🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 35

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

[Chuyển buồn thành vui, dẫn đến thập phương Tịnh Thổ]

Vương Nhạc nhìn mười in đậm trên Word rồi hỏi Ngô Chí: “Đã là sách anh viết, vậy anh nói xem, mười chữ này có ý nghĩa gì?”

Ngô Chí mỉm cười: “Mười chữ này là nguồn cảm hứng khi tôi sáng tác hình đồ đằng. Gương mặt đang khóc nếu nhìn ngược lại thì thực ra là một gương mặt đang cười. Thế giới này xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng nếu chúng ta thay đổi góc nhìn, thì có thể đạt được sự siêu thoát. ‘Chuyển buồn thành vui’ chính là siêu năng lực mà ta tự ban cho bản thân… ‘thập phương Tịnh Thổ’ là thế giới hoàn mỹ trong Đạo giáo, nhưng thế giới này vốn không tồn tại nơi như thế, chỉ có chính mình mới có thể cứu lấy mình.”

Đang bị nhốt trong văn phòng đội trưởng để xem thẩm vấn trực tiếp, Đồng Tự tìm một tờ giấy, cậu lần lượt viết mười chữ đó lên giấy:

[Chuyển buồn thành vui, dẫn đến thập phương Tịnh Thổ]

Lục Vọng ngồi cạnh Đồng Tự, liếc nhìn mười chữ viết hành khải mềm mại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh cầm một cây bút khác lên, viết vài nhóm từ lên giấy:

[Kim cương]

[Đồng hồ]

[Giày thọ]

[Tất chân]

Anh viết lần lượt các từ khóa theo thứ tự phát hiện các phần thi thể.

Viết xong, dường như anh phát hiện ra điều gì, lại thay các cụm từ này thành các chữ cái viết hoa:

[ZS]

[SB]

[SX]

[SW]

Không khó để nhận ra rằng trong mỗi cụm đều có một chữ “S”, thế là anh dùng bút gạch bỏ hết các chữ “S”, cuối cùng còn lại:

[ZBXW]

“Chuyển buồn thành vui?” Đồng Tự buột miệng thốt ra.

Vốn dĩ Lục Vọng vẫn đang suy nghĩ bốn chữ cái này có nghĩa gì, không ngờ Đồng Tự lại trực tiếp đọc ra, dù có đảo thứ tự giữa “X” và “W”.

Phát hiện này thật khiến người ta bất ngờ!

Đồng Tự trầm ngâm một lúc: “Chuyển buồn thành vui? Nó đại diện cho điều gì?”

“Nếu mục đích của Ngô Trình khi phân xác là để trêu đùa cảnh sát, thì hắn quả thật chơi rất nghiêm túc đấy!” Lục Vọng cảm thán “Nếu không tìm được cuốn sách này, có lẽ sẽ không phá giải được trò chơi chữ này.”

Đồng Tự sững người: “Vậy có nghĩa là, chỉ những người đã đọc cuốn sách này mới có thể giải mã thông điệp từ thi thể… chẳng lẽ Ngô Trình đang thông qua mật mã xác chết để tìm những người từng đọc cuốn sách này?”

Lục Vọng không khỏi khâm phục khả năng liên tưởng của Đồng Tự: “Tôi nghĩ Ngô Trình có lẽ không biết cuốn sách này do Ngô Chí viết, nếu không hắn đã không dùng cách này để tìm người cùng chí hướng.”

Đồng Tự: “Nếu hắn biết cuốn sách là do Ngô Chí viết thì sao?”

“Vậy người mà hắn muốn gửi thông điệp chính là Ngô Chí.”

Lục Vọng nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy trong đầu mình như sắp ngộ ra điều gì đó.

Giết bạn gái cũ của Ngô Chí, sau đó phân xác, rồi thông qua truyền thông tiết lộ cho Ngô Chí những mật mã bằng chữ liên quan đến thi thể…

Cảm giác sắp ngộ ra ấy nhanh chóng tan biến, bởi vì suy luận này hoàn toàn không hợp logic.

“Nếu giả sử Ngô Trình muốn thông qua mật mã từ thi thể để truyền thông tin cho Ngô Chí, thì mục đích của hắn là gì?”

Cả hai người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đi đến kết luận rằng điều này không hợp lý, nên đành bỏ qua khả năng đó.

Ở một nơi khác, Lý Mông đã hội quân với đội chi viện. Trong cơn mưa lớn, các cảnh sát hình sự mặc áo mưa từng bước một tiến vào bên trong đạo quán với đội hình bao vây. Do mất điện nên chỉ có thể dựa vào thiết bị nhìn đêm để quan sát xung quanh.

Lâm Hiểu Hiểu được các cảnh sát phá cửa xông vào giải cứu, nhưng cô đã không còn cảm giác vui mừng nữa. Nữ cảnh sát dùng khăn tắm quấn người cô lại rồi đưa lên xe, suốt dọc đường cô không nói một lời nào.

Trong đầu cô chỉ vang lên một câu nói: “Không nghe lời thì tao sẽ tung video mày với con chó đó lên mạng!”

Cô ngồi trong xe, ôm lấy cơ thể mình, hy vọng cảnh sát sẽ tiêu diệt tên sát nhân ngay tại chỗ…

Cảnh sát hình sự đã kiểm tra xong các phòng xung quanh, giờ chỉ còn lại căn phòng cuối cùng chưa kiểm tra. Lý Mông cảm thấy bên trong có thể có con tin, nên ra hiệu tạm dừng.

Ngay giây tiếp theo, một đoạn nhạc kỳ dị đột nhiên vang lên từ trong phòng, khiến các cảnh sát có mặt tại đó đều giật mình. Ngay sau đó, lửa bùng lên.

Căn phòng tối đen lập tức được ánh lửa lan nhanh chiếu sáng. Qua khe cửa, Lý Mông nhìn thấy Tô Đạt và Lư Thanh Sơn bị trói cùng nhau, còn Ngô Trình thì đang nhảy múa trước đống lửa.

Những bước nhảy không theo nhịp, trông như ngẫu hứng, hỗn loạn và kỳ quái, cộng thêm âm nhạc rùng rợn và ánh lửa bập bùng, khiến ai nhìn vào cũng sởn da gà.

Lý Mông ra hiệu cảnh giác.

Ánh mắt anh nhìn xuống, phát hiện nền nhà bên trong rất ẩm ướt.

Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa từ trung tâm lan ra bốn phía, cả căn nhà bốc cháy dữ dội!

“Hiến thân tế linh, ta sẽ bất tử!”

Ngô Trình hét lớn, cười điên dại, dường như không cảm nhận được chút đau đớn nào khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngay khoảnh khắc cảnh sát lao vào phòng, hắn ấn nút điều khiển trong tay: “Tất cả cùng chôn theo ta đi!”

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên trần nhà. Ngô Trình kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy xà nhà sụp xuống đè thẳng vào mình.

Khoảnh khắc đó, trong mắt hắn tràn đầy sự sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, đầu hắn đã bị đập mạnh, rồi ngã gục xuống đất. Dầu nóng đang cháy dưới sàn lập tức bao phủ lấy hắn.

Cảnh sát hình sự mặc áo mưa nhanh chóng lao vào biển lửa…

Ngọn lửa cuối cùng không thể cháy lớn được, vì cơn mưa như trút nước đã dập tắt tất cả. Những con tin được cứu ra vẫn còn hôn mê. Sau khi đưa cả hai lên xe cứu thương, Lý Mông bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Ngô Trình chết tại chỗ, da thịt bị thiêu cháy đến mức không còn nhìn rõ, thảm khốc đến không thể tưởng tượng nổi.

Mưa quá lớn, mái nhà đã bị bom nổ, nước mưa không ngừng dội vào bên trong. Lý Mông nhìn xuống lớp nước đọng dưới chân, nhặt lên một mảnh thảm đã bị cháy sém. Trên tấm thảm có một vệt cong màu đen, nhưng không thể nhận ra đó là gì.

Tất cả đồ đạc trong phòng đều rất cũ kỹ, chỉ riêng mảnh thảm này trông lại còn mới. Lý Mông cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền cất mảnh thảm đó vào túi vật chứng.

**

Một tuần sau.

Trong khi đang học, Đồng Tự nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Vọng: [Hôm nay Tô Đạt xuất viện, chiều tôi định đến thăm cậu ấy, đi cùng không?]

Sau khi mua cơm xong, Đồng Tự quay về ký túc xá. Khi đẩy cửa bước vào, cậu thấy Lục Vọng đang thay thuốc cho chân của Lư Thanh Sơn.

Hôm xảy ra hỏa hoạn, do toàn thân Lư Thanh Sơn bị ướt nên vết bỏng không quá nghiêm trọng, chỉ có một bọng nước lớn ở cổ chân trái. Bây giờ kiên trì thay thuốc mỗi ngày, gần như đã hồi phục.

Tuy nhiên, mấy ngày nay cậu chỉ có thể hoạt động trong lớp học và ký túc xá, cả người trông như béo lên một vòng.

Tô Đạt thì không may mắn như vậy, chân phải bị bỏng diện rộng, hôm nay mới được xuất viện.

Đồng Tự đặt phần cơm hộp mua cho Lư Thanh Sơn lên bàn cậu. Lư Thanh Sơn vừa mở ra nhìn, sắc mặt liền xụ xuống: “Lại là cải xanh với đậu hũ à?”

Đồng Tự đáp: “Dạo này phải ăn đồ thanh đạm, cố nhịn thêm vài ngày đi!”

Lục Vọng thay thuốc xong, vào phòng tắm rửa tay, lúc bước ra thì hỏi Đồng Tự: “Cổng sau trường mới mở một quán cua cay tê, nghe nói ngon lắm, đi ăn không?”

Lư Thanh Sơn lập tức cảm thấy miếng đậu hũ trong miệng còn khó nuốt hơn cả bùn đất, liền phun ra: “Thật sự luôn đó hả? Không mang về cho tôi hai ký móng giò thì tôi hận hai người cả đời!”

“Cũng đúng.” Đồng Tự vừa đặt ba lô xuống vừa trêu: “Ăn gì bổ nấy, tiện thể mang thêm nửa cái óc heo cho cậu nhé?”

Lư Thanh Sơn gật đầu hài lòng: “Đó mới đúng là đồ ăn dành cho con người!”

Tình trạng của Tô Đạt đã khá hơn, chân trái còn quấn băng, đã qua giai đoạn viêm nặng nhất, chỗ sưng cũng đã tiêu nhiều, vết thương không bị nhiễm trùng, giờ có thể xuống giường đi lại được rồi.

Tuy nhiên, bên ngoài đùi có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng cậu không quá để tâm. Với cậu, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu liên tục nhắn tin WeChat cho Lâm Hiểu Hiểu, nhưng cô không trả lời lấy một chữ. Cậu cũng không dám gọi điện, nên đành nhờ Lục Vọng dò hỏi tình hình của Lâm Hiểu Hiểu. Kết quả là cô hoàn toàn không quay lại trường mà đã làm thủ tục bảo lưu.

Trong giấc mơ của Tô Đạt, hình ảnh Lâm Hiểu Hiểu bị trói trên giường cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Cô luôn khóc lóc vùng vẫy, cuối cùng là một vũng máu đỏ tươi khiến cậu bừng tỉnh trong hoảng loạn, không sao ngủ lại được.

Chuyện này cậu không nói với ai, chỉ âm thầm giữ trong lòng.

Hôm nay được xuất viện, Đồng Tự và Lục Vọng đến giúp cậu thu dọn đồ đạc. Cậu không nhịn được hỏi Đồng Tự một câu: “Lâm Hiểu Hiểu có liên lạc với cậu không?”

Đồng Tự khẽ nhíu mày, đáp gọn: “Không.”

Thực ra, hai hôm trước Lâm Hiểu Hiểu có gửi cho cậu một tin nhắn WeChat, nhưng cậu nghĩ tốt hơn hết là không nói với Tô Đạt.

Lúc đó Lâm Hiểu Hiểu nhắn: [Tại sao lại lừa tôi?]

Đồng Tự đã nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể trả lời hai chữ: [Xin lỗi.]

Chuyện này giống như hiệu ứng cánh bướm, con bướm khẽ vỗ cánh không hề hay biết rằng hành động nhỏ bé của mình sẽ gây ra một cơn bão lớn sau đó.

Trong lòng Đồng Tự rất khó chịu. Câu hỏi của Lâm Hiểu Hiểu buộc cậu một lần nữa phải nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những phiền phức mà cậu đã vô tình mang đến cho những người xung quanh từ nhỏ đến lớn…

Tô Đạt không hề tỏ ra trách móc gì, nhưng Đồng Tự có thể cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ đã không còn thân thiết, không còn chuyện gì cũng chia sẻ như xưa được nữa.

Sau khi đưa Tô Đạt về nhà, Đồng Tự và Lục Vọng cưỡi xe mô-tô quay lại trường, cùng nhau ăn món cua cay tê ở quán mới mở sau cổng trường.

Đồng Tự cảm thấy thực ra cũng không ngon lắm, cua hơi cay, khiến cậu uống không ít rượu.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Đồng Tự cầm lên xem thì thấy là một tin nhắn từ Ngô Chí: [Dạo trước bận chút việc nên chưa kịp liên hệ. Cậu nghĩ sao về chuyện làm streamer?]

Đồng Tự phải dí sát mắt vào màn hình mới xác nhận rằng mình không nhìn nhầm tên người gửi. Cậu ném điện thoại cho Lục Vọng: “Trả lời thế nào?”

Lục Vọng nghĩ một lát rồi nói: “Chắc là hắn chưa biết thân phận thật của cậu đúng không?”

Đồng Tự gật đầu: “Cảnh sát Mộng và các chị ấy chưa nói cho hắn biết.”

Một tuần trước, cảnh sát dưới sự hỗ trợ của Ngô Chí đã tìm được nơi ở của Ngô Trình. Sau khi cạy khóa cửa, họ phát hiện trong nhà có rất nhiều dụng cụ dùng cho việc bắt cóc, giường cách điện, xích dẫn điện và tất cả các cửa sổ đều bị hàn kín bằng thép, lối thông gió duy nhất là điều hòa trong phòng.

Trong nhà có rất nhiều camera giám sát. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một ổ cứng di động, bên trong chứa video về nạn nhân nữ ở Lâm Hồ và nạn nhân nữ ở công trường được quay trước khi họ chết.

Người đàn ông trong video chính là Ngô Trình, b**n th**, máu me, hành vi tàn nhẫn đến rợn người!

Cảnh sát đã thu giữ ổ cứng di động và đăng nhập vào tài khoản mạng của Ngô Trình, phát hiện hắn thường xuyên mua công cụ giết người trên mạng.

Nơi ở của Ngô Trình bị thu giữ rất nhiều hung khí, qua kiểm nghiệm của tổ pháp chứng, trên đó còn sót lại vết máu của nạn nhân, cả dấu vân tay của Ngô Trình cũng được tìm thấy trên hung khí.

Chuỗi vụ án giết người hàng loạt từng khiến lòng người hoang mang cuối cùng cũng đã khép lại, nhưng không một ai trong đội cảnh sát hình sự cảm thấy vui mừng vì điều đó.

Thuộc hạ của Vương Nhạc lần lượt được cho nghỉ phép luân phiên, còn bản thân anh thì suốt ngày ngồi ngẩn người trong văn phòng.

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp đặt trên bàn làm việc, trầm tư suy nghĩ.

Tờ giấy nháp đó là do thực tập sinh để lại, lúc anh nhìn thấy nội dung viết trên đó, anh đã sững sờ.

Trên giấy ghi lại toàn bộ quá trình suy luận về mật mã thi thể.

Mấy ngày sau đó, anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào tờ giấy nháp này, không thể rời mắt.

Đột nhiên điện thoại của Vương Nhạc vang lên. Anh cầm lên xem thì thấy là thực tập sinh Lục Vọng gọi đến.

Lục Vọng nói: “Đội trưởng, Ngô Chí hẹn gặp Đồng Tự, em muốn xin ý kiến anh xem chúng ta có nên đến không?”

Vì một tuần trước bọn họ đã tự ý hành động và bị phạt viết kiểm điểm 10.000 chữ, nên giờ đã biết ngoan hơn, phải xin phép trước.

Vương Nhạc lập tức ngồi thẳng người dậy: “Là hắn chủ động hẹn à?”

Hết chương 35

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.