Chương 37
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Ánh mắt của Lục Vọng từ từ hạ xuống, sau khi thưởng thức kỹ càng phong cảnh trước mắt ở khoảng cách gần, ánh mắt anh lại quay trở về gương mặt của Đồng Tự.
Nhìn vẻ mặt kia, chắc là đã tỉnh rượu rồi.
Đồng Tự trừng mắt nhìn Lục Vọng đầy căm hận: “Vừa nãy anh đã làm gì tôi?”
Lục Vọng lặp lại lời Đồng Tự trong đầu, thầm nghĩ: Xem ra, lại định giả ngu nữa rồi…
Hôm đó ghé tai nhau nói nhỏ còn có thể xem như là đánh nhau giữa đám con trai, vậy còn nụ hôn hôm nay thì sao? Cậu cũng định tự lừa mình luôn à?
Đồng Tự vừa xấu hổ vừa tức giận, thấy Lục Vọng đứng cách mình chưa đầy một mét, dựa vào tường, mượn ánh sáng yếu ớt để quan sát mình, cậu bỗng cảm thấy chưa bao giờ lâm vào cảnh bối rối và giận dữ như vậy.
Đồng Tự cáu kỉnh nói: “Con mẹ anh là đồ b**n th** à?! Dám…” cưỡng hôn ông đây!
Nhưng bốn chữ cuối cùng cậu không sao thốt ra nổi.
Ngọn lửa trong lòng không có chỗ phát tiết, sắp thiêu rụi chính mình đến nơi.
Sự thật bị cưỡng hôn bày ra ngay trước mắt, đầu óc Đồng Tự rối bời hơn bao giờ hết.
Lục Vọng dường như đã quen với việc bất cứ lúc nào Đồng Tự cũng có thể bốc hỏa, trong tình huống này, anh lại nở một nụ cười: “Lúc hôn nhau cậu chẳng phải cũng khá là hưởng thụ sao?”
Câu nói này như một mồi lửa, lập tức châm ngòi cho cơn bùng nổ của Đồng Tự: “Anh mẹ nó đói khát đến mức nào vậy hả, đến đàn ông cũng không tha! Anh không thấy ghê tởm à?!” Đồng Tự trừng to mắt, vẫn không thể chấp nhận sự thật là mình vừa bị cưỡng hôn: “Tôi mẹ nó lại bị một con súc sinh như anh làm nhục!”
Cậu điên cuồng dùng tay lau miệng mình, như thể muốn thể hiện rõ ràng mình ghê tởm nụ hôn của Lục Vọng đến mức nào.
Lục Vọng nhìn cảnh Đồng Tự nổi điên ngay trước mặt mình, bỗng cảm thấy rất khó chịu.
Hôn rồi thì hôn rồi, cần gì phải ghê tởm đến mức ấy?
Cảm nhận được sự ghét bỏ của đối phương, anh đột ngột đẩy Đồng Tự ngã lên tựa giường, khung xương gầy đập vào ván gỗ cứng, phát ra một tiếng uỳnh nặng nề.
Đồng Tự chửi một tiếng mẹ nó, vừa định ngồi dậy thì lại bị Lục Vọng đè ngược trở lại.
Làn da cậu cảm nhận được góc cạnh lạnh lẽo của đầu giường, cực kỳ khó chịu.
Rất khó chịu!
Lục Vọng cúi xuống nhìn cậu, một tay đè lên vai cậu: “Giờ thì tỉnh rồi chứ?”
Đồng Tự giơ tay định gạt cái tay đang đè trên vai mình ra, nhưng bàn tay đó như thể đã hàn chết trên vai cậu, không nhúc nhích nổi chút nào.
Khi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Vọng lần nữa, cậu nhận ra trong mắt đối phương có lửa, nhưng không phải loại lửa muốn đấm ai đó, mà là loại lửa muốn làm gì đó với mình.
Đồng Tự bắt đầu hoảng: “Lục Vọng… Anh đừng làm bậy… Nếu anh dám làm bậy… ưm…”
Còn chưa nói hết, đôi môi ấm nóng đã áp xuống…
Hơi thở của Lục Vọng rất gấp gáp, dường như anh đang muốn dùng cách này để trút hết nỗi bất mãn của mình lên người Đồng Tự.
Đồng Tự muốn nói gì cũng không còn cơ hội nữa, tiếng chửi rủa ậm ừ của cậu đều bị Lục Vọng nuốt trọn trong miệng. Đầu lưỡi mềm mại nhưng lại mạnh mẽ, chiếm lĩnh từng đầu dây thần kinh trong khoang miệng cậu, như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.
Đồng Tự nhất thời choáng váng, đầu óc quay cuồng, đầu ngón tay vì bị k*ch th*ch quá mạnh mà căng cứng lại. Cậu ra sức chống cự Lục Vọng, nhưng sức của tên này lớn hơn cậu tưởng rất nhiều, hoàn toàn không phải là đối thủ.
Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ướt lạnh, chạm đến da đầu ấm nóng, phần đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v*, như đang cố xoa dịu cảm xúc của Đồng Tự. Tuy ngón tay đủ dịu dàng, nhưng đôi môi lại không ngừng chiếm đoạt.
Cậu nói đúng, tôi mẹ nó đúng là gay…
Tôi đã thích cậu từ lâu rồi…
Rất muốn cậu làm bạn trai tôi…
Mấy câu đó cứ lởn vởn trong đầu Lục Vọng rất lâu. Ngay khi sắp bật thốt ra khỏi miệng, một cốc nước lạnh tạt thẳng từ trên đầu xuống.
Lục Vọng lập tức bừng tỉnh, cũng nhìn rõ trong tay Đồng Tự đang siết chặt một cái cốc thủy tinh.
“Chuyện tối nay cứ xem như anh uống say!” Đồng Tự toàn thân run rẩy, cả đôi môi cũng đang run: “Anh mau cút đi cho tôi!”
Nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu Lục Vọng xuống. Chiếc mũi cao thẳng lúc này từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống, lông mi cũng dính đầy nước. Ánh mắt đang cháy bỏng của anh cũng dần dần nguội lạnh, có thể thấy được bằng mắt thường.
Một gáo nước lạnh của Đồng Tự tạt xuống, dập tắt hết hứng thú của anh.
Anh dùng đầu lưỡi l**m nhẹ vòm miệng của mình, vẫn còn có thể cảm nhận được dư vị của đối phương còn sót lại trên đầu lưỡi.
Chuyện thăm dò kiểu này, chỉ cần làm một lần là quá đủ. Anh không muốn có lần thứ hai.
Cảm giác bị người ta tạt thẳng gáo nước lạnh vào đầu như thế này, chắc là cả đời anh cũng không quên được.
Lục Vọng vuốt mái tóc ướt sũng trước trán ra sau đầu, cằm anh vẫn đang nhỏ nước, anh đưa mu bàn tay lau qua: “Lần sau có thể dịu dàng một chút không? Chúng ta đâu phải kẻ thù!”
“Anh còn muốn có lần sau à?”
Đồng Tự trừng mắt đến nỗi như muốn trợn rơi cả nhãn cầu, cậu chỉ thẳng ra cửa, gằn giọng nói: “Còn không cút mau?! Ở lại đây là định bắt tôi lo hậu sự cho anh à?!”
Lục Vọng thở dài một tiếng, rời khỏi phòng, nhưng khi đi đến chỗ cửa ra vào, anh lại lấy ra một đôi dép từ kệ giày, rồi không chút sợ hãi quay lại phòng ngủ của Đồng Tự.
Đồng Tự thấy Lục Vọng vẫn chưa chịu đi, liền chui cả người vào trong chăn, trùm kín đầu lại: “Sao anh còn chưa đi?!”
Lục Vọng đặt đôi dép cạnh giường: “Sau này đừng đi chân trần nữa, sàn nhà lạnh đấy.”
Đồng Tự đang trùm kín trong chăn lập tức bật dậy, Lục Vọng lúc này mới nhận ra cậu đã lén mặc quần lại từ lúc nào rồi, động tác còn nhanh đến bất ngờ.
Đồng Tự nhảy xuống giường, một chân đá văng đôi dép bên cạnh: “Anh thật sự coi tôi là đàn bà à?”
Nói xong vẫn thấy chưa hả giận, lại tiếp tục: “Đàn ông con trai đi chân đất chẳng phải chuyện bình thường sao… Tôi thích đi chân đất đó! Mắc mớ gì đến anh?!”
Lục Vọng cúi đầu nhìn đôi chân trắng như ngọc kia, trong lòng xót xa, nhưng lúc này anh không dám khuyên cậu mang dép nữa.
Anh biết, nếu còn mở miệng, có khi cậu ném thẳng dép vào mặt mình luôn.
“Được rồi…” Lục Vọng lại thở dài, đứng ở cửa, kéo khóe miệng nhếch lên một cách giễu cợt: “Bảo bối thích đi chân đất, vậy mai gặp!”
Cái biểu cảm của Lục Vọng trong mắt Đồng Tự thật sự là đáng ăn đòn, còn mai gặp?
Cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại nữa!
Đồng Tự đã sớm quyết định phải tuyệt giao với đối phương này, thế mà anh ta còn dám nói mai gặp?
Đúng là cố tình chọc điên cậu mà!
Không hề do dự, Đồng Tự tóm ngay cái gối ôm trên giường ném thẳng vào người Lục Vọng.
Lục Vọng đưa tay đỡ lấy chiếc gối, còn nhấc lên lắc lắc trên tay, cười dày mặt: “Sợ tối nay tôi mất ngủ, còn tặng gối ôm cho tôi…” Lục Vọng da mặt cực dày cười cười “thật chu đáo, tôi sẽ ôm ngủ thật tốt!”
Đồng Tự lập tức cạn lời, chỉ thiếu điều phun ra một ngụm máu, trong đầu gào lên: Sao mặt mũi tên này lại dày đến thế được chứ?!
“Anh mà dám mang cái gối đó đi là chết chắc với tôi đấy!”
“Vậy tối nay tôi ngủ lại đây.”
“Lục Vọng!!!”
“Ừ, gọi thêm hai tiếng nghe thử xem nào.”
Lục Vọng cười híp mắt, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, ngón tay khẽ nâng lên, còn cố ý véo nhẹ vào má cậu ta một cái.
Cảm giác trong tay có vẻ rất tốt, thế là anh còn véo thêm mấy cái nữa.
Đồng Tự lúc này thì không chỉ cạn lời nữa, mà còn muốn xé xác người trước mặt ra.
Lục Vọng cảm nhận được sát khí trong mắt cậu, hơi sững lại một chút, chưa kịp phản ứng thì đã bị ép sát vào tường. Tiếp theo, bàn tay với các đốt ngón rõ ràng mạnh mẽ kia đã bóp chặt lấy cổ anh. “Họ Lục, anh chán sống rồi phải không?!”
Lục Vọng ho khan hai tiếng, nhưng vẫn còn cười, trong nụ cười ấy còn mang theo chút trêu chọc: “Cậu định… thật sự giết tôi à?”
Đồng Tự lúc này thật sự rất giận, cả đời cậu chưa từng bị ai đối xử thế này. Không phản kháng, chẳng phải là đang để người ta coi mình là mèo bệnh sao?
Lục Vọng không hề phản kháng, để mặc cho Đồng Tự trút giận lên người mình. Tất nhiên, Đồng Tự không thể nào giết anh thật, chỉ là rất lanh trí, chớp lấy thời cơ, trói chặt hai cổ tay anh lại.
Lục Vọng lập tức buông một câu vô cùng lưu manh: “Gì đây… Cậu muốn chơi trò trói buộc à?”
Đồng Tự trói Lục Vọng vào khung cửa sổ sát đất: “Hồi nãy là tay nào động vào tôi?”
Lục Vọng giơ lên hai tay đang bị trói, thản nhiên nói: “Cả hai tay đều sờ rồi.”
Lục Vọng vẫn đang đắc ý, còn đắm chìm trong trái ngọt chiến thắng vừa rồi.
Đồng Tự quay lưng lại, lấy từ trong tủ ra một cái ná cao su: “Lâu rồi không dùng, không biết còn bắn trúng không.”
Khóe miệng Lục Vọng nhếch lên một chút, tỏ vẻ coi thường.
Đồng Tự cầm lấy chuỗi ngọc trai mà Đồng Miểu đã mua ở biển, dùng lực mạnh tay kéo một cái, các viên ngọc trai rụng khỏi sợi dây, lăn lăn trên mặt bàn, lóc cóc vang lên.
Lục Vọng nhướng mày, có vẻ như đã đoán được đối phương định làm gì.
Đồng Tự túm lấy vài viên ngọc trai, đặt vào dây ná, ngắm thẳng vào tay trái của Lục Vọng.
“Áu!”
Viên ngọc trai nhỏ xíu bắn trúng cổ tay của Lục Vọng, vậy mà lại đau thật đấy!
Lục Vọng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, viên thứ hai đã bắn trúng cánh tay, rồi tiếp đến là bụng, mông và cả đùi…
Đồng Tự nhắm rất chuẩn, dù trong phòng không bật đèn vẫn không trượt phát nào.
Ngay trước khi Đồng Tự bạo phát thêm nữa, Lục Vọng nhanh trí kéo rèm cửa lại, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Điều khiến người ta bất ngờ là phản ứng đầu tiên của Đồng Tự không phải là bật đèn, mà là trong bóng tối, vớ lấy đám ngọc trai còn lại trên bàn, bắn loạn xạ.
Tiếng viên ngọc trai bắn tung trong phòng, xen lẫn là âm thanh r*n r* liên hồi của Lục Vọng vang vọng trong bóng tối.
“Đừng bắn nữa Đồng Bảo… Đồng… anh Đồng, tôi gọi cậu là anh được chưa, anh Đồng! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa!”
Đồng Tự b*n r* viên ngọc cuối cùng, lạnh lùng nói: “Hi vọng anh nhớ cho kỹ, lần sau đừng chọc tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ cong!”
Nói xong, cậu bật đèn, bước tới chỗ Lục Vọng đang ôm đầu co rúm, vừa đi tới gần đã phát hiện dải ruy-băng trên tay tên ngu này đã bị gỡ ra từ lâu.
Lục Vọng xoa xoa cánh tay của mình, thở dài: “Nhưng tôi thấy cậu đang bắt đầu cong rồi đấy. Có những lúc, tình yêu tới là không cản nổi mà.”
Vừa dứt câu, anh lập tức vắt óc lao thẳng ra cửa. Khi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một chiếc dép bay vèo tới, đập trúng vào mông anh không trượt phát nào. Chiếc dép thứ hai cũng lao tới, nhưng lần này Lục Vọng kịp đóng sầm cửa chống trộm lại.
Chiếc dép đập lên cửa sắt vang một tiếng nặng nề, nhưng chủ nhân của chiếc dép vẫn chưa nguôi giận, lập tức mở cửa đuổi theo.
Đồng Tự phóng ra ngoài, nhưng đối phương phản ứng quá nhanh, đã đóng cửa sắt chống trộm căn hộ bên cạnh lại.
Bắt hụt, Đồng Tự quay về phòng khách, cơn tức giận đến không có chỗ trút, chỉ còn biết liên tục tu từng chai nước khoáng.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại âm thanh “ực ực” khi cậu nuốt từng ngụm nước.
Đồng Tự một hơi uống liền hai chai nước, rồi lại ngã người xuống giường, nhưng cảm giác trong lòng vẫn chẳng khá hơn chút nào. Trong đầu toàn là cảnh vừa rồi bị Lục Vọng bắt nạt, hễ nhắm mắt lại, là hình ảnh hai người hôn nhau lại hiện lên rõ mồn một.
Hết chương 37
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.