Chương 34
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lâm Hiểu Hiểu bất lực nhìn chằm chằm vào khe cửa, không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
Người vừa đến mặc áo mưa, trên người vẫn còn nhỏ nước, đèn pin chói mắt quét qua mắt cô, khiến cô theo phản xạ nhắm mắt lại.
Lý Mông đã lang thang trong đạo quán một lúc lâu mà không thấy bóng người nào, vì vậy anh cầm chặt khẩu súng, lần lượt tìm kiếm từng căn phòng dọc theo dãy nhà.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô gái bị bắt cóc trong căn phòng này.
Nhưng dường như trên xà lan có camera đang quay, dựa vào kinh nghiệm, Lý Mông lập tức rút ra khỏi căn phòng và di chuyển vào vùng góc chết của hệ thống giám sát.
Lúc này điện thoại không có tín hiệu, Lý Mông nhanh chóng lẻn vào căn phòng bên cạnh, tìm thấy ổ cắm trên tường.
Anh chộp lấy một cái cốc, hất nước trong đó lên ổ cắm, vài tiếng “xì xì” vang lên, toàn bộ đèn trong đạo quán tắt ngúm.
Anh tắt đèn pin, dựa vào đôi mắt có khả năng nhìn trong đêm rất tốt để lần mò trong bóng tối.
Lý Mông lấy điện thoại ra xem, quả nhiên đã có tín hiệu, anh lập tức báo cáo tình hình trong đạo quán với cấp trên.
Vương Nhạc yêu cầu anh giữ vững vị trí, không được hành động tùy tiện, lực lượng chi viện sẽ đến trong mười phút nữa.
Lý Mông giơ tay xem đồng hồ, lúc này vừa đúng 11 giờ rưỡi đêm.
Cùng lúc đó, cảnh sát hình sự đang thẩm vấn thân nhân của Ngô Trình, cùng với một nghi phạm khác là Ngô Chí.
Sắc mặt của Ngô Đình và ông lão nhà họ Ngô ngoài 70 tuổi đều không tốt, so với họ thì Ngô Chí tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều.
Ban đầu Ngô Chí hẹn gặp Đồng Tự lúc 10 giờ rưỡi tối tại một quán cà phê, kết quả vừa đến nơi thì bị cảnh sát bắt đi.
Trên đường đi, Ngô Chí rất hợp tác với cảnh sát, không hề có phản ứng phản kháng rõ ràng nào.
Chủ đề thẩm vấn chủ yếu xoay quanh Ngô Trình, mỗi khi nhắc đến cái tên này, sắc mặt ba người đều có những thay đổi khác nhau.
Đầu tiên là Ngô Đình, ánh mắt cô thoáng trầm xuống, rồi lại tỏ vẻ thờ ơ hỏi: “Nó làm sao?”
“Chúng tôi nghi ngờ, anh ta có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt.” Cảnh sát hình sự trả lời.
Biểu cảm trên mặt Ngô Đình thay đổi rõ ràng, mắt cô dần trợn to, nhịp thở bắt đầu gấp gáp, trong ánh mắt hiện lên sự oán hận.
Thông thường, thẩm vấn còn chưa bắt đầu mà người bị thẩm vấn đã lộ ra biểu cảm đáng ngờ như vậy thì chắc chắn là có vấn đề.
Thế là cảnh sát nhân đà truy hỏi tiếp: “Cô thấy hành vi của anh ta có điểm gì bất thường không?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng Ngô Đình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không có gì bất thường.”
Thấy cảnh sát không tin, cô lại nói thêm: “Tính cách thì hơi kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ nó không có gan làm mấy chuyện như vậy, bình thường nói chuyện với tôi còn không dám lớn tiếng, có khi các anh nhầm rồi?”
Lúc này, lời mô tả của ông lão họ Ngô cũng tương tự như Ngô Đình: “Thằng bé này tính tình hướng nội, có chuyện gì trong lòng cũng không thích nói với người khác, gan cũng nhỏ… Đều là cháu tôi, tôi đối xử với chúng nó như nhau, nhưng đứa này thì hay nhạy cảm, luôn cảm thấy chúng tôi thiên vị, nếu nó rộng lòng hơn một chút, thì đã không sống khổ sở như vậy… Các người nói nó là kẻ giết người, tôi không tin! Nhà họ Ngô chúng tôi xưa nay luôn trong sạch, nó không thể là kẻ giết người được!”
“Cảnh sát hình sự chúng tôi làm việc đều có nguyên tắc, không bao giờ vu oan cho người vô tội.”
Lời của cảnh sát hình sự dường như đã làm ông lão phật ý, ông gõ mạnh cây gậy trong tay rồi nói: “Nhà họ Ngô chúng tôi bao đời đều là người có học, từ nhỏ đã dạy dỗ con cháu sống thật thà, làm việc trong sạch, gia phong nghiêm khắc hơn bất cứ nhà nào. Người trong làng đều đánh giá rất cao nhà chúng tôi. Tôi có ba đứa cháu trai, hai đứa là sinh viên đại học. Nhất là Ngô Chí nhà tôi, tự tay gây dựng sự nghiệp, bây giờ đã là ông chủ lớn rồi. Ngô Trình cũng thông minh, có tay nghề, đi đến đâu cũng có thể nuôi sống cả nhà. Các anh làm cảnh sát không thể vu khống người ta vô cớ như vậy được!”
Ông lão nói một tràng dài, nhưng chẳng có thông tin nào thực sự hữu ích, khiến cảnh sát hình sự nghe xong chỉ cảm thấy nhức đầu.
Cùng lúc đó, phía Ngô Chí lại có phát hiện mới.
Ngô Chí ngồi ngay ngắn trên ghế, cung kính trả lời hết mọi câu hỏi của Vương Nhạc, đối với những chi tiết nhỏ cũng không hề giấu giếm: “Tôi đã từng thấy hình xăm này.”
Ngô Chí chỉ vào tấm hình chụp một hình xăm và nói: “Chị tôi và bạn trai cũ của chị ấy đều có hình xăm này. Tôi nhớ là trên ngực của Ngô Trình cũng có xăm một cái giống vậy. Hình xăm này khá đặc biệt, nó có ý nghĩa gì sao?” anh hỏi ngược lại.
Vương Nhạc hỏi: “Ngô Trình có từng nói với anh về nguồn gốc của hình xăm này không?”
Ngô Chí lắc đầu: “Hôm nay các anh bắt tôi đến đây chỉ để xác nhận hình xăm này thôi à?”
“Đương nhiên không chỉ có chuyện đó.” Vương Nhạc đáp “Trước tiên anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đã.”
Ngô Chí suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hình xăm này chắc là xuất hiện từ khoảng hai năm trước, ban đầu chị tôi và bạn trai cũ xăm trước, sau đó không biết từ khi nào, Tiểu Trình cũng xăm một cái. Tôi chỉ biết có vậy.”
Sau đó, Vương Nhạc lấy từ túi ra một túi vật chứng, bên trong là một chiếc nhẫn: “Anh có nhận ra chiếc nhẫn này không?”
“Cho tôi xem gần hơn chút được không?” Ngô Chí hỏi.
Vương Nhạc đưa túi vật chứng đến sát trước mặt anh ta, Ngô Chí nhìn một hồi rồi nói: “Trông có vẻ quen quen.”
Vương Nhạc nói: “Chiếc nhẫn này được lấy từ ngón tay của một nạn nhân nữ bị phân xác. Mẫu nhẫn này rất đặc biệt, chỉ có thể mua khi xuất trình căn cước nam. Chúng tôi đã tra hồ sơ mua bán và phát hiện thông tin người mua chính là anh.”
Ngô Chí trầm ngâm một lúc: “Cô gái đó tên là gì?”
“Chúng tôi mới chỉ tìm thấy tứ chi, phần thân và đầu vẫn chưa tìm được, tạm thời chưa thể xác định danh tính nạn nhân.” Vương Nhạc vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Ngô Chí “Trên mạng có một đoạn video quay lại vụ bắt cóc, anh từng xem qua chưa?”
Ngô Chí như chìm vào dòng hồi ức sâu thẳm, dường như không nghe rõ lời vừa rồi của Vương Nhạc.
Vương Nhạc lặp lại lần nữa.
Ngô Chí mới từ từ tỉnh táo lại: “Video nào cơ?”
Vương Nhạc đáp: “Video quay lại thời điểm trước khi cô gái bị sát hại.”
Vương Nhạc mở đoạn video đã chuẩn bị sẵn, chiếu cho Ngô Chí xem.
Ngô Chí nhìn người trong video, sắc mặt lạnh nhạt: “Tôi từng xem rồi. Khi đó tôi thấy người trong video hơi giống bạn gái cũ của tôi, nhưng vì không thấy rõ mặt nên cũng không để tâm lắm. Các anh sao biết phần xác kia là của cô ấy?”
“Chúng tôi đã tìm thấy nhà kho trong đoạn video, tại đó phát hiện một lượng lớn máu và nhiều mảnh xương người còn sót lại trên mặt đất. Pháp y xác nhận một trong các mảnh xương là đốt ngón tay người. Vết cắt khớp hoàn toàn trùng khớp với vết đứt ở ngón tay trái và kết quả giám định ADN cũng cho thấy cả hai thuộc về cùng một người.”
“Vậy thì chắc đúng là cô ấy rồi.” Ngô Chí nói “Cô ấy tên là Dương Nguyệt, là bạn gái đầu tiên của tôi. Tôi từng định kết hôn với cô ấy, nhưng rồi cô ấy đột nhiên huỷ hôn.”
Vẻ mặt lạnh nhạt của Ngô Chí cùng những gì anh ta nói khiến cảnh sát nhận ra anh không có tình cảm gì sâu sắc với người phụ nữ đó.
“Lúc đầu cô ấy rất hiểu chuyện, tôi nghĩ cô ấy rất phù hợp làm vợ. Không ngờ tất cả chỉ là giả vờ. Cô ấy không cho tôi thân thiết với các cô gái khác và bắt tôi phải về nhà trước 11 giờ đêm.
Công việc của tôi khá đặc thù, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều cô gái. Cô ấy nhất định bắt tôi chọn giữa công việc và cô ấy. Tôi chỉ có thể chọn công việc.”
Ngô Chí kể lại mối quan hệ giữa mình và Dương Nguyệt một cách đơn giản, vẫn không hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Vương Nhạc hỏi: “Quan hệ giữa anh và Ngô Trình thế nào? Có hiềm khích gì không?”
Ngô Chí giải thích: “Quan hệ giữa tôi và Ngô Trình luôn rất tốt. Nó là em trai tôi, cũng là trợ thủ đắc lực trong công ty. Tôi đối xử với nó không tệ, những gì tôi có cũng là của nó, nhà thì để nó ở, xe thì để nó lái.”
Câu này chỉ khiến Vương Nhạc cảm thấy, khả năng hung thủ là Ngô Trình lại càng lớn hơn.
Trước khi Ngô Chí đến đây, cảnh sát đã thu mẫu DNA của anh ta. Chỉ cần DNA không khớp với DNA của hung thủ, về cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ.
Giờ chỉ còn chờ kết quả giám định DNA.
Ngô Chí giơ tay nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ đêm: “Có vẻ đêm nay phải ở lại đây rồi.”
Dường như anh ta không hề căng thẳng, chẳng tỏ ra lo lắng cho em trai, cũng chẳng chút bất an.
Như thể anh ta biết rõ mình chỉ đến đồn cảnh sát ngồi một lúc, rồi sớm muộn cũng sẽ được thả.
Khi Vương Nhạc nói với anh rằng Ngô Trình rất có thể chính là hung thủ, Ngô Chí cũng không quá ngạc nhiên: “Thật ra tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng, càng không thể vô cớ chỉ mặt em ruột mình với cảnh sát.”
Vương Nhạc: “Vậy anh nói xem, nó có điểm gì đáng nghi?”
Ngô Chí bắt đầu hồi tưởng: “Nó hay đi lang thang vào ban đêm, thường đi rất xa, số km mỗi lần đều bất thường. Nơi nó ở không cho ai vào, tôi lén xem lịch sử mua hàng online của nó, những thứ nó mua rất kỳ quặc… đều là mấy món khiến người ta dễ liên tưởng linh tinh, ví dụ: bao tải, dây thừng, ống tiêm, găng tay cao su, than hoạt tính… Mấy hôm trước tôi còn thấy nó mua xích sắt và thảm cách điện. Tôi không biết nó làm gì một mình trong phòng.”
Vương Nhạc trầm ngâm hai giây. Những gì đối phương nói, nếu là thật, đều có thể điều tra được bằng chứng.
Vương Nhạc nói: “Thật ra chúng tôi đã bắt được cậu ta rồi. Kết quả đối chiếu DNA cũng sắp có. Nó có phải hung thủ hay không, sẽ sớm có đáp án.”
Ngô Chí sững lại: “Vậy nếu đã bắt được rồi, có thể để tôi đi chưa?”
“Chưa được.” Vương Nhạc vừa nói, vừa mở một file Word trên máy tính bảng “Tôi có một thắc mắc, có lẽ anh sẽ biết câu trả lời… Nhìn cái này xem, có thấy quen không?”
Ngô Chí nhận lấy máy tính bảng, lướt qua vài trang rồi đặt lại lên bàn: “Cho tôi xem cái này là có ý gì?”
“File Word này là tôi nhờ bạn tìm được.” Vương Nhạc châm một điếu thuốc “Bạn tôi có một người quen chuyên sưu tầm đồ cổ, bất kể đắt hay rẻ, anh ta đều có liên hệ. Thế là tôi nhờ bạn đem đồ đằng đến hỏi thử… Ban đầu chỉ muốn thử vận may, ai ngờ người đó lại nhận ra.”
“Người sưu tầm đó gửi cho tôi một file Word, nói là có một người mua đã gửi nó qua email từ hai năm trước, yêu cầu lấy nội dung trong đó để làm thành một quyển sách cổ.”
“Khi đó người sưu tầm cũng chẳng nghĩ nhiều, mất nửa ngày công phu để làm ra một quyển sách cổ trông rất giống thật.” Vương Nhạc cầm máy tính bảng, lật đến trang thứ 15. Một hình xăm khuôn mặt người với viền tròn màu đen hiện ra trước mắt “Bảo sao chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy quyển sách nào liên quan đến hình xăm này… vì nó vốn dĩ là bịa đặt! Điều khiến tôi nghi hoặc là, tại sao có người lại cố tình làm chuyện này?”
Ngô Chí cũng bật cười: “Đúng thế, tại sao nhỉ?”
Vương Nhạc tiếp tục: “Anh còn định tiếp tục giả vờ sao? Chúng tôi lần theo thông tin email năm đó, tìm được anh. Anh chính là người mua hàng đó. Giờ thì anh nên giải thích rõ mọi chuyện đi chứ?”
Ngô Chí: “Chẳng có gì để giải thích. Từ nhỏ tôi đã thích đọc tiểu thuyết, cũng muốn tự viết một cuốn. Nhưng không thể xuất bản, nên tôi tìm người làm thành dạng sách cổ để trưng trong nhà chơi. Khi anh cầm hình xăm đó đến tìm tôi, tôi sợ bị liên luỵ, nên không dám nói.”
“Nếu chỉ là đồ trưng bày thì đã tốt.” Vương Nhạc nhìn chằm chằm Ngô Chí, tức giận “Anh có biết mấy ngày nay cả đội cảnh sát hình sự đang lục tung để tìm quyển sách này không?!”
Ngô Chí: “Thì sao chứ? Hai năm trước tôi đâu thể lường trước được hôm nay lại xảy ra chuyện này!”
Giờ phút này, Vương Nhạc chỉ muốn lao vào đấm Ngô Chí mấy cú, nhưng anh kìm lại được: “Tôn Cường bị chết đuối, Ngô Đình và Ngô Trình đều có cùng một hình xăm này trên người. Ba người họ rốt cuộc có mối liên hệ gì?”
Ngô Chí không chịu nói, Vương Nhạc đành tiếp tục suy luận: “Ngô Đình lớn hơn Ngô Trình 16 tuổi, năm nay vừa tròn 42 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Theo như tôi biết, cô ấy không phải người theo chủ nghĩa không kết hôn. Hơn nữa, qua những lần nói chuyện với cô ấy, tôi có thể cảm nhận được, thực ra cô ấy rất muốn lập gia đình. Vậy thì tại sao đến 42 tuổi vẫn chưa lấy chồng?”
Ngô Chí không trả lời, nhưng ánh mắt anh ta thay đổi rõ rệt, và theo từng câu nói của Vương Nhạc, trán anh bắt đầu rịn mồ hôi.
Vương Nhạc tiếp tục: “Trong làng anh có một lời đồn, không biết anh từng nghe chưa?”
Ngô Chí hỏi: “Lời đồn gì?”
“Có người nói Ngô Trình là con nuôi, vì không phải con ruột nên luôn bị người lớn phân biệt đối xử… nhưng tôi thấy người nhà các anh trông cũng khá giống nhau.”
Nói đến đây, Vương Nhạc ngừng một chút, rồi đột nhiên nói tiếp: “Ngô Trình là con trai của Ngô Đình đúng không?”
Nghe đến đây, lông mày của Ngô Chí khẽ run lên một cái.
“Nhìn phản ứng của anh, chắc tôi đoán đúng rồi.” Vương Nhạc lập tức bổ sung: “Anh có phủ nhận cũng không sao, có phải con ruột hay không, xét nghiệm DNA là biết ngay!”
Ánh mắt của Ngô Chí hạ xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn: “Anh nói đúng, Ngô Trình đúng là con của chị tôi. Năm đó chị tôi đi một mình trên đường vào ban đêm thì bị người ta theo dõi rồi cưỡng h**p. Gia phong nhà họ Ngô chúng tôi rất nghiêm khắc, chuyện này chị ấy không dám nói với người nhà. Chị ấy giấu suốt cả mùa đông, đến khi trời ấm lên, mẹ tôi mới nhận ra có điều bất thường, đưa đi bệnh viện kiểm tra thì đã mang thai gần bảy tháng rồi.
Cả nhà sau khi bàn bạc, quyết định giữ lại đứa bé, nhưng với người ngoài thì chỉ có thể nói Ngô Trình là con út trong nhà. Chuyện này mẹ tôi đã sắp xếp rất kín kẽ, người trong làng không ai nghi ngờ gì cả.”
Vương Nhạc: “Anh biết chuyện này từ khi nào?”
“Khi bảy tuổi, tôi thấy chị tôi sau khi uống say đã đánh đập Ngô Trình, chị chỉ vào mặt thằng bé mắng nó là con của kẻ cưỡng h**p, là tội nhân của nhà chúng tôi… Chị ấy còn nói, thằng đàn ông đó và Ngô Trình đã hủy hoại cả đời chị.”
Ngô Chí thở dài rồi nói tiếp: “Nhà tôi đúng là có phần thiên vị, nên tuổi thơ của Ngô Trình không được hạnh phúc cho lắm. Có lẽ chính vì những điều đó mà tính cách nó dần trở nên kỳ lạ. Làm anh trai mà không trông nom được em mình là lỗi của tôi….”
Mặt Ngô Chí đầy hối hận, nói: “Dù trong mắt người nhà, nó không được xem là một phần của gia đình, nhưng trong lòng tôi, nó chính là em ruột của tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã rất thân, tôi còn vì nó mà học lại lớp hai tiểu học đến hai lần.”
Hết chương 34
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.