🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 28

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đồng Tự nhìn chằm chằm vào móc khóa của Tiểu Trình, trên đó treo một chùm chìa khóa, khoảng năm sáu chiếc, đủ mọi hình dạng.

Đồng Tự: “Chìa khóa của căn nhà này vẫn luôn do anh giữ sao?”

“Tổng giám đốc Ngô khá bận, nếu có ai muốn thuê nhà thì tôi là người đưa họ đến xem, nên anh ấy đưa tôi một cái.” Tiểu Trình khi nói chuyện thì khuôn mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, như thể chỉ muốn giải quyết xong chuyện rồi rời đi ngay lập tức.

“Anh với Tổng giám đốc Ngô có quan hệ tốt không?”

Lư Thanh Sơn đưa cho Tiểu Trình một điếu thuốc, Tiểu Trình nhận lấy: “Bình thường.”

Lư Thanh Sơn: “Tổng giám đốc Ngô chắc là giàu lắm hả? Có nhiều nhà lắm phải không?”

Tiểu Trình cười nhẹ, nụ cười mang chút châm biếm: “Cũng không nhiều.”

Hắn có vẻ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về Tổng giám đốc Ngô, nhưng Đồng Tự có thể nhìn ra từ biểu cảm của hắn, rằng hắn không mấy ưa gì Tổng giám đốc Ngô.

“Tổng giám đốc Ngô chắc mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi chứ mấy, còn trẻ thế mà đã mở công ty, sự nghiệp thành công, lại còn mua nhiều nhà thế này…” Đồng Tự nói: “Thu nhập hàng năm phải cao lắm nhỉ?”

Tiểu Trình rít một hơi thuốc dài, như thể trong lòng rất bực bội: “Chuyện của anh ta tôi không biết, cậu muốn biết thì tự đi hỏi anh ta ấy!”

Nói xong, Tiểu Trình liền đi về phía cửa.

“Khoan đã!” Lư Thanh Sơn gọi giật lại: “Tôi thấy ấn đường của anh tối sầm, e là sắp có tai họa đổ máu đấy!”

Bóng lưng Tiểu Trình khựng lại, rồi quay đầu lại: “Ấn đường tối sầm?”

“Đúng vậy!” Lư Thanh Sơn nói: “Anh không tự nhận ra sao?”

Tiểu Trình: “Cậu còn biết xem tướng nữa hả?”

“Tôi biết chút ít thôi, phong thủy, bát quái cũng nghiên cứu sơ qua…”

Trong lúc Lư Thanh Sơn đang nói chuyện tào lao với Tiểu Trình, Đồng Tự cúi đầu liếc nhìn điện thoại của mình, tín hiệu đầy vạch, cậu gửi một tin nhắn cho Lục Vọng: [Đang nói chuyện.]

Lục Vọng lập tức trả lời: [Lúc nãy tôi suýt nữa là xông vào rồi.]

Đồng Tự: [Không sao, Lư Thanh Sơn giữ người lại trò chuyện, hỏi thăm tình hình của Ngô Chí.]

Lục Vọng: [Có phát hiện gì bất thường không?]

Đồng Tự: [Ở đây có một tủ đông lớn, mấy thứ khác thì chưa xem, đợi người đi rồi tính.]

Lục Vọng: [Hôm nay mà không phải tình cờ gặp được các cậu, thì các cậu định giấu tôi để làm chuyện nguy hiểm như thế này à?]

Đồng Tự không trả lời ngay, Lục Vọng lại nhắn tiếp: [Không xem tôi là bạn đúng không?]

Đồng Tự suy nghĩ một lúc mới trả lời: [Không muốn kéo anh vào chuyện này.]

Lục Vọng nhìn chằm chằm vào tám chữ trên màn hình điện thoại, trong lòng nghẹn lại, giờ chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Đồng Tự giả gái chở Lư Thanh Sơn hiện ra trước mắt, hai người còn thân thiết dựa sát vào nhau, khiến anh bực bội đến mức muốn đấm người!

Đồng Tự không nói kế hoạch với anh ngay từ đầu thì thôi, vậy mà còn cố ý giấu…

Trong khung chat, dòng chữ bị gõ rồi xóa, Lục Vọng đột nhiên không biết nên nói gì, phải suy nghĩ rất lâu mới nhắn lại: [Sau này nếu có chuyện gì, có thể nói với tôi trước được không?]

Đồng Tự nhìn tin nhắn của Lục Vọng, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên, cảm giác ấy âm thầm lan tỏa trong cơ thể cậu. Cuối cùng cậu trả lời lại một chữ: “Được”.

Cậu đút điện thoại vào túi, thấy Tiểu Trình và Lư Thanh Sơn đang ngồi trên sofa trò chuyện, Lư Thanh Sơn đang nghiêm túc xem tướng tay cho Tiểu Trình: “Tôi nói thật đấy, không phải nói bừa đâu, mỗi câu tôi nói đều có cơ sở. Đường sinh mệnh của anh nhìn không dài lắm đâu!”

Lư Thanh Sơn lắc đầu, lại quan sát khuôn mặt của Tiểu Trình: “Hai mắt vô thần, sắc mặt u ám… gần đây có phải có tâm sự gì không?”

Tiểu Trình rút tay lại: “Đừng có nói mấy câu vớ vẩn nữa, ông đây là người được trời chọn đấy!”

Lư Thanh Sơn vốn chỉ nói linh tinh, nửa đùa nửa thật, mục đích là để giữ chân đối phương nói chuyện thêm một lúc: “Hay thế này đi, tôi đưa anh đến đạo quán, để Quan đạo trưởng xem cho. Quan đạo trưởng chỉ cần gõ ba cái lên đầu anh, chuyện gì cũng hóa giải!”

Đồng Tự không nhịn được bật cười, khả năng chém gió của Lư Thanh Sơn đúng là ngày càng lên trình!

Điều khiến cậu bất ngờ không phải là tài ba chém gió của Lư Thanh Sơn, mà là phản ứng của Tiểu Trình, sau khi nghe xong câu đó, không những không mắng ngược lại là nói nhảm, mà còn châm một điếu thuốc: “Quan đạo trưởng?”

Lư Thanh Sơn thấy đối phương có vẻ hứng thú, bèn tiếp tục: “Ở khu Thanh Tú có một đạo quán, anh chưa từng nghe qua à?”

Thế là hai người lại bắt đầu trò chuyện tiếp.

Đồng Tự lặng lẽ đi vào phòng ngủ, bật chức năng chống nhìn trộm trên điện thoại, kiểm tra từng góc trong phòng. Không phát hiện thấy camera siêu nhỏ nào đang nhấp nháy ánh sáng đỏ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bài trí trong phòng ngủ khá bình thường. Giữa phòng là một chiếc giường, hai bên trái phải có tủ đầu giường, phía bên là tủ quần áo.

Rèm cửa trên bệ cửa sổ được kéo sang hai bên, ánh nắng có thể chiếu vào trong phòng. Cửa sổ đóng chặt, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa.

Chiếc giường kiểu châu Âu màu trắng tinh khôi rộng khoảng 1m8, trên đó chỉ có một tấm đệm mỏng. Mép đệm đã bắt đầu xù lông, trông như đã dùng nhiều năm.

Tấm gỗ đầu giường là một tấm ván sơn trắng hình quạt, trên có chạm khắc hoa văn kiểu châu Âu cổ điển. Hai bên đầu giường có một cột trụ nhẵn bóng, phía dưới to, phía trên nhỏ, đầu cột cắm một quả cầu màu trắng.

Cuối giường cũng có một tấm gỗ sơn trắng đặt ngang, hai đầu cũng được chống bằng hai cột trụ và quả cầu tương tự.

Vào ngày đầu tiên làm việc tại phòng pháp y, thầy Cố đã hướng dẫn Đồng Tự mô phỏng lại quá trình gây án của hung thủ. Lúc đó, thầy Cố nói rằng những cô gái kia đều bị trói trên giường theo tư thế hình chữ “Đại”, rồi bị hung thủ xâm hại.

Nói cách khác, chiếc giường nơi gây án phải có các điểm để cố định tứ chi.

Và chiếc giường kiểu châu Âu trước mặt, ở cả bốn góc đều có cột trụ, hoàn toàn phù hợp để tái hiện tư thế trói buộc đó.

Đồng Tự ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với cột trụ đầu giường, liền chú ý thấy có hiện tượng bong tróc sơn nhẹ ở khe hở của cột trụ tròn!

Ngay sau đó, cậu phát hiện cả bốn cột trụ đều có vết bong tróc sơn nhẹ!

Theo lý mà nói, những vị trí này rất ít khi bị chạm đến. Nếu có va chạm thì cũng nên là phần quả cầu phía ngoài dễ bị bong sơn trước. Còn khe hở vốn là chỗ cực khó lau chùi thì sao lại bị tróc sơn? Mà không phải chỉ một cột, là cả bốn cột đều như vậy!

Chẳng lẽ, nơi này thật sự là hiện trường vụ án?!

Nghĩ đến đây, Đồng Tự cảm thấy da đầu căng lên!

Ngay sau đó, cậu lại kiểm tra sàn nhà, tủ quần áo và bệ cửa sổ, đều không phát hiện dấu vết máu hay bất kỳ dấu hiệu nào rõ ràng.

Nếu nơi này thực sự là hiện trường vụ án, thì hung thủ hẳn đã dọn dẹp vô cùng kỹ lưỡng, đến mức mắt thường không thể phát hiện được gì nữa, phải nhờ đến thiết bị chuyên dụng của tổ giám định dấu vết mới được.

Lư Thanh Sơn bất ngờ hô lên từ phòng khách: “Tôi dẫn Tiểu Trình đến đạo quán một chuyến nhé!”

Hai người này, vậy mà đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận rồi sao?

Đồng Tự bước ra khỏi phòng ngủ, trao đổi ánh mắt với Lư Thanh Sơn: “Đi sớm rồi về sớm!”

Năm phút sau, chuông cửa vang lên.

Đồng Tự nhìn qua mắt mèo, thấy Lục Vọng đang đợi bên ngoài, anh đang cúi đầu nhắn tin.

Ngay lúc đó, điện thoại của cậu rung lên.

Lục Vọng: [Đừng nói gì cả, trong phòng có thể có camera giám sát.]

Đồng Tự xem xong, nhét điện thoại vào túi: “Tôi đã dùng điện thoại kiểm tra rồi, không phát hiện thấy có camera.”

Lục Vọng vừa vào nhà liền đi thẳng ra ban công. Hai người cùng kiểm tra chiếc tủ đông trên ban công, mở nắp ra, bên trong ngoài nước đọng thì chẳng còn gì khác.

Chắc là nước đá tan ra tạo thành nước đọng.

Dây điện của tủ đông đã bị rút từ lâu. Do tủ kín quá lâu nên có mùi khó ngửi thoang thoảng bay ra.

Không thể nói rõ là mùi gì, chỉ biết là kiểu mùi khó chịu thường thấy khi dùng tủ lạnh lâu ngày.

Những chỗ khác không phát hiện điều gì bất thường rõ rệt. Phòng bếp có vẻ đã rất lâu không có người sử dụng, trên bếp phủ đầy bụi, chiếc nồi đặt trên đó đã rỉ sét một lớp dày.

Lục Vọng mở từng ngăn tủ ra kiểm tra, tất cả đều trống rỗng, ngay cả một lọ gia vị cũng không có.

Phòng tắm cũng không còn lại vật dụng cá nhân nào, phần bồn cầu thì vạch nước đã khô, cho thấy nơi này đã một thời gian không có người ở.

Quần áo phơi ngoài ban công trông giống quần áo nam, Lục Vọng gom hết lại bỏ vào túi nilon.

Đồng Tự: “Còn chỗ nào chưa kiểm tra không?”

Lục Vọng đi thẳng về phía máy giặt cạnh phòng tắm.

Đồng Tự: “Máy giặt kiểm tra rồi mà?”

Lục Vọng đưa tay thọc vào trong máy, lôi ra một túi lưới lọc rác: “Vẫn còn chỗ này là chưa kiểm tra.”

Đồng Tự không nhịn được giơ ngón cái khen: “Anh giỏi đấy.”, chỗ này đúng là cậu đã bỏ sót.

Túi lưới lọc rác trong máy giặt có vẻ đã lâu không được làm sạch, bên trong cuộn đầy một mớ đen sì sì không rõ là gì.

Họ cho toàn bộ đống đồ đó vào túi nilon dùng một lần. Lục Vọng nói: “Chúng ta về phòng vật chứng trước.”

Hai người rời khỏi căn hộ, Đồng Tự tiện tay lấy theo chùm chìa khóa trên bàn trà rồi đóng cửa lại.

Khi đi đến đầu cầu thang, Đồng Tự ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng.

Lục Vọng: “Lên đó xem thử đi!”

Gió trên sân thượng thổi mạnh, túi nilon trên tay họ phát ra tiếng lạo xạo. Trên sân thượng có khá nhiều người phơi chăn, nhưng nhìn trời thì có vẻ sắp mưa, có một bà cô đang vội vàng thu dọn ga giường.

Trên sân thượng không có gì đặc biệt, ngoài những dây phơi giăng ngang dọc, chỉ còn lại một căn phòng nhỏ hình lăng trụ tam giác, mái nhà dốc nghiêng, tường ngoài có một khung cửa sổ và một cánh cửa sắt gỉ sét. Cửa sắt này không mở được, có vẻ cần chìa khóa mới vào được.

Họ thử đẩy cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng đã bị khóa.

Không có phát hiện gì đặc biệt, hai người quyết định quay về đồn cảnh sát. Khi họ bước vào cửa thang bộ, một cơn gió mạnh đập sầm cánh cửa sắt của sân thượng lại, phát ra một tiếng “rầm” chói tai. Đồng Tự giật mình, quay đầu nhìn ra sau.

Ánh sáng ở hành lang lúc đó khá tối, nhưng khi cánh cửa từ từ mở ra trở lại, ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khuôn mặt của Lục Vọng vốn không nhìn rõ cũng ngày càng hiện rõ dưới ánh sáng.

Gió thổi rối bù mái tóc của cậu ấy, các đường nét trong bóng tối như trở nên sâu và rõ hơn. Lục Vọng đứng ở cửa cầu thang trong thế ngược sáng, mỗi bước anh tiến lên, ánh sáng lại dịch chuyển theo bờ vai anh thêm một chút.

Lục Vọng cười nói: “Sao lá gan nhỏ vậy?”

Đồng Tự quay đầu lại: “Phản ứng bình thường thôi, anh không giật mình là do phản ứng quá chậm!”

Đồng Tự vừa nói xong thì đột nhiên hụt chân, lúc thân người nghiêng về phía trước, đã bị ai đó kéo ngược trở lại.

Lục Vọng: “Cẩn thận, hai bậc thang này cao không đều.”

Đồng Tự đang xách bốn túi nilon trong tay, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Khi ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh mắt của Lục Vọng.

Lục Vọng cụp mí mắt nhìn cậu, ánh mắt nửa như cười nửa như không, khóe môi khẽ nhếch: “Còn nghĩ tôi phản ứng chậm nữa không?”

Tim Đồng Tự bỗng thắt lại, bàn tay đang nắm túi nilon cũng siết chặt theo. Lúc đó cậu mới nhận ra, một tay của Lục Vọng đang đặt sau lưng mình, dùng lực đỡ mình đứng vững. Lòng bàn tay của anh nóng rực, khiến phần lưng của cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, cả tấm lưng bất giác căng thẳng cứng đờ.

Một luồng nhiệt chạy dọc lên trán, Đồng Tự đột nhiên không thốt nên lời.

Cậu trợn to mắt, nhìn khuôn mặt Lục Vọng đang ở gần trong gang tấc, nhưng lại không sao giữ được tiêu cự, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Lục Vọng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu…

Hết chương 28

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.