🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 44

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Lâm Hiểu Hiểu ngẩn người nhìn tách cà phê trong tay, trong đầu đang nghĩ: sao Đồng Tự vào nhà vệ sinh lâu vậy mà vẫn chưa quay lại?

Nhân viên phục vụ mang đến một ly cà phê, đặt cạnh cô: “Xin chào, ly này là vị tiên sinh kia mời bạn.”

Nhân viên chỉ về phía sau lưng Lâm Hiểu Hiểu. Cô quay đầu lại, thấy Lục Vọng đang mỉm cười với mình.

Đây chẳng phải là hội trưởng hội sinh viên sao?

Thấy người quen, Lâm Hiểu Hiểu chào hỏi: “Đàn anh, trùng hợp thật!”

Lục Vọng nheo mắt cười: “Tôi ngồi đối diện em được không?”

“Ờm… chỗ đó có người rồi. Nếu anh không ngại thì ngồi cạnh tôi vậy.” Lâm Hiểu Hiểu đáp lại một cách lịch sự.

Lục Vọng cũng chẳng khách sáo, ngồi luôn xuống cạnh cô: “Tôi nghe nói em đã bảo lưu việc học. Xảy ra chuyện gì à?”

Lâm Hiểu Hiểu vén lọn tóc bên má ra sau tai: “Không có gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Lục Vọng gật gù, lấy điện thoại ra: “Tôi biết một nơi rất thích hợp để thư giãn đầu óc, có thể đến đó ngắm cảnh. Tôi vừa chụp vài bức hình, em xem thử có thích không?”

Ngay lúc màn hình điện thoại sáng lên, một gương mặt tinh tế hiện lên trong mắt Lâm Hiểu Hiểu.

Người trong ảnh như đang ngủ, góc nghiêng tuyệt đẹp, má ửng hồng, dường như phần thân trên không mặc áo. Chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh đẹp đẽ cũng bị chụp lại.

Người trong ảnh chính là Đồng Tự.

Lâm Hiểu Hiểu kinh ngạc: “Sao anh lại dùng ảnh của cậu ấy làm màn hình khóa?”

“Em nói cậu ấy à?” Lục Vọng lại nhìn ảnh thêm lần nữa “Đó là bạn trai tôi đấy! Tấm này tôi lén chụp lúc cậu ấy đang ngủ, đẹp không?”

Lâm Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào ảnh nền điện thoại của Lục Vọng. Rõ ràng là chụp trên giường. Chẳng lẽ hai người họ…

Lâm Hiểu Hiểu biết rõ đàn anh Lục vẫn luôn độc thân. Trước đây từng nghe nói có nhiều nữ sinh mê mẩn anh, theo đuổi điên cuồng, nhưng chưa từng nghe anh có bạn gái. Vậy ra… đây là lý do anh ấy vẫn độc thân sao?

Anh ấy thật sự cùng Đồng Tự…

Lâm Hiểu Hiểu bưng tách cà phê lên, uống cạn trong một hơi.

Các đốt ngón tay cầm tách cà phê trắng bệch ra vì siết chặt: “Các anh quen nhau bao lâu rồi?”

“Chỉ vài tháng thôi, nhưng tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Trước đây không có cơ hội tiếp cận, bây giờ…” Lục Vọng mỉm cười “Giờ chúng tôi sống cùng nhau, rất hạnh phúc!”

Sắc mặt Lâm Hiểu Hiểu lập tức trắng bệch. Cô bỗng thấy tất cả những gì mình đã làm hôm nay thật nực cười. Đối phương lại là… một người đồng tính!

Thảo nào Đồng Tự không hề hứng thú với cô… thì ra là cậu ta thích con trai…

Tuy trong lòng vẫn còn không cam tâm, nhưng việc biết được lý do Đồng Tự từ chối mình không phải vì cô không đủ tốt, mà vì cậu ấy vốn dĩ không thích con gái khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lâm Hiểu Hiểu cầm túi xách lên và đứng dậy: “Xin lỗi đàn anh, em vừa nhớ ra có việc, phải đi trước.”

Lục Vọng: “Tôi còn định giới thiệu bạn trai tôi cho em làm quen nữa. Cậu ấy đi vệ sinh, chắc sắp quay lại rồi!”

Lâm Hiểu Hiểu vội vàng nói: “Thật sự xin lỗi, em phải đi ngay bây giờ!”

Cô không muốn lát nữa Đồng Tự quay lại sẽ càng thêm lúng túng, nên nhanh chóng rời khỏi nơi đầy thị phi này.

Lục Vọng thấy Lâm Hiểu Hiểu đã đi, lập tức gửi tin nhắn cho Đồng Tự: [Xong rồi, cô ta đi rồi. Cậu chờ vài phút hẵng quay lại, đừng để đụng mặt trên đường.]

Đồng Tự: [Nhanh vậy à? Tôi vừa mới thuê xong phòng theo giờ.]

Lục Vọng: [Thuê phòng? Làm gì vậy?]

Đồng Tự: [Tưởng anh cần xử lý lâu, tôi hơi nhức đầu nên định nằm ngủ một lát.]

Lúc này Lục Vọng mới sực nhớ bên cạnh là một khách sạn chuỗi.

Lục Vọng: [Cậu ngủ nổi à?]

Đồng Tự: [Nằm xuống thì đỡ hơn chút.]

Lục Vọng: [Chờ tôi trong phòng, tôi mang chút đồ ăn qua. Ăn xong rồi ngủ tiếp.]

Nửa phút sau, Đồng Tự trả lời một tin nhắn: [Phòng 315.]

Lục Vọng phải thừa nhận, khi thấy số phòng, tim anh khẽ đập nhanh một nhịp, đó là phản ứng theo bản năng.

Anh lập tức đổi ảnh nền điện thoại về mặc định, rồi thanh toán hóa đơn và đi sang nhà hàng bên cạnh.

Đồng Tự nằm trên giường lớn, không c** đ*, cũng không kéo chăn. Cậu nhắm mắt lại, dùng cổ tay che ánh nắng chói chang, đầu đau như búa bổ, không muốn động đậy, thậm chí lười kéo rèm.

Cơn đau đầu này thỉnh thoảng mới xuất hiện. Lần trước là khi Đồng Tranh bỏ lại cậu và em gái để ra nước ngoài, còn lần trước nữa là khi mẹ cậu gặp tai nạn xe.

Lúc Lục Vọng gõ cửa, Đồng Tự vừa chợp mắt được một lát nên bị đánh thức, tâm trạng lúc mở cửa rõ ràng không tốt.

Cậu quay lại ngồi bên giường, thực sự không thấy đói, chỉ muốn nằm tiếp: “Anh nói chuyện với cô ấy thế nào?”

Lục Vọng lấy bộ bát đũa dùng một lần ra: “Không nói nhiều. Tôi bảo cậu là bạn trai tôi. Cô ấy hiểu tình hình rồi liền bỏ đi.”

Đồng Tự cũng không thấy bất ngờ lắm, thật ra cậu đã đoán Lục Vọng sẽ nói như vậy.

“Phản ứng của cô ấy thế nào?”

“Rất sốc. Chắc cô ấy không ngờ lại thua một người đàn ông.” Lục Vọng cười cười “Nhưng mà thua tôi cũng không oan đâu, dù sao tôi cũng thuộc dạng gái trai đều ăn sạch. Chắc cô ấy sẽ sớm nghĩ thông thôi.”

Mùi đồ ăn thơm phức k*ch th*ch cơn đói, Đồng Tự uống hai ngụm canh, nhưng thực sự quá buồn ngủ: “Anh ăn đi, tôi ngủ chút.”

“Ăn thêm chút nữa đi.” Lục Vọng cũng mất luôn cả hứng ăn, đặt đũa xuống.

Đồng Tự lập tức ngả người xuống giường: “5 giờ gọi tôi dậy.”

Lục Vọng dọn đồ ăn mang ra để cạnh cửa, kéo rèm lại, bật điều hòa đến nhiệt độ dễ chịu, rồi cài đồng hồ báo thức lúc 5 giờ chiều.

Làm xong mọi việc, anh cũng leo lên giường, gối đầu lên tay, nhìn trần nhà. Anh không buồn ngủ, tạm thời cũng không thể ngủ được.

Có lẽ vì điều hòa hơi lạnh, Đồng Tự kéo chăn ra và chui vào trong.

Lục Vọng cũng lặng lẽ chui vào theo.

Có thể vì đang nằm chung một chiếc chăn, bầu không khí bất giác trở nên ám muội. Dù hai người vẫn cách nhau một chút, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Đồng Tự càng không ngủ được nữa, liền mở mắt.

Vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của Lục Vọng đang nhìn mình.

Đồng Tự nói: “Tôi đang đau đầu… Anh có thể nằm chỗ khác được không? Anh thế này khiến tôi không ngủ nổi.”

Lục Vọng khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Đồng Tự định né đi, nhưng không kịp nữa rồi, những ngón tay của đối phương đã luồn vào tóc cậu.

Lục Vọng áp sát lại gần, tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của cậu, ánh mắt vẫn nóng bỏng không rời: “Đồng Tự… Tôi thích cậu còn lâu hơn cả Lâm Hiểu Hiểu. Từ năm hai đại học đã thích cậu rồi. Khi cậu nói muốn vào hội sinh viên, tôi lập tức phá lệ cho cậu làm trợ thủ của tôi. Vậy mà cậu lại đột ngột bỏ đi?”

Tim Đồng Tự đập rất nhanh. Cậu biết Lục Vọng đang khiến cậu mềm lòng, giọng nói dịu dàng, động tác mát xa thái dương cũng nhẹ nhàng khiến cậu khó lòng phản kháng.

Đồng Tự vô thức lùi lại: “Hồi đó nhà tôi gặp chuyện… Mẹ tôi bị tai nạn, nên ngày nào tôi cũng phải chạy qua đội cảnh sát giao thông… Tôi…”

Đồng Tự còn chưa nói hết câu đã bị Lục Vọng kéo vào lòng. Môi gần như chạm vào cổ Lục Vọng. Khoảng cách ám muội này khiến cậu tạm thời quên cả cơn đau đầu.

“Lẽ ra tôi nên theo đuổi cậu sớm hơn.” Hơi thở Lục Vọng hơi nặng, nói: “Như vậy ít ra cũng có thể chia sẻ với cậu một chút.”

Mặt Đồng Tự đỏ bừng, tai cũng nóng ran, trong mũi toàn là mùi hương trên người Lục Vọng. Cậu không kìm được nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đối phương vậy mà lại khiến cậu cảm thấy an tâm.

Có lẽ cái ôm này không nên xuất hiện, nhưng vào thời điểm này, nó lại khiến tâm trạng cậu dịu xuống.

Đồng Tự dần thả lỏng, hơi thở cũng đều hơn. Kỳ lạ là, cơn đau đầu lại biến mất.

Đồng Tự lẩm bẩm: “Cho anh ôm một lần thôi đấy, lần sau không được thế nữa.”

“Ừm.” Lục Vọng nhẹ nhàng vỗ hai cái lên eo cậu “Ngủ đi, tôi không cử động nữa.”

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ thiếp đi, cho đến khi chuông báo thức vang lên mới rời khỏi nhau.

Sau khi rửa mặt xong, Đồng Tự đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào người trong gương. Cậu đột nhiên không hiểu nổi chính mình nữa, bản thân được Lục Vọng ôm mà lại ngủ rất ngon.

Cậu đã rất lâu rồi không ngủ yên như vậy. Mỗi lần đau đầu đều ngủ không sâu, cứ chợp mắt là tỉnh. Vậy mà hôm nay lại ngủ một mạch hơn bốn tiếng đồng hồ.

Đồng thời, tim Đồng Tự đập thình thịch, có một loại kích động khó kiểm soát đang cuộn trào khắp cơ thể cậu.

Cho đến khi Lục Vọng gõ cửa, cậu mới hoàn hồn lại.

Lục Vọng kéo cánh cửa kính của phòng tắm bước vào, tay không quên bóp nhẹ vai Đồng Tự một cái, đầu ngón tay mang theo một cảm giác mập mờ: “Ngủ say quá, chuông báo thức reo mãi cậu mới chịu dậy.”

Đồng Tự bỗng thấy có chút ngượng khi nhìn vào mắt Lục Vọng, chỉ cúi đầu “ừ” một tiếng, rồi định bước ra ngoài.

Lục Vọng đưa tay từ vai cậu trượt xuống eo, như thể còn đang luyến tiếc giấc ngủ trưa vừa rồi: “Eo nhỏ thật đấy.”

Đồng Tự lập tức rùng mình một cái, đẩy Lục Vọng ra: “Đừng có sờ bậy!”

Lục Vọng dựa lưng vào tấm kính, lắc vai cười ngốc nghếch: “Lúc nãy còn ôm cả mấy tiếng rồi, sờ thêm chút nữa thì sao?”

Đồng Tự nghẹn lời, chuyện lúc nãy cậu vẫn chưa nghĩ thông được.

Cậu định ra khỏi phòng tắm, nhưng lại bị Lục Vọng chắn lối.

Lục Vọng vẫn còn đang luyến tiếc: “Cảm giác rất tốt. Tôi rất thích. Sau này có thể thường xuyên sờ được không?”

“Chưa tỉnh ngủ thì ngủ tiếp đi! Tôi đi đây!”

Đồng Tự tức tối đẩy cửa kính sau lưng Lục Vọng ra, lách người trốn khỏi phòng tắm.

Khi cậu đi ngang qua, khuôn mặt đỏ bừng lập tức lọt vào mắt Lục Vọng. Anh suýt nữa giơ tay lên véo má đối phương một cái, nhưng cuối cùng lại nhịn được.

Vừa mới trả phòng xong, Đồng Tự liền nhận được tin nhắn từ Ngô Chí: [Tối nay gặp nhau một lát được không? Có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu.]

Lục Vọng cau mày: “Làm sao thế, cứ thích hẹn gặp ban đêm.”

Đồng Tự: [Gặp luôn bây giờ đi, gửi định vị.]

Nửa phút sau, Ngô Chí gửi định vị tới.

Địa điểm hẹn cách đây không xa, ngay đối diện hội trường nơi buổi thuyết trình vừa diễn ra. Chưa đến năm phút, hai người đã đến nơi.

Ngô Chí đang ngồi trong một quán lẩu, vừa gọi món xong thì thấy Đồng Tự bước vào, liền đặt thực đơn sang bên, cười nói: “Gọi gấp hai người ra đây, hy vọng không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hai người.”

Đồng Tự chọn chỗ ngồi đối diện với Ngô Chí, ngồi ở phía bên trong, còn Lục Vọng và Ngô Chí ngồi đối diện nhau.

Ngô Chí nhìn sang Lục Vọng: “Vị này là…?”

Lục Vọng nhanh chóng lên tiếng: “Tôi là bạn trai cậu ấy.”

Đồng Tự không hề phủ nhận.

Ngô Chí gật đầu: “Rất hân hạnh!”

Đồng Tự: “Có chuyện gì mà phải gặp trực tiếp?”

Ngô Chí lấy từ cặp tài liệu ra một tập hồ sơ: “Là thế này, gần đây tôi nhận được kịch bản một bộ web drama. Ban đầu định mời một nam streamer của công ty khác đóng vai nam chính, nhưng sức khỏe của cậu ta dạo này không tốt, không thể tham gia. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy cậu rất hợp với vai này, nên muốn bàn bạc với cậu một chút.”

Đồng Tự cầm lấy kịch bản lật xem sơ qua, là một câu chuyện tình yêu khá sến súa, máu chó.

Ngô Chí tiếp tục nói: “Ban đầu tôi định xây dựng hình tượng cậu như một nam giả gái nổi bật, nhưng giờ tôi muốn khai thác sâu hơn giá trị của cậu. Gần đây tôi có chút tài nguyên trong tay, nên muốn nhân cơ hội này lăng xê cậu thành một hot influencer triệu fan.”

Thấy Đồng Tự không bị lay chuyển, Ngô Chí tiếp tục nói: “Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi thôi. Đợi khi cậu nổi tiếng rồi, tôi định sẽ dẫn cậu tấn công vào mảng phim đam mỹ chuyển thể… Dù sao thì lợi thế bẩm sinh của cậu cũng không thể lãng phí được.”

Đồng Tự ném kịch bản trở lại bàn: “Ý anh là gì? Nói mẹ tôi hả?”

Câu này xem như đã chạm phải điểm cấm kỵ của Đồng Tự. Điều cậu ghét nhất chính là người khác nói về mẹ mình. Nếu không phải vì điều tra vụ án, cậu cũng chẳng bao giờ chịu mặc đồ nữ.

“Không không có!” Ngô Chí vội giải thích: “Phim đam mỹ chuyển thể hiện đang rất hot, tôi không có ý xúc phạm gì cả!”

Tình hình đang trên đà mất kiểm soát thì Lục Vọng đột nhiên xen vào một câu: “Khi nào thử vai?”

Ngô Chí: “Ngày mai đi, vừa hay nữ chính cũng rảnh.”

Lục Vọng mở hợp đồng ra, liếc nhìn tên nữ chính, không khỏi nhướng mày.

Ngô Chí cười nói: “Nữ chính là tân binh mới ký hợp đồng với công ty chúng tôi.”

Lục Vọng đặt bản hợp đồng xuống, cầm kịch bản lên lật vài trang. Mới lật đến một nửa đã thấy hai cảnh hôn: “Phân cảnh hôn này… anh định quay thế nào?”

“Nếu thực sự cảm thấy khó chịu với cảnh hôn, thì có thể cân nhắc quay theo kiểu tạo góc quay.”

Lục Vọng lại lật tiếp vài trang nữa, phát hiện phía sau còn có rất nhiều cảnh ôm ấp và tình tiết mờ ám, thế là anh trực tiếp đậy kịch bản lại: “Không phải định quay đam mỹ à? Quay làm gì cái thể loại ngôn tình này?”

Ngô Chí giải thích: “Chuyện là… công ty chúng tôi đa phần là các nữ influencer, vẫn chưa tìm được nam chính phù hợp.”

Lục Vọng khẽ gõ nhẹ hai ngón tay lên đùi: “Anh thấy tôi thì sao?”

Ngô Chí sững người: “Cậu á?”

“Không quay được à?” Lục Vọng rất tự tin vào ngoại hình của mình.

“Cậu thì tất nhiên là không vấn đề!” Ngô Chí lập tức phản ứng: “Chỉ là chúng tôi đã trả trước một phần cát-xê cho nữ chính rồi… e rằng…”

“Tôi không lấy tiền.” Lục Vọng cười nói: “Miễn phí quay cho các anh, coi như ủng hộ sự nghiệp của bạn trai tôi.”

Ngô Chí nhíu mày: “Nếu vậy thì tôi phải nói chuyện lại với nữ chính, rồi còn phải soạn một bản thỏa thuận quay phim miễn phí nữa…”

“Đã vậy thì…” Đồng Tự đứng bật dậy, ngắt lời cả hai: “Chờ các anh bàn bạc xong rồi hẵng báo cho tôi!”

Đồng Tự bỏ đi ngay lập tức, Lục Vọng cũng vội cáo từ đuổi theo.

Ra đến cửa hàng, Đồng Tự mới dừng lại, quay người trừng mắt nhìn Lục Vọng: “Anh không thấy tên nữ chính à?”

“Thấy rồi.” Lục Vọng đi sau Đồng Tự nói: “Lâm Hiểu Hiểu đúng không, tôi thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Đồng Tự: “Ngô Chí sắp xếp tôi diễn chung với Lâm Hiểu Hiểu để làm gì?”

“Ừm…” Lục Vọng cau mày, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc: “Chẳng lẽ anh ta muốn tác hợp cho hai người?”

“Anh cũng nhìn ra rồi.” Đồng Tự thở dài: “Anh nghĩ anh ta đang toan tính gì?”

Lục Vọng khoác tay lên vai Đồng Tự: “Cậu đừng vội, chúng ta về nhà chờ tin tức đã!”

Hết chương 44

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.