Long Island Iced Tea: Một loại cocktail có nồng độ cồn khá cao được kết hợp từ tequila, vodka, rượu triple sec, gin, rum và một chút coca lại có màu sắc không khác nào một ly trà chanh đá.
===
Chương 36
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Vương Nhạc: “Hai đứa đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ thăm dò thêm xem ý đồ hắn thế nào.”
Lục Vọng cúp máy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đồng Tự, trầm ngâm suy nghĩ.
Vì sao Ngô Chí lại muốn hẹn gặp Đồng Tự? Hôm đó khi hẹn gặp cậu, hắn đã bị cảnh sát bắt, lẽ nào hắn không hề nghi ngờ gì về thân phận của Đồng Tự?
Không thể nào là không nhận ra… Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.
Đồng Tự hôm nay uống hơi nhiều. Lục Vọng cầm điện thoại của cậu, thay cậu trả lời tin nhắn của Ngô Chí: [Bây giờ tôi không thiếu tiền.]
Ngô Chí nhanh chóng hồi âm: [Chúng ta có thể ký thử ba tháng, mỗi tháng trả lương cơ bản 15.000, tiền donate chia 4/6, tôi bốn, cậu sáu.]
Lục Vọng đáp lại: [Không thiếu tiền, hiểu ý tôi là gì chứ?]
Ngô Chí: [Tôi hy vọng cậu suy nghĩ lại.]
Đồng Tự liếc nhìn đoạn trò chuyện giữa Lục Vọng và Ngô Chí, chỉ vào mình cười nói: “Thì ra tôi đáng giá đến vậy à?”
Lục Vọng nhét cả hai chiếc điện thoại vào túi quần mình: “Cậu chẳng đáng giá gì cả, Ngô Chí chỉ đang lừa cậu thôi.”
Đồng Tự bật cười, rõ ràng đã bắt đầu ngà ngà say, lời nói cũng chậm dần: “Anh hẹn hắn ra đi… tôi muốn… ợ… nói chuyện với hắn…”
“Chờ cậu tỉnh táo rồi hãy nói.” Lục Vọng đi đến ghế sofa đối diện, đỡ lấy cánh tay Đồng Tự: “Ở đây hết canh giò rồi, tôi đã đặt đồ ăn ngoài cho Lư Thanh Sơn. Giờ chúng ta về ký túc xá…”
Đồng Tự cứng đầu không chịu đứng dậy: “Không về… muốn uống tiếp…”
Lục Vọng nhận ra cậu có gì đó không ổn: “Hôm nay sao lại muốn uống đến thế?”
“Trong lòng thấy khó chịu.” Đồng Tự ôm lấy ngực mình: “Như có sâu đang cắn ở trong này!”
Bình thường Đồng Tự không bao giờ nói mấy câu như vậy, nhưng cứ hễ uống say là bắt đầu diễn.
“Được rồi.” Lục Vọng gọi phục vụ: “Cho thêm một chai rượu trắng nữa.”
Lục Vọng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ uống cùng cậu. Về sau, rượu của Đồng Tự đều bị thay bằng nước chanh.
Nhưng cậu đã ngà ngà say, hoàn toàn không phát hiện ra điều đó.
Đến khi Đồng Tự dần tỉnh táo lại một chút, mới nhận ra họ đã ở nhà hàng rất lâu, giờ đã khuya lắm rồi, cổng ký túc cũng đã đóng.
Lục Vọng cúi đầu nghịch trò chơi thay đồ, trông chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả.
Đồng Tự nhìn người ngồi đối diện, đột nhiên rất muốn tâm sự, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu đặt cằm lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Lục Vọng: “Cho anh biết một bí mật.”
Lục Vọng khẽ “ừm” một tiếng, tắt màn hình điện thoại, nhìn Đồng Tự đang cố tỏ ra dễ thương, thực lòng muốn nghe cậu nói tiếp.
“Mẹ tôi chết là do tôi.” Đồng Tự thản nhiên nói ra điều đã đè nén trong lòng bấy lâu nay: “Thật ra là tôi đã giết bà ấy.”
Lục Vọng không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng không vội vàng bác bỏ, chỉ nói một câu: “Rồi sao nữa?”
Đồng Tự: “Rồi sao là sao?”
Lục Vọng nói: “Động cơ giết người của cậu là gì? Quá trình ra tay… rồi cả tâm lý sau đó khi tìm cách che giấu sự thật… nói hết cho tôi nghe đi!”
Đồng Tự mất khá lâu mới sắp xếp được lời: “Lúc mẹ tôi gặp tai nạn xe, bà đang gọi điện cho tôi. Nên là tôi giết bà. Tôi đã xóa lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của mẹ, vì tôi sợ Đồng Miểu phát hiện ra.”
Lục Vọng nhìn Đồng Tự rất nghiêm túc: “Bà ấy không gọi cho cậu thì cũng sẽ gọi cho người khác. Dù bà ấy không gọi thì vẫn có khả năng bị tai nạn. Lý lẽ của cậu thậm chí còn chẳng đủ để cấu thành nhân quả, càng không thể gọi là giết người.”
Đồng Tự ngẩn ngơ nhìn Lục Vọng, ánh mắt vẫn còn chút mê man: “Không phải thế, nếu tôi nghe máy, có khi bà ấy đã không chết.”
“Cậu nghe máy thì bà ấy càng dễ gặp chuyện hơn. Vừa đi đường vừa gọi điện là hành động cực kỳ nguy hiểm. Dù cậu có nghe hay không, cũng không thay đổi được kết quả. Chuyện này không phải lỗi của cậu… và mẹ cậu cũng không muốn thấy cậu tự trách như thế!”
Đồng Tự im lặng. Cậu không thể phản bác nổi những gì Lục Vọng vừa nói.
Cậu cũng hy vọng mọi chuyện giống như lời Lục Vọng nói, rằng điều đó không liên quan gì đến mình. Không chỉ là chuyện của mẹ, mà còn cả chuyện của Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu. Cậu hy vọng tất cả đều không liên quan gì đến mình.
Nhưng cậu thường xuyên bị giày vò trong lòng. Khi nhìn thấy tin nhắn “Tại sao lại lừa tôi?” của Lâm Hiểu Hiểu, cậu biết rằng mình không thể trốn khỏi cảm giác tội lỗi trong tim.
Lục Vọng dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Đồng Tự: “Đầu óc cậu chứa toàn mấy thứ gì thế? Sao suốt ngày nghĩ mấy chuyện rối rắm này?”
Đôi mắt của Đồng Tự rất đẹp, lúc này đang chăm chú nhìn Lục Vọng. Có lẽ vì đã uống nhiều, nên ánh mắt ấy không còn sự sắc sảo thường thấy mà lại trở nên thuần khiết… dễ tin người…
Lục Vọng bắt đầu thấy hơi bối rối: “Đừng nhìn tôi kiểu đó.”
Có thể là vì biết Đồng Tự đã say, Lục Vọng cũng không cố giấu sự yêu thích trong lòng như mọi khi. Anh đáp lại ánh mắt kia bằng một ánh nhìn dịu dàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như chứa đầy tình cảm không hề che đậy.
Đồng Tự chợt nhìn sang chỗ khác, cảm nhận được ánh nhìn ấy khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cậu lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, đứng bên lề đường bắt xe.
Lục Vọng đi theo sau, hỏi: “Cậu định đi đâu?”
“Về nhà.”
“Được thôi.” Lục Vọng biết chỗ này khó bắt xe nên lấy điện thoại gọi xe.
“Tôi muốn về một mình.” Đồng Tự cố ý nhấn mạnh: “Anh đừng đi theo.”
Lục Vọng thầm nghĩ: Say rượu rồi giở chứng như trẻ con vậy, nhìn mà thấy đáng yêu.
“Cậu uống đến mức này rồi, để tôi đưa cậu về.”
“Không cần.”
Lục Vọng không muốn đôi co với một kẻ say rượu, chẳng đợi Đồng Tự phản đối, liền nhét cả hai vào ghế sau xe.
Vừa lên xe, Đồng Tự đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Từ trường về nhà mất khoảng 20 phút, biết Lục Vọng ở bên nên cậu cứ thế ngủ mê man.
Lúc Lục Vọng cõng Đồng Tự vào thang máy, cậu mơ màng tỉnh lại: “Đi nhanh lên chút, tôi mắc tiểu!”
Khi Lục Vọng đang ấn tầng, Đồng Tự vùng vằng đòi xuống khỏi lưng, vừa xuống liền muốn xông ra khỏi thang máy. Phát hiện cửa thang máy chưa mở, cậu liền đấm vào cửa mấy cái.
Lúc đó thang máy đang lên tầng, hành động như vậy rất nguy hiểm. Lục Vọng lập tức túm lấy vai cậu, cùng với cổ tay giữ chặt: “Đừng quậy, làm thang máy kẹt thì cậu chỉ có nước tiểu ngay tại đây đấy!”
Đồng Tự cau mày, không làm loạn nữa.
Tay Lục Vọng vẫn giữ chặt cổ tay cậu, sau khi ra khỏi thang máy vẫn không buông.
Do Lục Vọng không mang theo chìa khóa nhà, còn Đồng Tự cũng không tìm thấy chìa khóa của mình, nên cậu đứng đó lắc chân liên tục, lục lọi balô, miệng không ngừng kêu: “Không được, không chịu nổi nữa rồi… thực sự không nhịn được nữa…”
Lục Vọng còn rút điện thoại ra quay một đoạn video, rồi mới thong thả lấy chìa khóa nhà của Đồng Tự ra, mở cửa.
Chắc là vì bị mắc tiểu quá, Đồng Tự tỉnh táo hẳn lên, lúc này thật sự muốn đấm nhau với Lục Vọng một trận!
Cậu lao vào nhà vệ sinh, như mọi khi sau khi uống say, đi vệ sinh xong liền vào tắm luôn.
Cảnh tượng này giống y như lần đầu hai người họ uống rượu với nhau.
Nhìn Đồng Tự quấn khăn tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt nhỏ nước tong tong, Lục Vọng bắt đầu thấy bối rối.
Làn da trắng nõn của cậu dù trong ánh đèn lờ mờ cũng như đang phát sáng, từng tấc da thịt đều như đang khiêu khích thần kinh thị giác và cả tế bào não của Lục Vọng.
Khác với lần trước, lần này Đồng Tự biết trong phòng còn có một người, nên sau khi ngã xuống giường của mình liền bắt đầu điên cuồng gọi tên Lục Vọng.
Lục Vọng đẩy cửa phòng cậu ra: “Làm sao vậy, không có tôi thì không ngủ được à?”
Đồng Tự ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Phòng của Đồng Tự không bật đèn, rèm cửa sổ sát đất cũng không kéo, ánh đèn từ ngoài hắt vào phòng, như một căn phòng mang theo sắc thái nào đó, tràn đầy ý vị mờ ám.
Lục Vọng không mò được công tắc đèn trong phòng Đồng Tự, nên trực tiếp đi thẳng vào.
Đồng Tự lập tức đưa một cánh tay ra quàng lấy cổ anh: “Vừa rồi anh cố tình chơi xỏ tôi phải không! Sao lại hèn hạ như vậy?!”
Mặt Lục Vọng gần như chạm vào mặt cậu, anh không chống cự, để mặc Đồng Tự siết chặt cổ mình như thế.
Hơi thở của Đồng Tự nồng nặc mùi rượu: “Nói đi… tại sao anh lại đáng ghét như thế? Tại sao cứ trêu chọc tôi?”
Giọng nói của cậu sau khi uống rượu có chút yếu ớt, nhưng nghe vào lại mang theo một loại cám dỗ khác, khiến Lục Vọng không kìm được nuốt nước bọt.
Anh chạm vào mái tóc ướt đẫm của Đồng Tự: “Lại không sấy tóc à?”
Anh định đứng dậy đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, nhưng Đồng Tự lại không chịu buông anh ra: “Hôm nay anh đừng hòng đi đâu cả!”
Cánh tay của Đồng Tự bỗng siết chặt hơn: “Nói rõ ràng đi!”
Có lẽ Đồng Tự không nhận ra phần thân trên của mình đang tr*n tr**, khi cánh tay dùng lực, cả khuôn mặt Lục Vọng áp sát vào làn da trắng như tuyết nơi cổ cậu.
Lục Vọng cảm thấy, cho dù mình có là chính nhân quân tử cũng không thể chống đỡ nổi sự va chạm trực diện thế này. Cơ thể anh cứng đờ, chống tay lên đầu giường, giằng co với Đồng Tự.
Một lúc sau, Lục Vọng mới nói: “Được rồi, tôi không đi. Cậu có thể buông ra được không? Tôi sắp không thở nổi rồi.”
Đồng Tự không buông tay, nhưng cánh tay đã mềm đi rất nhiều, giọng nói cũng nhỏ lại, thậm chí có phần mơ hồ, không rõ ràng: “Anh thật sự đáng ghét quá… tôi vốn không phải như thế này…”
“Không phải như thế nào?” Lục Vọng cười hỏi “Không phải cong?”
Đồng Tự nhắm mắt lại, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này của Lục Vọng, lông mày cậu khẽ nhíu lại, trong lòng như đang trải qua một cuộc đấu tranh thầm lặng.
Bỗng nhiên, Lục Vọng cúi xuống, hôn lên môi Đồng Tự…
Khoảnh khắc đó, Đồng Tự tỉnh rượu được một nửa. Cậu cố sức đẩy đối phương ra hai lần, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể đẩy nổi. Người đè lên cậu như một ngọn núi lớn, khiến cậu hơi khó thở, tim đập loạn nhịp, như thể vừa uống thuốc k*ch th*ch.
Chiếc lưỡi mềm mại như đang xâm chiếm, mạnh mẽ tách hàm răng cậu ra. Ngay khoảnh khắc hai n** m*m m** chạm vào nhau, cơ thể cậu khẽ run lên.
Cảm giác chưa từng có này khiến cậu hoảng loạn, thế nhưng hơi thở của Lục Vọng lại như đang làm tê liệt đầu óc cậu. Dưới sự k*ch th*ch kép giữa căng thẳng và tê dại ấy, Đồng Tự bất ngờ cắn xuống lưỡi đối phương.
Một tiếng r*n r* vì đau đớn bật ra từ Lục Vọng, khiến da đầu Đồng Tự lập tức tê dại.
Đối phương không những không buông cậu ra, ngược lại còn tấn công dữ dội hơn.
Não bộ của Đồng Tự rơi vào trạng thái thiếu oxy, cuối cùng tay chân cũng mềm nhũn ra…
Cuối cùng, là Lục Vọng buông cậu ra trước.
Lục Vọng dùng mu bàn tay lau khóe môi ướt át của mình, khẽ cười: “Quả nhiên, cậu đúng là cong thật.”
Đồng Tự không nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một tia sét đánh xuống.
Hiện tại cậu cực kỳ muốn đấm cho Lục Vọng một trận, nhưng vì chuyện vừa rồi quá mức xấu hổ, sức chiến đấu của cậu như bị ép tụt xuống bằng không.
Hết chương 36
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.