Chương 25
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự chăm chú nhìn bức ảnh trên bàn làm việc, trầm tư suy nghĩ.
Ba bộ phận, ba món đồ, rốt cuộc hung thủ muốn truyền đạt điều gì?
Cậu ngẩng đầu nhìn bức ảnh bản đồ dán trên tấm kính. Trước đó, tổ trưởng Nghiêm đã dùng bút đỏ đánh dấu, trên bản đồ vẽ một dấu chữ “thập” lớn.
Bên trái và phải của chữ “thập” lần lượt phát hiện ra tay trái và tay phải, tương ứng với phía Tây và phía Đông. Phần thi thể tìm thấy hôm nay là chân trái, vừa khớp với vị trí Tây Nam của dấu “thập”.
Ở vị trí đối xứng phía Đông Nam bị người ta dùng bút lông đỏ khoanh tròn, nơi khoanh tròn chính là nhà máy da.
Chả trách sáng nay vừa đến cục, họ đã nghe đội trưởng gọi điện nói phải đi đến nhà máy da. Xem ra là đang gấp rút đi tìm phần thi thể còn lại.
Lục Vọng cầm bút lên, vẽ một hình người que trên tấm kính, nhìn vào chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.
“Ba phần thi thể đều trùng khớp với vị trí cơ thể người trên bản đồ… Nên tôi đoán cái đầu của cô ấy chắc đang bị giấu ở hướng chính Bắc.” Lục Vọng nói.
Suy đoán này lại trùng khớp với suy nghĩ của Đồng Tự: “Nhưng… làm sao tổ trưởng Nghiêm biết được phần thi thể nằm ở phía Tây Nam?”
Đúng lúc này, tổ trưởng Nghiêm từ cổng đồn cảnh sát bước vào, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, trông rất phấn khởi.
Lúc nãy Đồng Tự nghe cảnh sát Lưu kể lại rằng tổ trưởng Nghiêm đã thức trắng cả đêm, lái xe đi khắp nơi tìm thi thể, cuối cùng sáng nay đã phát hiện ra phần chi dưới trái trong lớp bùn cát dưới chân một cây cầu.
Nghiêm Cát thức cả đêm nhưng vì hưng phấn nên giờ hoàn toàn không thấy mệt. Anh thong thả uống một ngụm nước nóng trong bình giữ nhiệt rồi nói: “Chuyện là vầy… Mặc dù bản đồ cho thấy có khả năng thi thể nằm ở phía Bắc và phía Nam, nhưng các tuyến đường đâu có thẳng, nhất là khi vào khu vực ngoại ô, đường xá quanh co rất khó đoán…
Trước đó chúng ta đã suy đoán hung thủ có phương tiện di chuyển, nên anh cứ mở bản đồ định vị, lần theo các tuyến đường chính mà ô tô có thể đi qua để tìm. Kết quả là… tìm thấy thật!”
Thực ra khi quay về, tổ trưởng Nghiêm đã kể lại quá trình tìm được thi thể cho các đồng nghiệp. Thấy hai thực tập sinh cũng tò mò, anh kể lại thêm lần nữa.
Thực ra đây không hẳn là mèo mù vớ cá rán, việc lái xe đi tìm thi thể chính là quá trình mô phỏng lại hành trình vứt xác của hung thủ, thậm chí rất có thể anh và hung thủ dùng cùng một ứng dụng định vị.
Lục Vọng có phần nể phục sự kiên trì của tổ trưởng Nghiêm: “Xin được lĩnh giáo.”
Nghiêm Cát đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn: “Không nói chuyện với mấy đứa nữa, anh phải về ngủ bù đây!” Anh ngáp một cái, bước đi vài bước lại sực nhớ ra điều gì: “Lát nữa bên công ty trang sức sẽ gửi thông tin đăng ký chiếc nhẫn kim cương đến. Nếu Cảnh sát Mộng chưa quay về, hai đứa ra tiếp nhận giúp nhé.”
“Không vấn đề.” Lục Vọng làm ký hiệu ok bằng tay.
Lúc này, Lư Thanh Sơn đang nằm ngủ bù trên ghế sofa trong văn phòng thầy Mặc. Trên ngực cậu ta đặt một cuốn sách tên là 《Đạo Phù》. Cuốn sách rất dày, nhưng cậu đã đọc được khoảng một phần tư.
Đồng Tự đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng chỉ có một người đang ngủ, định không đánh thức Lư Thanh Sơn, nhưng người kia vẫn mở mắt.
Lư Thanh Sơn ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán: “Mả mẹ nó, lại gặp ác mộng!”
Đồng Tự: “Lại mơ thấy ma đuổi à?”
Lư Thanh Sơn chậm rãi nói: “Không phải, vừa nãy tôi mơ thấy mình rơi từ giường tầng trên trong ký túc xá xuống đất, nằm im bất động, rồi một tôi khác đứng nhìn tôi nằm dưới đất, gọi thế nào các cậu cũng không nghe thấy, tôi mẹ nó còn tưởng mình chết rồi cơ!”
“Chắc mấy ngày nay thấy nhiều truyện ma quá rồi đó!” Đồng Tự nói.
“Giấc mơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ!” Lư Thanh Sơn dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Trên bàn đúng lúc có quyển [Chu Công Giải Mộng], cậu ta tiện tay cầm lên lật vài trang: “Ồ, điềm lành đó nha!”
Lư Thanh Sơn thốt lên một tiếng, đọc to lời trong sách: “Biểu thị quá khứ đã chết, báo hiệu một khởi đầu mới, là điềm báo mọi sự thuận lợi!”
Đồng Tự mở một quyển sách khác ra: “Lấy lời tốt của cậu làm phúc, mong là Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu không sao!”
“À đúng rồi, cậu có muốn xem thông tin nghi phạm không?” Lư Thanh Sơn đột nhiên hạ giọng nói: “Nhân sự trong cục thiếu, Cảnh sát Mộng đi đến làng Hoàng Đào tìm hiểu tình hình rồi, máy tính của chị ấy chưa khóa màn hình, cậu có muốn xem thử không?”
Đồng Tự đặt quyển sách xuống, muốn biết tiếp theo Lư Thanh Sơn định nói gì.
Lư Thanh Sơn nói tiếp: “Văn phòng của Cảnh sát Mộng không có ai, thực tập sinh cũng đi ngủ bù rồi.”
Đồng Tự: “Có gì thì nói nhanh đi.”
“Cảnh sát điều tra phải dựa vào bằng chứng, tuy bức vẽ chân dung tội phạm đã hướng về phía Ngô Chí, nhưng chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng thực tế nào cả, không có lệnh khám xét, cũng không thể tự tiện vào nhà dân…
Cảnh sát Mộng đến làng Hoàng Đào chính là để tìm hiểu tình hình của Ngô Chí… Tôi nghĩ, chuyện này mà cứ kéo dài thì sẽ xảy ra chuyện.”
Đồng Tự: “Ý cậu là sao?”
“Tôi đọc Kinh Dịch bao nhiêu năm nay rồi, nội dung uyên thâm lắm, tôi cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi… Trong đó có một câu gọi là ‘thiên nhân hợp nhất’, tôi ngẫm thấy, hôm nay là Tết Trung Thu, nếu hung thủ có định hành pháp hay tế lễ gì thì cũng sẽ không thể bỏ lỡ đêm nay đâu!”
Lư Thanh Sơn thở dài: “Tô Đạt là anh em của tôi, nên tôi định tự mình ra tay, không theo quy trình của cục, chuyện này cậu muốn tham gia hay không tùy, tôi không ép!”
Nói xong, Lư Thanh Sơn nhìn Đồng Tự, hai giây sau, chợt nhớ ra điều gì đó: “À phải rồi, suýt thì quên mất, cậu vẫn đang bị bệnh mà, hay là thôi, đừng tham gia vụ này nữa!”
Đồng Tự đứng dậy bước về phía cửa: “Tô Đạt cũng là anh em của tôi, tin cậu lần này vậy!”
Cậu đi được hai bước rồi lại dừng lại: “Chuyện này đừng nói với Lục Vọng vội, anh ta là thực tập sinh chính quy, phạm lỗi sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc thôi, có vấn đề cũng không lớn!”
“Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo.” Lư Thanh Sơn bước tới vỗ vai Đồng Tự: “Tôi vào trước, cậu đứng ngoài canh chừng.”
Những ai có thể đi thực địa thì đã đi cả rồi, những người không thể đi thì cũng bận đến mức đầu tắt mặt tối, căn bản không ai chú ý hai thực tập sinh đi vào văn phòng của cảnh sát Mộng. Cho dù có ai nhìn thấy họ vào, cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều.
Lục Vọng đang bận đối chiếu danh sách mua nhẫn với nhân viên của DR, cũng không để tâm đến hai người kia.
Lư Thanh Sơn mở khung thông tin đã thu nhỏ của cảnh sát Mộng ra, tìm được một hồ sơ tên là Ngô Chí.
[Ngô Chí, người làng Hoàng Đào, huyện Già Ninh, nam, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nham Hải, chuyên ngành điện tử thông tin, số căn cước: ***]
Lư Thanh Sơn sao chép số căn cước đó, dán vào khung tìm kiếm thông tin khác. Tối qua cậu ta cùng thực tập sinh bên cạnh cảnh sát Mộng mày mò cả đêm, cuối cùng cũng hiểu được cách dùng hệ thống tra cứu này.
Cậu ta bấm vào [Tìm kiếm], kết quả hiện ra là tình hình tài sản của Ngô Chí.
Ngô Chí đứng tên hai căn nhà, một căn ở hoa viên Tinh Vận, là căn hộ một phòng ngủ, diện tích 40 mét vuông. Căn còn lại ở Đông Hồ Ngự Cảnh, là căn ba phòng ngủ, diện tích 120 mét vuông.
Ngoài ra, Ngô Chí còn có một chiếc xe địa hình màu đen.
Mẫu xe này khá giống với chiếc xe mà hôm đó thầy Mặc lái, chẳng trách hôm đó người già và trẻ con nhận nhầm họ là Ngô Chí.
Lư Thanh Sơn dùng điện thoại chụp lại thông tin, tiếp tục tìm kiếm những thông tin hữu ích khác.
Cậu ta nhập số căn cước của Ngô Chí vào một ô tìm kiếm khác, kết quả hiện ra là một thông tin doanh nghiệp.
[Công ty TNHH Truyền Thông Ngải Lễ, người đại diện pháp luật: Ngô Chí.]
Kèm theo đó là một mục thông tin xấu: [Nợ lương nhân viên.]
Tuy nhiên, đó là chuyện từ nửa năm trước, hiện tại tình hình kinh doanh của công ty đang rất bình thường.
Lư Thanh Sơn đã cố hết sức, chỉ tra ra được bấy nhiêu thông tin. Thấy chưa có ai vào phòng, cậu định nghiên cứu cách tra cứu lịch sử tiêu dùng của Ngô Chí. Nhưng vừa lúc đó nghe thấy Đồng Tự ho khẽ hai tiếng ngoài cửa, cậu lập tức tắt giao diện thông tin.
Chính lúc ấy, Chu Tử Du từ đối diện bước đến, trông sắc mặt hồng hào, khỏe khoắn. Anh đi đến trước mặt Đồng Tự: “Dạo này vất vả cho hai đứa quá rồi, mấy hôm trước anh bị viêm dạ dày cấp tính, hôm nay mới đỡ… Có gì cần giúp thì cứ nói nhé?”
Đồng Tự chỉ vào văn phòng bên tay phải: “Trong phòng thầy Mặc còn cả đống sách đợi bọn em đọc đây này!”
Nói xong, cậu dẫn Chu Tử Du đi vào văn phòng của thầy Mặc.
Lư Thanh Sơn từ trong văn phòng đi ra, nhét điện thoại vào túi, dùng quần lau mồ hôi ở lòng bàn tay, rồi rời khỏi đồn cảnh sát luôn.
Cậu ngồi ở một quán mì nhỏ đối diện đồn, hút xong một điếu thuốc thì thấy Đồng Tự băng qua đường.
Đồng Tự ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ đối diện cậu: “Tra được gì rồi?” Nói xong quay đầu liếc nhìn cửa đồn cảnh sát “Tôi xin nghỉ xong rồi, giờ bắt đầu từ đâu?”
Lư Thanh Sơn lại ngậm một điếu thuốc, đưa cho Đồng Tự một điếu khác: “Đến công ty Ngải Lễ trước đi, nơi đông người thì dễ hành động hơn.”
Lư Thanh Sơn nói với vẻ đầy kinh nghiệm: “Trước hết ăn bát mì đã, ăn no mới có sức làm việc!”
Cổ họng Đồng Tự vẫn còn khó chịu, vừa rít một hơi thuốc đã bị sặc, ho không ngừng. Cậu dập điếu thuốc, cầm menu gọi một tô mì tam tiên thanh đạm.
Sắp ăn xong, Lư Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào Đồng Tự một lúc lâu: “Tôi vừa tìm thông tin công ty Ngải Lễ trên điện thoại… mẹ nó, là trung tâm đào tạo nữ influencer đấy! Người ta chỉ tuyển nữ streamer, hai thằng đàn ông như mình vào đó kiểu gì?”
Đồng Tự hút một sợi mì, nhai vài cái rồi nuốt xuống: “Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?”
Lư Thanh Sơn: “Hay là… ta cải trang một chút?”
Đồng Tự ngẩng đầu nhìn Lư Thanh Sơn: “Cải trang thế nào?”
Lư Thanh Sơn nhìn Đồng Tự đang nhai mì phát ra tiếng, nhả một làn khói mỏng, giọng đều đều: “Cậu giả gái, tôi giả làm bạn trai cậu, mình vào công ty trước xem tình hình, nếu gặp được Ngô Chí thì dễ xử lý rồi!”
Có vẻ như Lư Thanh Sơn vì cứu Tô Đạt mà liều mạng thật rồi, đến mức nghĩ ra cả chuyện giả gái!
“Cậu giả gái, tôi giả làm bạn trai cậu.” Đồng Tự sửa lời lại.
“Không phải… anh Đồng… cậu nhìn cái dáng người này của tôi xem, cái mặt này nữa, có giống loại giả gái được không? Tôi mà giả gái, chưa kịp bước vào đã bị coi là b**n th** rồi bị tống cổ ra ngoài… Cậu thì khác… cậu…”
Lư Thanh Sơn nói được nửa câu thì ngừng lại, vì lúc đó người đối diện đã ánh mắt lạnh như băng, sắp nổi điên đến nơi.
Đồng Tự đánh nhau thì cậu ta chưa từng thấy, nhưng chửi người thì rất độc miệng. Lúc thực sự nổi giận, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến người khác đau đến tận tim gan.
Đồng Tự đã đoán ra đối phương định nói gì, chuyện cậu có gương mặt thư sinh là do bẩm sinh, không thể thay đổi được. Cậu cực kỳ ghét người khác nói mình giống con gái, hoặc dùng từ ngữ dành cho phụ nữ để miêu tả mình.
“Cậu thì khác… cậu… ít ra còn nhét vừa váy…” Lư Thanh Sơn lí nhí nói, trong lòng có chút chột dạ.
Hết chương 25
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.