Chương 26
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự húp hai ngụm nước mì, lại dùng khăn giấy lau miệng, trên mặt viết rõ ba chữ to: Không đời nào.
Lư Thanh Sơn tiếp tục thuyết phục: “Tôi có kể cho ai đâu, chuyện này chỉ hai ta biết là được! Hơn nữa, tụi mình làm vậy là để cứu anh em, cho dù có mặc đồ con gái thì cũng là đại ca có khí phách cao thượng…”
Lư Thanh Sơn thở dài: “Có thể làm bạn cùng phòng với Tô Đạt đúng là có duyên, mấy đứa bọn mình tính cách hợp nhau như vậy. Nếu Tô Đạt mà gặp chuyện, ký túc xá tụi mình sẽ thiếu mất một người…”
Đồng Tự nghiến răng: “Đừng nói nữa, đóng vai mẹ nó!”
Đồng Tự vừa định lấy thuốc hút, Lư Thanh Sơn liền đưa thuốc của mình qua, còn khéo léo che gió giúp cậu châm lửa.
Tư thế phục vụ lãnh đạo trông khá ra trò.
Đồng Tự hút một hơi, tâm trạng bình tĩnh được chút ít, nhưng cổ họng lại bắt đầu khó chịu, cậu ho liền mấy tiếng, đến mức tức ngực đau phổi.
“Anh em thế này mới gọi là có tình có nghĩa!” Lư Thanh Sơn giơ ngón cái lên khen ngợi.
Ăn xong mì, hai người về nhà Đồng Tự.
Đồng Tự đứng trước tủ quần áo của Đồng Miểu, sững người một lúc lâu.
Con bé này từ nhỏ đã mê mặc váy, trong tủ toàn là váy áo đủ màu sắc. Váy nào đi với kiểu tóc nào, kiểu tóc nào đi với phụ kiện gì, nó nghiên cứu kỹ lắm. Trên bàn trang điểm chất đầy đồ trang sức lấp lánh, nhiều món còn bám bụi mà chẳng thấy đeo bao giờ.
“Cái này không tệ này!” Lư Thanh Sơn đưa tay lấy ra một chiếc váy đen từ tủ.
“Chiếc đầm liền này không kén dáng người, eo lại có chun co giãn, cậu mặc chắc chắn vừa.” Lư Thanh Sơn ướm ướm vào vòng eo nhỏ của Đồng Tự, tự tin nói.
Đồng Tự cầm váy lên nhìn một cái, dù sao cũng là váy của cô gái nhỏ, phần eo ngoài chun còn có một chiếc nơ bướm đen to đùng phía sau, trước kia nhìn đã thấy kệch cỡm, giờ nhìn lại càng ngứa mắt.
Phần tay áo kiểu phồng trông thế nào cũng thấy buồn cười, giống hệt hai cái lồng đèn đen. Không hiểu lúc mua cái váy này đầu óc Đồng Miểu nghĩ gì không biết?
Cậu thực sự không hiểu nổi trong đầu các cô gái nhỏ đang nghĩ gì.
“Mặc cái này thế quái nào được?” Đồng Tự khoanh tay trước ngực: “Muốn tôi mặc thứ này, thà để tôi chết còn hơn!”
“Chết chóc gì chứ… xúi quẩy quá!” Lư Thanh Sơn cũng đau đầu, lại lục tung tủ một hồi: “Hay là cái này đi… cái này chắc chắn được… Cậu chân dài mông cong, mặc lên nhất định đẹp lắm!” Vừa nói vừa cười giơ ra một chiếc sườn xám màu xanh lam nhạt có xẻ tà.
“Cậu mẹ nó…”
“Đổi cái khác! Đổi cái khác!” Lư Thanh Sơn vội nhét váy vào lại trong tủ.
Chiếc sườn xám đó là bộ Đồng Miểu mặc khi học lớp 9 để múa quạt, vì hơi hở hang nên lúc diễn còn phải mặc thêm quần bảo hộ màu trắng bên trong.
Đồng Tự nhìn chằm chằm Lư Thanh Sơn: “Hay là khỏi mặc, tôi ra đường chạy trần luôn cho xong!”
Ngay khi cậu sắp phát điên, Lư Thanh Sơn lấy ra một chiếc váy hoodie màu tím nhạt: “Nếu cái này cũng không được thì tôi chịu thua!”
Chiếc váy này Đồng Tự từng thấy Đồng Miểu mặc, vì là dạng hoodie nên mặc lên hơi rộng, chắc cậu miễn cưỡng mặc được.
Giờ cũng đã không còn sớm, cậu không định tiếp tục lãng phí thời gian vào mớ chuyện rườm rà này, liền cầm váy đi vào phòng tắm.
Ra ngoài, Lư Thanh Sơn búng tay một cái: “Chốt cái này!”
Chiếc váy hoodie màu tím nhạt dài đến trên đầu gối chừng 20 cm, kích cỡ vừa vặn, làm đôi chân trắng dài của cậu nổi bật rõ ràng, chỉ là đứng chưa được dịu dàng lắm.
“Tôi vừa thấy có cái váy ngắn trắng, có chun co giãn đó, cậu mặc thêm bên trong đi!” Lư Thanh Sơn nói.
Đồng Tự quay mặt đi: “Chết cũng không mặc.”
“Cậu định để trống không bên trong à?” Lư Thanh Sơn hỏi.
Câu này Đồng Tự thực sự chưa nghĩ tới. Con gái rắc rối vậy luôn à?
Đồng Tự lúc này đã cực kỳ khó chịu, cách phát nổ chỉ còn một bước nữa thôi. Khi Lư Thanh Sơn đưa cái váy ngắn trắng cho cậu, cũng không dám hé răng nói gì.
Khi Đồng Tự thay váy rồi bước ra khỏi phòng tắm, mặt đầy vẻ khó ở. Chiếc váy hoodie tím nhạt để lộ một chút vạt váy trắng bên dưới, thực ra nhìn rất hợp mắt.
Lư Thanh Sơn: “Đội thử tóc giả xem hiệu quả thế nào!”
Khi đội bộ tóc giả dài đen thẳng, kiểu công chúa cắt mái lên đầu Đồng Tự, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra…
Trong lòng Lư Thanh Sơn cảm khái không thôi.
Thầm nói: Mẹ nó, chẳng có chút nào là không hợp hết trơn!
Đôi mắt của Đồng Tự vốn đã rất đẹp, lông mi lại dài, đủ sức đánh bại nhiều cô gái đã trang điểm mắt kỹ lưỡng. Bây giờ trán được mái bằng che lại, làm ánh mắt thêm phần tinh tế, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, nhìn chẳng khác nào búp bê Barbie!
Thật mẹ nó là vô lý!
Đẹp đến mức vô lý!
Lư Thanh Sơn giơ ngón cái với anh: “Với nhan sắc này của cậu, về trường thế nào cũng khiến đám otaku chết thèm!”
Đồng Tự vẫn giữ bộ mặt khó chịu, kiểu muốn đấm người, nhưng sau khi đội tóc giả lên thì bất ngờ lột xác, tỏa ra khí chất nữ vương lạnh lùng cực kỳ mạnh mẽ.
Đôi mắt của cậu ta trầm tĩnh, mỗi lần nhìn ai đó đều mang theo vẻ lạnh nhạt và thần bí: “Đừng có nhìn tôi.”
Không hiểu vì sao, khi Đồng Tự nói câu đó, chân của Lư Thanh Sơn đột nhiên mềm nhũn.
Lư Thanh Sơn thầm nghĩ: Chết tiệt, thế này ai chịu nổi? May mà Đồng Tự là đàn ông, chứ không thì không biết làm hại bao nhiêu nam sinh ngây thơ rồi!
Sau đó, hai người bắt taxi đến Công ty TNHH Truyền Thông Ngải Lễ.
Công ty này quy mô không lớn, chỉ thuê một văn phòng nhỏ trong khu thương mại làm nền tảng livestream. Họ đi thang máy lên tầng 8, cửa vừa mở ra là thấy ngay hàng chữ to nổi bật: [Công ty TNHH Truyền Thông Ngải Lễ]
Phải công nhận, biển hiệu làm rất bắt mắt, nhìn vào là thấy khí chất cao cấp tăng vọt.
Ban đầu Đồng Tự nghĩ bên trong sẽ toàn mấy cô gái trang điểm đậm, ăn mặc mát mẻ, nào ngờ vào rồi lại khá yên tĩnh.
Không có thiết bị ghi hình rối tung rối mù, cũng không có mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt như trong video. Thậm chí nơi đây không thấy một bóng người.
Sàn nhà trải thảm xám, ánh sáng tốt, trang trí hiện đại, góc tường trắng được tô điểm bằng vài chậu cây xanh. Trên hàng dãy bàn làm việc xếp gọn gàng đầy tài liệu, chỉ là không có ai cả.
Ở mép tường bên phải có một cánh cửa nhỏ, dường như dẫn vào hành lang. Đồng Tự hơi tò mò, liền bước đến gần.
Lư Thanh Sơn gọi điện cho bộ phận nhân sự: “Alo, bọn tôi tới rồi mà văn phòng không thấy ai.”
HR bảo họ chờ một lát. Hai phút sau, một cô gái xinh đẹp bước ra từ cánh cửa nhỏ sát tường bên phải, vươn vai như thể vừa mới ngủ dậy.
“Người phỏng vấn là ai vậy?” Ánh mắt cô dừng lại trên người Đồng Tự, lập tức trở nên tỉnh táo, sáng rực lên.
Gái xinh kiểu này hiếm thấy thật. Với gương mặt này gần như không cần phỏng vấn nữa rồi, chiều cao chắc cũng gần 1m80, dáng người như vậy… là người mẫu à?
Với điều kiện thế này, sao lại đến công ty nhỏ như bọn họ làm gì?
Lư Thanh Sơn: “Bạn phỏng vấn à? Không phải nói là giám đốc sẽ trực tiếp nói chuyện sao?”
“Hai người ngồi tạm ở đây nhé.” Cô gái dẫn họ vào phòng họp: “Để tôi gọi cho giám đốc, chắc anh ấy đang trên đường tới rồi.”
Cô gái đóng cửa rồi đi ra ngoài, kích động gọi điện cho giám đốc Ngô Chí: “Anh Chí! Người tới rồi, xinh lắm, họ muốn gặp anh…”
Gọi xong, cô pha hai cốc trà đem vào phòng họp: “Hai người đợi chút nhé, giám đốc sẽ đến trong 10 phút nữa. Wi-Fi ở đây mật khẩu là tám số 8.”
Nói xong, cô ra ngoài, ngồi xuống ghế làm việc và bắt đầu lướt video hot.
Trong phòng họp, Lư Thanh Sơn đứng bên cửa sổ nhìn con đường phía đối diện: “Không ngờ chỉ còn mười phút nữa là chúng ta sẽ…”
Cậu định nói, chỉ còn mười phút nữa là sẽ gặp hung thủ, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Đồng Tự cắt lời.
“Suỵt!” Đồng Tự nói: “Cẩn thận ở đây có thể bị nghe lén!”
Đồng Tự không quên bản phác họa chân dung tội phạm: hung thủ là một kẻ rất giỏi về mạng thông tin và thiết bị điện tử, không chừng hắn đã lắp thiết bị nghe lén ngay trong phòng họp này.
Cậu đã từng bị hung thủ chơi xỏ một lần, nên giờ đây trở nên cực kỳ cảnh giác.
Lư Thanh Sơn không dám nói bậy nữa, ngồi xuống bên cạnh Đồng Tự: “Như cũ, lát nữa cậu đừng nói gì, để tôi nói chuyện với hắn.”
Đồng Tự khẽ ừ một tiếng.
Chưa đến mười phút sau, Ngô Chí đến: “Tự dưng có chút việc nên bị trễ, để hai người đợi lâu rồi!”
Ngô Chí đẩy cửa phòng họp bước vào, ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng sơ vin vào quần tây, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn. Người này khá cao, chắc tầm 1m80, nằm trong khoảng chiều cao khoảng 1m78 được mô tả trong phác họa chân dung tội phạm.
Ngô Chí vuốt tóc ra sau thành kiểu đầu bóng lộn, nhưng có một lọn tóc rủ xuống trán, trông khá trẻ và toát lên khí chất doanh nhân.
Hắn ta cười rất thân thiện khi thấy hai người họ, nhìn chẳng giống chút nào với một kẻ sát nhân, chỉ như một ông chủ nhỏ hết sức bình thường.
“Hai người đi xe tới à?” Ngô Chí cười hỏi.
“Không, đi bộ tới.” Lư Thanh Sơn đáp.
Đồng Tự thầm nghĩ: Mở miệng ra đã hỏi người ta có đi xe hay không, rốt cuộc là có ý gì?
“Nếu đi xe thì chỗ tôi có vé gửi xe.” Ngô Chí lại hỏi tiếp: “Nhà ở đây có xa không?”
Lư Thanh Sơn: “Đi xe buýt mất nửa tiếng.”
Ngô Chí mỉm cười nhìn sang Đồng Tự: “Công ty chúng tôi chủ yếu là livestream online, có nền tảng riêng, cũng có studio được trang bị đầy đủ, thiết bị livestream đều miễn phí. Nhưng đa số nữ streamer của chúng tôi thích livestream tại nhà, nên chúng tôi cũng không yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần mỗi ngày livestream đủ thời gian là được. Thời gian linh hoạt, lương cứng 3.000, còn lại là tính theo doanh thu chia hoa hồng… ai làm tốt thì hưởng nhiều. Nếu một ngày thu nhập vượt quá 2.000, chúng tôi có thể trả ngay trong ngày…”
Ngô Chí nói một tràng dài, Đồng Tự thì không để tâm lắm, vẫn luôn quan sát Ngô Chí. Ngược lại, Lư Thanh Sơn lại lắng nghe rất chăm chú.
Lư Thanh Sơn: “Làm streamer mà kiếm được nhiều vậy sao! Mấy anh livestream trên nền tảng nào vậy?”
Ngô Chí: “kuài×”
Lư Thanh Sơn lập tức tải Kuài× về, lướt qua vài video, toàn là gái xinh, đúng kiểu mà dân FA rất thích xem.
“Ba cô gái mà cậu vừa thấy, có hai người là của công ty chúng tôi.” Ngô Chí nói: “Nếu hai người chưa có kinh nghiệm livestream thì có thể xem nhiều livestream của họ, cũng có thể kết nối mic để chơi PK cùng họ…”
“Dạo này bên ngoài không an toàn lắm.” Đồng Tự nói: “Bên anh có ký túc xá không?”
Vừa mở miệng, Ngô Chí sững người: “Cậu là… con trai à?”
Lư Thanh Sơn định lên tiếng giải thích, nhưng Đồng Tự đã nói luôn: “Đúng vậy, tôi là con trai. Giờ có phần mềm đổi giọng mà, tôi thấy không thành vấn đề.”
Ngô Chí suy nghĩ một chút: “Tuy cậu là con trai, nhưng ngoại hình cũng khá ổn, hôm nay còn không trang điểm đúng không?”
Đồng Tự gật đầu.
“Vậy đi, cậu thử livestream hai ngày xem sao. Nếu thấy phù hợp thì chúng ta ký hợp đồng…” Ngô Chí châm một điếu thuốc, cân nhắc một chút rồi nói: “Chúng tôi không có ký túc xá, nhưng nếu hai người chưa có chỗ ở tạm thời, có thể đến chỗ tôi ở trước.”
Hết chương 26
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.