Chương 41
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự đã học kỹ năng tự vệ suốt hai tiếng đồng hồ, về cơ bản đã luyện qua tất cả các tình huống tấn công từ mọi hướng có thể xảy ra.
Lục Vọng sợ Đồng Tự học quá nhiều sẽ bị rối loạn, liền hô tạm dừng.
Hai người quay về thì trời đã rất muộn, họ ăn khuya bên ven đường, no say rượu thịt rồi mới về nhà. sau khi Đồng Tự tắm rửa xong, vừa ngã xuống giường đã kiệt sức hoàn toàn.
Hôm sau, cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Lục Vọng.
Tắt máy xong, liếc nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ sáng, cậu mơ màng đi ra mở cửa cho Lục Vọng.
Chỉ thấy hôm nay đối phương mặc một bộ đồ sáng màu, một chiếc áo len mỏng rộng rãi màu be, vạt áo nhét hờ vào chiếc quần jeans rách màu xanh nhạt. Nhìn có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều, tổng thể trông rất rạng rỡ, ấm áp như ánh nắng.
Tinh thần của Lục Vọng tốt đến lạ thường, lấy ra một tờ danh sách đã được ghi sẵn: “Những thứ cần mua tôi đã liệt kê rồi, cậu xem còn thiếu gì không?”
Đồng Tự liếc qua danh sách, nói: “Mấy món đầu tôi còn hiểu được, cái này là cái gì quỷ vậy?” cậu chỉ vào dòng chữ rõ ràng ghi váy ngắn kiểu JK.
Lục Vọng đáp: “Con gái ai cũng có một chiếc váy kiểu này, dễ phối đồ.”
Nhưng trong lòng thì nghĩ: Cặp chân dài này mà không mặc váy ngắn thì phí quá, nhất định phải sắm cho cậu một cái!
Đồng Tự cảm thấy nghẹn họng, nhưng vẫn cố xem tiếp. Khi thấy một cụm từ kỳ quặc, cậu khựng lại: “Tai mèo? Cái quái gì đây?”
“Ừm…” Lục Vọng hơi do dự, nghĩ cách giải thích sao cho dễ hiểu: “Là một loại thần khí giúp cậu trở nên dễ thương ngay lập tức.”
Anh vừa nói vừa nở nụ cười đầy ẩn ý với Đồng Tự, trong đầu thì đã tưởng tượng ra cảnh Đồng Tự đeo tai mèo.
Vì thế, khi chiếc băng đô tai mèo đeo lên đầu Đồng Tự, Lục Vọng lập tức cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, trong mắt anh giờ chỉ còn hai chiếc tai mèo đen nhung mềm mại ấy cùng với đôi mắt đẹp đến nghẹt thở của Đồng Tự.
Đôi tai mềm mại như thể mọc thật trên đầu Đồng Tự, theo từng cử động của cậu mà khẽ đung đưa, dễ thương một cách tự nhiên đến mức khiến người ta nghĩ hai cái tai này sinh ra là để dành cho cậu ấy.
Sao mà có thể dễ thương đến vậy chứ! Thật sự muốn xoa đầu cậu ấy một cái!
Khi Lục Vọng liều lĩnh đưa tay ra định chạm vào Đồng Tự, một cánh tay bất ngờ vung từ dưới cánh tay anh lên, ấn chặt khuỷu tay anh rồi bẻ ngược lại: “Bỏ cái tay heo d* x*m của anh ra!”
Không thể không công nhận, Đồng Tự học rất nhanh, mới hôm qua vừa dạy cậu kỹ năng phòng thân, hôm nay đã có đất dụng võ. Lục Vọng bỗng thấy có chút lỗ vốn: “Tôi chỉ là muốn kiểm tra thử xem kỹ năng phòng thân của cậu học tới đâu rồi mà…”
Lục Vọng nheo mắt cười, khiến Đồng Tự tin tưởng lời giải thích của anh.
Đồng Tự khó chịu giật chiếc băng đô tai mèo khỏi đầu, vừa tháo vừa càu nhàu: “Bắt người ta đội tai mèo… sao không cho mèo đội tai người đi?”
Mèo đội tai người trông sẽ thế nào? Trong đầu Lục Vọng lập tức hiện lên hình ảnh đó.
Anh không nhịn được mà bật cười, vừa cười vừa nghĩ, Đồng Tự dễ thương đến mức ngay cả cách suy nghĩ cũng đáng yêu nữa.
Đồng Tự cầm lên một chiếc mũ, không để ý Lục Vọng đã lén bỏ chiếc băng đô tai mèo cậu từng đội vào giỏ hàng.
Chiếc mũ bucket màu đen đội lên che mất quá nửa khuôn mặt, nếu thêm cái khẩu trang nữa thì gần như không thấy mặt đâu.
Đồng Tự thầm nghĩ: Vẫn là mấy thứ này thiết thực hơn.
Sau đó, họ mua thêm bình xịt chống tấn công, còi báo động, một con quay kim loại màu đen (lúc cần có thể dùng làm vũ khí),và một con dao nhỏ tiện mang theo người.
Đồng Tự vốn không hứng thú với việc mua sắm, mua xong chỉ muốn về nhà. Nhưng Lục Vọng vừa làm tài xế, vừa làm tư vấn viên lại ép cậu đến cửa hàng của một người bạn anh.
Đó là một cửa hàng quần áo nữ, hôm nay không mở cửa, trên cửa kính còn treo biển “Tạm dừng kinh doanh”.
Lục Vọng móc ra một chìa khóa từ túi, mở ổ khóa chữ U treo trên tay nắm cửa.
“Mấy hôm nay bạn tôi không ở đây, đã nhắn trước rồi. Quần áo bên trong muốn thử gì thì thử, vừa cái nào thì lấy, sau này tôi sẽ thanh toán lại với cô ấy.”
Lục Vọng đẩy cửa kính ra, tiện tay bật đèn trong cửa hàng.
Đồng Tự vốn không muốn đến mấy nơi kiểu này, nhưng lúc này có vẻ như cậu phải chuẩn bị cho mình vài bộ quần áo cần thiết.
Cậu cau có nhìn đống quần áo thời trang, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khi Lục Vọng đưa quần áo cho cậu, cậu không thèm nhìn kỹ, cầm lấy rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Dù sao thì con đường này là chính cậu chọn, cho dù trong lòng rất không tình nguyện, Đồng Tự vẫn nhẫn nhịn kiềm chế tính khí của mình.
Lục Vọng bật đèn phòng thay đồ giúp cậu, rồi ngồi lên ghế sofa chờ Đồng Tự thay xong.
Đồng Tự nhìn đống vải vóc trong tay, cảm thấy khó hiểu, luồn tay vào một cái lỗ của bộ đồ, nhưng không biết tay còn lại phải chui ra từ đâu, loay hoay nghiên cứu một lúc, trong lòng không nhịn được mà nguyền rủa cả nhà của người thiết kế.
Lục Vọng từ bên ngoài hỏi vọng vào: “Sao còn chưa ra? Có cần giúp một tay không?”
Đồng Tự lập tức từ chối: “Anh gấp cái gì? Ông đây còn chưa gấp!”
Lục Vọng nghe ra ngay, Đồng Tự đang nổi nóng với cái bộ đồ đó!
Hiểu được vì sao Đồng Tự lại cáu, Lục Vọng đang nằm ngửa trên ghế sofa liền bật cười thành tiếng.
Khoảng bảy, tám phút sau, cuối cùng Đồng Tự cũng vén rèm bước ra.
Phía trên, cậu mặc một chiếc áo thun dài tay bó sát, nhưng kiểu dáng khá đặc biệt, phần trên ngực được khoét một khoảng lớn, đến chỗ xương quai xanh và cổ thì lại chuyển thành lớp ren đen xuyên thấu.
Thiết kế của chiếc áo thiên về phong cách gợi cảm, nhưng do phần ngực của Đồng Tự quá phẳng nên không thể hiện được thần thái của bộ đồ, ngược lại còn trông hơi gượng gạo.
Tuy vậy, làn da của Đồng Tự rất trắng, nên mặc chiếc áo này lên lại càng nổi bật nước da ấy.
Lục Vọng tổng kết trong đầu một câu: Đồng Tự rất hợp với đồ màu đen.
Anh suy nghĩ một lát, rồi lấy một chiếc sơ mi đen kiểu trung tính đưa cho Đồng Tự:
“Thử thêm cái này đi, ra ngoài nhớ thay cả quần luôn nhé.”
Hai phút sau, Đồng Tự đã thay xong.
Đồng Tự thật sự rất hợp với các loại sơ mi, bất kể kiểu dáng nào, mặc lên người cũng toát ra khí chất riêng biệt.
Tự cậu cũng có khá nhiều áo sơ mi, nhưng phần lớn là màu sáng, các kiểu sơ mi đen như thế này cậu gần như chưa từng thử.
Lục Vọng nhìn người trước mặt, trên là áo sơ mi đen dáng rộng, dưới là một chiếc váy ngắn kiểu JK, nhưng áo sơ mi chưa được nhét vào váy, cũng không rõ phần eo có vừa không.
Vì vậy anh thẳng tay vén vạt áo sơ mi của Đồng Tự lên, chạm vào eo cậu: “Eo vừa không?”
Đồng Tự lập tức cau mày lại: “Đừng có nhìn nữa, vừa khít.”
Lục Vọng buông vạt áo xuống, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến chiếc eo trắng nõn vừa thấp thoáng nhìn thấy ban nãy: “Cậu thế này không ổn, tôi thấy nên nhét áo vào trong váy thì hơn.”
Đồng Tự quay lại phòng thay đồ, lúc bước ra thì hiệu quả rõ rệt hơn hẳn, thậm chí còn toát lên cảm giác vừa ngây thơ vừa gợi cảm.
Đồng Tự mang vẻ mặt kiểu “Rốt cuộc được chưa đấy?”, chỉ cần Lục Vọng dám nói thêm một câu “Không được” thì cậu sẽ lập tức quay đầu, lột ngay đống vải rách nát trên người ra và từ chối mặc lại thêm bất kỳ lần nào nữa.
Lục Vọng nói: “Được thì được đấy, chỉ là vẫn thiếu một chút.”
Rồi anh quay lại bên giá treo, lấy về một đống phụ kiện.
Đồng Tự liếc nhìn món đồ anh cầm trong tay là một cái áo ngực thì lập tức cảm thấy: Ông đây chịu đủ rồi, không làm nữa!
Tuy nhiên, còn chưa kịp nổi giận, Lục Vọng đã làm ra một hành động mà Đồng Tự không thể hiểu nổi…
Lục Vọng cầm chiếc áo ngực giơ lên trước mặt ướm thử vài lần, còn thử đưa tay ra sau lưng định móc khóa lại trước ngực mình, vừa làm vừa lầm bầm: “Cái này nhỏ quá đấy!”
Sau khi thử thất bại, anh lại cúi đầu nghiên cứu nhãn áo ngực: “36… B… là ý gì vậy?”
Đồng Tự, vì trong nhà có một cô em gái đang tuổi lớn, nên cũng hiểu biết đôi chút về mấy thứ này, liền buột miệng thốt ra hai chữ: “Đồ ngu…”
Chỉ vỏn vẹn hai từ, mà lại thể hiện sự chán ghét sâu sắc.
Lục Vọng lại cầm một chiếc lớn hơn một chút đưa tới: “Tôi thử hết rồi, không có cái nào mặc được cả, hay là mình nghĩ cách khác đi?”
“Đưa đây tôi thử cho.” Đồng Tự nói: “Thân hình như anh mà mặc vừa mới là lạ đấy.”
Đồng Tự cầm áo ngực, vén rèm bước vào phòng thay đồ.
Lúc bước ra, Lục Vọng suýt nữa không nhận ra Đồng Tự, còn tưởng một mỹ nữ trong truyện tranh vừa bước ra đời thực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới mái tóc dài xoăn sóng mềm mại, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, không còn chút dấu vết nào của một người con trai.
Hóa ra giữa Đồng Tự và mỹ nhân, chỉ cách nhau đúng một bộ tóc giả…
Chiếc váy ngắn JK màu đen mê hoặc, bên dưới là đôi chân dài trắng muốt như ngọc, đến mức gần như phát sáng, khiến mắt Lục Vọng hoa lên, đầu óc cũng tạm thời ngừng hoạt động.
Dù Lục Vọng không hứng thú với con gái, nhưng nếu Đồng Tự là nữ, thì có lẽ anh sẽ nghiêm túc cân nhắc.
Vì mặc thêm áo ngực nên vòng eo của Đồng Tự nhìn còn nhỏ nhắn hơn trước, trông như thể chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
“Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Trưa còn phải đi học nữa.”
Đồng Tự ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh, theo động tác của cậu, gấu váy phía sau bị hất lên một bên, để lộ ra vành mông trắng mịn, mơ hồ như có như không.
Lục Vọng lập tức cảm thấy máu dồn hết lên đầu, nhiệt độ trong phòng như tăng thêm vài độ.
Anh quỳ xuống trước mặt Đồng Tự, nhẹ nhàng nâng một chân của cậu lên…
“Anh làm gì đấy?!” Đồng Tự suýt nữa thì tung ngay một cú đá vào mặt anh.
“Đừng căng thẳng, tôi đang mang tất cho cậu.” Lục Vọng vừa giải thích vừa giúp Đồng Tự xỏ đôi tất dài: “Cái này là nguyên bộ mà.”
Ngón tay của Lục Vọng ấm áp, nhiệt độ cao hơn da của Đồng Tự một chút, nhưng lúc này, Đồng Tự lại cảm thấy ngón tay anh ta như đang nóng rực.
Không hiểu sao, mu bàn chân bị chạm vào như thể bị bỏng nhẹ, Đồng Tự đột ngột rút chân lại: “Để tôi tự làm!”
Lục Vọng vẫn ngồi xổm, không có ý định đứng dậy.
Đồng Tự mang xong tất thì nhíu mày: “Anh có thể đừng ngồi xổm trước mặt tôi được không?”
Lục Vọng dứt khoát ngồi luôn xuống sàn, nhưng vừa ngồi xuống thì anh lập tức nhận ra có gì đó không đúng, góc nhìn từ vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy dưới váy của Đồng Tự.
Dù chưa thật sự thấy rõ gì, nhưng cái cảm giác mơ hồ đó lại càng khiến người ta nghẹt thở hơn: “Cậu không mặc quần bảo hộ à?”
Đồng Tự lập tức hóa đá trên ghế, vài giây sau mới hỏi: “Anh đã thấy cái gì rồi?!”
Lục Vọng trả lời: “Không thấy gì hết.”
Thấy Đồng Tự rõ ràng không tin, anh lại bổ sung: “Nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là thấy rồi.”
Đồng Tự bật dậy, gấu váy bị hất lên ban nãy cũng rủ xuống lại. Cậu đi tới đi lui vài bước, phát hiện Lục Vọng vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích: “Anh còn ngồi đó làm gì?”
Lục Vọng gãi gãi huyệt thái dương, ngượng ngùng nói: “Nóng quá, ngồi dưới sàn cho mát.”
Lúc này Lục Vọng thật sự thấy nóng, mà sàn thì đúng là mát thật. Anh nghĩ mình sẽ ngồi thêm chút nữa để hạ nhiệt rồi đứng dậy sau.
Đồng Tự giơ chân đá thẳng tới, nhưng ngay khoảnh khắc đá ra, cậu mới nhận ra mình đang mặc đồ nữ, trong tích tắc sau đó, Lục Vọng đã nhanh tay chộp lấy chân phải đang giơ ra, ngón tay còn siết chặt cổ chân cậu.
Tư thế lúc này thật kỳ quặc, Lục Vọng cũng chẳng biết mình đã nhìn thấy cái gì, chỉ biết rằng cái mà lúc nãy chưa thấy, thì bây giờ đã thấy hết rồi. Anh cảm giác não mình như bị treo mất.
Hết chương 41
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.