn nhân?
Cậu ta sợ không phải vì đôi giày, cũng không phải vì thi thể, mà là vì sự kết hợp giữa hai thứ đó tạo ra cảm giác ma mị rợn người.
Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến cậu ta suýt không hoàn hồn lại được. Lúc ấy, cậu rất muốn chạy ngay về ký túc xá, dán đầy bùa trừ tà và bùa trấn quỷ mà mình giấu bấy lâu lên người.
Đôi giày liệm hiện đã được đội kiểm tra dấu vết mang đi xét nghiệm, nên Đồng Tự và Lục Vọng chỉ có thể xem ảnh trong máy ảnh DSLR của cảnh sát Lưu.
“Giày liệm… hung thủ có ý gì?” Lục Vọng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
Hôm nay thầy Mặc không có mặt, không ai trong số những người ở đây có thể giải thích, mọi người bàn tán đủ kiểu…
Một cảnh sát hình sự thuộc đội ngoại vụ nói: “Tên hung thủ này quá ngông cuồng, tôi thấy hắn đang chơi đùa với chúng ta, cố ý tạo ra bí ẩn để tăng khối lượng công việc của mọi người!”
Một người khác nói: “Thi thể bị chia thành nhiều phần thế này, lại còn chôn ở các vị trí khác nhau, mỗi phần còn kèm theo một vật, chẳng phải là đang chơi trò ghép hình với chúng ta sao?”
Hết chương 24
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.