Chương 32
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Năm phút trước.
Trong đại sảnh cục cảnh sát.
Mộng Lan đã tra ra thông tin liên quan đến Ngô Trình: “Ngô Trình là con thứ ba trong nhà. Khi tôi đến làng tìm hiểu tình hình, người trong làng hầu như không ai thích hắn, nói rằng hắn giống như một kẻ lập dị…
Người này rất khép kín, thích hành động một mình, chưa từng kết bạn, cũng chưa từng yêu đương. Mỗi lần về nhà đều thích tự nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không uống.
Nghe nói có lần từng một mình ở trong núi nửa tháng mới quay về, người trong làng đều tưởng hắn đã chết ngoài đó rồi…”
“Vậy thì… tính cách người này thực sự rất kỳ quái, càng kỳ quái thì càng có vấn đề!” Vương Nhạc trầm ngâm một lát rồi nói: “Phái thêm một đội nữa lên núi, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Lư Thanh Sơn!”
Lúc này, trưởng phòng Nghiêm đập một bản báo cáo lên bàn, kích động nói: “Trong cặn của máy giặt phát hiện được một sợi lông mu của nạn nhân, đã có lệnh khám xét rồi, bây giờ có thể lập tức tiến hành khám nhà!”
Điện thoại bàn trong văn phòng cũng đổ chuông, mọi người đều căng thẳng thần kinh. Mộng Lan nhấc máy, năm giây sau cô đặt ống nghe xuống: “Ngô Chí đã bị bắt!”
Đèn dây tóc trong đạo quán lóe lên hai lần giữa đêm mưa rồi đột ngột sáng lên.
Lúc đó Lư Thanh Sơn đang gọi điện với Lục Vọng, bên kia vừa mới nói xong ba chữ “phải cẩn thận”, thì cuộc gọi bị ngắt. Lư Thanh Sơn vội gọi lại, nhưng phát hiện điện thoại của mình lại mất sóng.
Đèn vừa sáng là mất sóng, cái đèn này có độc à?!
Lúc này cậu không còn cách nào để giữ bình tĩnh nữa, trong đầu chỉ vang vọng bốn chữ “nghi phạm hình sự”.
Cậu thà tin rằng Lục Vọng chỉ đang dọa mình, bởi vì giờ cậu đã cảm thấy hai chân mình bắt đầu mềm nhũn rồi.
Đầu óc cậu bắt đầu vận hành điên cuồng…
Điều đầu tiên vụt qua trong đầu là một đoạn mô tả chân dung tội phạm: [Hung thủ là nam giới, độ tuổi khoảng từ 20 đến 30, cao khoảng 1m75 đến 1m78, thân hình gầy gò, chưa kết hôn, sống một mình, điều kiện sống tốt, tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, tinh thông kỹ thuật thông tin điện tử, có khả năng làm việc liên quan đến lĩnh vực này.]
Ngô Trình, 26 tuổi, cao 1m76, thân hình gầy, chưa kết hôn, sống một mình, tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, học ngành viễn thông…
Hơn nữa, người này ánh mắt lờ đờ, sắc mặt u ám, trông như kẻ đã quá độ d*c v*ng…
Cậu không thể ngăn mình tiếp tục liên tưởng…
Là em ruột của Ngô Chí, cầm chìa khóa của Ngô Chí, có thể ra vào căn hộ tùy ý… Có lẽ cũng cầm luôn thẻ mượn sách của Ngô Chí…
Ngô Chí có thể là nghi phạm, vậy thì tại sao Ngô Trình lại không thể?
Lục Vọng nói không sai, cậu phải đề phòng Ngô Trình!
Nghĩ đến đây, Lư Thanh Sơn cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Cậu rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Đồng Tự, nhưng tin nhắn đã soạn xong chỉ quay vòng tròn mãi, cuối cùng biến thành một dấu chấm than đỏ.
Vẫn không có sóng!
Chết tiệt! Tại sao đến lúc quan trọng lại mất sóng?
Lư Thanh Sơn chỉ cảm thấy lưng mình túa ra mồ hôi lạnh, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Tiểu Trình, cậu càng nghĩ càng thấy hắn chính là hung thủ.
Trước mắt cậu bỗng hiện lên từng thi thể bị giết hại dã man, và những phần thi thể phụ nữ bị chặt khúc…
Chẳng trách Tiểu Trình lại đồng ý theo mình đến đạo quán… Có thể chính đạo quán này đã có vấn đề, Quan đạo trưởng rất ít khi rời khỏi đạo quán, mà cho dù có rời đi thì tiểu đồ đệ chắc chắn cũng sẽ ở lại trông coi.
Quan đạo trưởng và tiểu đồ đệ của ông ta… có phải đã bị khống chế rồi, hoặc… đã gặp chuyện chẳng lành?
Lại một tia sét xé ngang trời, ánh chớp soi rõ bóng người đang tiến đến từ không xa bên ngoài căn nhà. Bóng người đó bị ánh sáng trắng lóe lên trong thoáng chốc vẽ thành một cái bóng đen mờ, lẩn khuất giữa mái hiên và màn mưa, thực hư không rõ, tựa như một con quỷ ẩn mình trong đêm tối.
Là Ngô Trình!
Vậy nên… lúc nãy hắn thật sự đi tìm cầu dao tổng, hay là đi tìm hung khí?
Lư Thanh Sơn theo bản năng lùi lại hai bước, cảm giác như có một tia sét đánh thẳng xuống đầu mình, tim đập dồn dập, chỉ trong tích tắc, cậu cảm thấy choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng.
Tiểu Trình đi dọc theo mái hiên nhỏ giọt nước quay trở lại, đạo quán này vốn không lớn, đi mấy bước là về đến nơi.
Hai chân Lư Thanh Sơn đã mềm nhũn, để không bị Tiểu Trình phát hiện điều bất thường, cậu lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Khi đưa tay sờ lên trán, cậu mới phát hiện trán mình đã đầm đìa mồ hôi.
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, chỉ là nhảy cầu dao thôi.” Tiểu Trình cười rất vui vẻ, như thể vừa có chuyện gì khiến hắn đặc biệt hứng khởi: “Cơn mưa này đến thật đúng lúc, nước mưa sẽ bao phủ cả ngọn núi… nước sẽ thấm vào lòng đất, nuôi dưỡng từng ngon cây cọng cỏ nơi đây…”
Nếu không biết Tiểu Trình có thể là hung thủ, có lẽ cậu cũng sẽ mỉm cười theo. Nhưng lúc này, cậu chỉ thấy rợn người, sống lưng lạnh toát, chẳng thể nào cười nổi.
“Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?” Tiểu Trình ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lư Thanh Sơn, hỏi.
Lư Thanh Sơn giờ làm gì còn tâm trạng để nói chuyện, cậu chỉ muốn lao đầu vào mưa, càng tránh xa hắn càng tốt!
“À đúng rồi! Đang nói về Ngô Đình!” Tiểu Trình như chợt nhớ ra, hào hứng ngồi thẳng dậy: “Nói ra thì, Ngô Đình lớn hơn tôi 16 tuổi lận! Chị ấy là con cả trong nhà, sau mẹ thì chị ấy là người ghét tôi nhất… Lúc nhỏ chị ấy luôn tỏ ra khó chịu với tôi, hở chút là đánh, là mắng, có lúc tôi thậm chí còn nghĩ chị ấy hận không thể g**t ch*t tôi!
Không ai muốn yêu thương tôi, trong cái nhà đó, tôi sống như một con rùa rụt cổ, chỉ có rút đầu rút chân vào trong mai thì mới không bị lôi ra bắt nạt… Tôi cứ im lặng nằm trong vỏ, không muốn thấy gì, cũng không muốn nghe gì…”
Lư Thanh Sơn đã âm thầm di chuyển tay phải tới gần lư hương bên cạnh, làm ra vẻ vô thức.
“Trời giao trọng trách cho người, ắt phải khiến người đó khổ tâm, lao lực, đói khát, thân thể gầy mòn…”
Tiểu Trình bỗng nhiên đọc một đoạn văn cổ, khiến Lư Thanh Sơn không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy hắn sau khi đi ra ngoài quay lại, như thể biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hắn có vẻ đặc biệt hưng phấn.
“Cách đây hai năm, Ngô Đình quen một người bạn trai.” Tiểu Trình tiếp tục nói một mình, chẳng quan tâm Lư Thanh Sơn có muốn nghe hay không: “Người đàn ông đó nhỏ hơn chị ấy 5 tuổi, chẳng phải loại tốt đẹp gì, ham ăn biếng làm, chẳng lo làm ăn… vừa xài tiền của Ngô Đình, vừa tán tỉnh mấy cô gái trẻ trên trấn. Ngô Đình biết chuyện đó từ lâu rồi, vậy mà vẫn khăng khăng đòi cưới hắn… cậu nói xem, có phải chị ấy rất hạ tiện không?”
“Sau đó thì…” Tiểu Trình ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn Lư Thanh Sơn, nở nụ cười kỳ quái: “Gã đàn ông đó chết rồi…”
Ánh chớp trắng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt Tiểu Trình, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong quái đản, khiến hắn trông chẳng khác gì một ác quỷ từ địa ngục trở về: “Ngô Đình đã buồn suốt một thời gian dài. Chị ấy càng đau lòng, tôi lại càng vui vẻ… Cảm giác đó rất kỳ lạ, như thể có một con ác quỷ đang sống trong cơ thể tôi vậy…”
Lư Thanh Sơn biết người mà Tiểu Trình đang nói đến chính là người đàn ông bị chết đuối tại làng Hoàng Đào hai năm trước, tên là Tôn Cường. Khi vớt lên, trên bụng của anh ta có một hình xăm đồ đằng.
Nhưng cậu và thầy Mạc đã từng đến thăm làng Hoàng Đào, Ngô Đình nói rằng chính Tôn Cường đã tự đi xăm hình đó.
Lư Thanh Sơn rất muốn chạy đi, nhưng cậu cảm thấy nếu đột nhiên lao vào mưa, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Tiểu Trình.
Biết đâu, cảnh sát Lý sắp đến rồi, nếu cảnh sát Lý lên núi, cậu sẽ có thêm cơ hội!
Để kéo dài thời gian, Lư Thanh Sơn hỏi: “Người đàn ông đó chết như thế nào?” Cậu cố gắng kiềm chế giọng nói, không để lộ sự run rẩy.
“Anh ta bị giết!” Tiểu Trình kích động nói: “Có người đã cướp đi mạng sống của anh ta!”
Lư Thanh Sơn nuốt nước bọt, đối diện với đôi mắt đen của Tiểu Trình, cậu hỏi: “Cướp mạng sống? Còn có chuyện này sao?”
“Tôn Cường hoàn toàn không biết mình xăm hình gì trên người… Anh ta chỉ thấy cái hình xăm đẹp thôi, thực ra…” Tiểu Trình tiến lại gần Lư Thanh Sơn, thì thầm: “Người sở hữu hình xăm này, chỉ cần giết một người, sẽ có thể triệu hồi ác linh!”
“Tôn Cường chết đi, ác linh xuất hiện, nó sẽ nhập vào người triệu hồi! Cuối cùng, nó sẽ cùng người đó tiến về thập phương Tịnh Thổ!”
Tiểu Trình bỗng nắm lấy tay Lư Thanh Sơn, đôi mắt hắn mở to đầy kích động, mạch máu đỏ rực quanh con ngươi, như thể mắt hắn sắp rơi ra ngoài: “Cậu có hiểu không? Sống trong một thế giới mà không ai hiểu mình, đau khổ hơn cả ở địa ngục… nhưng thời gian đau đớn sắp qua rồi!”
Tiểu Trình nhìn Lư Thanh Sơn, gương mặt hắn càng lúc càng gần, ánh sáng vàng nhạt từ trên cao chiếu xuống, tạo bóng mờ trên khuôn mặt tái nhợt, khiến hắn trông giống như một ác linh từ địa ngục: “Cậu muốn đi cùng tôi ra khỏi đây không?”
Lư Thanh Sơn cảm thấy rợn gáy, mặc dù anh thích nghiên cứu cổ thư và đã đọc qua Kinh Dịch, nhưng những gì cậu đọc là trí tuệ và tư tưởng của người xưa, chứ không phải những ý tưởng điên rồ như thế này.
Cậu rất muốn vung tay đẩy mạnh Tiểu Trình ra, rồi buông một câu: Mả mẹ mày!
Nhưng giờ cậu không thể nói gì, cơ thể tựa vào lưng ghế, tay phải nắm chặt lư hương trên bàn, nếu Tiểu Trình lại gần thêm một chút nữa, cậu sẽ lập tức đập nó vào đầu hắn, và cả hai sẽ cùng chết!
“Trả lời tôi đi!” Tiểu Trình như rất mong chờ một câu trả lời khẳng định từ Lư Thanh Sơn: “Cậu là người duy nhất hiểu tôi, tôi có thể cho cậu đặc quyền, để cậu cùng tôi đi đến thập phương Tịnh Thổ!”
Trong lòng Lư Thanh Sơn chỉ có một suy nghĩ: Người này điên rồi!
Lư Thanh Sơn nhanh chóng nắm lấy lư hương, mạnh mẽ đập vào sau đầu Tiểu Trình!
Mặc dù từ nhỏ đến lớn đã đánh nhau không ít, nhưng chưa bao giờ cậu ra tay mạnh mẽ như vậy. Khi lư hương rơi xuống, thân hình Tiểu Trình ngã ngay lập tức.
Lư Thanh Sơn không suy nghĩ gì thêm, lao ra ngoài mưa. Cơn mưa lớn khiến tầm nhìn của cậu hơi mờ, nhưng ánh sét phía xa làm cậu nhìn rõ con đường phía trước, đồng thời, cũng soi rõ một vệt máu đỏ tươi dưới chân!
Màu đỏ của máu nổi bật, đỏ tươi như vậy, chảy từ trên dốc đất xuống, dù bị mưa rửa trôi vẫn giữ được sắc đỏ rực rỡ.
Cậu bật đèn pin điện thoại, chiếu sáng theo hướng dòng máu.
Không biết dòng máu từ đâu chảy đến, nhưng có vẻ nguồn gốc ở vị trí cao hơn, nước chảy xuống dưới, tạo thành một vũng máu ở đây.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà mái ngói ở địa thế cao hơn, rồi bước về phía đó…
Hết chương 32
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.