🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 30

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Chỗ bị cắn vẫn còn bỏng rát, Lục Vọng đưa tay sờ tai mình, sờ thấy một chỗ đóng vảy lồi lõm.

“Cắn rách cả da rồi, đúng là chó thật à?”

Anh dùng camera trước chụp một bức ảnh cận cảnh tai mình rồi gửi cho Đồng Tự, kèm theo một dòng chữ: [Cậu nói xem tôi có nên đi tiêm vắc-xin dại không?]

Đồng Tự trả lời: [Anh đang nói cái chó gì thế?]

Trả lời tin nhắn xong, Đồng Tự đẩy cửa bước vào cục cảnh sát. Cậu đã thay sang một chiếc áo nỉ cổ tròn màu xanh đậm, càng làm làn da trắng như tuyết thêm nổi bật. Chiếc tai trái từng bị Lục Vọng cắn vẫn còn hơi ửng đỏ, trông lại có vài phần tinh nghịch.

Đồng Tự bước vào văn phòng, thấy Lục Vọng đang soi vào một chiếc gương nhỏ bằng bàn tay để bôi thuốc đỏ lên tai.

“Với tới không đó?” Đồng Tự đứng sau lưng Lục Vọng, nhẹ giọng hỏi.

“Nếu không với tới, cậu định giúp tôi bôi à?” Lục Vọng quay đầu lại, đưa tăm bông cho cậu, còn nhướng mày một cái “Cậu phải chịu trách nhiệm với cái tai của tôi đấy.”

Đồng Tự nhận lấy tăm bông dính thuốc đỏ trong tay Lục Vọng, không thèm nhìn kỹ, trực tiếp ấn mạnh vào chỗ da bị trầy, khiến Lục Vọng lập tức ôm tai hét lên vì đau.

Lục Vọng: “Biết ngay là cậu sẽ chơi trò này mà!”

Tai tuy rất đau, nhưng được Đồng Tự bôi thuốc, trong lòng anh vẫn thấy có chút được cưng chiều.

“Không giận nữa hả?” Lục Vọng dò hỏi.

“Giận cái gì chứ?” Đồng Tự tỏ ra nhẹ nhàng “Vì chuyện này mà giận thì có gì đáng? Con trai với nhau đánh nhau một trận chẳng phải rất bình thường sao?”

Lục Vọng cuối cùng cũng hiểu cách suy nghĩ của Đồng Dự, không đối mặt với vấn đề thì coi như không có vấn đề.

Nghĩ như vậy cũng tốt, anh cũng dễ thở hơn phần nào.

Trời sẩm tối thì bất chợt đổ mưa như trút, ánh sáng tắt phụt trong nháy mắt.

Đồng Tự gửi một tin nhắn WeChat cho Lư Thanh Sơn: “Về chưa?”

Tin còn chưa gửi xong, Lư Thanh Sơn đã gọi điện lại.

“Bây giờ thì chưa về được đâu! Đợi tạnh mưa rồi tính tiếp!” tiếng sấm quá lớn, Lư Thanh Sơn phải nói to “Bọn anh đang trú mưa trong đạo quán đây… hai thằng đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Lư Thanh Sơn quay đầu nhìn người đang ngồi trong đạo quán, Tiểu Trình đang nhìn mình gọi điện.

Cúp máy xong, Lư Thanh Sơn nhét điện thoại vào túi quần, đi men theo mái hiên trở lại trong cơn mưa lớn. Trận mưa này đúng là to thật, có lẽ mưa xong thì trời sẽ lạnh hơn.

Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay mình, đã cảm thấy se lạnh, nhiệt độ trên núi luôn thấp hơn dưới núi. Nhưng thể lực cậu tốt, chịu lạnh được.

Cậu quay lại ngồi trong đạo quán, trong phòng lúc này chỉ còn hai người họ.

Đạo quán này rất nhỏ, bình thường cũng chẳng ai đến. Trước đây nơi này có đạo trưởng Quan và tiểu đồ đệ trẻ tuổi của ông sống, nhưng hôm nay tới không đúng lúc, chẳng gặp ai cả.

Lư Thanh Sơn quyết định tiếp tục trò chuyện với Tiểu Trình.

“Nếu lúc nãy không hỏi ngày sinh bát tự của anh, tôi còn tưởng anh họ Trình đấy!” Lư Thanh Sơn cười nói “Không ngờ anh lại họ Ngô, anh với Tổng giám đốc Ngô có quan hệ gì vậy? Đừng nói là họ hàng nhé?”

Tiểu Trình nhìn chăm chăm vào tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên phải, nghe Lư Thanh Sơn hỏi vậy mới từ từ hoàn hồn: “Ừm, họ hàng.”

“Anh em ruột?”

Tiểu Trình lại khẽ ừ một tiếng.

Ngô Chí năm nay 28 tuổi, Tiểu Trình 26 tuổi, tức là trong ba năm nhà họ sinh liền hai đứa con trai.

Lư Thanh Sơn nói: “Mẹ anh sinh liền hai người cũng cực thật đấy. Mẹ tôi sinh xong tôi thì bảo đau quá, có đánh chết cũng không muốn sinh nữa. Thế nên hồi nhỏ tôi chẳng có bạn chơi, chỉ biết ở nhà đọc sách.”

“Nhà anh chắc vui nhỉ, đông con cái. Anh vừa bảo là còn có một chị gái nữa hả?”

“Ừ, Ngô Đình.”

Tiểu Trình dường như không hứng thú lắm với việc nói chuyện. Lư Thanh Sơn nói cả đống, hắn chỉ đáp vài chữ, trông chẳng khác gì một người tự kỷ.

“Anh lớn lên cùng Ngô Chí, anh ta là người thế nào?” cuối cùng Lư Thanh Sơn cũng kéo được câu chuyện về chủ đề chính.

“Hừ, anh ta…” Tiểu Trình bỗng cười lạnh một tiếng, như thể chỉ cần nhắc tới là có thể kể ra cả đống chuyện.

Có lẽ vì bức bối đã lâu, có lẽ vì trong căn phòng chỉ có hai người, hoặc vì ngoài trời đang mưa như trút và quá buồn chán, Tiểu Trình cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh ta từ nhỏ đã là con cưng của trời. Thi gì cũng đứng nhất, thể thao cũng hạng nhất, hiếu thảo với người lớn, tốt bụng với trẻ con. Lên đại học thì tự kiếm tiền học, tốt nghiệp xong tự mở công ty, trong vòng bốn năm mua được hai căn nhà, còn lái một chiếc xe ra dáng.”

Giọng nói của Tiểu Trình có chút chua chát khi kể những lời này, Lư Thanh Sơn cảm thấy quan hệ giữa hai anh em họ chắc không mấy hòa thuận.

Thấy Lư Thanh Sơn chăm chú lắng nghe, Tiểu Trình lại cười, nhưng nụ cười đó khiến Lư Thanh Sơn thấy có chút là lạ.

“Tôi chẳng bằng anh ta ở điểm nào. Học hành không giỏi bằng, thể thao cũng không, tôi nổi loạn, tính cách lập dị, giống một kẻ quái đản, chẳng hòa nhập được với gia đình đó…”

Lư Thanh Sơn an ủi: “Giới hạn được – mất vốn vô thường, bắt đầu – kết thúc chẳng thể lường, cớ gì phải dằn vặt vì mấy chuyện này. Con người nên sống thoải mái một chút, cuối cùng chúng ta đều sẽ đi đến cùng một nơi thôi…”

Nghe xong câu nói ấy, Tiểu Trình bỗng kích động: “Không ngờ đời này tôi lại có thể gặp được tri kỷ!”

Cùng lúc đó, Cảnh sát Mộng đang truy xuất thông tin người đăng ký chiếc nhẫn kim cương DR.

“Quả nhiên là hắn!” Mộng Lan kích động nói.

Đồng Tự ghé vào xem, thấy cái tên Ngô Chí hiện rõ trên màn hình.

Chỉ trong tích tắc nhìn thấy cái tên ấy, lông mày cậu nhíu lại.

Hung thủ là một kẻ cực kỳ cẩn trọng, không ngờ lại để lộ danh tính qua chiếc nhẫn kim cương còn đeo trên tay xác chết!

Mộng Lan: “Chuẩn bị triển khai bắt giữ! Đội trưởng đang trên đường quay về!”

Một tia sét rạch ngang trời, Vương Nhạc mặc áo mưa đẩy cửa kính đại sảnh đồn cảnh sát.

Mấy người ướt sũng như chuột lột tràn vào văn phòng, thầy Cố cũng lẫn trong số đó, một cái cáng đang khiêng một túi xác, cả nhóm người đi thẳng đến phòng giải phẫu.

Cố Nguyên đeo khẩu trang, không nói một lời đi vào phòng giải phẫu.

Đôi mắt lộ ra bên ngoài tối đen và trống rỗng.

Không hiểu vì sao, Đồng Tự cảm thấy bầu không khí đêm nay thật kỳ quái.

Không rõ kỳ quái ở đâu, hay đúng hơn là không biết sai sai ở chỗ nào.

Cậu và Lục Vọng đi theo thầy Cố, cùng cả nhóm bước vào phòng giải phẫu. Khi đi qua hành lang, một tia chớp lóe lên, chiếu rõ gương mặt ai nấy đều trông đáng sợ lạ lùng.

Túi xác được đặt lên bàn giải phẫu, khi mở túi ra, mùi xác chết nồng nặc tỏa ra, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, Đồng Tự đã dần quen với mùi này.

Một đoạn chân phải được đặt nhẹ nhàng lên bàn mổ. Nhưng ngay ánh nhìn đầu tiên, Đồng Tự không thấy da thịt hay cấu trúc cơ thể nào.

Cậu chỉ thấy một chiếc bốt cao cổ màu đen, cao hơn hẳn những đôi bốt từng thấy trước đây, cao đến mức gần như bao trọn cả đùi. Phụ nữ bình thường chẳng mấy ai đi loại bốt này, chỉ có dân quẩy bar hoặc cosplay mới đi kiểu này thôi.

Cố Nguyên kéo dây kéo phía sau chiếc bốt, cố gắng tháo chiếc bốt ra khỏi phần chân bị cắt. Nhưng do phần chân đã bắt đầu phân hủy, một số cấu trúc đã dính liền vào nhau, rất khó tách rời. Để bảo vệ nguyên trạng của phần thi thể, Cố Nguyên lập tức cầm kéo lên.

Trong quá trình Cố Nguyên tháo chiếc bốt, cảnh sát Lưu vẫn đang liên tục chụp ảnh. Chiếc bốt dần được kéo xuống, nhưng bên trong vẫn còn một lớp gì đó bọc ngoài phần chân.

Đồng Tự nhìn kỹ, nhận ra đó là một chiếc tất da màu đen, ở sát gốc đùi còn được buộc một nơ con bướm bằng ruy băng đỏ, tinh xảo đến từng chi tiết.

Không thấy dòi trên phần chân này, có lẽ vì được bọc hai lớp, ngay cả ruồi cũng không chui vào được.

Chiếc tất da này đã dính chặt vào phần chân phải, ẩm ướt nặng nề, để tách rời hoàn toàn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Lý Mông giận dữ: “Mẹ nó, đây là cái quái gì vậy? Giày bốt rồi lại tất da?! Thật coi cảnh sát hình sự và pháp y chúng ta là trò hề à?!”

Vương Nhạc nói: “Bây giờ chỉ còn lại đầu và phần thân là chưa tìm thấy. Đợi chúng ta bắt được Ngô Chí về, phải tra hỏi cho rõ ràng!”

“Em có số điện thoại của Ngô Chí.” Đồng Tự bỗng lên tiếng “Hắn vừa mới hẹn em trưa mai đi ăn ở nhà hàng.”

Mọi người giật mình sửng sốt!

“Cậu quen Ngô Chí bằng cách nào?” Vương Nhạc hỏi.

“Chuyện dài lắm.” Lục Vọng đáp thay “Bọn em đã đến công ty của Ngô Chí để phỏng vấn.”

Vương Nhạc phản ứng cực nhanh, chỉ tay vào Đồng Tự và Lục Vọng: “Hai người, vào phòng tôi ngay!”

Chỉ trong hai ba câu, Đồng Tự đã kể lại rõ ràng toàn bộ sự việc.

Vương Nhạc hỏi: “Còn thực tập sinh còn lại đâu? Sao không thấy?”

“Cậu ấy đi leo núi với nhân viên của Ngô Chí rồi.” Đồng Tự trả lời “Muốn làm thân với họ để hiểu rõ hơn về tình hình của Ngô Chí.”

“Mưa to thế này mà còn leo núi?” Vương Nhạc hoàn toàn cạn lời với đám trẻ này “Tự ý hành động là vi phạm kỷ luật đấy!”

Vương Nhạc tức đến mức suýt nghẹt thở: “Tôi còn muốn bắt được hung thủ hơn cả các cậu! Nhưng làm cảnh sát phải làm theo quy trình! Đây là kiến thức cơ bản!”

Lục Vọng nói: “Là em không quản lý tốt, trách nhiệm này để em gánh.”

“Gánh? Cậu là một thực tập sinh thì lấy cái gì ra mà gánh?” Vương Nhạc tức đến mức đứng phắt dậy khỏi ghế.

“Gọi ngay cho Lư Thanh Sơn, tôi sẽ cho người đi đón cậu ta về!”

Nước mưa không ngừng chảy theo mái hiên, nhìn giống như một dải rèm nước. Ánh đèn trong đạo quán lúc sáng lúc tối, hắt lên khuôn mặt của tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến nó trở nên kỳ quái, rợn rợn.

Lư Thanh Sơn và Tiểu Trình đã trò chuyện một lúc lâu. Vì có chung sở thích, Tiểu Trình càng nói càng hào hứng, lời lẽ cũng dần nhiều hơn.

“Hồi nhỏ, Ngô Chí muốn ăn dâu tằm, tôi liền trèo cây hái cho anh ta, rách cả quần. Về nhà mẹ tôi liền lấy roi đánh tôi, còn Ngô Chí thì đứng bên cạnh xem như đang xem trò vui, một mình ăn sạch hết chỗ dâu, không để lại cho tôi một quả nào.” Tiểu Trình kể.

Lư Thanh Sơn: “Mẹ anh thiên vị quá vậy?”

Tiểu Trình cười lạnh một tiếng, kể tiếp: “Lên cấp hai, tôi và Ngô Chí cùng thích một cô gái. Tôi viết thư tình, bị anh ta lấy trộm, rồi mang đi giả làm của mình gửi cho cô ấy. Sau đó, cô ấy yêu anh ta…”

Lư Thanh Sơn không ngắt lời nữa, chỉ yên lặng lắng nghe hắn tiếp tục kể.

“Bất kể cô ấy cần gì, Ngô Chí đều sai tôi đi làm, cô ấy cần chuyển nhà, anh ta bảo tôi đi khuân vác, cô ấy đau bụng, bảo tôi đi mua thuốc, đến tháng, lại bảo tôi mang băng vệ sinh đến cho cô ấy. Kết quả là giáo viên chủ nhiệm tưởng tôi đang hẹn hò với cô ấy, liền gọi phụ huynh.

Mặc dù sau đó mọi chuyện rõ ra là Ngô Chí đang yêu cô ấy, nhưng tôi vẫn bị mẹ đánh một trận nhừ tử. Lý do là vì tôi không biết xấu hổ, dám thân thiết với con gái… Trên trán tôi đến giờ vẫn còn sẹo.”

Tiểu Trình vén tóc trên trán lên, một vết sẹo dài 5cm hiện rõ, trông thật đáng sợ.

Hết chương 30

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.