🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 45

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Sáng sớm hôm sau, Đồng Tự nhận được cuộc gọi từ Ngô Chí. Ngô Chí nói rằng không thương lượng được với nữ chính, nếu tùy tiện hủy hợp đồng thì sẽ bị kiện, nên không định phá vỡ hợp đồng.

Ngô Chí cũng đưa ra mức thù lao khá hậu hĩnh, tỏ ý thực sự muốn hợp tác với Đồng Tự.

Đồng Tự cúp máy, ném điện thoại lên sofa: “Sao tôi cứ cảm thấy Ngô Chí và Lâm Hiểu Hiểu là một phe?”

Nghĩ đến đây, Đồng Tự tìm giấy bút, viết tên Ngô Chí, Lâm Hiểu Hiểu và tên mình lên giấy.

Cậu xoay cây bút trên tay, nhưng thực sự không tìm ra mối quan hệ lợi ích nào giữa ba người.

Lục Vọng lấy bút khỏi tay Đồng Tự: “Tôi thấy, vụ án này phải thêm những nhân vật liên quan đến vụ bắt cóc vào.”

Lục Vọng viết thêm tên Tô Đạt lên giấy: “Tô Đạt thích Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Hiểu Hiểu thích cậu, còn cậu thì thích tôi…” Nói xong anh cũng viết tên mình vào.

“Vớ vẩn!” Đồng Tự chỉnh lại: “Tôi có thích anh đâu, đừng có tự tưởng tượng ra!”

Nói xong, Đồng Tự định gạch tên Lục Vọng đi, nhưng bị anh ngăn lại: “Tôi đùa thôi mà, chỉ để phân tích chung thôi, đừng căng!” Nói rồi còn tranh thủ xoa đầu Đồng Tự hai cái.

Đồng Tự gạt tay Lục Vọng ra, lại cau mày: “Ngô Chí có khi nào đã biết chuyện Lâm Hiểu Hiểu thích tôi không? Có phải hai người họ đã đạt được thỏa thuận gì đó? Giả sử tôi và Lâm Hiểu Hiểu ở bên nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Tôi sẽ tan nát cõi lòng.” Lục Vọng ôm ngực nói: “Tôi không chịu nổi đâu!”

Câu nói đó khiến Đồng Tự trầm ngâm: “Tô Đạt luôn coi Lâm Hiểu Hiểu là nữ thần, nếu tôi mà đến với cô ấy, Tô Đạt cũng không chấp nhận được.”

“Vậy… cậu tính sao?” Lục Vọng hỏi: “Có nhận vai diễn này không?”

Đồng Tự cũng thấy hơi do dự. Ngô Chí như một câu đố, cậu vừa muốn giải đáp được, lại vừa sợ mình rơi vào bẫy của hắn.

“Đừng quên Ngô Trình chết như thế nào.” Lục Vọng nhắc nhở: “Ngô Chí chỉ dùng một quyển sách đã dẫn dụ được một kẻ giết người b**n th**, sau đó còn phủi tay sạch sẽ… Người này nhìn ngoài có vẻ hòa nhã, nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ thôi.”

Lục Vọng nói tiếp: “Hắn có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.”

Đồng Tự ngả người xuống sofa, nhớ lại các chi tiết của vụ án giết người hàng loạt: “Anh nghĩ vụ án đó thực sự đã kết thúc chưa?”

“Mặc dù chưa tìm thấy phần thân thể và đầu của thi thể trong kho, nhưng vụ án đã kết thúc rồi, Ngô Trình cũng chết rồi, nhiều chi tiết cũng không thể xác minh được nữa.”

“Để tiếp cận Ngô Chí, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều. Không thể vì chuyện của Lâm Hiểu Hiểu mà gián đoạn kế hoạch.” Đồng Tự chống khuỷu tay lên đầu gối, xoa huyệt thái dương: “Vai này vẫn phải diễn, hơn nữa chúng ta không thể phí thời gian thêm nữa, phải đẩy nhanh tiến độ, sớm điều tra rõ ý đồ của Ngô Chí!”

Lâm Hiểu Hiểu đã đến phim trường từ sớm, trang điểm xong xuôi, nhìn quanh quất đám người lạ qua lại, mong được thấy bóng dáng Đồng Tự.

Chút nữa sẽ quay cảnh nữ chính gặp nam chính, nên cô đang cầm một bông hồng giả làm đạo cụ.

Cảnh đầu tiên là giới thiệu về hoàn cảnh nữ chính, một người phụ nữ tri thức vừa có đức vừa có tài, nhưng vì tính cách nên mãi vẫn chưa có người yêu. Vào năm 26 tuổi, gia đình sắp xếp cho cô một đối tượng xem mắt khá lý tưởng, người đó chính là Đồng Tự.

Web drama khác với phim truyền hình, tiến độ quay rất nhanh, cũng không đòi hỏi diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất quá xuất sắc, chỉ cần kể trọn vẹn một câu chuyện là được, nên cô ấy cũng không cảm thấy áp lực lớn, cảnh quay cũng nhanh chóng hoàn thành.

Chút nữa sẽ quay cảnh đầu tiên giữa nữ chính và nam chính, nhưng đến giờ nam chính Đồng Tự vẫn chưa đến phim trường.

Ngô Chí lần đầu tiên làm đạo diễn, vẫn luôn ngồi trước màn hình máy tính nhìn đồng hồ. Ban đầu dự tính quay xong cảnh đầu tiên hôm nay là có thể kết thúc công việc, nhưng Đồng Tự lại bất ngờ yêu cầu quay luôn cảnh thứ hai trong hôm nay, vì vậy nhân viên vẫn chưa được tan ca, tất cả đang chờ cậu đến.

Tính tình của hắn nhìn rất tốt, nhưng dù nam chính đến trễ, Ngô Chí cũng không hề tỏ ra tức giận chút nào.

Khi Đồng Tự mặc vest chỉnh tề xuất hiện tại phim trường, nhiều nhân viên đều nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.

Lâm Hiểu Hiểu thấy Đồng Tự đến, lập tức cúi đầu.

Việc biết Đồng Tự là người đồng tính là một cú sốc không nhỏ đối với cô, nhưng cô lại không thể vì chuyện đó mà dừng lại tình cảm dành cho Đồng Tự.

Khi nhìn thấy Đồng Tự trong bộ vest bảnh bao, xuất hiện giữa phim trường, tim cô lại một lần nữa không kìm được mà rung động.

Lục Vọng đưa bông hồng đạo cụ cho Đồng Tự, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu một câu. Nhưng từ góc nhìn của Lâm Hiểu Hiểu, lại giống như Lục Vọng đang hôn lên má Đồng Tự.

Tay cô lập tức siết chặt lấy đóa hồng.

Ngô Chí hỏi Đồng Tự có cần luyện thoại trước không, nhưng Đồng Tự từ chối thẳng thừng: “Không có bao nhiêu lời thoại, không cần luyện.”

Tổ ánh sáng và quay phim đã sẵn sàng. Sau khi sơ lược vị trí đứng của diễn viên, quá trình quay bắt đầu.

Đồng Tự cầm một đóa hồng, bước đi đầy phong độ về phía cô gái đang ngồi ở góc nhà hàng, cũng đang cầm một đóa hoa giống vậy: “Xin hỏi, có phải là Diệp San không?”

Lâm Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Chỉ một ánh nhìn đã thể hiện rõ sự đắm say mất hồn.

Hai người đúng là rất có cảm giác CP, cảnh quay cũng tiến hành rất suôn sẻ. Tuy cả hai đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nhìn chung rất có tiềm năng, thoại của nam nữ chính đều ổn, có lẽ hậu kỳ thậm chí không cần lồng tiếng.

Vì quá trình quay thuận lợi nên đội ngũ nhân viên cũng vô cùng tập trung.

Lục Vọng vẫn luôn lặng lẽ quan sát Ngô Chí từ phía sau, phát hiện Ngô Chí thỉnh thoảng lại xem điện thoại, dường như không thực sự chú tâm vào bộ phim mới này.

Trong lúc quay, Ngô Chí ra ngoài nghe điện thoại, Lục Vọng liền đi theo sau.

Tại khu cầu thang, Ngô Chí nói vào điện thoại: “Tôi biết rồi, tôi đến ngay, đợi tôi mười phút.”

Sau khi gọi điện xong, Ngô Chí nói rằng có việc gấp cần xử lý ngay, liền tìm người thay vị trí của mình, sau đó đi thẳng đến chỗ đỗ xe.

Lục Vọng định lái xe máy bám theo Ngô Chí. Khi rời bãi đỗ, anh liếc thấy một chàng trai đội mũ lưỡi trai trắng đang ngồi ở quán ăn bên cạnh. Dù không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của người đó, anh vẫn nhận ra ngay đó chính là Tô Đạt.

Tô Đạt vì chấn thương chân, đến giờ chân phải vẫn còn băng bó. Dù mặc quần thể thao rộng, nhưng vẫn có thể thấy rõ chân phải to hơn chân trái nhiều.

Người thanh niên kia cũng có chân phải to hơn, điều đó càng khiến Lục Vọng chắc chắn người đó là Tô Đạt.

Đã đến phim trường lại không qua chào hỏi, mà lại lén lút ngồi trong quán cà phê kế bên, đúng là có phần khả nghi.

Nhưng anh không còn thời gian để đối chất, vì xe địa hình màu đen của Ngô Chí đã từ bãi xe lao ra ngoài.

Lục Vọng đội mũ bảo hiểm, khởi động xe máy rồi bám theo.

Anh theo dõi đến tận cổng khu chung cư Hoa Viên Tinh Vận mới dừng lại.

Chỗ này anh từng đến rồi, là Ngô Trình dẫn anh và Đồng Tự đến. Khi đó, họ từng tìm thấy DNA của thi thể trong vali ở căn hộ tầng 36. Sau đó cảnh sát cũng đến kiểm tra và xác nhận đây là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng.

Ở cổng khu chung cư, có một anh giao hàng đang đợi Ngô Chí. Ngô Chí ký nhận một kiện hàng khá lớn, nhìn qua cũng thấy nặng, không rõ bên trong là gì.

Ngô Chí cùng anh giao hàng cùng nhau chuyển chiếc hộp các-tông hình chữ nhật lên cốp sau xe địa hình, cốp xe trống trơn, vừa khéo đặt vừa vặn chiếc hộp vào.

Sau đó, Ngô Chí lái xe xuống hầm để xe, rồi đẩy thùng hàng vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 36, tầng căn hộ của Ngô Chí.

Lục Vọng cảm thấy rất khó hiểu, tại sao phải mang một thứ to như vậy đến căn hộ đã lâu không ở?

Mười phút sau, Ngô Chí kéo chiếc hộp rời khỏi nhà. Chiếc hộp rõ ràng đã bị mở ra và được dán lại bằng băng keo trong suốt.

Cùng lúc cánh cửa khép lại, trong hành lang chợt có một cơn gió lùa qua, mang theo một mùi rất lạ, một loại nước hoa nồng đến mức gay mũi, xen lẫn một thứ mùi gì đó rất khó chịu.

Lục Vọng không thể phân biệt nổi rốt cuộc là mùi gì, vừa mặn, vừa gay mũi, lại có phần thơm, giống như nhiều mùi hỗn tạp hòa lẫn với nhau.

Ngô Chí kéo theo cái hộp vào thang máy, rồi lại lái xe rời khỏi khu chung cư. Khi Lục Vọng vừa từ thang máy bước ra thì trông thấy Ngô Chí lái xe rời đi.

Anh định bám theo thì vô tình từ gương chiếu hậu lướt qua một bóng dáng quen thuộc đang đội mũ lưỡi trai.

Tô Đạt?

Sao cậu ta lại ở đây?

Cậu ta cũng đang theo dõi Ngô Chí sao?

Trong lòng Lục Vọng dấy lên rất nhiều câu hỏi, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo xe của Ngô Chí.

Cho đến khi Ngô Chí lên đường cao tốc, anh buộc phải dừng lại, vì thành phố họ không cho phép xe máy đi vào cao tốc.

Đúng lúc anh đang dừng lại để suy nghĩ đối sách, một chiếc xe con màu trắng chạy lướt qua trước mặt anh.

Dù chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng anh dường như đã nhìn thấy người ngồi ở ghế lái.

Là Tô Đạt?

Lục Vọng cũng không dám chắc, vì chỉ nhìn thoáng qua nên không rõ lắm.

Anh gọi điện cho Tô Đạt, nhưng đối phương không bắt máy.

Chỉ nhận được một tin nhắn trả lời tự động: [Tôi đang bận, không tiện nghe điện thoại, sẽ gọi lại cho bạn sau.]

Nếu Lục Vọng nhớ không nhầm thì con đường cao tốc đó có thể dẫn đến nhà của Lư Thanh Sơn.

Đã mất dấu người rồi, Lục Vọng cũng không định tiếp tục bám theo, anh quay về Hoa Viên Tinh Vận, lên tầng 36, đứng trước cửa nhà của Ngô Chí.

Anh lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi, rất dễ dàng mở được cửa nhà.

Trước đây Đồng Tự có giữ chìa khóa căn hộ này. Để quay lại tìm thêm chứng cứ, trước khi trả lại, họ đã lén đánh một chìa.

Lục Vọng mở cửa bước vào. Căn hộ vẫn như trước, không có gì thay đổi, ngoài một chiếc kéo và cuộn băng keo trên bàn trà. Ngay cả chiếc tủ đông ngoài ban công cũng vẫn nằm ở chỗ cũ.

Lục Vọng đi ra ban công, như bị một sức mạnh vô hình xui khiến, anh mở nắp tủ đông ra, điều khiến anh bất ngờ là tủ vẫn được cắm điện.

Không chỉ có điện, mà còn toát ra một mùi rất kỳ lạ, đúng là mùi mà anh đã ngửi thấy ở cửa thang máy.

Nhưng bên trong tủ đông lúc này ngoài một lớp đá vụn ra thì chẳng có gì cả.

Quan sát kỹ hơn, anh phát hiện một mảnh nilon giống màng bọc thực phẩm.

Một mảnh nhỏ, đã bị kéo giãn, có vẻ là do bám dính vào mép tủ đông nên bị xé rách.

Lục Vọng nhớ lại lần kiểm tra trước với Đồng Tự, họ chưa từng phát hiện mảnh nilon này, vì vậy có thể chắc chắn nó chỉ mới xuất hiện gần đây.

Nghĩ đến cái thùng hàng đủ lớn để chứa một người trưởng thành, Lục Vọng chợt dâng lên một cảm giác bất an.

Anh lại gọi cho Tô Đạt, nhưng vẫn không ai bắt máy.

Hết chương 45

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.