🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 31

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ngô Trình kể tiếp: “Hồi cấp ba, tôi và Ngô Chí học cùng lớp. Mỗi lần anh ta đứng nhất lớp thực ra đều là gian lận mà có. Anh ta bắt tôi giúp gian lận, nếu tôi không giúp thì sẽ đem bí mật của tôi ra bêu rếu. Kết quả, anh ta bị bắt quả tang, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Giáo viên chỉ tin những đứa có thành tích tốt. Lần đó tôi bị ghi một lỗi rất nặng.

Sau này lên đại học, chúng tôi lại cùng thi vào một trường. Anh ta lúc nào cũng nói với người ta là phát huy không được nên mới học cùng trường với tôi. Nhưng thật ra anh ta có năng lực thế nào, tôi rõ nhất.

Tôi đau lòng nhất là mẹ tôi lại trách móc tôi, nói là tại tôi làm hư Ngô Chí, khiến anh ta thi rớt đại học.

Lên đại học, Ngô Chí quen một đám du côn chuyên hoạt động ở các hộp đêm, chủ yếu là giới thiệu phụ nữ vào làm, rồi ăn hoa hồng theo đầu người. Tôi không quản nổi, cũng chẳng muốn quản. Nhưng Ngô Chí ép tôi phải tham gia. Tôi không chịu thì anh ta lại dọa sẽ tiết lộ bí mật của tôi…

Sau khi tốt nghiệp, anh ta cùng một đám bạn nhà giàu mở cái gọi là trung tâm ươm mầm nữ influencer. Nghe thì oai thế thôi, chứ thực ra là lừa mấy cô gái xinh đẹp trên mạng, vẽ ra tương lai tươi sáng, rồi xúi họ vay tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó anh ta bắt tay với mấy trung tâm làm đẹp để ăn phần trăm cực khủng.

Mấy cô gái đó nếu làm việc không hiệu quả, không kiếm được tiền thì sẽ không trả nổi nợ. Không trả được thì anh ta liền giới thiệu họ vào làm ở hộp đêm để trả nợ… Mà đã vào hộp đêm thì khó mà thoát ra được. Ở đó cái gì cũng có, buôn người, bệnh t*nh d*c, m* t**… Nói chung là nơi có thể khiến người ta chết dần chết mòn. Ngô Chí vì tiền, không đẩy họ vào chỗ chết thì không cam lòng!”

Ánh mắt của Ngô Trình bỗng trở nên kỳ dị, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó vừa bẩn thỉu vừa đáng sợ: “Nơi đó giống như địa ngục trần gian vậy, toàn là yêu ma quỷ quái đội da người, thật sự quá đáng sợ!”

Nghe đến đây, Lư Thanh Sơn không kìm được rùng mình một cái: “Không ngờ Ngô Chí lại đen tối đến vậy!”

“Cậu tưởng chỉ có vậy thôi à?” Tiểu Trình châm một điếu thuốc, cười lạnh lùng  “Nửa năm trước, Ngô Chí làm ăn thất bại, lỗ nặng, đứt dòng tiền, không trả nổi lương nhân viên, bị người ta kiện lên cục lao động… Nếu cứ kéo dài, anh ta chắc chắn sẽ ngồi tù!

Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi đột ngột chết vì tai nạn. Người hưởng bảo hiểm trực tiếp chính là anh ta. Anh ta nhận được một khoản tiền lớn, giải quyết được khủng hoảng tài chính, thậm chí còn dư ra không ít… Trước đó, không ai trong nhà biết anh ta từng mua cho mẹ một gói bảo hiểm tai nạn lớn như vậy.

Ông tôi vì trầm cảm mà bị ngã gãy chân. Ngô Chí làm bộ tốt bụng, trải một lớp than đen và cát đen trước cửa nhà nói là để ông không bị ngã nữa. Ông cảm động, thế là mọi chuyện trôi qua. Nhưng ông tuổi đã cao, cần người chăm sóc, anh ta liền gọi chị cả về nhà, hàng tháng trả lương cho chị…

Chị ấy rất cảm kích anh ta, trước mặt lúc nào cũng cúi đầu khom lưng như người hầu. Người ngoài thì đều khen Ngô Chí tốt, anh ta trở thành tấm gương học tập của trẻ con trong làng.”

Nghe đến đây, Lư Thanh Sơn bắt đầu thấy khó chịu: “Nghe anh nói vậy, chuyện Ngô Chí cho bọn tôi ở nhờ căn hộ chắc chắn là vì thấy có thể kiếm chác gì đó từ bọn tôi rồi! Anh có biết rốt cuộc anh ta định làm gì không?”

Tiểu Trình nhìn lên trần nhà mờ mịt trong làn khói thuốc: “Bây giờ mấy đại lão giả gái kiếm được rất nhiều tiền, cả nam lẫn nữ đều thích xem, chỉ cần đẹp trai là dễ nổi tiếng… Ngô Chí đã muốn phát triển theo hướng này từ lâu rồi, chỉ là chưa tìm được người phù hợp. Bạn cậu tự đưa mình đến cửa, anh ta mừng còn không kịp. Anh ta cho các cậu chỗ ở là để giữ chân, sợ các cậu bị công ty khác giành mất. Cậu tưởng anh ta tốt bụng lắm à?

Trong công ty của anh ta, bao nhiêu cô gái bị lừa mà còn giúp anh ta đếm tiền… Mỗi ngày anh ta đều phải diễn vai người tốt trước mặt thiên hạ. Trên đời này, chỉ có tôi là hiểu rõ anh ta nhất!”

Đồng Tự gọi điện hai lần, nhưng phía Lư Thanh Sơn đều báo không thể kết nối cuộc gọi.

Vương Nhạc hỏi: “Thế nào? Gọi được chưa?”

“Có lẽ do trời mưa, trong núi không có sóng.” Lục Vọng đáp.

Vương Nhạc hút hai hơi thuốc rồi nói: “Vậy đi, để Lý Mông lái xe lên đón Lư Thanh Sơn. Cậu thì liên hệ hẹn gặp Ngô Chí ở khách sạn, thời gian và địa điểm anh sẽ quyết định. Dù thế nào cũng phải khống chế hắn trước đã!

Còn hai cậu ở yên đây, đừng đi đâu hết, tự kiểm điểm lại mình cho tốt!”

Nói xong, Vương Nhạc đóng cửa lại và rời khỏi văn phòng, đi triển khai kế hoạch bắt giữ.

Đồng Tự và Lục Vọng bị hạn chế hành động, chỉ có thể ngồi lại trong văn phòng của Vương Nhạc để kiểm điểm.

Đồng Tự dựa vào ghế sofa, ngẩn người nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ: “Lư Thanh Sơn… chắc là không sao đâu nhỉ…” Cậu gọi điện không được, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng.

Lục Vọng an ủi: “Cảnh sát Lý đã đi đón cậu ấy rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới. Đừng nghĩ nhiều quá!”

Đồng Tự: “Chẳng giúp được gì, chỉ có thể ngồi đây nhìn mưa, anh nói có buồn cười không?”

Lục Vọng: “Đừng nghĩ vậy. Với tư cách thực tập sinh mà làm được đến mức này, đã vượt xa phạm vi nhiệm vụ rồi đấy!”

Đồng Tự không nói gì. Trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy mình chưa làm đủ, vẫn luôn thấy cái chết của Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu có liên quan đến bản thân mình.

Lục Vọng gối đầu lên cánh tay nói: “Nghĩ nhiều quá là đang tự làm khổ mình đấy. Trên đời này biến số quá nhiều, đừng cứ nghĩ việc gì cũng liên quan đến bản thân. Cậu đâu có quyền năng lớn như thế.”

Đồng Tự không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cơn mưa đêm. Mưa đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh trong trẻo, vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Điện thoại của cậu bị Vương Nhạc giữ lại để liên lạc với Ngô Chí, giờ cậu thật sự không biết nên làm gì nữa.

Thấy Lục Vọng đang ngồi trên ghế xoay cúi đầu nghịch điện thoại, Đồng Tự hỏi: “Anh đang làm gì đấy?”

“Không có gì.”

Đồng Tự từ ghế sofa đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Vọng, phát hiện tên ngu này đang chơi game thay đồ!?

Màn hình toàn là bong bóng hồng và trái tim, anh ta đang say sưa thử váy cho các nhân vật nữ.

“Đệt mẹ, anh bị b**n th** à?!” Đồng Tự suýt thì nghẹn luôn một hơi.

Lục Vọng chỉ vào cái váy mini trên màn hình, cười toe toét: “Chiếc váy này dễ thương lắm, có muốn mua một cái cho cậu không?”

“Cút mẹ anh đi!”

Đồng Tự không khách khí đẩy mạnh vai Lục Vọng một cái, khiến ghế xoay tròn một vòng 360 độ. Lục Vọng đành thu điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn Đồng Tự: “Mặc cho tôi xem là được rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu!”

Khoảnh khắc ấy, Đồng Tự bỗng thấy lần trước mình cắn anh ta là quá nhẹ, tên ngu này rốt cuộc lớn lên kiểu gì thế? Sao lại đáng đánh thế này!

“Đồng Bảo…” Lục Vọng ngẩng đầu gọi cậu, ánh mắt dưới đèn huỳnh quang trong veo sáng rõ, yết hầu theo âm tiết khẽ dao động.

Đồng Tự đột nhiên thấy có chút không tự nhiên, bật lại một câu: “Gì?”

“Không có gì, chỉ muốn gọi cậu một tiếng thôi.” Lục Vọng cười khẽ.

Bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ, Đồng Tự cảm thấy hơi lúng túng, liền bước thẳng về phía cửa sổ, giả vờ bình tĩnh ngắm nhìn màn đêm ngoài kia.

Thế nhưng kính cửa sổ có phản chiếu, cậu vô tình nhìn thấy Lục Vọng đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng mình, khóe miệng còn khẽ cong lên.

Không hiểu sao, tim Đồng Tự bắt đầu đập nhanh. Cậu nhìn kính rồi nói: “Đừng có nhìn tôi nữa.”

Lục Vọng ngoan ngoãn xoay ghế, để mặt nghiêng đối diện với cậu: “Đồng Bảo, hình như tôi bị bệnh rồi.”

Đồng Tự: “Cuối cùng anh cũng nhận ra mình có bệnh à?”

Lục Vọng nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của đội trưởng, nói: “Không phải bệnh về thể xác, là bệnh về tâm lý.”

Đồng Tự: “Là bệnh tâm thần chứ gì?”

Lục Vọng: “Có lẽ thật sự là bệnh tâm thần… tôi cảm thấy trong lòng có một con thú dữ… mà nó sắp sửa lao ra rồi.”

“Bệnh không nhẹ rồi.”

Đồng Tự quay người lại, tựa vào tấm kính nhìn Lục Vọng: “Hay là đi khám ở khoa tâm thần đi!”

Lục Vọng nhắm mắt lại, thở dài một hơi: “Nếu đi khoa tâm thần mà hữu ích thì tốt rồi.”

Đồng Tự: “Nếu thật sự không được thì ba dẫn con đi khám thú y nhé?”

Nghe câu này, Lục Vọng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầy bất lực hướng về phía Đồng Tự: “Cậu lại đây…”

“Không đi, anh có bệnh, tôi sợ bị lây.” Đồng Tự thấy Lục Vọng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nhịp tim cậu lại bắt đầu đập nhanh, đành phải quay đầu lại lần nữa, tiếp tục nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Chớp điện thi thoảng lóe lên từ xa, như muốn xé rách bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, mưa ngày càng nặng hạt.

Cách vài phút, Lục Vọng lại gọi cho Lư Thanh Sơn, nhưng bên kia vẫn luôn trong tình trạng không thể liên lạc.

Đồng Tự bắt đầu thấy bất an: “Gọi thử cho cảnh sát Lý đi!”

Lục Vọng mở danh bạ, gọi cho Lý Mông. Bên kia mưa rất lớn, phải cố lắm mới nghe rõ anh ấy đang nói gì: “Đất đá sạt lở, xe không lên được, tôi đang leo bộ lên núi đây, chắc sẽ mất chút thời gian!”

Lục Vọng: “Cảnh sát Lý, chú ý an toàn!”

Cúp máy xong, Lục Vọng như sực nhớ điều gì đó, lập tức mở bản đồ trên điện thoại, tìm vị trí núi Thanh Tú, nhìn bản đồ chăm chú hồi lâu.

“Đồng Bảo, đạo quán trên núi Thanh Tú nằm đúng về phía chính bắc của nhà kho đấy.”

Nghe đến đây, Đồng Tự lập tức đồng tử co lại, nỗi bất an ập đến như thủy triều.

Phải rồi,  phía chính bắc.  phía chính bắc…

Là trùng hợp sao?

Một tia chớp bổ xuống, ngọn đèn duy nhất trong đạo quán chập chờn lúc sáng lúc tối. Khi tia chớp thứ hai lóe lên, đèn vụt tắt, bốn phía lập tức chìm trong bóng tối dày đặc.

Lư Thanh Sơn: “Gì thế này? Mất điện rồi à?”

Tiểu Trình: “Chắc là điện áp tăng đột ngột nên cầu dao tự ngắt thôi.”

Lư Thanh Sơn: “Anh cũng rành mấy chuyện này à?”

Tiểu Trình bật đèn pin điện thoại lên: “Tôi học chuyên ngành viễn thông, cũng hiểu sơ sơ về mấy thứ này.”

“À ra vậy…”

Lư Thanh Sơn liếc nhìn điện thoại, có sóng rồi!

“Cậu ngồi đây chờ, tôi đi xem tổng cầu dao điện.” Tiểu Trình cười cười nói.

“Có cần tôi giúp không?” Lư Thanh Sơn hỏi.

“Không cần.” Tiểu Trình vừa nói vừa men theo mái hiên bước ra ngoài.

Ngay lập tức, điện thoại của Lư Thanh Sơn hiện ra hơn hai chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ Lục Vọng.

Cậu gọi lại.

Lục Vọng lập tức bắt máy: “Cuối cùng cũng có sóng rồi!” Anh nói ngắn gọn hết mức có thể: “Tôi với Đồng Tự đều nghi Tiểu Trình có vấn đề, cậu cẩn thận đấy!”

Lư Thanh Sơn nghe mà thấy ngớ người: “Tiểu Trình có thể có vấn đề gì? Tụi tôi vừa mới nói chuyện vui vẻ xong mà!”

“Đạo quán nằm ở phía chính bắc của nhà kho.” Lục Vọng không sợ nói thẳng “Nói thế, cậu hiểu rồi chứ?”

Lư Thanh Sơn khựng lại một giây: “Hiểu… hiểu cái gì…?”

“Chúng tôi vừa phát hiện ra Tiểu Trình chính là em trai ruột của Ngô Chí! Hắn cũng có đầy đủ đặc điểm của nghi phạm, hơn nữa… hắn có chìa khóa căn hộ!”

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Lư Thanh Sơn như vang lên một tiếng sét lớn…

“Cảnh sát Lý đã lái xe đi đón cậu, nhưng vì sạt lở nên chỉ có thể leo bộ, giờ chắc đã đến lưng chừng núi rồi. Cậu mau chóng đến tìm anh ấy, anh ấy có mang theo súng…”

Hết chương 31

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.