🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 38

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đồng Tự nằm trên giường rất lâu mà vẫn không buồn ngủ.

Lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Đồng Tự cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn thoáng qua.

Kẹo sữa thỏ trắng: [Ngủ chưa? Tôi không ngủ được, hơi nhớ cậu!]

Đồng Tự như thể vừa thấy thứ gì xui xẻo, hoảng hốt đến mức làm rơi điện thoại trúng mặt.

Não của người này chắc chắn có vấn đề rồi!

Nửa đêm rồi mà còn phát điên cái gì chứ?!

Cùng lúc đó, Lục Vọng đang nằm trên giường, ôm điện thoại thất thần.

Suy nghĩ một lúc, anh lại gõ thêm một tin nhắn WeChat và gửi đi…

Đồng Tự chắc chắn Lục Vọng đã phát điên. Khi tin nhắn thứ hai hiện lên, cậu không thèm nhìn, trực tiếp khóa màn hình.

Mười phút sau, Đồng Tự bực bội ngồi bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên, mở tin nhắn chưa xem ra đọc.

Kẹo sữa thỏ trắng: [Tôi có thể qua ôm cậu ngủ không?]

Đồng Tự gần như không tin vào mắt mình. Mặt mũi người này phải dày đến mức nào mới có thể nói ra được câu như thế chứ!

Ngay sau đó, tin nhắn thứ ba nhảy ra: [Tôi đang ở trước cửa nhà cậu.]

Đồng Tự ném điện thoại lên tủ đầu giường, trong lòng rối bời, cậu chui đầu vào chăn, mồ hôi toát ra đầy trán.

Không thể nào ngủ được, cậu lại chụp lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Lục Vọng, ngón tay dừng lại thật lâu trên khung chat, rồi lại khóa màn hình.

Mười phút sau, Đồng Tự đứng trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cửa chống trộm của nhà mình mà ngẩn người.

Do tò mò thôi thúc, cậu lom khom bước đến chỗ mắt mèo, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy Lục Vọng mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đang đứng ngoài hành lang, đèn hành lang tắt rồi lại bật.

Lục Vọng cúi đầu nhắn tin, vừa bấm gửi xong, đầu bên kia cửa vang lên tiếng chuông “leng keng” của điện thoại.

Thấy vậy, Lục Vọng lập tức gọi điện thoại đến.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Đồng Tự vội vàng bấm im lặng, rồi mới nhận ra, như vậy chẳng phải đã lộ rõ là mình đang đứng ở cửa lén nhìn đối phương rồi sao?!

Đồng Tự đành phải nhắn lại một tin: [Anh về đi, tôi sẽ không mở cửa đâu.]

Một lúc sau, thấy Lục Vọng vẫn chưa rời đi, cậu lại gửi thêm một tin: [Tôi ngủ rồi.]

Vừa quay lại phòng, Đồng Tự đã nhận được tin nhắn phản hồi của Lục Vọng.

Kẹo sữa thỏ trắng: [Ngủ ngon (tim).]

Khi nhìn thấy hai chữ “ngủ ngon”, tâm trạng của Đồng Tự không hiểu sao lại dịu xuống, cậu lại nằm xuống giường, nhắm mắt, điều kỳ lạ là lần này cậu ngủ rất ngon lành.

“Vụ án giết người liên hoàn đã kết thúc, hiện tại đã loại trừ nghi ngờ đối với Ngô Chí. Mặc dù Lư Thanh Sơn có chỉ ra Ngô Chí có liên quan đến lừa đảo, nhưng vì không có bằng chứng thực tế, cảnh sát cũng khó can thiệp thêm.”

Sáng sớm, vừa bước vào cục cảnh sát, Đồng Tự đã nghe thấy mấy cảnh sát trẻ đang tụ tập bàn tán về chuyện của Ngô Chí.

Ngay sau đó, cậu bị gọi vào văn phòng đội trưởng.

Mở cửa phòng đội trưởng ra thì thấy Lục Vọng cũng đang ở bên trong.

“Đến rồi à!” Vương Nhạc chỉ vào ghế sofa bên trái mình: “Ngồi đi, có chuyện muốn nói với hai đứa.”

Sau khi ngồi xuống, Đồng Tự cố ý không nhìn Lục Vọng, ánh mắt vẫn luôn dừng trên ly nước trên bàn trà.

“Anh biết hai đứa có quan hệ rất tốt, lại là thanh niên nhiệt huyết.” Vương Nhạc còn chưa đi thẳng vào vấn đề, Đồng Tự đã đoán được anh định nói gì tiếp theo.

“Chuyện của Ngô Chí chắc hai đứa cũng biết rõ rồi, anh hy vọng hai đứa không nhúng tay vào. Nếu Ngô Chí liên hệ lại thì cứ từ chối thẳng, đây cũng là vì sự an toàn của hai đứa…

Hôm nay gọi hai đứa đến đây là để cho hai người nghỉ phép. Gần đây vất vả rồi, cuối tuần về nghỉ ngơi thư giãn một chút.”

“Đội trưởng, chẳng phải hôm qua anh còn nói muốn bọn em tiếp tục dò xét thêm sao? Sao giờ lại đột nhiên không cho chúng em nhúng tay vào nữa?” Lục Vọng nói ra sự nghi ngờ trong lòng.

Vương Nhạc châm một điếu thuốc: “Anh sẽ để cấp dưới của mình theo dõi Ngô Chí. Hai đứa vẫn là sinh viên, nên lấy việc học làm chính.”

Đồng Tự: “Nhưng em có thể dùng thân phận giả để tiếp cận trực tiếp với Ngô Chí.”

“Cậu tưởng chuyện này đơn giản vậy hả?” sắc mặt Vương Nhạc bỗng đổi: “Bạn học Lư cùng đến đồn cảnh sát với hai đứa, mới tuần trước suýt nữa mất mạng, hai đứa quên rồi à? Hay là bản kiểm điểm viết chưa đủ sâu sắc, muốn đem về viết lại?”

“Đội trưởng, anh nói sao thì là vậy!” Lục Vọng lập tức nhận ra mình lỡ lời: “Nếu sau này có việc gì cần bọn em hỗ trợ, anh cứ giao phó là được!”

Vương Nhạc gật đầu, có vẻ hài lòng với thái độ này: “Dạo gần đây hai đứa vất vả rồi, cho hai đứa nghỉ hai ngày, về trường nghỉ ngơi cho tốt.”

“À đúng rồi, hai bạn học Lâm Hiểu Hiểu và Tô Đạt do từng chịu tổn thương tâm lý nên cần được tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Vừa hay ngày mai có chuyên gia đến giảng về tư vấn tâm lý…” Vương Nhạc lấy từ ngăn kéo ra hai tấm vé: “Phiền cậu chuyển giúp họ.”

Lục Vọng nhận lấy vé từ tay Vương Nhạc: “Nhất định sẽ chuyển tận tay!”

“Nếu phát hiện hai người họ có gì bất thường, nhất định phải báo cho anh ngay lập tức, hiểu chưa?”

Lục Vọng ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của Vương Nhạc nhìn mình nghiêm túc khác thường, khiến trong lòng anh chợt thót lên, thầm nghĩ: Có chuyện rồi?

Vương Nhạc nhìn đồng hồ: “Vậy cứ vậy đi, anh còn việc khác, hai đứa cứ làm việc của mình.”

Đồng Tự là người đầu tiên rời khỏi văn phòng, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lục Vọng.

Hiện tại, cách duy nhất Đồng Tự có thể nghĩ ra để hóa giải sự lúng túng là né tránh, thời gian lâu dần, nhiều cảm xúc rồi cũng sẽ phai nhạt.

Vừa ra đến cửa đồn cảnh sát, vai cậu bị ai đó khoác lên: “Này, sáng nay tôi đợi rất lâu trước cửa nhà cậu, không thấy cậu ra, còn tưởng cậu đi rồi cơ.”

Chứ sao nữa, Đồng Tự đã chờ cả buổi ở sau cánh cửa chống trộm, mãi mới đợi được tên ngu này rời đi, cậu mới dám bước ra khỏi nhà. Trong khoảng thời gian đó, cậu không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ sợ Lục Vọng biết mình vẫn còn ở trong nhà.

Đồng Tự khó chịu hất tay Lục Vọng ra, tiếp tục bước đi, cũng không có ý định nói chuyện với anh ta.

Lục Vọng hiểu ý của Đồng Tự, dù đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy, Đồng Tự vẫn muốn chọn cách lạnh lùng mà xử lý.

“Thì ra lừa mình dối người là phong cách của cậu, Đồng Tự…” Lục Vọng bước lên, chắn ngay trước mặt Đồng Tự: “Hay là chúng ta cá cược một ván nhé?”

Đồng Tự: “Anh muốn cá cái gì?”

Đối với Đồng Tự mà nói, cá cược chính là lời tuyên chiến, chỉ cần điều kiện cược có chút phần thắng, cậu sẽ dám nhận lời.

Lục Vọng cười nói: “Cược xem trong vòng một tháng, cậu sẽ thích tôi.”

Đồng Tự bị Lục Vọng chọc cười, nhìn anh với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ ba tuổi: “Anh đang đùa đấy à?”

Lục Vọng: “Cậu chỉ cần nói có dám hay không!”

Đồng Tự: “Có gì mà không dám, tôi thì làm sao thua được!”

“Tự tin dữ vậy, tôi còn chưa nói luật chơi mà!” Lục Vọng bổ sung: “Trong vòng một tháng cá cược, cậu không được trốn tránh tôi hay cố ý lảng tránh. Trốn hay lảng tránh đều coi như phạm luật, tính là cậu thua. Nếu cậu thua, thì phải ngoan ngoãn làm bạn trai tôi.”

Đồng Tự nhíu mày: “Nếu anh thua, thì từ nay biến mất khỏi trước mặt tôi.”

“Theo cậu.” Lục Vọng buông hai chữ, nhưng trong lòng có phần không thoải mái: “Cậu cũng thật tàn nhẫn đấy!” Ngay sau đó anh lại trở về vẻ bình thường: “Nhưng tôi sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện làm bạn trai tôi!”

Đồng Tự: “Cứ nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có!”

Nói xong, Đồng Tự đạp xe rời đi. Cậu bỗng cảm thấy trong lòng như sáng bừng lên, có lẽ là vì Lục Vọng đã biến một bài toán lựa chọn khó nhằn thành một câu hỏi đúng sai đơn giản.

Tâm trạng tươi sáng của cậu chưa kéo dài được bao lâu, thì sau lưng liền vang lên tiếng động cơ xe máy.

Đồng Tự quay đầu lại, thấy Lục Vọng cưỡi xe mô tô theo sau, đôi chân dài chống trên mặt đất, cưỡng ép lái chiếc mô tô theo tốc độ của một chiếc xe đạp.

Đồng Tự lườm anh một cái, tiếp tục đạp xe. Hôm nay trời đẹp, chỉ có điều… người bên cạnh quá ồn ào…

“Đạp xe mệt lắm đấy, hay là đi xe tôi cho khỏe!”

“Phương tiện riêng của cậu đây, còn kèm theo một tài xế siêu ngầu, có động lòng không?”

“Hay để tôi chạy phía trước chắn gió cho, giữ đội hình, giúp cậu đỡ tốn sức!”

“Cố lên Đồng Bảo, còn một cái đèn đỏ cuối cùng nữa thôi!”

Đồng Tự cảm giác như mình đang thi đua xe đạp vậy.

Mười phút sau, Đồng Tự cuối cùng cũng dừng xe dưới khu chung cư, Lục Vọng cũng đậu xe rồi đi theo vào trong.

Đồng Tự bước nhanh vào thang máy, sau khi vào rồi thì điên cuồng bấm nút đóng cửa. Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay cầm mũ bảo hiểm bất ngờ thò vào: “Không đợi hàng xóm của cậu à?”

Giọng của Lục Vọng vang lên trong thang máy, theo sau đó là gương mặt đáng ghét của anh ta xuất hiện khi cửa thang máy mở ra lần nữa: “Cố ý tránh mặt tôi là phạm luật đó nha!”

Đồng Tự lách sang một bên: “Là tại anh chậm chạp thôi.”

Lục Vọng cười: “Ra là lỗi của tôi, được thôi… lần sau tôi bám sát hơn một chút!”

Đồng Tự cảm thấy bầu không khí trong thang máy thật ngột ngạt. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đóng cửa thật kín, tốt nhất là cả ăn uống cũng gọi đồ mang tới, mấy ngày tới hạn chế ra ngoài, cứ sống qua ngày nào hay ngày đó… Một tháng nữa là sẽ được yên thân!

Lục Vọng theo Đồng Tự ra khỏi thang máy nhưng lại không đi tiếp, mà đứng lại, giơ tay vẫy chào khi thấy Đồng Tự đang lấy chìa khóa mở cửa: “Tôi có việc phải về nhà một chuyến, ở nhà ngoan nhé, đừng nhớ tôi quá đấy!”

Đồng Tự run cả tay khi mở khóa: “Anh bị thần kinh à?!”

Chờ đến khi thấy Đồng Tự vào nhà, Lục Vọng mới quay người bước lại vào thang máy.

Đồng Tự nhìn qua mắt mèo, thấy Lục Vọng rốt cuộc cũng biến mất khỏi hành lang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Việc đầu tiên Đồng Tự làm khi về đến nhà là lên giường ngủ bù.

Đêm qua mất ngủ, sáng lại dậy sớm, đầu óc cậu cứ lơ mơ suốt.

Cậu chỉnh báo thức đến 1 giờ trưa, rồi chui vào chăn.

Giấc ngủ này khiến cậu có cảm giác như đã ngủ rất lâu. Trong mơ, cậu thấy mình tìm thấy phần thân thể và đầu của thi thể nữ trong giếng cạn ở đạo quán. Nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy Ngô Chí đang chĩa súng vào mình.

Cậu chưa kịp thu dọn thi thể đã phải liều mạng bỏ chạy xuống núi, nhưng lại lăn từ sườn dốc xuống, gãy cả tay lẫn chân, nằm dưới đáy khe núi, không thể nhúc nhích.

Sau đó, cậu nhận ra mình đang nằm mơ, muốn tự đánh thức bản thân, nhưng dù cố thế nào cũng không thể tỉnh lại. Tay chân cậu như bị phong ấn, hơi thở cũng ngày càng yếu, giống như sắp chết đến nơi.

Cậu giãy giụa rất lâu mà vẫn không thể tỉnh, cuối cùng chính chiếc chuông báo thức đã cứu cậu ra khỏi giấc mơ.

Đồng Tự tắt báo thức trên điện thoại, cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời không chút sức lực.

Cậu mở WeChat ra, thấy Lục Vọng đã gửi tin nhắn từ trước.

Kẹo sữa thỏ trắng: [Thấy cậu không trả lời tin nhắn, chắc đang ngủ phải không?]

Kẹo sữa thỏ trắng: [Bảo bối, tôi đã gọi đồ ăn ngoài cho cậu rồi, tỉnh dậy nhớ ăn đấy nhé!]

Đồng Tự mở cửa chống trộm, quả nhiên thấy một túi giữ nhiệt được đặt trước cửa.

Cậu cầm lên xem, trên mảnh giấy ghi chú của đơn hàng có viết: [Cám tăng cân cho Đồng Bảo!]

Đồng Tự cạn lời, nhưng vẫn mang đồ ăn vào nhà.

Trong túi giữ nhiệt là một món không rõ là thứ gì, được bọc trong một lớp giấy bạc dày cộp. Đồng Tự lần lượt mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc niêu đất vẫn còn nóng, bên trong đựng cháo hải sản.

Ngoài ra còn vài hộp đựng các món ăn kèm để ăn cùng với cháo. Trong lòng Đồng Tự thầm cảm thán: Cái quái gì đây, bán cháo hay bán cả cái niêu luôn vậy?!

Ngoài chiếc niêu đất gây sốc ra, còn có một chiếc muỗng sứ, trông cũng phải đáng vài đồng.

Đây là lần đầu tiên Đồng Tự được ăn đồ ăn ngoài xa xỉ thế này, nên tiện thể xem thử giá cả ra sao.

Trời đất ơi, 99 tệ 8 xu!

Các quán bây giờ đúng là biết kinh doanh thật!

Đồng Tự chụp ảnh lại, gửi cho Lục Vọng: [Anh mua cái niêu cho tôi làm gì?]

Hết chương 38

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.