Chương 27
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mặc dù biết rõ Ngô Chí có thể đang toan tính điều gì đó, nhưng Đồng Tự vẫn quyết định chuyển đến chỗ hắn ở.
Biết đâu trong căn hộ của Ngô Chí lại có chứng cứ liên quan đến tội ác, chỉ cần bọn họ tìm được chứng cứ, cảnh sát có thể lập tức bắt giữ Ngô Chí.
“Cậu sống một mình à?” Ngô Chí hỏi.
“Hai người.” Đồng Tự nhìn sang Lư Thanh Sơn: “Bọn tôi đều chưa có chỗ ở ổn định.”
“Nếu hai người ở… tốt hơn là đến căn hộ nhỏ ở khu Hoa Viên Tinh Vận đi, là căn hộ một phòng ngủ, rộng 40 mét vuông. Sau này nếu các cậu muốn thuê thì cũng được… tất nhiên, nếu hiệu suất làm việc tốt thì ở miễn phí cũng không vấn đề gì!”
Ngô Chí ngẩng cổ nhìn đồng hồ: “Nhưng lát nữa tôi còn có chút việc, giờ chúng ta làm thủ tục đăng ký thông tin cơ bản trước, xong rồi tôi sẽ gọi người đưa hai cậu qua đó!” Ngô Chí đưa cho Đồng Tự một tờ mẫu đơn đăng ký, bảo cậu điền trước.
Sau đó, anh ta cầm điện thoại gọi đi một cuộc:
“Alo, Tiểu Trình à, chỗ tôi có hai người, cậu đưa họ tới căn hộ nhỏ kia ở tạm hai ngày nhé… Không sao đâu, chỉ ở hai ngày thôi, sau này tính tiếp!”
Ngô Chí cúp máy, nói: “Công ty chúng tôi quản lý theo hướng nhân văn, chú trọng nhu cầu của từng nhân viên. Lát nữa Tiểu Trình sẽ đưa các cậu đi, tôi thì không đi được… Người trẻ lang bạt bên ngoài đâu có dễ dàng, tôi cũng từng trải qua rồi, cố gắng lên nhé!”
Trong lúc điền đơn, trong đầu Đồng Tự lướt qua hàng loạt câu hỏi.
Ngô Chí có mang theo thuốc mê trong người không?
Trên người hắn có dao không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Tự cảm thấy xác suất không cao. Lần này cậu và Lư Thanh Sơn đến là hành động bất ngờ, cho dù Ngô Chí thật sự là hung thủ thì cũng khó có chuyện lúc nào cũng mang theo công cụ phạm tội bên người.
Việc Ngô Chí để người khác dẫn họ đi đến căn hộ là sao?
Đồng phạm?
Sau khi điền xong thông tin cá nhân, Đồng Tự đưa mẫu đơn cho Ngô Chí. Hắn cầm lấy, liếc qua một lượt: “Đặng Thanh Sơn… đây là tên của cậu à?”
Trước khi đến đây, Đồng Tự đã dùng cái tên Đặng Thanh Sơn để nộp hồ sơ, vì cậu lo rằng hung thủ sẽ nghi ngờ nếu thấy tên thật của mình. Dù sao hôm đó cậu là người cầm điện thoại của Tô Đạt, cũng có vài người gọi đúng tên cậu, không chừng hung thủ đã nghe được thông qua thiết bị nghe lén.
Ngô Chí hỏi: “Có bản photo căn cước công dân không? Không có thì bọn tôi có thể photo tại đây.”
“Có.”
Đồng Tự đưa bản sao đã chuẩn bị sẵn từ trước, ảnh và tên trên bản sao đều đã được photoshop chỉnh sửa kỹ càng.
Khi Ngô Chí nhận lấy tờ đơn, Đồng Tự chăm chú nhìn vào ngón tay cái bên tay phải của hắn trong hai giây.
Trên ngón tay cái phải của Ngô Chí có dán một miếng băng cá nhân.
Trong đầu Đồng Tự chợt hiện ra vô số công cụ gây án: dao, dây thừng, cưa điện…
Đồng Tự hỏi: “Tay anh bị thương à?”
Ngô Chí đặt tờ đăng ký xuống bàn, nhìn ngón tay mình: “Không sao, đang cắt rau thì lỡ tay cắt trúng.”
Cắt rau mà lại cắt trúng tay phải?
Đồng Tự tiếp lời: “Anh thuận tay trái à?”
“Hahaha, chuyện đó mà cũng bị cậu phát hiện à!” Khóe mắt Ngô Chí nhăn lại vì cười: “Cậu quan sát kỹ đấy.”
Đồng Tự: “Tôi có một người bạn cũng thuận tay trái.”
“Bảo sao.” Ngô Chí nói: “Người thuận tay trái làm gì cũng hơi bất tiện, nhất là lúc cắt rau.”
Lư Thanh Sơn nghe mà cảm thấy rợn người với câu nói này.
Ngô Chí để lại một dãy số điện thoại, rồi lái một chiếc SUV màu đen rời đi. Năm phút sau, một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi cưỡi một chiếc xe máy điện công cộng tới.
Cậu ta trông như vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù, dừng xe trước mặt hai người: “Nhân viên mới phỏng vấn à?”
Ánh mắt cậu ta liếc nhìn Đồng Tự từ trên xuống dưới.
Đó là ánh nhìn của một gã đàn ông khi thấy gái xinh, khiến Đồng Tự ngay lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Cậu là Tiểu Trình?” Lư Thanh Sơn hỏi.
“Ừ.” Cậu con trai dừng chiếc xe điện bên lề đường: “Đợi tí, tôi đi mua bao thuốc.”
Đi được vài bước, Tiểu Trình quay đầu lại: “Hai người quét một chiếc xe, lát nữa theo tôi.”
Ngay bên cạnh đúng lúc có một chiếc, Đồng Tự rút điện thoại ra quét mã.
Quét xong, cậu bước một chân lên xe.
Lư Thanh Sơn nói: “Đừng có hoang dã thế, đang mặc váy đấy!”
Đồng Tự khó chịu quay đầu lại nhìn cậu ta: “Ông đây là đàn ông, muốn cưỡi sao thì cưỡi vậy.”
Lư Thanh Sơn lập tức ngồi phịch xuống phía sau Đồng Tự: “Cậu nhích lên phía trước chút, tôi sắp rơi xuống rồi!”
Đồng Tự: “Không tự quét một chiếc à?”
“Không còn tiền, không trả nổi tiền đặt cọc, cậu chở tôi đi đi!”
Đồng Tự: “Lại lấy tiền đi chơi chứng khoán nữa à?”
Lư Thanh Sơn thở dài: “Dạo này xui xẻo đủ đường, đừng nhắc nữa thì hơn!”
Tiểu Trình mua thuốc xong quay lại, cưỡi xe đi luôn.
Đồng Tự cưỡi xe điện theo sau Tiểu Trình, chỉ cảm thấy gió lùa bên dưới váy.
Lư Thanh Sơn nói: “Gió to thế này, cẩn thận bị lộ đấy!”
Đồng Tự không có tâm trạng đấu khẩu với Lư Thanh Sơn, thở dài: “Phiền chết đi được.”
Đèn đỏ bật lên, ba người dừng lại chờ đèn, phía sau vang lên tiếng động cơ xe máy, Lư Thanh Sơn quay đầu lại, thấy một kẻ đội mũ bảo hiểm đen.
“Má ơi!” Lư Thanh Sơn kêu một tiếng, lập tức quay đầu đi: “Sao lại là anh Lục?!”
“Anh Lục?” Đồng Tự vừa định quay đầu lại, liền bị Lư Thanh Sơn ngăn lại: “Quay đầu làm gì, cẩn thận bị anh Lục phát hiện!”
Đồng Tự quay đầu lại phía trước: “Chắc anh ta không nhận ra tôi đâu, cậu trốn kỹ chút là được.”
Lư Thanh Sơn nhìn đồng hồ: “Giờ này tan làm rồi, con đường này là đường về trường, chắc Anh Lục định về trường đấy!”
Đồng Tự: “Anh ta về trường làm gì? Không phải đã xin nghỉ rồi à?”
Lư Thanh Sơn: “Ai mà biết?”
Đúng lúc đèn xanh bật lên, dòng xe bắt đầu di chuyển, chiếc xe máy phía sau rõ ràng đang tiến lại gần bọn họ, lúc vượt qua, Lục Vọng đang đội mũ bảo hiểm bất ngờ nghiêng đầu liếc nhìn về phía họ.
Lư Thanh Sơn vẫn nghiêng mặt, không dám lộ diện, trong lòng thầm kêu: Xong rồi xong rồi, anh ta thấy bọn mình rồi… thấy rồi…
Chiếc xe máy không dừng lại, chỉ giảm tốc độ. Thực tế đường đang kẹt, họ không thể đi nhanh được.
Lư Thanh Sơn vẫn quay mặt đi, còn Đồng Tự đang lái xe cũng không dám cử động, chỉ nhìn thẳng phía trước, dùng khóe mắt quan sát người bên cạnh.
Cứ thế kẹt xe trên đường tầm ba bốn phút, Đồng Tự không chịu nổi nữa, quay đầu nhìn Lục Vọng, đúng lúc đó, Lục Vọng cũng đang nhìn cậu.
Cả hai không nói lời nào, rồi lại quay đầu đi.
“Định đi đâu?” Giọng Lục Vọng vang lên xuyên qua lớp mũ bảo hiểm.
Nghe ra được, anh ta có vẻ không vui.
Lư Thanh Sơn chửi một câu: “Mẹ nó, tôi đã nói là anh ta nhận ra rồi mà!”
“Tôi đâu phải thằng ngu!” Lục Vọng nói: “Hai người các cậu bị ngu à?”
Bị nhận ra rồi, ngược lại Đồng Tự lại thấy nhẹ cả người.
Lục Vọng: “Thành thật khai báo, hai người các cậu định làm gì?”
Đồng Tự không nói gì, chờ Lư Thanh Sơn giải thích.
Lư Thanh Sơn huých huých vào cánh tay Đồng Tự: “Thôi cậu nói đi!”
Đồng Tự nhìn thẳng về phía trước: “Không làm gì cả, bọn tôi đi dạo phố.”
Lư Thanh Sơn toát mồ hôi lạnh trong lòng, thầm nghĩ: Anh trai à, không thể kiếm cái cớ nào tốt hơn à, chẳng phải đang tự đào hố cho mình à?
“Mặc đồ con gái mà đi dạo phố?” Ánh mắt Lục Vọng rơi xuống đôi chân dài và trắng nõn của Đồng Tự.
Lục Vọng đang đội mũ bảo hiểm, Đồng Tự chỉ biết anh ta đang nhìn mình, nhưng không biết đang nhìn chỗ nào.
Đồng Tự: “Sao, không được à?”
Lục Vọng bật cười hai tiếng: “Không ngờ cậu lại có sở thích thế này!”
Dòng xe lại bắt đầu di chuyển, Tiểu Trình phía trước đột nhiên rẽ phải, Đồng Tự lập tức theo sát, Lục Vọng cũng giảm tốc và bám theo sau.
Xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, Lục Vọng lập tức tăng tốc, vượt lên phía trước, đuôi xe quăng nhẹ một cái rồi chắn ngang giữa đường, anh ta tháo mũ bảo hiểm, vẻ mặt có chút không vui.
Đồng Tự: “Đừng chặn đường, đang theo người đấy, lát nữa nói sau!”
Lục Vọng liếc nhìn Tiểu Trình đang cưỡi xe phía trước: “Hắn là nghi phạm à?”
Lư Thanh Sơn không thể không khâm phục khả năng suy luận của Lục Vọng, sao lại đoán trúng nghi phạm luôn thế nhỉ?
“Hắn không phải nghi phạm, bọn tôi đang đến nhà nghi phạm, người kia chỉ là người dẫn đường thôi!” Lư Thanh Sơn giải thích.
“Được rồi.” Lục Vọng dựng thẳng lại xe máy, đội mũ bảo hiểm lên: “Xe sắp hết điện rồi, Thanh Sơn, qua đây ngồi xe tôi.”
Lư Thanh Sơn lập tức nhảy khỏi xe điện, ngồi lên xe máy: “Này, mau đuổi theo đi, sắp mất dấu rồi!”
Lục Vọng vặn ga, lao vút đi, Lư Thanh Sơn hét lên “Mẹ nó”, còn chưa hét xong thì người đã đi xa rồi.
Lần này đến lượt Đồng Tự cảm thấy bực bội.
Hai bên con hẻm có nhiều người buôn bán, có mấy gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Đồng Tự, một tên còn huýt sáo: “Em gái, qua đây chơi nào!”
Đồng Tự cảm thấy buồn nôn trong lòng.
Cậu thấy Lục Vọng dừng xe lại, Tiểu Trình cũng dừng xe tại khu hoàn trả xe.
Phía trước là cổng chính của khu căn hộ Hoa Viên Tinh Vận.
Lục Vọng không xuống xe, khi Đồng Tự đi ngang qua, anh liền kéo cổ tay cậu lại: “Tôi đợi dưới này, lên trên nhớ cẩn thận, cứ mỗi mười phút nhắn tin cho tôi một lần, không nhận được tin nhắn là tôi lên ngay đấy!”
“Biết rồi, còn gì nữa không?” Đồng Tự cúi đầu nhìn cổ tay mình.
“Còn nữa…” Lục Vọng vẫn chưa buông tay cậu ra: “Cậu mặc đồ nữ nhìn đẹp lắm!”
Nghe đến câu đó, Đồng Tự lập tức giật tay ra, tặng anh một chữ: “Cút.”
Căn hộ nằm ở tầng 36, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này, phía trên chỉ còn sân thượng. Tầng này được chia thành nhiều căn hộ, Đồng Tự còn chưa kịp quan sát kỹ thì Tiểu Trình đã dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhà.
Đúng thật là kết cấu một phòng ngủ một phòng khách, Đồng Tự đứng sững ở cửa một lúc, trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ: Có nên mang bao giày vào không?
Nhưng giây tiếp theo, cậu bước thẳng vào trong nhà.
Không có gì đặc biệt, phòng khách bình thường, nhà tắm bình thường, phòng ngủ cũng bình thường, ánh sáng rất tốt, chỉ có điều căn bếp hơi nhỏ.
Băng qua phòng khách là ban công, trên ban công vẫn còn phơi quần áo.
Đồng Tự hỏi: “Ở đây có người ở à?”
“Không.” Tiểu Trình đáp.
Đồng Tự: “Thế sao còn có quần áo phơi?”
“Có lẽ là người thuê trước để lại.” Tiểu Trình nói: “Chỗ đồ đó vứt đi là được.”
Đồng Tự đi về phía ban công, liếc thấy có một chiếc tủ đông cỡ lớn, khoảnh khắc đó, da gà lập tức nổi khắp người cậu.
Tủ đông!
Trước khi thi thể trong vali được phát hiện, đã từng bị đông lạnh, chẳng lẽ là dùng chính cái tủ này?
Tiểu Trình nói: “Cái tủ đó đừng động vào, cứ coi như không thấy là được, đã liên hệ được người mua rồi, mấy hôm nữa họ sẽ đến mang đi.”
Đồng Tự hoàn hồn lại: “Cái tủ đông này dùng làm gì vậy?”
Tiểu Trình nhún vai: “Có người nợ tiền tổng giám đốc Ngô rồi bỏ trốn, ảnh bèn kéo cái tủ của người ta về, không có chỗ để nên tạm để đây.”
Trong lòng Đồng Tự thầm nghĩ: Tên Ngô Chí này quả nhiên có vấn đề, căn nhà này cũng có vấn đề!
Đồng Tự hỏi: “Tổng giám đốc Ngô có hay đến đây không?”
“Cũng không thường xuyên.” Tiểu Trình đáp: “Lúc có người ở thì thỉnh thoảng ghé qua.”
Nói xong, Tiểu Trình tháo chìa khóa khỏi móc, đặt lên bàn: “Chìa khóa để lại cho các cậu, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
Hết chương 27
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.