Deapth Charge: Một loại cocktail đơn giản, trong đó một shot rượu mạnh như whisky, tequila, hoặc rượu mùi, được thả vào một cốc bia.
===
Chương 43
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Tâm trạng của Lâm Hiểu Hiểu khá tốt, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười: “Cũng ổn.”
Đồng Tự thật sự không giỏi trò chuyện với con gái, đặc biệt là với những người không thân, nhưng cậu lại khá để ý đến cảm xúc của người khác, nên hỏi một câu: “Cô định khi nào quay lại trường?”
Lâm Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nghĩ một lúc mới nói: “Tôi không muốn quay lại trường.”
“Hả? Tại sao vậy?”
“Tôi không muốn nghe những lời đồn đại của người khác.”
Cả hai đều im lặng một lúc, Đồng Tự quay đầu liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu, phát hiện hôm nay cô ăn mặc rất thanh lịch, khác hẳn thường ngày, chiếc váy trắng dài trông mềm mại, nửa bắp chân lộ ra bên ngoài, dưới mắt cá chân trắng trẻo là một đôi giày búp bê đế bệt gắn nơ xanh đậm, kiểu dáng như giày công chúa.
Khác hẳn với Lâm Hiểu Hiểu gợi cảm mà cậu từng thấy trước đây.
Đổi phong cách rồi sao?
Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn cậu một cái, rồi lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống: “Trong số các cô gái bị bắt cóc, chỉ có mình tôi là không sao, nhưng không ai tin, sau lưng ai cũng bàn tán về tôi, tôi không muốn quay lại nơi như vậy.”
Đồng Tự nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cũng có lý. Một nữ thần trong lòng các otaku, từng được chú ý bao nhiêu trong trường thì giờ đây càng dễ bị ghen tỵ, đố kỵ bấy nhiêu. Đột nhiên bị bắt cóc, rồi lại trở về bình an vô sự, kiểu gì cũng có người hả hê rồi bịa chuyện sau lưng.
Đồng Tự không biết nên an ủi Lâm Hiểu Hiểu thế nào, đành nói: “Đừng quá để ý ánh nhìn của người khác.”
Lâm Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên vì câu nói đó của Đồng Tự: “Cậu sẽ để ý sao?”
Đồng Tự nhất thời bị hỏi đến sững sờ: “Để ý chuyện gì?”
Lâm Hiểu Hiểu lại bắt đầu ấp úng: “Để ý… việc tôi từng bị kẻ giết người bắt cóc…”
Đồng Tự nhìn Lâm Hiểu Hiểu, chậm rãi mở miệng: “Tại sao tôi phải để ý chuyện đó?”
Lâm Hiểu Hiểu dùng tay trái siết chặt lấy tay phải của mình: “Cậu không để ý là tốt rồi…”
Cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tim đập mạnh dữ dội, có lời muốn nói mà chưa tìm được thời điểm thích hợp.
“Tôi biết chuyện này gây tổn thương lớn cho cô,” Đồng Tự nói, “Mong cô có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Hãy quên chuyện về kẻ giết người đó đi.”
Lâm Hiểu Hiểu siết chặt vạt váy của mình, người căng lên vì căng thẳng: “Thật ra… hôm nay là tôi nhờ Tô Đạt nhường vé cho mình, cũng là tôi cầu xin cậu ấy đừng nói cho cậu biết… Đồng Tự… tôi thật sự rất thích cậu… lời tỏ tình này có thể hơi đột ngột với cậu… nhưng với tôi, chúng ta đã quen biết rất lâu rồi!
Tôi luôn nghĩ người trò chuyện với mình là cậu, luôn nghĩ chúng ta đã là một cặp rồi, khoảng thời gian đó tôi thực sự rất hạnh phúc, cả đời tôi chưa từng vui đến thế…”
Lâm Hiểu Hiểu vô cùng xúc động, nhìn Đồng Tự với ánh mắt khát khao: “Cậu có biết không, cái ngày tôi biết sự thật… giống như vừa trải qua một cuộc thất tình, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng tối của nó… Tôi biết nói vậy là đường đột, nhưng tôi thực sự không thể quên được cậu!”
Lâm Hiểu Hiểu bất chợt rơi nước mắt giữa hội trường có hàng trăm người, khiến Đồng Tự đột nhiên trở nên lúng túng, tay chân luống cuống.
Nếu là cô gái khác, có lẽ cậu đã bỏ đi ngay lập tức, nhưng người trước mặt là Lâm Hiểu Hiểu, sự áy náy trong lòng khiến cậu không thể quay lưng bỏ mặc cô ấy.
Cậu lục lọi trong túi một lúc lâu, cuối cùng lấy ra được một tờ khăn giấy, hơi nhàu nát, nhưng vẫn đưa cho cô: “Đừng khóc nữa.”
Lâm Hiểu Hiểu nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt trên má: “Vậy… cậu chịu chấp nhận tôi chứ?”
Ánh mắt của Đồng Tự bắt đầu dao động khắp nơi. Dù cậu vẫn còn ngồi ở đó, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn rời khỏi nơi này.
Cậu cảm thấy như mình đang bị ép cưới, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
“Có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt!” Lâm Hiểu Hiểu gần như nhìn Đồng Tự bằng ánh mắt cầu xin: “Làm ơn…”
Hội trường đột nhiên im lặng, một nhà tâm lý học bước lên bục, miệng bắt đầu nói lời mở đầu gì đó, nhưng Đồng Tự chẳng nghe lọt được câu nào: “Xin lỗi, tôi không làm được.”
Cậu dứt khoát đứng dậy, sải bước đi thẳng về phía cửa ra.
Khoảnh khắc ấy, Đồng Tự cảm thấy mình thật tồi tệ, lại có thể nói ra những lời như vậy với một cô gái đã bị tổn thương trong lòng.
Nhưng tình cảm không thể gượng ép, không thích là không thích. Dù có ở bên nhau thì cậu cũng sẽ không nghiêm túc, cuối cùng chỉ càng làm Lâm Hiểu Hiểu tổn thương sâu hơn.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng của Đồng Tự rời đi, lập tức sụp đổ. Lo sợ nếu lần này cậu đi thì sẽ rất khó gặp lại, cô lau nước mắt, chạy theo.
Đồng Tự đứng bên đường vẫy xe, tâm trạng u uất, lúc này chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình.
Nhưng nơi này người qua lại quá đông, chiếc xe gọi qua điện thoại cứ kẹt lại cách đó một cây số, mãi không nhúc nhích.
Cậu bực bội, tay chạm vào khung trò chuyện với Lục Vọng.
Đột nhiên, cậu muốn gọi cho Lục Vọng, bảo anh chở mình ra đầu cầu hóng gió, để thổi bay ánh mắt tội nghiệp đáng thương của Lâm Hiểu Hiểu khỏi đầu mình.
Vừa mới bấm gọi, Lâm Hiểu Hiểu đã đuổi tới. Cô đứng cách cậu không xa, biết cậu đang nhìn mình, liền lấy từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả.
Đồng Tự không biết Lâm Hiểu Hiểu định làm gì, nhưng theo phản xạ, cậu lập tức bỏ điện thoại xuống, lao về phía cô.
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu đã đưa con dao gọt hoa quả về phía cổ tay trái của mình. Trên cổ tay trắng muốt hiện rõ mấy vết sẹo đóng vảy sẫm màu, trông rất rõ ràng, giống như bị đầu lọc thuốc lá chích vào.
Đồng Tự lao đến nhanh nhất có thể, giật lấy con dao trên tay Lâm Hiểu Hiểu, rồi ném nó xuống đất.
Con dao trượt một đoạn trên mặt đất rồi đâm vào bồn hoa, những người qua đường bị hành động của hai người thu hút, đều quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“Cô điên rồi à!” Đồng Tự cảm thấy nếu mình đến chậm một giây thôi, cổ tay Lâm Hiểu Hiểu đã đổ máu rồi.
Lâm Hiểu Hiểu vẫn đang trong trạng thái sụp đổ, ôm đầu ngồi thụp xuống đất bật khóc nức nở: “Tôi cũng không biết bản thân bị gì nữa! Tôi không kiểm soát được mình! Chỉ cần nghĩ đến việc giữa cậu và tôi chẳng có gì xảy ra cả, tất cả chỉ là đơn phương từ phía tôi, tôi lại đau khổ đến mức muốn chết!”
Người đi đường bắt đầu dừng lại, chỉ trỏ bàn tán về nam nữ đang đứng đó.
“Cô đứng dậy trước đi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.” Đồng Tự bất đắc dĩ, nhưng không thể để mặc Lâm Hiểu Hiểu phát điên ở đây.
Lâm Hiểu Hiểu dường như không nghe thấy gì, vẫn chìm trong nỗi buồn của chính mình. Đồng Tự hoàn toàn hết cách, rút điện thoại định gọi Lục Vọng cầu cứu, nhưng khi cầm lên thì phát hiện điện thoại vẫn đang trong tình trạng kết nối cuộc gọi.
“Giờ phải làm sao đây?”
Đồng Tự hỏi Lục Vọng.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây: “Cậu nói với Lâm Hiểu Hiểu rằng cậu đã có người yêu rồi.”
“Hả?”
“Gì mà ‘hả’ chứ? Khó lắm à?” Giọng Lục Vọng ở đầu dây bên kia nghe có phần bực bội, giọng nói trầm xuống.
Đồng Tự hạ thấp giọng: “Chuyện này chẳng phải là lừa người sao?”
“Cô ta định dùng chiêu khóc lóc, làm loạn, rồi dọa tự tử. Cậu càng quan tâm thì cô ta càng được đà làm tới.” Giọng Lục Vọng lạnh nhạt, có phần thờ ơ: “Không phải cậu rất giỏi từ chối người khác à?”
Đồng Tự cúp máy, cúi xuống trước mặt Lâm Hiểu Hiểu, định nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Nhưng quảng trường đông đúc người qua lại thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện, cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”
Đồng Tự đoán Lâm Hiểu Hiểu có thể đang rối loạn tinh thần do sang chấn tâm lý, nên quyết định trước tiên phải trấn an cô, sau đó mới làm theo lời Lục Vọng, nói cho cô ấy biết rằng mình đã có người yêu.
Lâm Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn Đồng Tự, rồi đưa tay phải ra.
Đồng Tự do dự một chút, thở dài một tiếng, rồi nắm lấy tay cô kéo dậy.
Không xa vang lên tiếng còi xe chói tai, cậu quay đầu lại thì thấy cách đó khoảng 5 mét có một chiếc mô tô đen tuyền. Người điều khiển đội mũ bảo hiểm rất ngầu, đang bấm còi về phía cậu.
Người đi đường xung quanh bắt đầu càu nhàu, chửi người lái mô tô là đồ thần kinh, vô ý thức.
Sau khi kéo Lâm Hiểu Hiểu dậy, Đồng Tự buông tay cô ra ngay. Đúng lúc đó, chiếc xe mà cậu gọi đến cũng vừa tới. Cậu lập tức đưa Lâm Hiểu Hiểu lên xe cùng mình.
Lâm Hiểu Hiểu vẫn không ngừng khóc, lớp trang điểm đã lem nhem hết cả. Tài xế từ phía trước đưa ra một gói khăn giấy, vừa đưa vừa nói: “Bạn gái là để dỗ dành, đừng bao giờ nói lý lẽ với phụ nữ.”
Đồng Tự nhận lấy hộp khăn giấy, trả lời: “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
Lâm Hiểu Hiểu nghe xong lại càng khóc to hơn.
Lúc này, Đồng Tự cũng không biết phải làm sao cho phải. Chiếc xe đang chạy về hướng nhà cậu, chẳng lẽ lại đưa cô ấy về nhà?
Không ổn. Lỡ sau này bị Lâm Hiểu Hiểu chặn trước cửa thì sao?
Đồng Tự nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu rất có khả năng sẽ làm chuyện như vậy.
Đang suy nghĩ thì một cái bóng đen xuất hiện trước cửa kính xe bên cạnh cậu. Nhìn kỹ lại. thì ra là Lục Vọng cưỡi mô tô đuổi theo đến nơi!
Lục Vọng lái xe mô tô chỉ bằng một tay, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay ra hiệu cho Đồng Tự nhìn điện thoại.
“Bác tài, cho dừng ở quán cà phê phía trước!” Đồng Tự bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lại liếc nhìn về phía Lục Vọng.
Vào trong quán cà phê, đúng như cậu đoán, Lục Vọng cũng đi theo vào, ngồi ngay đối diện cậu.
Lục Vọng gọi một ly cà phê, rồi khoanh tay trước ngực, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt hiện rõ vẻ không vui.
Ngồi trong quán vài phút, cảm xúc của Lâm Hiểu Hiểu đã ổn định hơn nhiều, Đồng Tự nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên, Lục Vọng cũng đi theo.
Lục Vọng đứng cạnh Đồng Tự rửa tay, bất ngờ nói một câu: “Sớm biết khóc lóc có tác dụng với cậu như vậy, tôi cũng khóc thử rồi.”
“Đừng đùa nữa, giúp tôi một chuyện đi.”
Đồng Tự biết lần này tình hình khá rắc rối, lại hiểu rằng EQ của mình không đủ để xử lý mấy chuyện phức tạp kiểu này, nên chỉ có thể nhờ vả Lục Vọng.
Lục Vọng nhếch miệng cười một cái: “Cậu muốn tôi giúp kiểu gì?”
“Tôi không đối phó nổi với cô ấy…”
Đồng Tự còn chưa nói hết thì bị Lục Vọng ngắt lời: “Vậy thì cứ thuận theo người ta đi?”
Lục Vọng nói câu này với giọng có chút ghen tuông: “Người ta vừa xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, lại yêu cậu đến chết đi sống lại.”
Đồng Tự lúc này không có tâm trạng đùa giỡn với Lục Vọng, cụp mắt hỏi: “Hội trưởng hội sinh viên thì EQ chắc cao lắm nhỉ?”
Lục Vọng lập tức cảnh giác: “Cậu lại định làm gì?”
Đồng Tự: “Giúp tôi giải quyết vụ này, tôi mời anh ăn cơm.”
Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Đồng Tự, Lục Vọng quyết định không ghen tuông nữa: “Được rồi, lát nữa cậu đi ra bằng cửa bên hông, đừng để Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy. Để tôi lo phần sau.”
Đồng Tự: “Anh chắc chứ?”
Lục Vọng nhướng mày: “Nếu cậu còn ở đây, chắc chắn Lâm Hiểu Hiểu sẽ không chịu buông tha đâu.”
Có lẽ Đồng Tự đã thực sự sợ Lâm Hiểu Hiểu, lúc này cũng chẳng còn cách nào khác: “Tôi sẽ đợi anh ở phòng bên cạnh, có gì thì báo cho tôi.”
Hết chương 43
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.