🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 39

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

[Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó, cháo của nhà này ngon lắm. Nếu cậu thích, lần sau tôi đưa cậu đến tận nơi ăn.]

Đồng Tự chuyển tiền đơn hàng cho Lục Vọng: [Cảm ơn, lần sau đừng đặt nữa.]

Lục Vọng hoàn tiền lại cho Đồng Tự: “Trả tiền lại thì chẳng có thành ý gì cả, lần sau mời lại tôi là được rồi.”

Đồng Tự không nhắn lại nữa, vừa ăn cháo vừa mở Weibo của Lâm Hiểu Hiểu. Cậu thấy Lâm Hiểu Hiểu đã đăng một dòng trạng thái vào lúc 3 giờ sáng hôm qua: [Mất ngủ, đang đợi mặt trời mọc.]

Tô Đạt để lại bình luận đầu tiên bên dưới: [Anh cùng em đợi mặt trời mọc.]

Phía dưới là một vài bình luận từ những người lạ:

[Bao giờ thì Đát Kỷ mỹ nhân mới quay lại trường học thế, nhớ quá đi!]

[Mùa thu đến rồi, mình chụp ảnh nghệ thuật nhé chị ơi?]

[Shop vừa về hai mẫu váy liền, thấy rất hợp với bạn đó, khi nào rảnh thử đi, tôi bao luôn!]

Đồng Tự lướt qua từng bình luận, Lâm Hiểu Hiểu không trả lời bất kỳ bình luận nào.

Nghĩ đến chuyện sáng nay đội trưởng nói về lớp tư vấn tâm lý, cậu liền gửi tin nhắn cho Tô Đạt: [Tôi có hai vé lớp tư vấn tâm lý, đội trưởng nhờ tôi đưa cho cậu và Lâm Hiểu Hiểu, cậu có muốn đi không?]

Đồng Tự chụp ảnh hai tấm vé rồi gửi sang.

Chưa đầy một lúc sau, Tô Đạt trả lời: [Đúng lúc tôi đang rảnh, nhưng chân không tiện đi lại, nhờ dịch vụ giao hàng nội thành mang đến được không?]

Mặc dù vụ bắt cóc đã qua nhưng trong lòng Đồng Tự vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tô Đạt. Mấy hôm nay Tô Đạt cũng chưa từng chủ động liên lạc với cậu, vậy nên cậu muốn nhân cơ hội này để hóa giải khúc mắc, liền nhắn lại: [Tôi mang qua cho cậu cũng được. Có cần mang gì thêm không, tôi mang luôn một thể.]

Tô Đạt: [Cậu chỉ cần mang vé là được rồi, chuyện của Lâm Hiểu Hiểu để tôi nói.]

Đồng Tự: [Tiện thì chơi một trận game nhé?]

Tô Đạt: [Được thôi, cậu đến luôn đi!]

Đồng Tự ăn xong liền đi tàu điện ngầm đến nhà Tô Đạt. Cậu ấn chuông rất lâu mới thấy Tô Đạt ra mở cửa.

Sắc mặt của Tô Đạt không được tốt. Có vẻ như cậu ta đã ở nhà suốt, tóc tai rối bù, râu ria cũng lâu rồi chưa cạo, cả người toát ra vẻ uể oải, mệt mỏi.

“Nhanh thế? Tôi vừa mới ngủ dậy, còn chưa ăn gì nữa, cậu ngồi đợi tôi chút.”

Chân trái của Tô Đạt vẫn còn quấn băng gạc, di chuyển không dễ dàng. Sau khi dẫn Đồng Tự vào nhà, cậu ta liền vào nhà vệ sinh và ở lì trong đó.

Đồng Tự gõ cửa: “Cậu ổn không đấy, có cần giúp không?”

“Chuyện này cậu giúp được gì chứ, để tôi ngồi tạm đây một lúc đi… Dạo này uống thuốc nhiều quá, bị táo bón, đi vệ sinh mệt chết đi được!”

Đồng Tự lại quay về ngồi trên ghế sô-pha. Cậu quan sát phòng khách nhà Tô Đạt, cảm giác rất sạch sẽ, như vừa được dọn dẹp. Trên bàn trà còn để một tấm danh thiếp của một cô giúp việc, chắc là có người đến lau dọn hộ.

Đồng Tự đã biết tình hình gia đình của Tô Đạt từ trước đó.

Ba của Tô Đạt làm trong ngành xây dựng, thường xuyên ra ngoài làm dự án, một tháng về nhà được một lần đã là hiếm hoi. Cũng vì lý do này mà mẹ Tô Đạt đã có người khác. Sau khi Tô Đạt đậu đại học, hai người ly hôn trong hòa bình.

Bây giờ mẹ Tô Đạt đã có gia đình riêng, không tiện quay lại chăm sóc cậu, còn ba thì vì công việc cũng không có cách nào chăm nom con.

Đợi đến khi Tô Đạt dọn dẹp xong, Đồng Tự mới lên tiếng: “Hay là cậu dọn qua chỗ tôi ở đi, cậu thế này tôi không yên tâm.”

“Không cần đâu, vết thương nhỏ mà.” Tô Đạt ngồi xuống ghế sofa, lấy một quả táo từ đĩa trái cây ra cắn một miếng: “Tôi đã có thể quay lại trường học rồi, chỉ là không muốn nên xin nghỉ thêm mấy hôm. Không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu.”

“À mà, chẳng phải cậu đến đưa vé à? Vé đâu?”

Đồng Tự lấy hai tấm vé đã gấp từ trong túi quần ra: “Khóa học vào trưa mai, đừng đến muộn nhé. À, cậu nói với Lâm Hiểu Hiểu chưa?”

“Nói rồi.” Sắc mặt Tô Đạt không được tốt: “Cô ấy từ chối.”

Đồng Tự thấy Tô Đạt trông có vẻ thất vọng, trong lòng cũng không dễ chịu: “Hay là… tôi đi cùng cậu?”

Tô Đạt vừa nhai táo, nhai thật lâu rồi mới nuốt xuống: “Cũng được, thế quyết định vậy đi! Giờ thì xuống ăn bát mì với tôi đã, rồi đi tiệm net chơi game!”

Đồng Tự và Tô Đạt ngồi lì trong quán net cả buổi chiều.

Lâu rồi Đồng Tự không chơi game, cảm giác kỹ năng điều khiển của mình cũng cùn đi nhiều.

Có một thằng trong game bật mic chửi bới om sòm: [Mẹ mày bị ngu à? Biết chơi không đấy? Có biết theo đội không?]

Nếu là trước đây, Tô Đạt chắc chắn đã bật mic chửi lại rồi. Trong mấy vụ cãi vã kiểu này, Tô Đạt chưa từng thua ai, có thể chửi từ cụ tổ tám đời nhà người ta đến tận đời hiện tại.

Đồng Tự nhìn thấy Tô Đạt đã bật mic, nhưng lời cậu ấy nói lại không như tưởng tượng: “Anh Đồng, sao cậu chơi tụt lùi vậy? Cả cái mạng này mà cũng để mất à?”

“Tôi đã nói đừng lao lên rồi, có ý thức đồng đội chút đi!”

“Hay là cậu đánh phía sau đi!”

Chơi mấy ván liền cũng không mấy vui vẻ. Không hẳn là lỗi của Đồng Tự mà đúng là đối thủ mạnh thật.

Đến ván cuối cùng, Tô Đạt tháo tai nghe xuống, nói phải đến nhà cô ăn tối rồi đặt xe qua app.

Đồng Tự tiễn cậu lên xe, rồi một mình đứng ven đường, nhìn dòng xe cộ qua lại.

Đột nhiên cậu thấy buồn cười.

Không rõ vì sao, cậu một mình đứng ở đó bật cười. Nhưng cười xong lại thấy mình như thằng đần, đứng đó chẳng khác gì kẻ dở hơi.

Đồng Tự lấy điện thoại ra, mở WeChat lướt tin nhắn. Toàn mấy bản tin giải trí được đẩy lên, cậu chẳng mấy hứng thú.

Lướt tiếp xuống, góc trên bên phải nhóm chat lớp học hiển thị 99+ tin chưa đọc.

Cậu mở ra xem lướt vài tin, thấy chủ đề chán phèo, chẳng có gì muốn tham gia.

Tiếp tục cuộn xuống, toàn mấy tài khoản công khai không rõ khi nào đã theo dõi, ngày nào cũng gửi mấy tin vớ vẩn.

Giữa đống thông tin nhàm chán ấy, mấy tin nhắn chưa đọc từ Lục Vọng lại trở nên dễ chịu hơn một chút.

Kẹo sữa thỏ trắng: [Ăn cơm chưa?]

Kẹo sữa thỏ trắng: [Dì của tôi nấu ăn ngon lắm. Cậu có muốn ăn món gì không, tôi bảo dì làm cho cậu.]

Đồng Tự không trả lời, chỉ lặng lẽ quay về trường học.

Trên đường đi bộ qua sân thể dục của trường, trời về đêm bắt đầu se lạnh, gió thổi khiến Đồng Tự thấy hơi rét.

Cậu tìm một góc vắng người, đối diện bóng đêm, châm một điếu thuốc.

Chuyện của Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng cậu. Mặc dù Lục Vọng luôn an ủi rằng việc này không liên quan đến cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Tô Đạt và Lâm Hiểu Hiểu đều đang trách cậu.

Một bóng người cao gầy lặng lẽ đi đến từ phía đối diện. Khi đến gần, cậu mới nhìn rõ là Lục Vọng.

Đồng Tự hơi bất ngờ: “Sao anh lại đến đây?”

Cậu không nói cho ai biết mình đã về trường, làm sao Lục Vọng lại tìm được cậu ở sân thể dục?

Lục Vọng đặt một tay lên thiết bị tập thể dục, mắt nhìn những người đang chạy đêm, nói một cách thờ ơ: “Tôi cài định vị vào điện thoại của cậu rồi.”

Đồng Tự lập tức nhíu mày, cúi đầu lục tìm điện thoại.

“Lừa cậu đấy, tôi không có b**n th** đến mức đó đâu.” Lục Vọng quay đầu nhìn cậu “Tô Đạt nói chiều nay cậu đến tìm cậu ta, còn chơi game cùng nhau.”

Đồng Tự: “Rồi sao?”

Lục Vọng: “Cậu ta nói có vẻ tâm trạng cậu không tốt, nên tôi xem lịch sử đấu của hai người… nói thật, nếu cậu thích chơi game, tôi có thể kéo cậu leo rank!”

Đồng Tự: “Đừng lảng sang chuyện khác, rốt cuộc cậu tìm thấy tôi bằng cách nào?”

Lục Vọng mặt dày nói: “Tất nhiên là nhờ tâm điện cảm ứng rồi!”

“Đồ ngu!” Đồng Tự bật cười  “Chắc cậu tình cờ đi ngang qua thôi chứ gì!”

Lục Vọng cười: “Phải rồi, đúng là tình cờ… Vừa đi ngang qua sân thể dục, tôi nói ai mà đẹp trai thế, hóa ra là cậu!”

“Đúng là thằng ngu…”

Đêm tối đen như mực, nhìn thấy cái quái gì chứ.

Nhưng Đồng Tự cũng không hỏi tiếp nữa, có lẽ cậu sợ nếu hỏi tiếp, Lục Vọng lại buông lời mập mờ.

Cậu đưa cho Lục Vọng một điếu thuốc, hai người cùng nhau đứng giữa đêm tối, ngước nhìn bầu trời và sân thể dục, chậm rãi hút thuốc.

“Nghe nói Lâm Hiểu Hiểu đi làm streamer rồi.” Lục Vọng bỗng nhiên lên tiếng.

Đồng Tự: “Làm streamer? Sao lại thế?”

Lục Vọng nhún vai: “Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng bạn tôi gửi ảnh chụp màn hình đến, đúng là cô ấy đang làm streamer.”

Đồng Tự: “Nền tảng nào?”

Lục Vọng mở đoạn chat với bạn: “Nền tảng Hưởng Dụ.”

“Hưởng Dụ…” – Đồng Tự mở app Hưởng Dụ, nhập ID trong ảnh chụp màn hình [Tiểu Tiểu Điệp].

Trong mục thông tin cá nhân của streamer có ghi công ty ký hợp đồng, Đồng Tự vừa nhìn thấy tên công ty thì sững lại, Công ty TNHH Truyền thông Ngải Lễ.

“Lại là công ty của Ngô Chí?!” Đồng Tự lập tức có một dự cảm không lành.

Lục Vọng: “Cậu cũng thấy có gì đó sai sai đúng không? Một nữ sinh đại học, gia cảnh khá giả, tại sao lại phải nghỉ học đi làm streamer?”

Đồng Tự dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Thằng họ Ngô đó chẳng phải từng muốn đào tạo tôi thành hotboy mạng à, tôi định chơi cùng hắn một ván.”

Lục Vọng: “Tôi nghĩ tốt nhất là tránh xa Ngô Chí ra, hắn không phải người đơn giản đâu. Hơn nữa, đội trưởng cũng đã dặn chúng ta không được dính líu đến hắn rồi.”

Đồng Tự: “Muốn làm người nổi tiếng trên mạng là chuyện riêng của tôi, chưa ai nói sinh viên y không thể làm người nổi tiếng.”

“Chuyện này không liên quan đến anh, tốt nhất là anh đừng xen vào.”

Lục Vọng không muốn Đồng Tự tiếp xúc quá nhiều với Ngô Chí, ngay lúc thẩm vấn anh đã cảm thấy, con người Ngô Chí không hề đơn giản.

Đồng Tự nghiêng mặt nhìn Lục Vọng: “Chỉ đơn giản là hết tiền tiêu, muốn kiếm chút tiền lẻ thôi, lý do này cũng không được sao?”

Lục Vọng không nói gì, chỉ nhìn gương mặt của Đồng Tự.

Thật ra, anh cũng cảm thấy vụ án giết người hàng loạt kia vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng chuyện này không thuộc phạm vi họ có thể nhúng tay vào. Họ chỉ là thực tập sinh ở cục cảnh sát, thậm chí còn chưa phải là pháp y chính thức, hoàn thành việc học mới là điều họ nên làm.

Lục Vọng nhắc nhở một lần nữa: “Ngô Chí không phải người tốt đẹp gì, cẩn thận hắn quay lại cắn cậu một cái.”

Đồng Tự: “Vậy thì cắn lại, chẳng phải là anh dạy tôi như thế à?”

Vừa nói, Đồng Tự vừa lấy điện thoại ra nhắn lại cho Ngô Chí: [Anh định đưa ra điều kiện gì?]

Ngô Chí nhanh chóng trả lời một đoạn dài: [Chúng ta có thể ký thử ba tháng trước, mỗi tháng tôi trả cho cậu 10.000 tệ lương cơ bản, tiền thưởng tính riêng. Ưu thế bẩm sinh của cậu rõ ràng như vậy, mức lương cơ bản tôi đưa chắc chắn là cao nhất trong số các tân binh.]

Đồng Tự: [Trả trước nửa tháng lương cơ bản đi, để tôi xem thành ý của anh thế nào.]

Một lúc sau, Ngô Chí nhắn lại: [Được, gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi.]

Lục Vọng: “Cậu dùng tên giả, Ngô Chí chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu bằng cách nào?”

Đồng Tự gõ một dòng trong khung chat: [Ngày mai rảnh không? Gặp nhau ở rạp chiếu phim, chuẩn bị tiền mặt.]

Ngô Chí: [Không vấn đề, giờ giấc do cậu chọn.]

Đồng Tự ngẩng đầu lên, cười nhẹ vào khoảng không: “Thấy chưa, xong rồi.”

“Rõ ràng là hắn đang câu cá.” Lục Vọng nói: “Người bình thường sao lại đồng ý điều kiện kiểu đó chứ?”

“Vậy thì để xem hắn có câu được con cá như tôi không.”

Đồng Tự dường như rất tự tin vào bản thân.

Lục Vọng: “Cần người giúp không?”

“Không cần.” Đồng Tự nhét điện thoại vào túi quần: “Đừng cản tôi kiếm tiền.”

Hết chương 39

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.