Chương 47
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Ngô Chí ngồi ở góc tường nhà mình hút thuốc, đối diện với màn đêm mờ mịt vô hình, ánh mắt hắn sâu thẳm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Trong nhà vang lên tiếng ho của ông nội và tiếng than phiền của chị cả. Hắn chậm rãi nhả ra một làn khói, rồi cúi đầu nhìn bậc thềm xi măng dưới chân mình.
Trước đó vừa có một trận mưa, trên bậc thềm rơi đầy lá khô, trông khá bừa bộn.
Ngô Chí vứt đầu lọc thuốc xuống đất, sau đó đưa tay ra dọn sạch đống lá khô trên bậc thềm, như thể khối xi măng ấy là báu vật gì đó.
Làm xong việc đó, hắn lại ngẩn người nhìn chằm chằm bậc thềm, rồi tự nói với chính mình: “Có ông nội và chị gái ở cạnh em, chắc sẽ không thấy cô đơn đâu nhỉ?”
Bậc thềm lạnh lẽo chẳng hồi đáp lại hắn.
Hắn lại tiếp tục nói: “Anh biết em sợ cô đơn nhất, nên mới an táng em ở đây. Dù gì em cũng là người anh từng định cưới, tuy không mấy yêu thương, nhưng anh cũng đã báo thù cho em rồi… Đổi lại, em mất cả tay lẫn chân…”
Nói xong câu đó, hắn đứng dậy, phủi lớp tàn thuốc dính trên quần: “Anh phải đi rồi, lần sau sẽ quay lại thăm em.”
Ngô Chí bước vào nhà, chào ông nội một tiếng.
Trước khi đi, ông nội nắm lấy tay hắn nói: “Tiểu Chí à, Tiểu Viên không có phúc phần đó, con hãy quên nó đi. Con cũng đâu còn trẻ nữa, hương hỏa nhà họ Ngô chúng ta trông cậy cả vào con đấy!”
Ông cụ thở hổn hển mấy hơi rồi nói tiếp: “Cơ thể ông mỗi ngày một yếu đi, sau này con phải chăm sóc cho chị con thật tốt, con chỉ còn mỗi một người thân này thôi!”
“Ông nội, ông sẽ sống thọ trăm tuổi, đừng nghĩ bậy!” Ngô Chí vẫn giữ phong thái đĩnh đạc như thường ngày, lời nói hành động đều lễ độ. Trước khi rời đi, hắn còn để lại một phong bao lì xì thật lớn, dặn Ngô Đình nếu trong nhà cần gì cứ báo cho mình biết.
Ngô Đình bất chợt túm lấy tay áo hắn: “Em có thể đưa bọn chị rời khỏi nơi này bây giờ không? Lời đồn trong làng ngày càng nhiều, chị thật sự không chịu nổi nữa rồi!”
Ngô Chí suy nghĩ một lúc: “Ông nội không quen sống ở thành phố lớn, vẫn thấy ở quê là yên tâm nhất.” Hắn vỗ vỗ tay chị gái để trấn an: “Rồi sẽ qua nhanh thôi!”
Ngô Đình cảm thấy rất chán nản, đồng thời cũng bất lực. Nhưng mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt đều nhờ Ngô Chí chu cấp, nên cô cũng không tiện nói thêm gì.
Thấy Ngô Chí sắp rời đi, Ngô Đình liền chạy ra khỏi nhà, dúi vào tay hắn một nồi canh nóng hổi: “Chị thấy dạo này em gầy đi nhiều rồi, nồi canh này chị ninh cả buổi chiều đấy, nhất định phải uống hết nha!”
Ngô Chí đặt nồi canh vào cốp xe, rồi lấy ra một túi quà, đưa cho Ngô Đình: “Cái này là em mua riêng cho chị.”
Ngô Đình nhìn dòng chữ “Yến sào thượng hạng” trên túi mà cười tít mắt không khép nổi miệng: “Hiếm khi em còn nghĩ tới chị, nhưng mà chị ăn mấy thứ này cũng chẳng ích gì, đã có tuổi rồi còn gì!”
“Chị cứ nếm thử xem có hợp khẩu vị không, thích thì lần sau em mua tiếp cho.” Ngô Chí ngồi vào ghế lái “Vào nhà đi, ông nội không thể thiếu người bên cạnh.”
Ngô Đình xách tổ yến quay vào, trong lòng nghĩ, chắc kiếp trước mình tu được phúc nên mới có đứa em như vậy.
Thằng bé từ nhỏ đã thân thiết với cô, có gì ngon, tốt cũng nghĩ đến chị gái, bao nhiêu năm qua cô cũng không ít lần xin tiền nó, mà nó chưa từng than phiền gì.
Vừa đến cửa, cô lại ngoái đầu nhìn theo chiếc xe của Ngô Chí đang khuất dần. Trong lòng nghĩ, nhất định phải cố gắng chịu đựng, sức khỏe ông nội ngày càng tệ, biết đâu một ngày nào đó sẽ đi luôn.
Ngô Chí bật nhạc trong xe, là một bài hát cũ kỹ, tiết tấu khiến người ta thấy nhẹ nhõm, hắn cũng lẩm nhẩm theo giai điệu quen thuộc.
Bỗng nhiên, một tin nhắn WeChat nhảy ra, phá hỏng tâm trạng đang tốt của hắn.
Mèo: [Gặp mặt đi.]
Ngô Chí không lập tức trả lời người có tên “Mèo” kia, hắn lái xe lên đường cao tốc, như thể đang âm thầm tính toán điều gì đó. Mãi đến khi xuống khỏi cao tốc, hắn mới cầm điện thoại lên, nhắn một tin cho đối phương.
[Tám giờ tối mai, chỗ cũ.]
Đồng Tự ngồi trên ghế dài ở sảnh của đồn cảnh sát, nhìn thấy Lý Mông xách một túi nhựa đi về phía phòng giải phẫu, liền hỏi: “Cảnh sát Lý, anh đang mang gì đấy?”
Lý Mông có vẻ bất lực: “Thứ mà Ngô Chí để trong quan tài đấy.”
Trước khi đến đồn cảnh sát, Đồng Tự đã nghe Lục Vọng nói rồi, Ngô Chí lén lút mua một cái quan tài nhỏ trên mạng, bên trong đặt một con mèo chết.
Vì tò mò, cậu cũng đi theo. Chưa kịp đến gần, đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc:
“Định giải phẫu thật à?”
“Ừ, đội trưởng bảo mang cho thầy Cố xem thử.” Lý Mông dừng lại hỏi “Cậu đang nghỉ phép mà, tới đồn làm gì?”
Đồng Tự chỉ tay về phía phòng làm việc của đội trưởng: “Đợi người.”
Trong văn phòng đội trưởng, Vương Nhạc đang cau có nhìn Lục Vọng ngồi ở đối diện. Anh rất muốn mắng cho mấy câu để hả giận, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Dù hôm nay tới thôn Hoàng Đào bị một phen mất mặt, nhưng anh không thể phủ nhận, cũng giống như thực tập sinh trước mặt, anh cũng nghi ngờ Ngô Chí, nên mới ngay lập tức điều toàn bộ lực lượng đi bắt Ngô Chí sau khi nhận được báo cáo của Lục Vọng.
“Thôi được rồi, hôm nay là do anh suy nghĩ chưa chu đáo, không trách cậu.” Vương Nhạc xoa xoa thái dương “Cậu viết bản kiểm điểm nộp cho anhg, không còn gì thì về đi!”
Lục Vọng nhét điện thoại vào túi quần: “Được thôi, em viết xong sẽ gửi anh. Lần này cần bản scan hay bản in?”
“Tuỳ cậu.” Vương Nhạc phẩy tay “Đừng lảng vảng trước mặt anh nữa, nhức đầu!”
Lục Vọng bước ra khỏi văn phòng, đúng lúc thấy Đồng Tự đi ngang qua cửa phòng giải phẫu, anh bước tới, đồng thời cũng ngửi thấy một mùi rất quen thuộc.
Chính là mùi mà anh đã ngửi thấy trong tủ lạnh nhà Ngô Chí.
Không cần nghĩ cũng biết trong phòng giải phẫu có gì.
Cố Nguyên đang tiến hành kiểm tra toàn diện thi thể con mèo đen.
“Không có dấu hiệu ngoại thương, bụng thì phình rõ rệt, phải mở khoang bụng ra mới biết tình hình bên trong.” Đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng của anh chăm chú nhìn vào xác mèo “Lấy giúp tôi cái máy cạo lông.”
Cố Nguyên trực tiếp dùng máy cạo sạch phần lông thừa ở vùng bụng con mèo, sau đó dùng dao mổ cắt lớp da và cơ dưới xương sườn của nó.
Vừa mở khoang bụng, một mùi hôi nồng nặc bốc lên, ruột tràn ra ngoài, phần lớn chuyển sang màu nâu sẫm. Những chỗ lõm ngoài ruột tích tụ một lượng lớn dịch lỏng sẫm màu, sền sệt.
“Trước khi chết, trong bụng nó có xuất huyết nội.”
Do không phát hiện vết thương nào bên ngoài cơ thể mèo, nên loại trừ khả năng bị ngoại lực tác động gây chấn thương nội tạng.
Cố Nguyên rất nghi hoặc, kiểu xuất huyết nội này rốt cuộc là do đâu gây nên?
Chẳng lẽ là nhiễm trùng?
Anh lấy mẫu dịch trong bụng và một phần mô, nhờ người mang tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm bệnh lý.
“Ngoài nhiễm trùng, cũng có thể là do ăn nhầm vật sắc nhọn nào đó, khiến ruột bị thủng dẫn đến xuất huyết.”
Cố Nguyên dựa theo suy đoán đó, cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ đường ruột của con mèo. Quả nhiên, anh sờ thấy một vật thể cứng bên trong.
Vật thể cứng này bị kẹt trong ruột non của con mèo, không thể lấy ra nguyên vẹn, anh đành phải cắt bỏ đoạn ruột nhầy nhụa đó.
Cùng với dịch bẩn trào ra là một vật thể hình tròn, khi đặt lên khay còn phát ra tiếng kim loại vang lên lanh lảnh.
Cố Nguyên dùng nước muối sinh lý rửa sạch phần xung quanh vật thể hình tròn đó, lúc này hình dạng thật sự của nó mới lộ ra.
“Là bông tai.” Đồng Tự nhìn chằm chằm vào vật thể kim loại trên khay và nói.
“Đúng là bông tai. Chỗ nối hai đầu có một chiếc kim bạc, trên đó còn khắc ký hiệu 925, chắc là bông tai bằng bạc.” Cố Nguyên bổ sung “Loại bông tai cỡ này nếu bị mèo nuốt vào bụng thì không thể tự bài tiết ra được, nên vẫn luôn mắc lại trong đường tiêu hoá, cho đến khi phần nhọn làm thủng ruột, gây chảy máu trong ổ bụng, rồi dẫn đến nhiễm trùng nội tạng và tử vong.”
Lý Mông nhìn bông tai trong khay, có chút trầm ngâm: “Sao tôi thấy cái bông tai này quen quen nhỉ?”
“Có phải thấy giống với cái trong video không?” Cố Nguyên gợi ý.
Lý Mông lập tức bừng tỉnh: “Anh nói đoạn video quay vụ bắt cóc trong nhà kho hả? Đúng rồi! Bảo sao thấy quen!”
Lý Mông vốn luôn cảm thấy trí nhớ hình ảnh của Cố Nguyên rất mạnh. Đã đến mức anh ấy cũng nhận ra, thì chắc chắn là đúng đến 90%.
Lý Mông lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra đoạn video đã lưu trong máy.
Một tuần trước, sau khi được Ngô Chí nhận diện và cảnh sát xác minh, người phụ nữ bị bắt cóc trong video được xác định là Viên Tinh, vợ sắp cưới của Ngô Chí. Ban đầu họ đã định ngày cưới, nhưng sau đó lại chia tay vì mâu thuẫn tình cảm.
Lý Mông phóng to ảnh chụp cận cảnh tai của Viên Tinh trong video, phát hiện cô ấy thực sự đeo đúng loại bông tai như thế. Cả hai tai đều có, không bị mất một bên.
Lý Mông có chút kinh hãi: “Tại sao bông tai của nạn nhân trong nhà kho lại chạy vào bụng con mèo này?”
“Việc này chắc chắn không phải trùng hợp đâu.” Cố Nguyên dùng nhíp gắp bông tai lên, rồi chiếu đèn pin soi vào mặt trong của nó “Bên trong có khắc chữ…”
Lý Mông hỏi: “Khắc chữ gì?”
“WY.”
“Ngô Viên.”
Ngay khi Cố Nguyên vừa đọc hai chữ cái đó, Đồng Tự đang đứng phía sau liền lên tiếng: “Là viết tắt của họ Ngô Chí và Viên Tinh.”
“Chữ này chắc chắn có vấn đề.” Không biết Vương Nhạc đã đứng phía sau từ khi nào và bất ngờ nói chen vào “Sau khi Viên Tinh bị bắt cóc, con mèo này từng tiếp xúc với cô ấy, vì thế mới nuốt phải bông tai.”
Suy luận này khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy rợn tóc gáy.
Vương Nhạc tiếp tục phân tích: “Nói cách khác… nơi mà con mèo từng sống trước khi chết, rất có thể chính là nơi cất giấu thi thể!”
Nghĩ đến đây, Vương Nhạc lập tức gọi điện cho Ngô Đình. Mọi người đều nín thở chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, Ngô Đình bắt máy.
Bên kia điện thoại, giọng Ngô Đình nghe có vẻ rất tệ: “Con mèo đó là hai năm trước Ngô Chí mua về cho tôi giải khuây. Mấy hôm trước nó bị bệnh, Ngô Chí mới đưa nó đi khám thú y. Mèo uống thuốc hai ngày không khỏi, rồi đột nhiên chết.”
Vương Nhạc hỏi: “Trước khi con mèo bị bệnh, nó có từng rời khỏi thôn Hoàng Đào không?”
Ngô Đình: “Không, sao các người cứ hỏi chuyện đó mãi vậy?”
“Con mèo đó thường ngày có hay chạy lung tung ra ngoài không?” Vương Nhạc tiếp tục hỏi.
“Mèo nhà tôi nuôi là mèo nhà, không phải mèo hoang! Các người phiền quá rồi đấy?!” Ngô Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nổi cáu “Tôi chỉ muốn hỏi, các người vô cớ xông vào nhà tôi, còn bắt em trai tôi đi, chẳng phải nên xin lỗi tôi sao?!”
Trong lòng Vương Nhạc nghĩ: Nói đến xin lỗi còn quá sớm, em trai cô rất có thể có vấn đề đấy!
Vương Nhạc: “Cảm ơn cô đã phối hợp điều tra. Nếu sau này chứng minh được Ngô Chí vô tội, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi.”
Cúp máy xong, Vương Nhạc ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Mông: “Đi thôi, quay lại thôn Hoàng Đào lần nữa?”
Lý Mông “Hả?” một tiếng, rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Muộn thế này rồi, anh chắc chứ?”
Vương Nhạc khẽ cười: “Đi ban đêm mới tiện hành động. Lần này đừng làm rình rang nữa, chỉ hai ta len lén đến thôi. Tôi quan sát rồi, làng đó không có chó, sẽ không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta!”
Hết chương 47
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.