Chương 46
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lục Vọng đóng tủ đông lại, khóa cửa căn hộ rồi rời khỏi tầng 36. Sau khi bước ra khỏi thang máy, anh gọi điện cho Đồng Tự: “Đưa máy cho Lâm Hiểu Hiểu.”
Mười phút sau, Tô Đạt gọi lại cho Lục Vọng: “Còn biết để Lâm Hiểu Hiểu gọi điện cho tôi. Làm sao anh phát hiện ra?”
“Tôi đâu có mù. Hơn nữa cậu còn bị què một chân, ai chẳng nhận ra là cậu… Tôi không tính sổ với cậu lúc này, gọi điện chỉ để nói cho cậu biết, cẩn thận với Ngô Chí, đừng bám sát quá.”
Tô Đạt: “Ý gì?”
“Tôi nghi là trong cốp xe của hắn có xác người.” Lục Vọng nói bằng giọng bình thản nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng: “Tôi ngửi thấy rồi, mùi đã bốc lên rồi.”
Tô Đạt im lặng một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói: “Được, tôi biết rồi, cúp máy đây!”
Tô Đạt vẫn bám theo xe Ngô Chí sau khi xuống cao tốc. Ở ghế phụ trong xe cậu là một túi xách chưa kéo khóa kín, bên trong lộ ra một phần chuôi dao.
Tô Đạt xoay vô-lăng, lái xe ra khỏi lối rẽ: “Tôi sẽ bám sát hắn.”
Cúp máy xong, Tô Đạt đập mạnh lên vô-lăng, gân xanh ở thái dương nổi rõ. Cậu dùng tay kia ôm lấy đầu, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.
Trong đầu cậu hiện lên đoạn video đe dọa do Ngô Chí gửi đến, là đoạn quay lại lúc cậu và Lâm Hiểu Hiểu bị bắt cóc. Cảnh quay tồi tệ nhất của Lâm Hiểu Hiểu lại bị hung thủ ghi lại, rồi rơi vào tay Ngô Chí!
Không chỉ cậu nhận được đoạn video uy h**p, Lâm Hiểu Hiểu cũng nhận được.
Cô gọi điện khóc với cậu, kể về sự bất lực của mình. Ngô Chí uy h**p cô phải làm livestream, nếu không sẽ tung đoạn video kia lên mạng.
Lâm Hiểu Hiểu không còn lựa chọn nào khác, đành phải làm theo lời Ngô Chí.
Tô Đạt vô cùng tức giận. Khi thấy một đám đàn ông trong phòng livestream trơ trẽn hỏi Lâm Hiểu Hiểu những câu th* t*c, cậu càng thêm phẫn nộ.
Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Cậu từng hứa với Lâm Hiểu Hiểu rằng sẽ xử lý mọi chuyện, nhưng thực ra cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dùng cách của kẻ ác để trừng trị kẻ ác.
Cậu đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ để bắt cóc, cũng âm thầm theo dõi Ngô Chí hai ngày trời, cuối cùng mới tìm được thời cơ ra tay, không ngờ lại bị Lục Vọng phát hiện.
Giờ đây cậu đang rất bực bội. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Hiểu Hiểu vẫn đang bị Ngô Chí ép buộc đóng phim, cậu không thể nuốt trôi cơn giận này.
Đặc biệt là hôm nay khi thấy nam chính lại là Đồng Tự, cậu càng lo lắng hơn.
Cậu không thể không tưởng tượng đến cảnh hai người phim giả tình thật. Nếu cậu chưa từng quan hệ với Lâm Hiểu Hiểu, có lẽ còn có thể dứt bỏ tình cảm này. Nhưng giữa họ đã xảy ra chuyện đó!
Đã xảy ra quan hệ, thì không thể buông tay nữa rồi. Cậu là người đàn ông đầu tiên của Lâm Hiểu Hiểu, cũng muốn là người cuối cùng.
Vì thế, để tiêu hủy đoạn video, cậu buộc phải lên kế hoạch bắt cóc Ngô Chí.
Nhưng kế hoạch đó giờ đây bị Lục Vọng chen ngang, buộc phải dừng lại ngay lập tức.
Tô Đạt tiếp tục bám theo xe của Ngô Chí, chạy mãi đến tận thôn Hoàng Đào. Điều lạ là việc đầu tiên Ngô Chí làm không phải là đỗ xe trước nhà, mà là rẽ vào một con đường hẻo lánh, lái cho đến khi hết đường mới dừng lại.
Ngô Chí dừng lại trước một rừng trúc rậm rạp, những bụi trúc che khuất gần hết tầm nhìn của Tô Đạt.
Cậu chỉ thấy Ngô Chí xuống xe, mở cốp sau, dường như đang kéo ra một thùng giấy khá lớn.
Xem ra Lục Vọng nói đúng, trong chiếc thùng đó thực sự chứa thứ gì đó không thể công khai. Có lẽ là thi thể thật.
Sợ bị phát hiện nên Tô Đạt đỗ xe ở khá xa, cậu men theo một lối đi vòng khác để tiếp cận.
Sau khi vòng ra phía sau rừng trúc, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rõ ràng Ngô Chí đang làm gì.
Ngô Chí vậy mà đã đào sẵn một cái hố lớn, giờ đang dùng xẻng sắt xúc đất lấp lại. Mà trong hố đó hình như là một chiếc quan tài nhỏ!
Tô Đạt chắc chắn đó là quan tài, hơn nữa còn là quan tài màu đen.
Chiếc thùng giấy phía sau Ngô Chí đã bị rạch ra, lộ ra bên trong trống rỗng, chứng tỏ trong thùng giấy đúng là chứa chiếc quan tài kia.
Tô Đạt sững sờ tại chỗ, chẳng lẽ Ngô Chí cũng là kẻ giết người?
Cậu không thể kiểm soát phản ứng căng thẳng của cơ thể mình, lảo đảo chạy về xe, luống cuống quay đầu, đạp ga rời khỏi thôn Hoàng Đào.
Trên đường đi, cậu gọi điện lại cho Lục Vọng, báo cho anh ta biết phát hiện của mình.
Giọng Lục Vọng ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng bình tĩnh: “Đừng hoảng loạn, cậu cứ quay về trước. Chuyện báo cảnh sát để tôi xử lý.”
Trán Tô Đạt ướt đẫm mồ hôi, bị hành vi của Ngô Chí dọa cho sợ không nhẹ. Dù cậu từng có suy nghĩ xấu, muốn bắt cóc Ngô Chí, nhưng dù gì cũng không dám giết người. Đối mặt với một kẻ sát nhân thật sự, cậu vẫn thấy hoảng sợ.
“Biết… biết rồi. Tôi quay về ngay!”
Chân phải đang đạp ga của Tô Đạt khẽ run lên. Cậu cố gắng điều chỉnh tâm lý để giữ bình tĩnh.
Lục Vọng cúp máy, nhìn về phía Đồng Tự vẫn đang quay phim, còn Lâm Hiểu Hiểu đứng đối diện với vẻ e thẹn, suy nghĩ một lát rồi anh bấm số gọi cho đội trưởng Vương Nhạc.
“A lô, đội trưởng, em muốn báo án…”
Khi Vương Nhạc dẫn người đến thôn Hoàng Đào thì trời đã tối hẳn. Một đội cảnh sát cầm đèn pin tìm kiếm trong rừng trúc, còn một đội khác thì gõ cửa nhà họ Ngô.
Tuy tiếng động của cảnh sát khá lớn, nhưng trong thôn không có lấy một tiếng chó sủa. Người dân bị kinh động lần lượt đi ra khỏi nhà, đứng bên đường xem chuyện gì xảy ra.
Biết được lý do cảnh sát đến, ông lão nhà họ Ngô suýt nữa thì nghẹt thở, được Ngô Đình đỡ ngồi xuống ghế mây để trấn tĩnh.
“Các người làm gì vậy?! Vụ án chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Còn đến nhà chúng tôi làm gì nữa?!” Ngô Đình gào lên với đám cảnh sát.
Nhìn thấy đám cảnh sát xông vào như vũ bão, trong lòng cô ta trào dâng một nỗi oán hận, bí mật cô ta che giấu suốt hơn hai mươi năm đã bị cảnh sát khui ra. Giờ đừng nói đến chuyện lấy chồng, đến cửa nhà cô ta cũng không dám bước ra.
Chỉ cần bước ra ngoài là cảm nhận được ánh mắt soi mói của người khác, sau lưng thì bàn tán rằng cô ta không đoan chính, còn sinh ra một đứa con chẳng ra gì như Ngô Trình.
Thể diện nhà họ Ngô coi như mất hết. Ông nội tức đến mức hộc máu, vậy mà đám cảnh sát vẫn chưa chịu buông tha!
Ngô Chí lúc này đang gọi điện trong phòng, bị đám cảnh sát bất ngờ xông vào khống chế, lập tức bị còng tay đè lên tường.
Nhưng hắn không hề hoảng, chỉ nhìn viên cảnh sát đang còng tay mình, mỉm cười: “Các người đang diễn vở gì vậy?”
Viên cảnh sát hình sự phụ trách bắt giữ từng chữ một nói: “Có người tận mắt trông thấy anh chôn xác trong rừng trúc, anh còn gì để nói không?”
Cùng lúc đó, đội của Vương Nhạc cũng nhanh chóng tìm được địa điểm chôn xác.
“Lớp đất này rõ ràng mới bị xới lên, chắc chắn có vấn đề!”
Chẳng bao lâu sau, họ đã đào thấy vật gì đó dưới lớp đất, một góc bị lộ ra nhìn rất giống một chiếc quan tài.
Trong đầu Vương Nhạc đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng, nếu trong quan tài là thi thể bị cắt tứ chi của cô gái trong nhà kho, vậy thì vụ án mạng liên hoàn này sẽ có lời giải hoàn hảo.
Dường như chỉ còn cách chân tướng một bước nữa. Trong lòng Vương Nhạc vô cùng kích động. Khoảnh khắc chiếc quan tài được mở ra, anh mở to mắt nhìn chằm chằm.
Ánh đèn pin quét qua bên trong quan tài, không có thi thể trẻ con, cũng không có xác phụ nữ bị cắt rời tứ chi, chỉ có một thứ màu đen, lông lá xù xì.
Một luồng mùi hôi thối bốc lên từ quan tài. Phải đến lúc đó, Vương Nhạc mới phản ứng kịp, trong quan tài là xác một con mèo chết. Anh sững người tại chỗ.
Không chỉ là một con mèo chết, mà còn là một trò cười, một trò cười đầy tính khiêu khích!
Rốt cuộc thì Ngô Chí đang muốn làm gì?!
“Đội trưởng, giờ phải làm sao?” Một cảnh sát hình sự bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Còn làm sao được nữa? Thả người thôi!” Vương Nhạc giận đến mức không kiềm được.
Cảnh sát kia bị Vương Nhạc dọa sợ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… con mèo thì sao ạ?”
“Mang về! Dù sao cũng phải mang cái gì đó về để báo cáo chứ!” Vương Nhạc nói.
Sau khi biết chuyện, ông cụ nhà họ Ngô tức đến mức thở gấp, nhìn cảnh sát xông vào nhà bằng ánh mắt đầy căm phẫn: “Tôi muốn kiện các người bắt người bừa bãi… Cháu trai tôi là người tốt, không thể để các người vu khống nó như vậy! Ngô Đình, lập tức gọi điện khiếu nại bọn họ! Kiện họ tự ý xông vào nhà dân!”
Ngô Đình lập tức an ủi ông cụ: “Nhất định phải khiếu nại! Ông cứ bình tĩnh lại, đừng để bị họ làm cho tức giận.”
Ông cụ lại nhìn Ngô Chí: “Con đúng là rảnh rỗi, đang yên đang lành làm quan tài cho mèo làm gì?!”
Ngô Chí cũng không hề nóng vội, ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ, từ tốn nói: “Con mèo đó vốn được mời về nhà để cải thiện phong thủy, con từng nghe thầy phong thủy nói rồi, mèo như vậy sau khi chết không thể chôn tùy tiện, phải dùng cách đối đãi với người thân để an táng… nên con mới đặt quan tài cho nó trên mạng. Không ngờ lại bị người ta hiểu lầm.”
Sau đó, Ngô Chí lại mỉm cười quay sang nói với Vương Nhạc: “Thật ngại quá, lần sau nếu con có định chôn thứ gì, nhất định sẽ báo trước với các anh, để các anh khỏi phải chạy vội một chuyến như vậy!”
Vương Nhạc chẳng còn lời nào để nói, chỉ còn biết quay sang ông cụ nhà họ Ngô xin lỗi một cách khách sáo: “Xin lỗi ông, lần này là do chúng tôi quá vội vàng. Ông cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi xin phép rút lui.”
Vương Nhạc thu quân, sắc mặt u ám như vừa ăn phải thứ gì đó rất tệ.
Bên ngoài, đám người dân trong thôn tụ tập lại chờ xem nhà họ Ngô bị bẽ mặt. Một nhóm cảnh sát hùng hổ kéo đến, rồi lại hùng hổ rút lui, để lại cả thôn đứng ở đầu làng chỉ trỏ bàn tán về nhà họ Ngô.
Vừa lên xe, Vương Nhạc lập tức gọi điện cho Lục Vọng. Lúc đó Lục Vọng còn đang hỏi tình hình tiến triển thế nào, khiến Vương Nhạc tức phát điên: “Cậu đúng là chuyên mang phiền phức đến cho tôi! Về văn phòng đợi tôi!”
Đúng lúc Đồng Tự quay xong cảnh quay, bước lại hỏi Lục Vọng tình hình ở thôn Hoàng Đào.
Lục Vọng cúp máy: “Trong quan tài không phải xác chết, chúng ta bị Ngô Chí chơi một vố rồi!” Anh thản nhiên nói: “Đội trưởng đang rất tức giận, tôi phải quay về cục một chuyến.”
“Biết ngay là không đơn giản như vậy mà.” Đồng Tự vừa cởi cúc áo vest vừa nói: “Tôi đi cùng anh, đợi tôi thay đồ.”
“Đừng thay nữa, hiếm khi thấy cậu ăn mặc quyến rũ như vậy, để tôi ngắm thêm chút đi?” Lục Vọng nheo mắt nhìn Đồng Tự, giọng mang đầy trêu chọc.
“Anh có bị thiếu dây thần kinh nào không đấy?”
Đồng Tự phát hiện đối phương dường như không chút lo lắng về việc vừa rồi, thậm chí còn có tâm trạng đùa cợt.
“Dù sao đội trưởng cũng chưa về ngay, hay là mình đi ăn cái gì trước, ăn xong tôi đưa cậu về, còn tôi thì quay về cục một mình.” Lục Vọng nói.
Đồng Tự: “Ngoài ăn ra, đầu óc anh còn nghĩ được chuyện gì khác không?”
Lục Vọng: “Nghĩ đến cậu.”
Đồng Tự: ……
Lâm Hiểu Hiểu thấy hai người định rời đi, liền vội vàng chạy tới: “Cho tôi mời hai người một bữa cơm được không? Tôi biết gần đây có một nhà hàng khá ngon!”
Đồng Tự định nói không cần đâu, nhưng lại bị Lục Vọng nhanh miệng nhận lời trước: “Được thôi, đang rầu không biết ăn gì, đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh cái đã.”
Trong lúc Lục Vọng đi vệ sinh, Lâm Hiểu Hiểu lúng túng nhìn nghiêng gương mặt của Đồng Tự: “Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu và đàn anh Lục là loại quan hệ đó. Giờ cậu đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, tôi chúc phúc cho hai người! Mong là sau này cậu đừng né tránh tôi nữa!”
Nói xong, Lâm Hiểu Hiểu cố gượng ép bản thân nở một nụ cười ngọt ngào.
Đồng Tự khá bất ngờ, không ngờ Lâm Hiểu Hiểu lại hiểu chuyện nhanh như vậy. Mặc dù cậu và Lục Vọng không thực sự ở bên nhau, nhưng nếu có thể dùng mối quan hệ kiểu đó để cắt đứt sự dây dưa của Lâm Hiểu Hiểu, thì cũng không tệ: “Cô nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục gắng gượng mỉm cười, giống như đang diễn, gương mặt tỏ ra rất tự nhiên, như thể cô thực sự đã buông bỏ.
Nhưng buông bỏ Đồng Tự là điều không thể. Mỗi lần tiến gần thêm một bước đến Đồng Tự, cô lại càng cảm thấy bản thân sa vào sâu hơn. Sở dĩ nói những lời đó, chẳng qua chỉ để tiếp tục có lý do ở gần cậu ấy.
Cậu và Lục Vọng mới ở bên nhau chưa lâu, tình cảm chắc chưa sâu đậm, biết đâu cô vẫn còn cơ hội!
Khi Lục Vọng quay lại, ba người cùng đi ăn ở một nhà hàng Trung gần nơi quay phim, cách đó chưa đầy một cây số. Trong lúc ăn, liên tục có nam nữ xung quanh đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ.
Lâm Hiểu Hiểu và Lục Vọng cùng ngồi đối diện với Đồng Tự, Lâm Hiểu Hiểu ngồi sát trong, còn Lục Vọng thì ngồi ngay chính giữa đối diện cậu.
Đồng Tự không thấy ánh mắt của người ngoài phiền hà gì, mà trái lại cảm thấy Lục Vọng cứ nhìn chằm chằm mình ở đối diện mới thật chướng mắt: “Anh có thể đừng ngồi đối diện em được không?”
“Không được, ngồi cạnh thì không nhìn thấy em nữa.” Lục Vọng vừa nói vừa tự đắm chìm trong cảm xúc của chính mình.
Đồng Tự nhướn mày: “Đồ ngu!”
“Nếu không ngu thì sao lại thích em?”
Đồng Tự định nói gì đó, nhưng thấy Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn ngồi bên cạnh, đành nhịn lại.
Cậu lấy điện thoại, nhắn WeChat cho Lục Vọng: [Anh có thể biết xấu hổ một chút không?]
Lục Vọng liếc nhìn tin nhắn rồi trả lời: [Đã làm chó l**m thì cần gì mặt mũi?]
Đồng Tự cạn lời: [Tôi rút lại câu nói lúc trước.]
Lâm Hiểu Hiểu lặng lẽ cúi đầu uống trà, không nói gì.
Lúc này, Tô Đạt đứng ngoài cửa kính nhà hàng, nhìn Lâm Hiểu Hiểu xinh đẹp, trong lòng dấy lên một trận ghen tuông.
Ánh mắt Lâm Hiểu Hiểu nhìn Đồng Tự hoàn toàn khác khi nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy như có ánh sao lấp lánh.
Tô Đạt định bước đến chào một tiếng, nhưng vừa nhấc chân đã phải dừng lại. Vì lái xe lâu, vết thương ở chân cậu lại rách ra.
Lúc này, dịch vàng từ vết thương đã thấm ướt cả ống quần, trông rất dơ dáy. Trong tình trạng như vậy, thực sự không tiện đến chào hỏi ai.
Chắc chắn Lâm Hiểu Hiểu sẽ chê bai mất!
Hơn nữa ba người kia trông sáng chói như minh tinh, giờ mà cậu bước đến chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?
Cuối cùng Tô Đạt không thể nào lên tiếng chào được, cậu khập khiễng bước đến tiệm mì đối diện, ngồi ở tầng hai cạnh cửa sổ, gọi một bát mì rồi lặng lẽ quan sát từng hành động của họ.
Mỗi lần Lâm Hiểu Hiểu gắp thức ăn, cậu lại gắp một đũa mì, khi cô đưa đồ ăn vào miệng, cậu cũng đưa mì vào miệng.
Cứ như thế, giống như người kia đang ăn cùng mình vậy. Lâu dần, Tô Đạt lại cảm thấy được thỏa mãn bằng cách đó.
Cuối cùng, khi Lâm Hiểu Hiểu dùng khăn giấy lau miệng, cậu cũng dùng khăn giấy lau miệng theo.
“Lâm Hiểu Hiểu, nhất định em sẽ yêu anh!” Tô Đạt nhìn người đối diện với ánh mắt si tình, tự lẩm bẩm nói.
Hết chương 46
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.